p4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm thức dậy đã không còn thấy hắn nữa , không biết tên đó đã đi đâu mà thôi hắn ta đi đâu thì cũng mặc kệ hắn em cũng không quan tâm . Mặc lên bộ đồng phục của trường , em cùng đám bạn cùng nhau đi bộ tới trường .

Trời hôm nay trong xanh , thoáng mát . Tâm hồn em cũng dễ chịu hơn , đang đi đùa vui vẻ thì đột nhiên em bị chặn đường lại bởi một đám con gái cá biệt trong trường .

- Mày là Hwang Y/n ? _ một người cầm đầu trong đám họ lên tiếng

- Đúng vậy

- Mẹ nó , sao mày dám quyến rũ anh Yoongi của tao ??

- Anh Yoongi nào của mày cơ _ cậu bạn Jimin chau mày lại hỏi

- Mày là ai ? con trai mà xen vô chuyện của con gái không biết nhục à ?

- Hơ xin lỗi , mày đụng vào bạn tao thì tao chấp nhận làm con gái 5 phút để chơi với tụi mày luôn _ Jimin dõng dạc trả lời

- Mạnh mồm lắm

Ả ta nói xong thì một đám nữ sinh nhào lại tấn công đám bạn em . Jimin vì đã được học võ từ nhỏ nên cơ thể không sao còn em và đám bạn ít nhiều gì thì cùng có vài vết xước trên tay hoặc đầu gối . Vì chủ yếu đám nữ sinh đó nhắm vào em nên có lẽ em là người bị nặng nhất . Đầu gối dường như bị rách ra , thế nào sau này cũng mang sẹo mà thôi . Đúng là một ngày xui xẻo

Đánh xong đám nữ sinh ấy cũng rời đi , Jimin ngỏ ý đưa em đi bệnh viện nhưng hôm nay có tiết học quan trọng nên em không thể nghỉ được . Đám bạn đành dìu em tới phòng y tế của trường để băng lại vết thương .

Ngồi học mà chân em đau buốt , tuy đã được băng bó nhưng máu đã sớm thấm hết miếng băng gạt . Còn cái tên kia không biết đang ở đâu , tự nhiên khi bị như vậy em lại nhớ đến hắn ,nhớ đến cái ôm hồi tôi hôm qua .

- Chân cậu bị gì thế Y/n ?_Yoongi thấy chân em bị thương bèn chạy lại hỏi

- Một phần là nhờ ơn cậu hết đó

Em không có ý trách móc cậu ta đâu , nhưng vì chân em quá đau , đau đến nỗi không thể dịu dàng như thường ngày được , bây giờ em đau tới mức chỉ muốn chửi thề ngay lập tức .

- Tại sao lại tại..

- Không sao đâu , cậu về chỗ đi thầy vào rồi kìa

Chưa để Yoongi nói xong . Em liền chen ngang để đuổi khéo cậu ấy đi vì hiện tại em không muốn trả lời bất kì câu hỏi nào nữa hết , nó chỉ làm cho em tức thêm thôi chứ chẳng được gì .

Tan học , đám bạn đưa em về nhà . Vừa tới nhà thì được mẹ dìu lên phòng , cứ ngỡ hắn sẽ ngồi trên phòng chờ em nhưng không . Trong căn phòng không có ai cả , em khó khăn bước lại tủ quần áo để thay đồ , thay đồ xong thì mẹ cũng đã gọi bác sĩ tới khám, thay băng và kê thuốc cho em . Rất may là vết thương không sâu tới mức phải đi khâu lại chỉ cần ăn nhiều đồ dinh dưỡng và hạn chế đi lại thì vết thương sẽ mau chóng lành

Tối hôm nay đám nữ sinh kia có hẹn nhau đi chơi . Đang đi trên đường thì một lực gì đó kéo mạnh đám nữ sinh lùi về sau đập vào tường . Từ trong bóng tối , một người đàn ông bước ra .Dáng vẻ hắn đi rất chậm chạp và thản nhiên , miệng còn đang huýt sáo tạo ra một tâm lý rất lớn cho đám nữ sinh kia . Hắn từ từ tiến lại họ , lộ ra một vẻ mặt lạnh lùng có phần hơi tức giận . Con mắt hắn đỏ như máu , người tỏa ra một luồng sát khí khiến bầu không khí ở đó vô cùng ngột ngạt .

- Con người chúng mày to gan lắm , đến vợ của quỷ vương  cũng dám đụng vào , coi bộ chúng mày muốn tao cho một vé xuống gặp diêm vương nhỉ ?

- Quỷ vương ?? hắn..hắn ta là quỷ vương?

Đám nữ sinh kia nghe đến hai từ quỷ vương thì mặt mày xanh lè không còn giọt máu . Đứng trước cái chết , chúng không biết làm gì ngoài việc quỳ lạy xin tha thứ

- Chúng..chúng tôi xin lỗi , mong ngài tha cho chúng tôi lần này , chúng tôi trót dại không biết phải trái đã đụng nhầm vợ ngài ạ

- Tha ? Một là chết hai là phải chết , nếu tao tha cho chúng mày thì tao cảm thấy có lỗi với vợ tao lắm

Nói xong cơ thể của đám nữ sinh bắt đầu co lại , tiếng "rách rách" của xương gãy có thể nghe rất rõ . Chúng đau đớn nhưng chỉ có thể ú ớ kêu cứu , hắn chỉ khoanh tay đứng nhìn và thưởng thức âm điệu của xương gãy . Một hồi sau , đám nữ sinh nằm bất động ở đó . Có một người áo đen tới dọn xác bọn họ đi .

Hôm nay trời mưa rất lớn , sấp chớp đùng đùng . Em từ bé tới giờ rất sợ sấm , mỗi khi mưa to là em không ngủ được mà còn rất sợ hãi . Em chùm chăn lại , hai tay bịt vào lỗ tai và nhắm tịt mắt . Đang nằm co rúm lại thì bổng nhiên có một bàn tay chạm vào đầu em . Mở mắt ra đã thấy hắn đang ngồi ngay đầu giường nhìn em . Như gặp được vị cứu tinh , em chồm dậy ôm hắn mà khóc nức nở . Hắn thấy em vậy thì vỗ lưng em như đang an ủi một đứa con nít .

- Nín nào , tôi đang ở đây với em rồi

- Tôi sợ lắm , anh đã đi đâu vậy hả??

- Tôi đang ở đây với em rồi mà , nhìn này có tôi ở đây rồi em không phải sợ gì cả

Hắn ôm em vỗ về một tí thì em cũng nín . Định đẩy người em ra để xem vết thương nhưng em lại khựng lại và dựa vào lòng hắn.

- Đừng đi nữa , đừng bỏ tôi một mình

- Anh lúc nào cũng bên cạch em cả chỉ là không cho em thấy thôi _ nói thầm

- anh nói gì thế ?

- không có gì , tôi sẽ không bỏ em , bây giờ thì đưa chân ra nào

Em ngoan ngoãn đưa chân ra cho hắn xem , chỉ thấy hắn lấy tay của hắn đặt vào đầu gối của em . Một lúc sau , cơn đau dịu hẳn . Nhìn hắn như vậy rất ấm áp , em chẳng thấy một chút gì đáng sợ hơn nữa còn gây ra một chút  thương nhớ cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro