Ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay bầu trời Hàn Quốc chính thức bước vào mùa đông...,vì vào đông thời tiết bất thường nên có khá nhiều người bị bệnh kể cả cô. Từ khi ốm cô luôn uể oải mệt mỏi, nhìn như không có sức sống làm anh lo lắng không thôi.

Ami: Jungkook ah~ lấy hộ em cốc nước_ cô nói với giọng mệt mỏi nhờ anh.

_Sau khi nghe cô nói anh vội chạy đi lấy nước,bỏ lại việc bếp núc.Anh luôn chiều chuộng cô như vậy vì một lí do là cho cô mau khỏi bệnh chứ mấy ngày nay anh ăn chay mốc mồm ra rồi.

Jungkook: Em ăn cháo thịt hay cháo hành để anh nấu

Ami: Em không muốn ăn gì cả_ vừa nói cô vừa chu đôi môi hồng đào ra nũng nịu.

Jungkook: Không được em phải ăn, em ăn xong em còn uống thuốc nữa

Ami: Uống thuốc nữa hả? Em không uống đâuuuu_ cô dãy nảy lên không chịu ăn uống làm anh bất lực.

Jungkook: Em phải uống mới khỏi bệnh được với anh thèm thịt lắm rồi, chỉ vì em ốm nên anh mới phải nhịn đấy_ anh ấm ức lên tiếng

_Nói xong anh bỏ ra ngoài làm cô ngơ ngác khi nghe anh nói " thèm thịt", nghe xong cô nghĩ 'có nên ốm thêm không chứ lo quá'.

_Dưới bếp sau khi nấu xong nồi chào thịt ngon lành thì múc ra bát lấy thêm 1-2 viên thuốc để vào mâm bê lên cho cô. Lên đến nơi anh mở cửa bước vào thì thấy anh cô đang chùm chăn giả vở ngủ, anh biết cô đang giả vờ nên lật chăn ra ghé sát lại nói với cô bằng giọng trầm làm cô sởn gai ốc.

Jungkook: Bảo bối dậy ăn nào!!_có vẻ anh thích doạ người lắm nhỉ?.

Ami: Ưmmm...để đấy lát em ăn rồi em uống giờ em mệt không dậy nổi đâu...!

Jungkook: Em mệt sao? Vậy để anh đút em ăn nhé_dứt câu anh bế sốc cô lên để cô ngồi lên đùi, múc một thìa cháo bỏ vào miệng anh rồi anh cúi xuống hôn, truyền cháo sang cho cô, còn cô chỉ biết mở to mắt nhìn anh bất ngờ.

Jungkook: Em bất ngờ cái gì? Là anh đang giúp ăn ngon mà không mệt thôi

_Anh nhướng một bên chân mày nhìn cô, nhìn một lúc anh lại tiếp tục "bón" cho cô ăn

Ami: Thôi em tự ăn được mà, anh bón như thế em còn ốm thêm đó!!_Jungkook nghe xong cười lớn nhìn cô trìu mến

Jungkook: Nào ngoan để anh bón em nhanh còn uống thuốc

_Rồi cứ thế anh đút từng thìa cháo cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hmy1310