01: Kẹo đường và đôi cánh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

junghoseok là một kẻ ích kỉ...đấy là một bí danh đặc biệt mà người yêu nhỏ đã đặt cho gã chăng?
-''hoseokie, mua kẹo đường được không ạ?''
Y/N vòi người yêu của bạn ấy mua kẹo đường
-"anh đã bảo thế nào vậy bạn nhỏ, ăn đồ ngọt sẽ không tốt cho răng và cổ họng nhớ chứ? Nếu khiến răng bị sâu thì anh sẽ trả em về nhà hai bác!"
Nhắc mới nhớ cách đây không lâu, Y/N đã ngậm tận 5 viên kẹo đường trước khi lên giường ngủ, junghosek mệt mỏi ngủ say li bì chẳng biết trời trăng là gì. Thế là sáng hôm sau Y/N yết kiến gã với chiếc răng cửa nhứt ê ẩm. Junghoseok cũng đâu có vừa, thả một câu ''anh thật sự rất thất vọng về em đó bạn nhỏ'' nhẹ tênh rồi cả ngày chả thèm nói năng với ai câu gì. Kết quả là Y/N phải ôm chân gã khóc ròng 3 ngày 3 đêm gã mới chịu ngui giận. Sau vụ đó Y/N cũng chả dám nhét viên kẹo nào vào mồm nữa...
-"Hôm nay chúng ta đi du lịch, em hãy chọn mua một món gì đó thật đặc biệt mà ở địa phương chũng ta không có'' gã vỗ vai em rồi nói nhỏ
-''Không phải chỉ là ''một ít '' kẹo đường thôi ạ?'' Y/N nói lí nhí, mặt nhìn xuống đất, giống như một đứa trẻ con vừa mắc một lỗi lầm gì đó...Cũng không có gì to tát...chỉ là khi nãy Y/N lén nhận của bác chủ tiệm một viện kẹo đường...
-''Tuyệt đối không! Em sẽ bị đau răng!!!''
Nhận được câu trả lời không như ý muốn, Y/N lủi thủi trả lại viên kẹo cho bác gái, lép nhép vài tiếng xin lỗi bác. Bác gái mỉm cười thông cảm. Trong lòng thầm nghĩ, ' Tình yêu của đôi trẻ thật ích kỉ!'
-''Em xem! Cái móc khóa hình tháp Eiffel này cũng hay ho lắm chứ!!! Còn có vài cái bánh ngọt được đính ở cạnh...Òa cái đĩa này trông tỉnh tế xĩu, anh sẽ mua nó để bày đồ điểm tâm cho em nha? Này bạn nhỏ, em có thích cái lâu đài màu trắng ở trong quả cầu tuyết này không? Sau này ảnh sẽ mua cho đôi ta một cái to hơn như thế, cho ba mẹ nữa...''
Em và anh người yêu đang ở cửa hàng lưu niệm Paris est toujours Paris tại đường Passage Jourffroy, thành phố Paris. Một thương hiệu nổi tiếng nhất ở Paris...junghoseok liên tục luyên thuyên về đủ thứ ở Paris.
Anh nói thì cứ nói, còn em làm gì thì vẫn làm thôi.
Y/N chăm chú xem từng món, mắt em bỗng sáng lên, em tìm được gì cho anh người yêu rồi chăng?
-"Hoseokie!Đến đây đi!!!''
Em nhẹ giọng gọi
-''Nào bạn nhỏ? Có chyện gì sao?''
Gã cứ luôn miệng gọi em là bạn nhỏ, khiến em ngại muốn chết!
-''Mua cái này nhé...''
Em chìa tay ra, món đồ em đang cầm là một cái móc khóa
-''Móc khóa hình đôi cánh? Sao em lại chọn nó?''
-''...Tặng cho anh...''
-''Anh thấy chỗ chúng ta cũng có bán những thứ này? Nó sẽ ổn hơn về mặc giá cả?''
Em dúi cái móc khóa vào tay anh
-''Ý nghĩa ở hình ảnh...''
Gã nhìn đăm đăm vào thử trong tay mình, cố tìm ra điểm thú vị mà Y/N nói trên hình...đôi cánh?
-''đôi cánh có gì đặc biệt sao?''
-''Giống như anh''
-''Sao lại giống anh? Anh làm gì có cánh?''
Em đáp
-''Anh không có cánh, mà đó là đôi cánh tận sâu trong tâm hồn tuyệt đẹp của anh...Anh nhẹ nhàng và thuần khiết tựa như từng chiếc lông vũ trên đôi cánh... Bằng mọi giá đừng để cho đôi cánh của anh bị nhuộm một màu đen. Đôi cánh của anh rất đẹp, đừng vì một giây nông nổi mà lại vô tình nhuộm đen đôi cánh ấy...."

Móc khóa hình tháp Eiffel mà anh Hopi nhắc đến:3

Đây là cái đĩa trông hơi cổ kính mà anh Người yêu đã nói.

Qủa cầu tuyết có cái lâu đài siêu bự mà anh Hopi đã hứa sẽ mua một cái cho mình:vv
Mình không biết phải mô tả cái móc khóa hình đôi cánh ra sao nữa=)
From Money
4/11/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro