ONESHORT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình viết văn không hay cũng không có ý tưởng gì mới mẻ . Mình chỉ dựa trên cảm hứng và suy nghĩ của mình để viết thôi . Nếu không được hay xin các bạn hãy góp ý mình sẽ cố gắng sửa chữa và hoàn thiện hơn. Cảm ơn!
______________Vào truyện_______________
     Tại một nơi nào đó ở thành phố Xơ- un xã hoa và nhộn nhịp . Mặc cho tiếng còi xe ing ỏi ngoài đường, mặc cho dòng người tấp nập qua lại thì vẫn có một góc thành tỉnh mà ngọt ngào đến lạ thường. Nơi ấy , một cô gái nhỏ nhắn với làn da trắng và khuôn mặt tựa thiên thần đang tựa đầu mình vào một chàng trai cao to với khuôn mặt thanh tú . Cả hai cùng nhau đắm chìm trong hạnh phúc , trái tim hòa cùng nhịp đập , ánh mắt hướng về một nơi vô định , cùng trao cho nhau những ước hẹn ngọt ngào. Không ai khác đó chính là Jungkook và Yury.
Yury: Kookie àh ...!
Jungkook: Hửm...!?!
Yury: Anh có yêu em không ?
Jungkook: Này Ngốc ! Em đang nói gì vậy hả? Đương nhiên là anh phải yêu em rồi!!!
Yury: Thế anh phải ở bên em mãi mãi mãi mãi mãi mãi mãi....... mãi luôn nhé!?!
Jungkook: Đương nhiên rồi! Cả kiếp này kiếp sau rồi kiếp sau kiếp sau sau sau sau sau.......sau nữa Jungkook chỉ ở bên cạnh Yury mà thôi !
Jungkook: Thế cho dù có chuyện gì thì anh cũng không được quên em đâu đấy ?!?
Jungkook: Không quên ! Không quên! Không quên được đâu!.... Bởi vì Yury đã nằm trong trái tim của Jungkook mãi mãi luôn rồi!!!
    Cả hai nhìn nhau cười và trao cho nhau một nụ hôn ngọt ngào, sâu thẳm. Xung quanh hai người giờ đây chỉ ngập tràn màu hồng của sự hạnh phúc. Một tình yêu to lớn , to lớn đến mức tưởng chừng như không có gì có thể phá vỡ.
    Nhưng rồi đến một ngày - cái ngày định mệnh ấy rồi cũng đến...... .
    Hôm đó, một cô gái trong chiếc váy trắng xinh như thiên thần, trên môi ẩn hiện nụ cười hạnh phúc , hai tay đan chéo vào nhau tỏ vẻ hồi hộp. Không ai khác đó chính là Yury đang đứng phía bên kia đường chờ Jungkook đến đây mà.
Yury*nghĩ thầm*: Jungkook nói sẽ cho mình bất ngờ. Không biết là bất ngờ gì nữa đây ta!?! Hồi hộp quá đi mất!!!
    Phía bên kia đường đối diện với nơi Yury đang đứng, Jungkook trong chiếc áo sơ mi trắng lịch thiệp,trên tay cầm bó hoa tươi đẹp cùng một chiếc hộp màu đỏ nhỏ xinh , không quên kèm theo một nụ cười ấm áp,rạng rỡ hướng ánh mắt hạnh phúc về cô gái xinh đẹp đang tươi cười vẫy tay. Vừa nhìn thấy tín hiệu đèn xanh dành cho người đi bộ sáng lên, Jungkook liền tươi cười chạy đến chỗ Yury. Nhưng không...... trên đời này làm gì có chuyện gì suôn sẻ và quá dễ dàng như vậy......... .
                              RẦM
       Một tiếng động xé lòng vang lên. Tiếp theo đó là tiếng bó hoa hồng đỏ thắm nát dẫm rồi đến tiếng leng keng của chiếc nhẫn rơi ra từ chiếc hộp màu đỏ kia va chạm với mặt đường . Nụ cười hạnh phúc trên môi cô gái trẻ bỗng chốc vụt tắt thay vào đó là ánh mắt đờ đẫn như chết lặng,hai hàng nước mắt nóng hổi lăn dài......
    Phải là anh- người cô yêu hơn cả sinh mạng của mình vừa bị một chiếc xe chạy quá tốc độ tông vào và chiếc xe đó đã chạy mất dạng tự bao giờ. Jungkook nằm bất động giữa vũng máu đỏ thấm ướt hết cả chiếc áo sơ mi trắng anh đang mặc . Hai hàng nước mắt cứ lăn dài trên má , cô hoảng loạn chạy đến ôm anh vào lòng, gào thét trong tuyệt vọng... .
Yury: JUNGKOOK ÀH ! TỈNH LẠI ...TỈNH LẠI ĐI MÀ...ANH SẼ KHÔNG SAO ĐÂU MÀ... ĐÚNG KHÔNG? Giọng Yury run run nấc nghẹn: Jungkook àh... Không phải anh nói sẽ cho em bất ngờ sao ?... Không phải anh hứa sẽ ở bên cạnh em cả đời sao?... JUNGKOOK ÀH.....!!!

________________Bệnh viện______________

    Yury sắc mặt trắng bệch ngồi cạnh giường nắm chặt tay Jungkook. Hiện tại Jungkook đã qua tình trạng nguy hiểm và chính Yury là người đã truyền máu cho anh . Bác sĩ nói hiện tại tình trạng của anh đã khá hơn rất nhiều sẽ sớm tỉnh lại thôi nên Yury rất vui mừng như vừa nhặt được vàng vậy đó.
    Một tuần trôi qua , Jungkook vẫn chưa tỉnh . Còn Yury lúc nào cũng túc trực bên cạnh anh, chăm sóc cho anh chu đáo hết mực. Hôm nay cũng vậy Yury đang nắm chặt tay anh ngồi cạnh bên giường bệnh của anh, chỉ khác là cô đang ngủ quên vì cả tối hôm qua thức canh chừng, chăm sóc cho anh. Nhận thức được có thứ gì đang ngọ nguậy cố thoát ra khỏi bàn tay cô nên Yury đã tỉnh giấc. Vừa mở mắt thì ...cô đã thấy anh tỉnh dậy , mắt anh nheo lại do ảnh hưởng của ánh sáng bên ngoài tay còn lại ôm đầu tỏ vẻ đau đớn, khó chịu. Yury nhìn anh không chớp mắt mừng đến phát khóc luôn rồi. Anh cất lời trước .
Jungkook: Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây? Còn cô ... là ai?
Yury: Hay quá ! Cuối cùng anh cũng tỉnh rồi. Anh bị tai nạn giao thông nên mới ở đây, ở đây là bệnh viện. Vui quá đi mất! Để em đi gọi bác sĩ!
   Yury vừa ra đến cửa thì bỗng chợt nhận ra có điều gì đó không đúng. Khoan đã... Jungkook anh ấy hỏi cô là ai sao ? Chuyện gì thế này? Yury cô lắp ba lắp bắp: Jungkook àh! Anh... không nhớ ra em sao?
Jungkook: Không ! Cô là ai ?
  Tim Yury nhói lên từng đợt: Em là... là...
    Chưa kịp nói thì vị bác sĩ và cô y tá bước vào kiểm tra tình trạng sức khỏe của anh. Sau khi kiểm tra xong.
Yury: Bác sĩ! Anh ấy....
Bác sĩ: Tình hình sức khoẻ của cậu ấy tất cả đều ổn. Nhưng như cô thấy đó...Do chấn thương quá nặng ở vùng đầu nên cậu ấy đã bị mất trí nhớ hoàn toàn.
Yury: Không thể hồi phục lại trí nhớ của anh ấy sao?
Bác sĩ: Tôi e rằng điều đó là không thể...
    Sau khi vị bác sĩ rời đi Yury thẩn thờ bước vào phòng bệnh dự định sẽ kể cho Jungkook nghe về những chuyện của anh và cô lúc trước. Với hi vọng rằng anh sẽ chấp nhận và hai người sẽ lại hạnh phúc như trước đây. Nhưng đời thực không như trong tưởng tượng. Cho dù cô có cố kể lại quá khứ hạnh phúc của cả hai , cho dù cô có cố thuyết phục ,có cố gắng bằng mọi cách đi chăng nữa thì anh vẫn không tin cô dù chỉ một chút, anh cho rằng cô đang lợi dụng lúc anh mất trí nhớ để lừa gạt anh sao? Tại sao chứ? Tại sao anh lại như vậy ? Tại sao anh lại không tin cô? Tại sao anh lại muốn xa lánh cô? Tại sao vậy chứ?
Yury: Jungkook àh...! Anh thật sự không nhớ ra em sao? Không phải anh đã từng hứa là dù xảy ra chuyện gì đi nữa thì anh vẫn sẽ không quên em sao? Không phải anh nói sẽ mãi yêu em sao? Sao anh lại không tin em chứ . Những lời em nói đều là sự thật mà ...
    Yury cố gắng nói từng lời thật rõ thật rõ một cách tuyệt vọng, mệt mỏi và ủy khuất cho anh nghe để cứu vớt một tia hi vọng dù là nhỏ nhoi. Nhưng anh vẫn vậy vẫn không tin cô , vẫn kiên định với suy nghĩ của mình dù rằng đó là sai đi chăng nữa.
___________ Một tháng sau_____________

    Đã trải qua một tháng rồi nhưng anh vẫn vậy, vẫn cố chấp không tin cô cho dù cô có cố gắng giải thích nhưng anh vẫn không tin cô ,cứ xua đuổi cô. Vì vậy mà suốt một tháng qua cô chỉ biết lặng lẽ chăm sóc cho anh.
   Những tia hi vọng để níu giữ cuộc tình giữa cô và anh - một cuộc tình đã từng hạnh phúc và đẹp đẽ ngày càng mong manh dần khi có một cô gái xinh đẹp đến làm quen, ân cần chăm sóc anh. Hai người họ càng ngày càng thân thiết , ngày nào cũng cùng nhau ra khu vườn phía sau bệnh viện để trò chuyện đùa giởn cùng nhau. Còn Yury chỉ biết nấp ở một góc nào đó lặng lẽ quan sát hai người họ mà lòng đau như cắt.
    Yury* nghĩ* : Phải chăng như người ta nói . Chúng ta có duyên mà không có nợ. Đành vậy thôi . Chúc anh thật hạnh phúc.( nước mắt rơi)
____________Hai tháng sau_______________
   Anh đã xuất viện, anh và cô gái kia đã sớm yêu nhau và đang chuẩn bị cho đám cưới của cả hai.
   Và hôm nay chính là ngày anh và cô gái kia cùng bước vào lễ đường. Yury- cô cũng nhận được thiệp mời từ gia đình anh, đúng là đời người thật trớ  trêu. Cô đã mặc chiếc váy có màu xanh ngọc mà anh tặng cho cô để đến dự lễ cưới người mình yêu hơn cả mạng sống. Giây phút ấy , nhìn thấy người mình yêu khoác tay người con gái khác mà không phải là mình, lòng cô đau rất đau , hai hàng nước mắt nóng hổi đã lăn dài trên đôi má xinh đẹp tự bao giờ. Và cũng chính giây phút ấy , ánh mắt anh và cô chạm nhau. Khoảng không giường như lắng động , cô mỉm cười chua chát nhìn anh thay lời chúc mừng mà làm cõi lòng ai nhói lên từng đợt...
__________Hai năm sau___________
   Yury đã sang Mỹ lập nghiệp , sống một cuộc sống độc thân , suốt ngày chỉ biết vùi đầu vào công việc. Cô quyết định không kết hôn , quyết định sống độc thân vì căn bản cô không thể quên anh, không thể mở lòng với bất kì ai được nữa. Còn anh đã có một gia đình nhỏ ấm cúng , hạ sinh một bé trai cùng cô gái kia.Nhưng có một sự thật đau lòng chẳng ai biết....
  Ở một nơi nào đó , trong một căn phòng tĩnh mịch một chàng trai đau khổ , nước mắt ngắn,nước mắt dài ôm khư khư đóng ảnh kỉ niệm của đôi trai gái....
***Anh xin lỗi, xin lỗi em! Anh nợ em , nợ em nhiều lắm... Nhất định kiếp sau anh sẽ trả cho em! Anh yêu em nhiều lắm, Yury àh!
Flashback
2 năm trước, trước ngày diễn ra lễ cưới của Jungkook và cô gái kia
   Jungkook,anh đã bị va chạm khá nặng ở đầu. Những hình ảnh mập mờ về cô gái mặc váy màu xanh ngọc cứ hiện lên trong đầu anh. Anh lắc mạnh đầu ngưng những hình ảnh đó hiện về. Ngày anh bước lên lễ đường cùng cô gái kia , tại giây phút ấy anh nhìn thấy cô,những kỉ niệm của cả hai cứ ồ ạt ùa về. Anh nhớ rồi , nhớ ra cô rồi. Nước mắt cô rơi lòng anh đau như ngàn vạn nhát dao cứa vào. Nhưng biết làm sao đây? Anh không thể phụ lòng người con gái đang đứng bên cạnh anh. Anh biết phải làm sao đây?Anh đã sai thật rồi! Anh thật tồi.
_________________END___________________

   Mình thấy nó cứ nhảm nhảm sao ấy, mong mọi người góp ý giúp mình. Do việc học nên mình lâu lâu mới có thể đăng một shortfic. Dù không hay nhưng mình mong mọi người sẽ ủng hộ shortfic đầu tiên của mình. Mình sẽ cố gắng hoàn thiện hơn ở những shortfic sau. Mình cảm ơn rất nhiều.

#Một chuyện nữa đó là tên của nữ chính, người ta thường dùng Yuri nhưng mình lại dùng Yury. Thật ra đều có lí do của nó cả. Nên các bạn đừng thắc mắc nhé! Cảm ơn!😁#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro