Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: voicon_jijung

Title: Jungie ah, cậu là của tớ !

Pairing: EunYeon

Note: sau  màn nổ lực kết thúc cái “Couple Necklaces”  thì  voicon đã chính thức quay lại. Sau thời gian “tu nghiệp” trên núi mới về, au quyết tâm cho ra lò cái fic thứ  hai. Mong dân tình tiếp tục ủng hộ ^_^

 CHAP 1

Tôi đang ngồi trên máy bay, chuyến bay sẽ đưa tôi về nơi miền yêu thương ấy. Phải, tôi đang trên đường về Hàn Quốc. Cũng đã lâu rồi không có cơ hội trở về đây. Lần này tôi muốn tự đi nhưng ba mẹ cứ nằng nặc đòi về cùng. Chắc ông bà muốn về thăm người bạn cũ. Tôi nhắm mắt thả hồn theo giai điệu  bài hát. Nó khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn trên những chuyến bay dài. Công việc học tập bên đó khiến tôi cảm thấy mệt mỏi. Đột nhiên tôi nhớ đến vòng tay đó, những cái ôm ấm áp ngày cuối đông mà tôi đã vô tình đánh mất. Và tôi về đây................để tìm lại chúng.

*2 năm trước tại England*

Tôi là một tiểu thư con nhà khá giả và cậu cũng thế. Chúng tôi biết nhau nhờ quan hệ của hai gia đình. Ba tôi và ba cậu là bạn từ thuở nhỏ, nhưng lạ một chỗ tôi và cậu lại chẳng thân thiết gì nhau. Chúng ta cùng ở một khu, học một trường nhưng tớ chưa bao giờ để ý tới cậu. Cậu chỉ giống như một con gió nhẹ lướt ngang đời tôi. Nhưng chỉ là suy nghĩ của tôi thôi, cậu thì không như thế. Cậu thích tôi, cậu đã từng thú nhận như thế. Không bàng hoàng, không ngỡ ngàng trước lời nói đó. Tôi là một người mau chán, thế nên tôi luôn cảm thấy những yêu thương đó là không đủ. Thế nhưng vào một ngày nọ, tôi và cậu chính thức quen nhau. Ban đầu chỉ trong giai đoạn tìm hiểu, nhưng dần về sau tình cảm ấy càng sâu sắc hơn. Nhưng tất nhiên chỉ từ phía của cậu. Quen cậu nhưng tôi vẫn nhận lời đi chơi từ những chàng trai khác. Để khi mệt mỏi với những lời ong bướm, tôi lại về với cậu.

Cậu hiểu rõ con người tôi đấy chứ, nhưng chẳng lần nào cậu than vãn. Cậu là thế, âm thầm lặng lẽ yêu tôi. Ba mẹ tôi rất quí cậu, đó là lí do mỗi lần tôi ra ngoài chơi, tôi đều nói là đi cùng cậu. Cứ ngỡ cậu ấy là của mình, thì không sợ bị đánh mất. Nhưng vào cái ngày ấy, cái ngày chết tiệt ấy, tôi đã vô tình đánh mất một thứ, mà mãi sau này tôi mới nhận ra được.

Flashback

- Eh, cậu với nhỏ đó còn quen nhau ah. Tớ tưởng nó không trụ nỗi 5 ngày chứ_ HyunA lên tiếng

- Umk. Cũng coi như là kì tích_ tôi cười nhếch mép

- Mà khi nào tính kết thúc đây. Chuyến này lai tốn cái vé máy bay rồi, bực thật_ HyunA

- Thua thì phải chịu thiệt thôi_ tôi thích thú chờ đợi

- Mà cũng hay thật. Làm cách nào dụ dỗ được nhỏ đó vậy.Thấy nó cù lần quá, theo cậu mấy năm trời mà khống nói ra_ HyunA

- Park Jiyeon này là ai chứ. Ai dám thoát khỏi tay tớ_ tôi cười đắc chí, nhưng đắc chí nhưng đâu hay tôi đã làm một việc khiến tôi day dứt suốt mấy năm trời

*choảng*

Âm thanh  như  xé tan bầu không khí. Cậu đang đứng đó, kế bên quả cầu thủy tinh đã vỡ vụn. Thời gian như ngưng tự, tim tôi bỗng dưng cảm thấy đau. Cậu đứng đó, nhìn tôi, với đôi mắt tràn đầy căm giận. Không còn đôi mắt ấm áp, long lanh ngày nào mà tôi đã từng sở hữu. Ngây giờ phút này, tôi bỗng nhiên bất động. Cậu chậm rãi tiến về phía tôi, nhìn tôi thật lâu như cậu có thể, nhẹ nhàng đặt lên tay sợ dây chuyền, cậu chậm rãi nói.

- Có lẽ đây sẽ là món quà cuối cùng tôi dành cho cậu_ cậu nặng nhọc thốt lên lời nói này

Rồi cậu bỏ đi, để lại cho tôi một nỗi trống vắng. Đây không  phải là lần đâu tiên tôi chia tay người yêu, cũng không phải lần đầu tiên nhận quà từ một ai đó. Nhưng sao lần này lại khó khăn, nặng nhọc như thế. Tưởng chừng cả cơ thể như sụp đổ xuống mặt đất. Lặng lặng nhìn theo bóng hình cậu cho đến khi khuất dần sau màn đêm tăm tối. Và rồi cậu cũng bỏ tôi mà đi, như chính lời nói cuối cùng cậu để lại. Tôi bàng hoàng, sửng sốt. Cảm giác ấm áp theo tôi suốt một năm trời, nay phút chốc tan biến. Ba mẹ, bạn bè cũng bất ngờ khi tôi trong ngày một gầy hơn. Tôi thường xuyên bỏ ăn hay đột nhiên ngồi thẩn thờ trong phòng.

Endflashback

Những ngày tháng sau đó dần trở nên àm đạm hơn. Tôi nhận được tin cậu cùng gia đình trở về Hàn Quốc. Dù sao cũng tốt, ít nhất tôi vẫn biết cậu vẫn còn bình an. Ngày qua ngày tôi đấu tranh với thứ tình cảm đang dần này nở này.  Tôi cũng đã thử hẹn hò với nhiêu người, nhưng vẫn vô ích. Cảm giác đó, chỉ có thể là khi ở bên cậu. Một năm tớ quen cậu, một năm tớ đấu tranh với những cảm xúc trong con người mình. 2 năm, đã quá đủ, quá đủ để tớ tin rằng tớ yêu cậu. Là chân thật, không giả dối. Đó là lí do vì sao tớ về Hàn Quốc lần này. Tớ mún tìm cậu, tìm lại cảm giác bình yên một thời mà tớ vô tình để vụt mất. Và quan trọng là muốn chứng minh cho cậu thấy rằng: Tớ yêu cậu, Ham Eunjung ah ~.

*Seoul 2 năm sau*

Vừa kết thúc chuyến bay dài đẳng đẳng, khẽ vươn vai, tôi uể oải kéo hành lí ra khỏi máy bay. Ba mẹ tôi rất háo hức cho chuyến bay lần này. Có lẽ họ rất muốn gặp bác Ham. Điều chỉnh lại cảm xúc, tôi tiếp bước theo họ ra đến xe, tài xé gia đình tôi đang chờ sẳn ở đấy. Trong suốt chuyến đi, tôi chỉ lẳng lặng nhìn ra cửa sổ. Seoul đẹp thật, bỗng dưng hôm nay tôi lại càm thấy như thế. Phải chẳng do tôi không về đây thường xuyên, hay do nơi này..............có cậu.

Xe tôi dừng trước cửa một biệt thự sang trọng, kiến trúc rất đơn giản nhưng không làm giảm đi vẻ sang trọng của căn nhà. Tôi bước xuống xe, theo chân ba mẹ tiến vào trong. Một người đan ông trung niên cũng một người phụ nữ niềm nở ra đón chúng tôi. Không khó để nhận ra ông  Ham và bà Ham của Ham tộc. Bác gái ôm tôi vào lòng như gặp lại đứa con nhiều năm xa cách. Chúng tôi tiến vào phòng khách, ba mẹ và hai bác nói chuyện rất vui vẻ. Tôi thì chỉ biết ngồi im bên cạnh. Thỉnh thoảng cũng đáp lại vài câu. Đột nhiên tôi liếc quanh căn nhà như tìm kiếm một thứ gì đó. Phải rồi, sao tôi không thấy cậu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jijung