A Rainy Day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người ơi, mọi người hãy review, feedback lại truyện cho mình nhé. Sự đóng góp ý kiến của mọi người là niềm vui của tác giả. Mình nhận hết mọi ý kiến để sản phẩm ngày càng cải thiện hơn về mọi mặt. Yêu mọi người, pặc pặc ❤️✨
———————————

"Nào Jiminie, em phải đến công ty nữa. Em sẽ chỉ đi một chút thôi rồi sẽ về ngay mà. Nhé ?"

Jimin nghe xong vẫn nhõng nhẽo ôm lấy Jungkook. Anh ngước lên nhìn Jungkook

"Em là sếp, em có thể nhờ nhân viên mà. Hay em chỉ nói dối rồi lại đi chơi cùng ai đấy ư ?"

Jungkook phì cười rồi xoa đầu anh nhỏ của nó.

"Jiminie, anh cũng sẽ thấy khó chịu nếu thứ 7 vẫn phải làm việc mà. Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Vậy hãy để em đi nhé, em sẽ mua bánh gạo mà anh thích về"

Jimin đành phải bỏ tay ra rồi chào tạm biệt Jungkook. Jungkook hôn lên trán Jimin một cái rồi rời đi.

Thực chất, Jimin không có Jungkoom vẫn không sao. Chỉ là Jimin muốn ôm Jungkook mãi rồi nằm xem Ti-vi mà thôi. Ngược lại, Jungkook trông có vẻ không sao với việc tách rời Jimin, nhưng đang lái xe Jungkook vẫn không thể không lo cho anh người yêu của mình. Nhỡ anh lại ngã khi phơi quần áo thì sao ? Nhỡ anh lại nghịch điện thoại rồi thấy mấy thứ không hay thì sao ? Nhỡ đâu vì nhớ Jungkook quá anh lại khóc um xùm lên thì sao ?
Càng nghĩ Jungkook càng lo lắng mà nhấn ga lái xe thật nhanh, đến đó làm xong cho hết việc rồi về nhà âu yếm Jimin.

Và thời gian trôi thật nhanh, mới đó mà  đã được 1 tiếng rồi. Jungkook đã tức chết chỉ vì một bảng số liệu bị sai. Anh thề rằng anh sẽ đuổi hết những ai tham gia quản lí dự án này. Sao lại có những người như thế chứ ? Và vẫn làm việc miệt mài, bỗng ngoài trời rũ xuống một đợt sấm. Tia chớp phát ra đánh sáng cả phòng anh. Và anh biết rằng, Jimin hiện đang rất sợ hãi vì tiếng sấm vừa rồi. Anh biết vậy liền suy nghĩ một hồi lâu và quyết định bỏ dở công việc, tức tốc chạy về nhà vì sợ bé con đã khóc nhè lên rồi.

Cùng thời điểm nhưng ở nơi khác. Jimin mải mê xem điện thoại từ đó đến giờ. Hết mua đồ online thì lại xem hoạt hình. Hết xem hoạt hình thì lại chơi game. Anh cứ như thế mãi. Ngồi từ nãy đến giờ, Jimin cảm giác cổ họng hơi khô hơn nữa trời còn đang mùa đông nên việc khát nước không tránh khỏi. Anh nhảy xuống giường rồi đi xuống phòng bếp đun một phích nước nóng. Trời này mà uống ca-cao thì tuyệt biết mấy. Khi đang rót nước, bỗng một tiếng sấm bùng lên làm anh giật mình mà không may làm miệng phích lệch sang tay trái của mình. Jimin kêu lên vì bị bỏng, nó có hơi rát rát khi anh chạm vào. Chưa kể, anh còn nghe thấy tiếng mưa xối xả từ mái nhà, điều đó khiến anh thêm sợ hãi. Đột nhiên cánh cửa nhà mở ra, Jimin không nhịn được mà khóc oà lên. Hôm nay là một ngày khó khăn của một em bé.
Là Jungkook, ngay khi vừa bước vào đã thấy bé con của mình khóc. Tiến đến gần hơn còn thấy tay của bé ửng đỏ. Anh nhanh chân chạy đến ôm lấy bé con của mình.

"Đừng khóc nữa, là em đây mà. Là Jungkook. Nín nào bé con"
Cậu vừa ôm vừa xoa lưng anh. Điều đó khiến Jimin bình tĩnh hơn. Anh đã ngừng khóc nhưng cứ từng đợt nấc lên. Jungkook khi không còn nghe tiếng khóc thì mới buông Jimin ra rồi lại nâng tay trái bé con lên.
"Có chuyện gì đã xảy ra vậy bé con ?"
Jimin vừa nấc lên vừa dụi mắt nói
"A-Anh...đang ph-pha...ca-cao th-thì có sấm-hức...hức. Rồi-rồi anh lỡ tay làm b-bỏng" Jungkook nghe xong thở dài một hời, bế Jimin đặt xuống cái ghế gần đó. Đi tìm hộp y tế rồi lấy một thau nước. Cậu mang đến rồi từ từ lấy tay anh bé của mình cho vào thau nước đó, rửa sơ qua chừng mấy phút rồi lấy từ hộp sơ cứu cuộn băng gạc. Vừa quấn lại còn hỏi
"Em có quấn chặt quá không ? Nếu đau thì phải kêu lên đấy. Không thì sẽ không khỏi đâu."
Jimin liền lắc đầu rồi nhìn chằm chằm Jungkook. Cậu ấy đang rất run vì sợ anh đau.
Khi vết bỏng được xử lí xong cậu mới nhìn anh rồi bỗng lớn tiếng
"Em đã bảo rồi mà, anh phải cẩn thận chứ. Hay anh vừa pha đồ rồi vừa xem Pororo chứ gì ? Em đã bảo đừng xem phim khi làm việc khác mà. Anh bị thế này có khác gì là đánh em không. Nếu như anh yêu em thì anh phải cẩn thận chứ. Anh có biết rằng  cứ mỗi lần anh bị thương hay thậm chí chỉ bị xước thôi em đau lòng lắm đấy ?!"
Jimin trong lòng có chút tủi thân nhưng không buồn. Vì mỗi lần như thế, Jungkoo lại chăm sóc anh ngày quay ngày như thể anh bị ốm không bằng. Jimin giật tay áo măng tô của Jungkook để cậu chú ý đến anh. Ngay khi cậu vừa quay mặt lại thì anh kiễng chân lên hôn vào má cậu
"Anh xin lỗi, lần sau anh không như thế nữa mà. Chin nhỗi Jeongguk nhiều lắm, anh yêu bé nhiều lắm" Jimin nói dứt điểm rồi đưa hai cánh tay lên làm hình trái tim. Trông Jimin có chút buồn cười, vì mặt anh thì lem luốc nước mắt mà còn cười hí hửng.
Jungkook lướt ngón tay lên mũi Jimin rồi cốc vào đầu anh
"Đừng đánh lạc hướng em và...làm ơn lần sau đừng làm bản thân bị thương, hãy cẩn thế nhé bé con"

The End

Author @busanrooftop

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro