Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đẩy cậu một cái vô tình làm cậu đập đầu
Tiếng nói ngọt ngào kèm theo tiếng nất nghẹn thốt lên
"a đau đầu quá chuyện gì vậy chứ?"
Tiếng la của cậu làm cho hắn lo lắng vô cùng
" kookie..kookie à!"
Cậu từ từ ngất lịm hắn lập tức đưa cậu đến viện.30p sau bác sĩ bước ra và nói
" không sao,cậu ấy ổn rồi vết thương tôi cũng băng bó rồi ngày mai có thể về,cậu vào đi tôi xin phép đi trước"
Bác sĩ cuối đầu chào và bước đi hắn nhanh nhẹn chạy vào xem cậu thế nào
" kookie,kookie à em ổn không?"
Cậu từ từ mở mắt nói
" kookie không sao cả"
" kookie ổn mà tae đừng lo"
Cậu cười nhẹ đáp
Hắn mua cháo cho cậu
" em ăn nè há miệng ra"
Kookie há miệng ăn một muỗng cháo và lặng lẽ nói:
" tae tae ơi!"
Hắn hỏi
"Chuyện gì em nói đi"
Cậu cuối đầu nói
" chuyện đó không phải kookie làm đâu nghe kookie nhé!"
Hắn nói
"Chuyện đó để em khỏe rồi về anh giải quyết sau nhưng em lo ăn đi không anh quýnh em đó"
Jungkook sợ hãi ăn hết bát cháo
Ăn xong kookie kêu anh ở lại với cậu một lát anh tính trả lời thì điện thoại reng lên
"Alo!"
Giọng ỏng ẹo từ đầu dây bên kia vang lên
" alo anh ạ! Về với em đi em nhớ anh quá!"
" ùm.. Được rồi anh về liền"
Anh nói với jungkook
" em à..anh xin lỗi anh phải về với sarah rồi..
Kookie với giọng rung rung đáp
" ùm... Anh về đi chị ấy đợi đó kookie ở một mình cũng được ạ!"
Anh tạm biệt cậu rồi vội vàng đi về
Trong căn phòng trống vắng chỉ có 1 mình cậu làm bạn với cô đơn.Hai hàng nước mắt bất giác chảy dài cậu lẩm bẩm với giọng nghẹn ngào
"Taehyung anh không yêu kookie nữa rồi"
Cậu khóc đến mệt và ngủ thiếp đi.

Hii mng mình là donna đâyyy mình mới viết truyện có gì sai sót mng bỏ qua nhé!!💝🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro