2.Ôn nhu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau..
Hôm nay là một ngày rất đẹp. Như thường lệ em qua phòng kêu cậu dậy đi học.
Ụa cậu đâu mất rồi. Chạy quanh phòng tìm chẳng thấy đâu. Đang đi lùi thì lưng em chạm vào ngực ai đó. Quay mặt lại là cậu.
Em rất bất ngờ hôm nay sao cậu lại tự dậy sớm được thế . Thường ngày em có gào thét cỡ nào cậu cũng chả thèm care. Chưa hết bàng hoàng em lại nhìn cuống bờ ngực săn chắc. Vào phòng gì đúng lúc thế không biết. Cậu mới tắm xong có mặt gì đâu. Chỉ có chiếc khăn trắng che thứ cần che thôi. Nhìn mlem hết sức . Không tự chủ thốt lên:
- Úi múi kiàaaa!
Trời ới đội quần mất nhà em ba đời không rớt liêm sỉ vì trai. Có trai cua trai tán . Sao tới đời em nó không còn miếng liêm sỉ nào. Vội lụm nết lên lùi lại nhìn lung tung lên trần nhà rồi cửa sổ...
Cậu thấy hành động vừa rồi của em mà cười nghiêng ngã.
Eo ôi nhục chết được. Em đanh đá nói:

- Cậu cười gì chứ tại em thấy lạ nên sờ thử thôi..

- Tôi có nói gì đâu. Em lên đây làm gì đấy

- Kêu cậu dậy mà cậu dậy rồi em xuống nhà trước...

Nói xong em chạy cái vèo ra khỏi phòng cậu. Ở lại chút nữa mặt em nổ quá. Nhắc mới nhớ hôm nay cậu lạ thật. Ôn nhu thật sự. Không khó ở nữa vừa đi xuống lầu vừa suy nghĩ thì nghe giọng nói hiền dịu thốt lên.

- Ami hả con kêu cậu dậy chưa.

-Rồi ạ....

Giọng bà rất hiền từ. Bà có công việc nên chỉ làm đồ ăn sáng cho cả hai rồi đi làm lun. Bà không thích ồn ào nên chỉ tuyển thêm bác quản gia thôi. Bà coi em như con ruột vậy. Em quý bà vô cùng.

Suy nghĩ luyên thuyên một xí thì em phụ bác quản gia dọn cơm ra bàn. Một lúc sau thì cậu cũng xuống. Không biết cậu làm gì trên phòng lâu thế không biết đợi cậu mà bụng em gào thét biểu tình đấy.

Cậu đi chầm chậm lại bàn ăn ngồi ăn từ tốn. Cậu ăn không bao nhiêu cả chủ yếu là ngồi ngắm em ăn thôi. Em thì cuối mặt cắm đầu ăn thôi có để ý ai đâu còn chả thèm ngước mặt lên nhìn cậu nữa mà.

Ăn xong thì bác quản gia dọn dẹp. Cậu với em thì đi học. Trên đường đi cậu cứ nắm tay em mãi sợ em lạc mất vậy. Bên ngoài mặt em đanh đá lắm nhưng trong tâm đang gào thét trong sung sướng, quen hotboy của trường ai chả thích chứ. Nhưng khi đến trường sự tự tin trong tâm em lại dần mất đi cứ cảm thấy lo lo sao ý. Cậu rất tinh tế biết em đang lo thì càng nắm chặt tay em hơn.

Bước vào cổng trường rất nhìu người nhìn ngó. Họ bàn tán rất nhìu.

- Trời con phèn đó sao lại quen được Jungkook vậy.

-Chắc cũng thuộc dạng đào mỏ mày ơi.

-.... hahhaa....ha....ha..ha

Và nhìu hơn thế nữa. Em nghe hết đấy chứ. Gượng mặt đanh đá lúc nãy bây giờ bùn bã cảm thấy tủi thân.
Liếc qua nhìn thì thấy mặt cậu tối đen hơn đít nồi rồi. Chưa kịp hỏi han cậu bị làm sao vậy bàn tay to lớn của cậu vôi buông tay em ra nhanh chống luồn ra sao lưng ôm sát eo em vào cậu tự tin nói.

- Đây là Ami bạn gái của tôi. Sao này ai đụng đến cô ấy cũng như đung tới Jeon Jungkook này.

Nói xong cậu tặng cho mỗi người ở đây cặp mặt hình viên đạn rồi kéo em lên lớp.

Lên đến lớp rồi cũng có yên đâu. Tụi trong lớp nó cũng tụm ba tụm bảy bàn ra bàn vô quá trời.

RẦM!!!!

-Im hết đi ồn ào quá đấy..!!

Vâng. Tiếng đập bàn và giọng nói đó không ai khác ngoài Jeon Jungkook. Cậu đang rất khó chịu. Lớp thì im ru chẳng ai dám hó hé.

Đến giờ vào học cậu gục xuống bàn nắm lấy bàn tay em cứ xoa xoa nghịch mãi

Em cũng chả quan tâm mấy vì lo lắng nghe cô giảng bài mặc cậu làm gì mình.

Mà bất công thật đó em chả thấy cậu chăm học xí nào toàn chơi với bời mà điểm lúc nào cũng cao chót vót. Còn em học ngày học đêm sáng tối vẫn thua cậu. Tức hong

Sao 5 tiết dàiiii ngoằn ngoèo thì cũng đến giờ ra về. Vì trời cũng nóng nên em đòi cậu đưa đi ăn kem. Cậu đương nhiên là đồng ý rồi. Thế là hai đứa xách đít ra quán kem ngồi. Tưởng chừng như là một buổi hẹn hò đầu tiên thật vui vẻ. Nhưng.... từ xa một cô gái thật xinh xắn với bộ đầm trắng mái tóc dài xoăn nhẹ cô ấy thật sự xin đẹp. Cô ây tiến đến chỗ bọn em rạng rỡ ôm cánh tay Jungkook nói
- Eyyyy là anh đúng không. Jungkook. Em thật sự nhớ anh lắm đó..!
________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro