Đau lòng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung- một người phải gọi là xui xẻo nhất mọi thời đại. Cha mẹ hắn đã mất từ khi hắn còn quá nhỏ. Sống đến ngày hôm nay là một điều không hề dễ chút nào.
Còn tôi là Jungkook. Tôi thì ngược lại với hắn ta gia đình khá giả, cha mẹ thì yêu thương tôi vô điều kiện .
Tôi và hắn gặp nhau lần đầu tiên vào ngày trời mưa tầm tã. Hôm ấy tôi đang đi vui vẻ đi mua đồ. Lúc ấy tôi thấy hắn ta bị 2 thằng cao to cầm cây đánh hắn.
Hắn chỉ biết nằm cuộn tròn như chú mèo vừa cầu xin 2 người tha mạng . Người đi qua đi lại không ai vào can ngăn hay gọi cảnh sát . Tôi liền chỉ vào 2 thằng kia
"Bọn mày mà còn đánh nữa tao gọi cảnh sát đó"
Lúc này bọn nó quay sang nhìn tôi và rời đi. Tôi liền chạy lại đỡ hắn ta lên và đưa hắn vào bệnh viện .
Trên đường đến bệnh viện hắn ngồi khóc như một đứa trẻ. Chắc hẳn đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được tình người. Tôi liền an ủi hắn và không nghĩ có người lại khó khăn đến thế.
Đến viện, họ băng bó cho hắn. Máu nhiều đến nỗi tôi cũng phải sợ hãi mà quay mặt đi. Hắn liền nhìn tôi và khóc nức nở. Lúc đó tôi cảm thấy thương hại anh ta.
Hắn ta dần nín khóc
"Cậu tên gì vậy? Tôi hứa sẽ đền đáp cậu"
"Không cần đâu. Tôi vô tình nhìn thấy thì tôi giúp người thôi. Còn tên tôi là Jungkook "
" Jungkook tên đẹp quá. Taehyung thích Jungkook lắm"
Tôi liền bật cười. Làm sao mới gặp mà đã thích được
"Nhà cậu ở đâu? Tôi đưa cậu về"
Hắn liền hớn hở cầm tay tôi làm tôi giật mình nhưng không xua đuổi mà cầm tay hắn dẫn hắn về nhà.
Đến nhà hắn , tôi bất ngờ với hoàn cảnh của hắn ta . Một căn nhà bé đã rất cũ kĩ
" Nhà cậu đây sao? Rồi bố mẹ cậu đâu"
"Bố mẹ Tae mất rồi"
Tôi liền sững hờ trước lời nói của hắn .
" Rồi cậu có đói không? Tôi dẫn cậu đi ăn "
Hắn nghe vậy liền vui vẻ
"Tae chưa có ăn. Hai ngày rồi đó, tae đói lắm"
Tôi liền dẫn hắn ta đi ăn tại một quán cơm gần đó. Hắn nhìn thấy đồ ăn liền vô vập vào ăn như chú hổ đã bị bỏ đói lâu ngày. Hắn vừa ăn vừa mỉm cười
"Lâu lắm rồi tôi mới đc ăn một bữa cơm ngon như thế. Jungkook ahh cậu có muốn ăn không tôi đút cho"
" Tôi không ăn đâu. Cậu ăn đi, tôi có việc về trước. Tôi trả tiền rồi nên cậu cứ ăn thoải mái đi"
"Ơ Jungkook về sao, tôi sẽ nhớ cậu lắm đó. Chúng ta sẽ gặp nhau ở công viên ** nhé tôi sẽ chờ cậu"
Tôi liền mỉm cười và rời khỏi quán ăn.
Và cứ thế ngày nào tôi với hắn ta gặp nhau. Hắn lúc nào cũng nói với tôi
"Jungkook ahhh anh yêu em nhiều lắm"
Tôi cũng chỉ biết mỉm cười và cho rằng đó là một câu nói đùa. Nhưng dần dần tôi lại có cảm giác lạ lắm, cứ gặp hắn ta là tim tôi cứ đập rất mạnh. Chả lẽ tôi thích hắn ta ư?
Chiều hôm ấy cũng như thường lệ , tôi với hắn gặp nhau. Đột nhiên hắn lấy từ trong túi quần hắn đưa cho tôi một chiếc nhẫn làm bằng giấy mà hắn đã tỉ mỉ gấp.
"Jungkook ahh, em làm người yêu Tae nhéee"
"Tạm đồng ý thôi đấy nhé"
"Hehe, Tae yêu Jungkook nhiều lắm"
Hắn liền ôm tôi vào lòng. Lúc ấy tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Đột nhiên, tôi ho ra máu và ngất xỉu...
Hắn ta hoảng loạn gọi cấp cứu. Bố mẹ tôi biết chuyện và chạy gấp vào bệnh viện. Ông bà nhận tờ kiểm tra của tôi và ngồi khóc. Không tin vào mắt mình nữa tôi đã bị ung thư tim giai đoạn 2...
Hắn ta nghe bố mẹ tôi nói . Hắn liền ngồi gục xuống và khóc nức nở trước giường bệnh của tôi. Tôi chỉ biết cầm nén nước mắt đang trải dài trên má
" Tae à, em vẫn bên cạnh anh mà.. "
Hắn ta nhìn lên em thơm nhẹ vào má em
"Jungkook ah, em không sao đúng không. Đây không phải sự thật đúng không"
" Đúng vậy, Jungkook không sao hết. Tae phải thơm em thì em mới khỏi bệnh"
Hắn liền gần lại em thơm em hẳn chục cái. Em liền mỉm cười và cầm chặt tay hắn
Cứ thế qua ngày tóc em càng ngày càng rụng nhiều đến nỗi em phải đi cạo đầu . Hắn nhìn em cố kìm nén nước mắt . Hắn đã cạo đi bộ tóc của mình.. Em nhìn mà cảm động đến nỗi nước mắt đã rơi từ bao giờ..
Rồi ngày đấy cũng đến, cái ngày mà hắn rơi xuống vực sâu tăm tối. Hắn như mất đi hết tất cả. Hắn dẫn em đi ra bãi biển ngắm hoàng hôn, trên tay hắn cầm một bó hoa hồng đỏ thắm
"Jungkook ah, anh yêu em nhiều lắm lên đừng bỏ anh nhé"
Giọng tôi bắt đầu yếu dần
" Tae ah, nếu không còn em nữa anh phải nhớ chăm sóc tốt cho bản thân nhé, em yêu anh! "
Tôi dần dần chìm vào giấc ngủ mãi mãi
Hắn liền khóc nức nở
"Jungkook à em là đồ thất hứa em bảo sẽ bên cạnh anh màaa. Đừng có âm dương cách biệt vậy chứ... "
Hắn nói xong liền ôm em thật chặt và thơm em lần cuối. Hắn cầm con dao và kết liễu bản thân mình
" Anh sẽ đi cùng em.! "
ĐÂY LÀ LẦN ĐẦU TỚ VIẾT FIC CÓ GÌ KHÔNG ĐC HAY, MONG CÁC CẬU THÔNG CẢM Ạ♥︎



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook