1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tựa ánh nắng ban mai chiếu qua kẽ lá còn đọng lại hạt sương sớm.

Tựa dòng suối trong mang theo chiếc lá thu êm đềm.

Tựa ánh sao hôm thêu dệt lấp lánh bầu trời đêm.

Em, thật đẹp, tựa cánh hoa hồng nhung, tựa men say tê tê đầu lưỡi của rượu vang đỏ khiến tôi mê đắm như cơn mơ chếnh choáng trên boong tàu.

Em, thuần khiết và trong sáng, tựa chẳng gì trên thế gian có thể khiến em vướng hạt bụi trần.

Nụ cười của em, tiếng cười trong vắt tựa chuông gió bên khung cửa sổ.

Em, với trần thế này, chỉ là một con người bình thường nhưng em biết không? Em là thiên thần trong mắt tôi.

Tôi yêu em, yêu nhiều hơn cả chữ yêu.

Nhưng tôi chẳng thể đến bên em, chẳng thể nắm lấy bàn tay em, mang về và giấu đi để không một ai khác được phép chạm vào viên ngọc lục bảo của tôi. Đến cuối cùng, tôi cũng chẳng thể ghép nổi "em" và "của tôi" thành một câu hoàn chỉnh.

Bởi tôi, kẻ khiến người trần mắt thịt khiếp sợ, kẻ mang lại vận vui cho loài người, kẻ chỉ cần chạm vào bất cứ điều gì đều rút cạn đi mọi năng lượng sống.

Tôi, chỉ là một gã thần chết cùng tình yêu cháy bỏng sẽ chẳng thể có một cái kết viên mãn dành cho em.

Liệu một ngày nào đó, tôi có thể chạm đến em tựa đoá hoa bỉ ngạn gặp được lá trước khi úa tàn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro