SAD

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bị chấp niệm với SE của Love Next Door nên đó là lí do cho chap này.
______________________________________
Sau khi chấp nhận lời cầu hôn của Seung Hyo thì bây giờ Seok Ryu đang tận hưởng những ngày tháng tuyệt nhất đời mình.

Hôm nay, Cô cùng bạn trai và phóng viên Kang cùng ra sân bay để chào đón người bạn thân vừa từ Nam Cực xa xôi trở về sau hơn 1 năm công tác.

- Mo Eum à! _ Seok Ryu dang rộng vòng tay ôm Mo Eum.

-Chào mừng cậu trở về _ Seung Hyo lên tiếng thay cho cô vợ sắp cưới của mình.

-Tớ rất nhớ các cậu _ Mo Eum đáp lại câu nói đầu tiến khi họ gặp lại.

- Anh thật sự rất nhớ em _ Dan Ho nhìn cô bạn gái của mình trong vòng tay Seok Ryu một cách say đắm.

_Em cũng rất nhớ anh Dan Ho à _ Mo Eum cố gắng thoát khỏi cái ôm của Seok Ryu và lao vào vòng tay bạn trai mình.

_ Mồ! Mo Eum cậu làm bọn mình đợi rất lâu đó _ Seok Ryu lên tiếng sau khi bị bạn mình đẩy ra.

_ Phải đấy, Seok Ryu cứ nằng nặc đợi câu trở về mới chịu làm lễ cưới _ Seung Hyo mặt hờn dỗi lên tiếng.

_ Tớ quả thật là có hai người bạn tuyệt vời... và một người bạn trai hơn thế nữa _ Mo Eum trong vòng tay của phóng viên Kang đáp lại.

_ Còn gì thích hợp hơn lúc này đi ăn mừng Mo Eum trở về nào _ Seok Ryu hớn hở bảo.
______________________________________
Cả bốn người đều đồng ý và nhanh chóng rời khỏi sân bay.

_ Ý tớ là ăn mừng chứ không phải là ngồi ở cửa hàng tiện lợi _ Seok Ryu lên tiếng
_ Tớ thích thế này hơn _ Mo Eum cùng Dan Ho từ của hàng bước ra với 4 lon nước trên tay.

_ Đã lâu rồi bọn mình chưa ngồi cùng nhau như thế này _ Seung Hyo nói khi nhận 2 lon nước từ anh Kang và bật nắp lon đưa cho cô vợ sắp cưới của mình.

_Tớ ta nên tận hưởng việc này trước khi hai cậu làm đám cưới _ Mo Eum uống một ngụm nước rồi bảo.

_ Quể! Tại sao _ Seok Ryo nhận lon nước từ Seung Hyo nói.

_ Hai câu mà cưới thì sẽ bận nhều việc hơn chẳng hạn như bận tình tứ, bận chăm con, bận làm việc. _ Mo Eum đáp.

_ Chăm con ư? Không có chuyện đó đâu _ Seok Ryu cười bảo.

_ Tại sao không? Chẳng lẽ em không muốn có con với anh sao _ Choisseung hờn dỗi hỏi cô bạn gái của mình.

_ Không phải chỉ là em cảm thấy ... nói sao nhỉ hơn ngượng khi nhắc đến chuyện này _ Seok Ryu lên tiếng dỗ dành em bé to xác của cô.

_ Ghê quá đi, từ bé tớ đã quen hai cậu cãi nhau um xùm cả xóm giờ lại ngồi đây ngọt ngào với nhau. Thật đúng là cảm giác kì lạ. _ Cô bạn thân nhất của hai người lên tiếng.

______________________________________

Hôm nay, Seung Hyo đã hẹn Seok Ryo cùng anh đến Cục Dân Chính Hàn Quốc để đăng kí kết hôn, và hai người sẽ chính thức trở thành vợ chồng. Hiện tại chỉ còn cách lễ cưới có 2 tuần thôi nên 2 bên gia đình đang tất bật lo cho những người con của mình. Seok Ryu lúc này đang ở quán ăn của mình dọn dẹp và chuẩn bị đóng cửa hàng. Sau khi đóng cửa, cô đang trên đường đến chỗ hẹn với bạn trai. Đến cung đường cách chỗ hẹn chỉ vài trăm mét, khi băng qua đường thì cô không may làm rơi áo khoác, Seok Ryu cúi xuống nhặt thì cùng lúc đó một chiếc xe bán tải mất lái lao về cô.

KÉT.....TIẾNG BÁNH XE LẾT BÁNH
RẦM...

Đã quá muộn chết xe đã đâm trúng Seok Ryu. Cô bị hất văng đi hơn cả chục mét, máu chảy từ mọi vị trí trên người. Mọi người nhanh chóng gọi Đội Cứu Hộ Khẩn Cấp. Cùng lúc này Mo Eum cũng được giao nhiệm vụ đầu tiên từ khi trở về chính là đến cứu hộ cho tai nạn vừa rồi. Vừa tới nơi, khi tiến hành di dời dân cư xung quanh, khi tiến gần lại nạn nhân để cấp cứu thì...

_ SEOK RYU! _ Mo Eum lúc này nhận ra người bạn của mình đang được các đồng đội đưa lên xe cấp cứu thì ngỡ ngàng, rơi nước mắt.

_ Seok Ryu cậu nghe tớ nói chứ, cố lên sắp đến bệnh viện. Seok Ryu đừng ngủ, cố lên _ Mo Eum lúc này chỉ cố thể ở bên cạnh cán y tế trên xe cứu thương nói với bạn mình những lời này.

Bên này khi thấy Seok Ryu đã trễ hơn 30 phút Seung Hyo dần dần mất kiến nhẫn nhắn tin cho cô. Hơn 15 phút sau vẫn chẳng thấy hồi âm, anh quyết định chạy đến quán của Seok Ryu để xem cô người yêu bé nhỏ của mình có phải là say mê công việc đến mức quên luôn ngày quan trọng này hay không. Trên đường đi, anh có thấy vụ tai nạn nhưng nhanh chóng bỏ qua vì bây giờ đối với anh chỉ có việc đón vợ về nhà càng nhanh càng tốt. Khi đến quán " Cầu Vòng " Choisseung nhìn bảng hiệu đóng cửa mà suy nghĩ.

TING ! TING ! TING !

Điện thoại có thông báo, anh tưởng Seok Ryu nhắn tin lại cho mình nhưng nhanh chóng tâm trạng của Seung Hyo rơi xuống đáy cùng dòng tin nhắn của Mo Eum nói rằng Seok Ryu bị tai nạn, đang cấp cứu ở bệnh viện của ba anh. Seung Hyo đứng hình bao nhiêu mong đợi của anh về ngày hôm nay đã bị vò nát, anh liền chạy thật nhanh đến bệnh viện mặc cho nước mắt đã chảy thành hai hàng thác.

_ Làm ơn ! Seok Ryu em đừng bị sao nhé _ Seung Hyo đứng trước của phòng cấp cứu đi qua đi lại liên tục cầu nguyện cho cô và tự động viên bản thân mình.

Lúc này cả nhà Seok Ryu và bố mẹ của Choisseung cũng đến.

_ Seok Ryu... Seok Ryu nó sao rồi Seung Hyo _ bà Mi Suk lao vào hỏi con rể khi trên mặt nước dàn dụa.

_ Cô ấy bị tại nạn hiện đang cấp cứu, con nghe Mo Eum bảo rằng khi tới bệnh viện cô ấy vẫn còn ý thức _ Seung Hyo ứa nước mặt tường thuật lại cho mọi người.

______________________________________

Sau hơn ba tiếng, đèn của phòng cấp cứu "được" dập tắt. Bác sĩ đi ra

_ BÁC SĨ CON TÔI SAO RỒI _ Bà Mi Suk lúc này hoảng hốt lên tiếng.

_EM ẤY SAO RỒI BÁC SĨ _ Seung Hyo cũng lên tiếng

_ Mọi người bình tĩnh nghe tôi thông báo _ Bác sĩ mặt không lạnh không nhạt lên tiếng

_Cô Bae bị va chạm mạnh dẫn đến chấn thương vùng đầu não và tổn thương hệ thần kinh chủ, mất máu nhiều cũng như gãy 5 cái xương sườn _ Bác sĩ nhẹ nhàng thốt ra

_Vậy tình hình hiện tại của con tôi khi nào có thể tỉnh lại vậy bác sĩ _ Ba của Seok Ryu lên tiếng

_Xét theo tình hình hiện tại e rằng việc tĩnh lại sẽ mất rất nhiều thời gian, có thể là 1 hoặc 2 tuần hay cũng có thể là không bao giờ. Tôi nghĩ gia đình nên chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu nhất _ Bác sĩ trầm giọng giải thích rồi rời đi.

Chỉ một câu nói thôi nhưng đã nhấn chìm hi vọng của tất cả mọi người tại đó. Hành lang trước phòng cấp cứu trở nên im lặng một cách đáng sợ chỉ còn tiếng khóc của một đại gia đình đang hạnh phúc bị rơi vào tuyệt vọng

______________________________________

2 TUẦN SAU

Trong căn phòng tàn ngập mùi thuốc sát trùng, tiếng máy đo nhịp tim vang lên liên hồi. Bên cạnh chiếc giường có một người đàn ông nắm chặt tay người con gái của đời mình chẳng dám buông tay, quần áo lôi thôi, tóc tai rối bù, râu đã hơn 1 tuần chưa cạo.

_ Seok Ryu tỉnh lại đi, em đã ngủ 2 tuần rồi. Trong những ngày em ngủ anh chẳng thể làm việc gì vì lúc nào suy nghĩ của anh luôn là về em. Làm ơn tỉnh lại đi mà, ta còn chưa đăng kí kết hôn nựa, đáng lẽ ngày mai sẽ là lễ cưới của ta mà giờ em còn nằm đây sao. _ Seung Hyo nhìn người bạn đời của ảnh mà lên tiếng

Cạch

_Seung Hyo à con về nhà tắm rửa đi ở đây có cô chú... à không có ba mẹ lo cho nó rồi _ Bà Mi Suk lên tiếng

_ Tý nữa thôi ạ, con muốn ngắm cô ấy một chút nữa. _ Seung Hyo tiều tụy đáp.

BÍP....BÍP....BÍP....TÍTTTTT

Tiếng máy đo nhịp tim vang lên kéo mọi người rơi thẳng xuống đáy tuyệt vọng. Các y tá, điều dưỡng cùng các y bác sĩ nhanh chóng chạy vào phòng. Cả nhà ở đây chỉ biết cầu nguyện cho cô bình an. Cơ thể trên chiếc giường kia lên cơn co giật ngày càng mạnh kéo theo sự khó khăn trong quá tình cấp cứu của bác sĩ. Đột nhiên, cơ thể ấy ngừng lại đột ngột, màn hình máy đo chỉ kéo một đường thẳng.

_ Bệnh nhân đã qua đời vào 21:20 pm ngày 17/08/2025. _ Tiếng bác sĩ vang lên trong khoảng lặng.

_KHÔNG! KHÔNG THỂ NÀO! KHÔNGGGGGG... _ Seung Hyo lúc nào gào khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi lao vào ôm thân thể còn vương một chút hơi ấm kia. Bà Mi Suk bên đây cũng đã ngất xỉu, ba cùng Dong Jin giàn dụa nước mắt phải đỡ bà ngồi lên ghế. Mo Eum cùng Dan Ho và bà Hye Suk vừa đến cũng chẳng chậm một giây nào mà nước mắt cũng rơi xuống.

______________________________________

Tại khu tưởng niệm mà Seung Hyo thiết kế hơn 1 năm trước, anh không ngờ đây lại là nơi cuối cùng anh được nhìn thấy cô. Chấp niệm cũng như ngoại lệ duy nhất của anh.

Áo cưới cũng đã chọn xong, đã phát thiệp cho mọi người, đã chuẩn bị cho một ngày trọng đại trong đời. Nhưng ngày đáng lẽ diễn ra lê cưới của họ lại bị thay thế bởi đám tang của cô dâu. Đâu ai ngờ rằng từ chung vui lại trở thành chia buồn, kẻ đi người ở lại, người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh. Đến cuối cùng thì cũng chẳng có câu chuyện tình yêu kết có hậu nào mà lại có một câu chuyện tình bi đát.

______________________________________

Lần đầu viết nên mọi người thông cảm ạ :]]]. Tôi bị thích mấy kết SE ấy đừng ai nói nó xàm được không. Để mai đền bù một chap ngọt như mía luôn cho mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro