Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung vào phòng, hắn lăn lốc trên chiếc giường lớn, khuôn mặt đen xịt hờn giận Jungkook. Hắn nhốt mình trong phòng, suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này.

Nếu Jungkook thật sự không đi, hắn cũng không còn tâm trạng nào để đi hết.

Nghĩ đến dáng vẻ điềm tĩnh của cô, Taehyung thật muốn mang cô ra hỏi cho ra lẽ. Hắn hít thở không thông, hết nằm rồi lại đi đi lại lại trong phòng.

Từ trước đến nay, Taehyung tưởng chừng như sự xuất hiện của Jungkook trong cuộc đời hắn chỉ là vô tình thôi, hắn chưa bao giờ nghĩ sự có mặt của cô lại ảnh hưởng đến cuộc sống của bản thân như vậy. Cũng chẳng để tâm đến chuyện hình bóng của cô đã khắc sâu trong tâm trí mình. Dường như cô xâm nhập vào cuộc sống riêng của hắn quá là dễ đi.

Taehyung vô thức đặt tay lên ngực trái của mình. Chỗ này vẫn đang phập phồng vì cơn tức lúc nãy.

Nhịp thở dần ổn định, hắn nhớ lại sự mềm mại từ đôi môi cô. Vừa mềm, vừa ngọt... Taehyung nhếch nhẹ khóe môi. Chưa bao giờ hắn cảm nhận nhịp tim mình nhanh như vậy, chỉ ở bên cô cảm giác mãnh liệt đó mới xuất hiện.

Hơi thở ấm nóng của cô giây phút đó, có chết Taehyung cũng không quên. Từng nhịp thở dồn dập của cô đều phả vào mặt hắn, mùi hương thơm mát, dịu nhẹ lan tỏa xâm nhập nơi khíu giác của hắn. Làn da trắng nõn, mịn màng của cô khẽ cọ sát với da thịt hắn. Sự mềm mại cám giỗ làm cho đầu óc Taehyung rối bời.

Hắn cười nhẹ, nụ cười ngọt ngào của tình yêu. Giờ phút này Taehyung hắn thật sự hiểu cảm giác của Yoongi, cảm giác khi yêu một người.

Đúng! Hắn yêu cô, yêu cô rất nhiều!

Yoongi nói đúng lắm! có thể từ khi gặp cô thì hắn đã thích cô rồi, chứ không đơn giản là ghét cô như hắn đã nghĩ. Phải, hắn yêu cô nên mới muốn giữ cô là của riêng, muốn chiếm hữu cô.

Những lúc hắn quát nạt cô, mắt cô rũ xuống như đứa trẻ hư chịu phạt. Đầu cúi biểu lộ hàng lông mi dài đen nhánh buông xuống như tấm màn mỏng. Nhưng ngón tay xinh xắn khẽ xoắn vào nhau, đôi môi mím lai trông đáng yêu làm sao.

Mặt Taehyung thoáng rầu rĩ, mắt hắn lộ rõ vẻ ưu tư. Hắn nhớ đến câu từ mà mình nói với cô.... thật sự rất tệ!.

Tim hắn đột nhiên nhói lên, hơi thở tức nghẹn như có ai đó ghì chặt cổ hắn. Cảm giác run rẩy, sợ hãi đang khôi phục lại những từ ngữ khó nghe đó... gì mà" con rơi", gì mà " thương hại".

Taehyung ôm ngực mình thở gấp, có phải lúc đó cảm giác của cô cũng như hắn bây giờ? Cảm giác tâm can đau đớn như muốn chết đến nơi rồi.

Hắn ân hận lắm, hắn thật sự sai quá sai rồi. Taehyung muốn nhanh chân chạy ra trước cửa phòng Jungkook, gọi cô, nói lời xin lỗi cô.... nhưng chân hắn bất động rồi. Taehyung cười khổ, liệu bây giờ hắn nói lời xin lỗi, cô có chấp nhận không?! Chắc là không?, vì tâm hồn của cô đã bị hắn thương tổn quá đỗi sâu sắc.

Taehyung cười như không cười, sầu muộn thay cho đoạn tình cảm vô tội của mình. Hắn phải đối mặt với cô thế nào đây? Hắn hèn mọn như vậy, giờ phút này đây trong đầu hắn chỉ nghĩ đến việc tránh mặt cô thôi.

Taehyung ôm nỗi hổ thẹn cố gắng nhấn chìm mình vào giấc ngủ.

Trong phòng đối diện, Jungkook cũng đang miên man suy nghĩ.

Taehyung hắn thật sự không định nói rõ với cô về nụ hôn đó sao?! Nụ hôn đầu đời của cô đã bị hắn cướp mất, vậy mà hắn...

Hắn chỉ đùa bỡn với cô thôi phải không?! Hắn ghét cô đến vậy sao, ghét đến nỗi phải dùng cách này để chà đạp cô hả?.

Đôi đồng tử đã phủ một lớp sương mỏng, cái thứ nằm bên trong ngực trái cũng đang dần nhói lên.

Jungkook vật vã trên giường hồi lâu, giọng nói êm tai của Namjoon đột nhiên vang vọng bên tai. Chuyện xuất ngoại này hình như cô không hứng thú lắm, vẫn nên là ở trong nước bồi dưỡng thì hơn.

Cô đang suy nghĩ xem từ chối ông thế nào,bất chợt một tấm màn màu đen ập tới bao phủ lấy cô. Đôi mắt cô khép kín, đầu óc thư thả rong đuổi theo giấc mộng đẹp.

Sáng sớm thức giấc, Jungkook uể oải bước xuống giường vệ sinh cá nhân.

Từ khi nào cô lại trở thành con sâu lười, tham ăn tham ngủ thế này? Không phải nỗi sáng đều dành thời gian tập thể dục sao? Jungkook nhìn bộ dáng nhếch nhác của mình trong gương khóc ròng.

15' sau, Jungkook quần áo ngay ngắn gọn gàng liền bước xuống nhà. Vẫn vậy, quần jeans, áo sơ mi trắng. Cô khá ưa kiểu phối này vì nó vừa thoải mái lại tôn thêm sự thanh tao cho dáng người cao, mảnh mai của cô.

Jungkook xuống nhà, mọi người đều đã yên vị trên ghế ngồi của mình.

Ai ai cũng quần áo chỉnh tề, tóc tai các kiểu, Jungkook thầm cảm thán.

Namjoon tuy tuổi đã ngoài 40, nhưng trông ông vẫn khá là phong độ, khuôn mặt cương nghị, anh tuấn càng tôn lên khí chất của một vương giả từ toát ra từ ông.

Sánh vai cùng một đấng nam nhân như Namjoon, jin vẫn xinh đẹp như những cô gái đôi mươi. Sự dịu dàng của bà phần nào bù đắp khoảng trống nghiêm nghị của ông. Sự hòa hợp giữa họ tạo nên một khung hình tuyệt mỹ.

Jungkook nhìn ba mẹ hạnh phúc như vậy, lòng cũng thoáng chốc ấm áp. Cô bất giác nở nụ cười ngọt ngào nhìn họ.

"Con cười gì vậy Jungkook?!" Không ngờ lại bị Jin phát hiện. Bà cũng cười hiền nhìn cô.

"Dạ... tại con ghen tỵ với ba mẹ thôi" Cô cũng không ngượng lắm, thành thật khai báo:" Sau này con sẽ chọn một người đờn ông như ba".

" Cái con nhỏ này" Jin bị cô làm xuýt sặc.

Taehyung cũng thoáng khựng lại hành động của mình, lúc nãy hắn cũng có thấy nụ cười đó của cô. Ấm áp thật, nó như mật ngọt rải rắc khắp lòng hắn. Vừa nãy nghe cô nói vậy, hắn cũng xém bị sặc như Jin.

"Sao lại nói vậy hả Jungkook?" Namjoon được con gái khen thì nở mũi, môi ông không khống chế nổi vẽ lên một đường cong đẹp sao lòng.

"Dạ... Không phải ba rất tốt sao? Là người đàn ông thành đạt. Không những vậy còn hết mực yêu gia đình, luôn chu đáo cả chuyện công chuyện tư, là hình mẫu lí tưởng" Jungkook bình thản kể hết những ưu điển của Namjoon. Cô dừng lại nhìn Jin, cười nham hiểm:" Còn rất yêu mẹ"

"Tất nhiên rồi" Hiếm khi cha con có dịp tán ngẫu, Namjoon nửa đùa nửa thật đáp lời cô.

Jin thoáng đỏ mặt, bà liếc mắt qua Jungkook và ông xã của mình. Bà vẫn như thiếu nữ, đôi má hây hây đỏ khiến Namjoon không kìm được cúi xuống hôn phớt lên môi bà.

Ba bạn trẻ trên bàn ăn xấu hổ quay đi hướng khác, Jihoon phẫn nộ:" Ba mẹ sến quá".

Jin khẽ đánh Namjoon.

Jungkook thoáng nhớ đến nụ hôn của cô và Taehyung. Mặt cũng chẳng kém sắc của quả chua là bao. Vùi mặt chăm chú ăn sáng. Vẫn nên là quên đi.

Taehyung liếc mắt nhìn Jungkook, má cô loáng thoáng ánh đỏ thì phải. Hắn khẽ cười thầm, vì ít ra cô cũng có cảm giác về nụ hôn đó.

Bữa sáng xon xuôi, mọi người đều chào nhau để dời nhà bắt đầu cho một ngày mới.

Jihoon đi cùng ba mẹ, Jungkook đạp xe qua nhà Jimin, gọi cô bạn cùng đi. Taehyung cũng vậy, như thường hắn sẽ rẽ qua nhà hai thằng bạn thân rồi cùng đến trường luôn.

Taehyung vừa đến đã thấy Yoongi từ trong nhà đi ra.

Thấy Yoongi, Taehyung cũng không cười, chỉ hời hợt nói:" Đi thôi".

"Ừm..." Sắc mặt Yoongi không tốt cho lắm, sự lạnh lùng ít thể hiện ra cũng đang được anh sử dụng. Anh gật nhẹ đầu tỏ ý đã hiểu.

Hai người không ai nói với ai câu nào. Dù vậy thiếu vắng Hoseok, không khí của cả hai lại càng quái gở hơn.

Hoseok đến nhà Jimin gọi nàng đi học, lại hay gặp được Jungkook cũng ở đây. Cô cười chào cậu, nụ cười của cô càng rộng khi Jimin đi xuống.

" Anh.... anh sao lại đến đây?"Jimin trợn to con mắt khi thấy Hosoek  đang lững thững đứng trước mặt mình.

"Ừm... anh.. anh tính qua rủ em cùng đi" Bóng dáng người con gái cậu yêu đang đứng trước mặt, cậu có vẻ hơi ngượng khiến giọng nói có chút run.

Jimin e ngại quay mặt đi, nàng trừng mắt nhìn Jungkook, cô vẫn đang cười nhìn hai người.

" Chúng ta đi thôi" Ngọn lửa trong mắt Jimin báo hiệu cho Jungkook biết, cô thôi cười nhìn Hoseok và Jimin nói.

Jimin bị Jungkook bỏ lơ đành ngồi ra ghế sau xe của Hoseok. Jimin thầm mắng Jungkook, tại cô nói qua đón nên nàng không dắt xe ra.

Hoseok rất biết nắm bắt cơ hội nha, đôi khi thuận tay cậu sẽ bóp phanh một cái, mà những lần như vậy Jimin theo quán tính sẽ dúi người về phía trước.

Lòng ai oán, Jimin khóc ròng. Còn Hoseok thì khỏi nói, lòng vui sướng khôn xiết. Vì những lần như vậy Jimin sẽ ôm lấy cậu, Hoseok cảm nhận được độ ấm từ bàn tay Jimin toát ra, bàn tay con gái mềm mại làm sao. Cậu nhếch môi cười.

Mọi người đều đã đến trường, Taehyung, Yoongi phía bên kia đi lại, Hoseok, Jimin, Jungkook thong dong cũng từng bước đi đến. Chỉ mấy bước chân cả đám đã đứng trước nhau.

Yoongi chỉ gật đầu chào ba người, Taehyung thì khỏi nói. Với cái tính ngang ngược của hắn thì tốt nhất là nên quên đi.

Jungkook cảm nhận được mùi thuốc súng quẩn quanh đâu đây, không nói nhiều, cô chỉ nở nụ cười chào anh.

Taehyung lại bị cho ăn dấm chua, lãnh đạm về lớp. Yoongi lạnh nhạt bước theo sau, Hoseok đỡ hơn, chào tạm biệt hai cô rồi mới rời đi.

Jungkook cười như không, là cô đánh giá quá cao hắn rồi chăng? Tính ngang ngược, sự bá đạo của hắn, cô cũng cạn lời.

Hai cô đi lên lớp, Jungkook men theo lối hành lang thường ngày, cô vẫn hay vừa đi vừa ngắm cảnh như vậy.

Jungkook đang đi thì đâm sầm vào Jimin, nàng lùi lại một bước, trợn to mắt kinh hãi. Jungkook thấy Jimin như vậy cũng hoảng, cô đưa mắt lên đằng trước nhìn. Một đám nữ sinh khoảng 3, 4 người gì đó đang tiến lại chỗ hai cô.

Khoan đã, người cầm đầu bọn chúng... không phải là cô gái vẫn hay bám lấy Taehyung đấy sao? Cô con nhớ cái lần mà cô ta bị hắn từ chối, nhìn cô ta như cứ như là hổ dữ trong rừng vậy.

Cô ta đi đến, vênh cái bản mặt hàng tá phấn nhìn hai cô, cất giọng khinh thường:" Con nào là Jungkook?!"

Jungkook chắc biết lý do cô ta đến gặp mình, hôm qua cô ta cũng đã thấy Taehyung hôn cô đi. Jungkook cây ngay không sợ chết đứng, bước đến đứng cách cô ta khoảng chừng hai bước chân:" Là tôi. Cô là ai? Có chuyện gì?".

Cô ta cười khinh dáng một bạt tai xuống má cô:" Mày giỏi lắm, dám lại gần Taehyung, quyến rũ anh ấy" Cô ta cảm thấy bật cười:" Mày không biết tao sao?!".

Jungkook ôm má, nhìn cô ta như nhìn một kẻ điên, hỏi lại:" Rốt cuộc cô là ai?".

Đám nữ sinh theo đuôi cô ta cười phá lên:" Mày ngu thật đó, đến chị đại của trường mà cũng không biết" Nữ sinh vừa lên tiếng là Bo Ram, đồng bọn của cô ta. Bo Ram cười nhếch, ra vẻ bất lực:" Thôi thì cô em không biết, chị đây ra tay giúp đỡ vậy. Đây là Sana, là chị đại của cái trường này".

Hóa ra là chị đại, Jungkook như đã hiểu, gật gật đầu. Cô nhướng mày, câu nói ý mỉa thấy rõ:"Không biết tôi đã đắc tội gì với chị đại đây?!".

Sana lại dơ tay định đánh cô một cái nữa thì một bàn tay đã ngăn hành động của cô ta. Taehyung như một vị thần xuất hiện  lúc cô gặp nguy. Hắn dịu dàng nhìn cô, tim Jungkook lỡ nhịp, nhưng đôi mắt đã ngân ngấn làn sương. Jungkook nhìn Taehyung đầy oán hận.

Taehyung bóp mạnh tay Sana, vung mạnh cổ tay cô ta, ánh mắt giết người quét qua đám nữ sinh khiến bọn họ run rẩy, chân như không đứng vững, nhanh chóng chuần mất.

"Anh... anh" Sana kinh hãi nhìn Taehyung.

"Biến!" Giọng nói trầm thấp, lãnh đạm của hắn vang lên. Sana căm ghét nhìn cô, mãi sau mới bỏ đi.

Jungkook cũng bị chấn động, Jimin phía sau run rẩy. Taehyung quay qua cô:" Có sao không?!".

Năm ngón tay mảnh khảnh của Sana in hằn trên gương mặt Jungkook, Taehyung đau lòng đưa tay định chạm vào khuôn mặt xinh đẹp ấy, thì Jungkook lại tránh bàn tay của hắn ra:" Không sao".

Tay Taehyung lư lửng giữa không trung. Lòng hắn đắng ngắt, gật đầu. Mắt hắn buồn buồn nhìn cô:" Jungkook".

"Chuyện gì?!" Cô khó hiểu nhìn hắn. Trông hắn bây giờ ôn hòa làm sao, đôi mắt dáy lên phần ấm áp làm cô xém không nhận ra đây là Taehyung, một con người lạnh lùng, ngang bướng.

"Nói chuyện đi" Người con gái hắn yêu vì hắn mà chịu không ít nỗi đau. Taehyung chỉ muốn ôm cô ngốc này vào lòng ngay lập tức, hắn muốn bảo vệ, che trở cho cô. Muốn đền hết những gì mà cô đã phải gánh chịu.

Jungkook im lặng.

"Chỉ một chút thôi" Nói rồi Taehyung xoay người, hướng sân vận động sau trường, nơi mà hắn và Yoongi đánh lộn, đi đến.

Jungkook thở dài.

"Tao lên lớp trước" Jimin lo lắng nhìn cô, bàn tay của Sana im rõ những vết đỏ trên khuôn mặt Jungkook, phản chiếu làn da trắng mịn. Vì có Taehyung ở đây, mà đối phương đã ngỏ lời muốn dẫn cô bạn Jungkook của mình đi, nàng không muốn quấy rầy hai người.

Jungkook nhìn Jimin, ảo não nhanh chân chạy ra sân vận động gặp hắn.

Taehyung đưa lưng về phía cô, hắn nghe tiếng bước chân ngày một gần của cô cũng thở nhẹ một cái.

Jungkook đứng đằng sau hắn, cô đứng quan sát Taehyung. Bóng lưng của người thiếu niên có chút cô độc, đôi vai rộng khẽ nhấp nhô theo từng nhịp thở tựa như cơn sóng nhẹ vỗ bờ ngoài đại dương bao la. Dáng người cao lớn thể hiện sự cương trực, trưởng thành của người đàn ông, toát ra một luồng khí bá đạo khiến người người phải khiếp sợ. Mái tóc đen nhánh chưa một lần dùng qua thuốc nhuộm khẽ phất phơ trong gió làm tim cô rộn ràng khó tả.

Mặt Jungkook thoáng đỏ, cô hình dung ra khuôn mặt tuấn mỹ của Taehyung. Đôi mắt sâu, mũi cao, đôi môi đỏ cùng làn da trắng. Jungkook cười mỉm, đúng là đẹp thật!

"Jungkook..." Taehyung quay lại, hắn tiến đến chỗ cô, tay hắn đặt lên hai vai cô:" Cô... thật sự không muốn xuất ngoại cùng tôi à?!".

Lòng bàn tay Taehyung nóng hổi cứu vớt cô ra khỏi suy tư, bờ vai nhỏ nhắn của Jungkook sắp bị sức tay của hắn đè bẹp rồi. Nhưng nó lại không bằng sức nặng trong lời nói của hắn, cô chắc Taehyung đã suy nghĩ vấn đề này đến mòn óc, lòng cô áy náy:" Tôi... tôi thật sự chưa nghĩ đến chuyện này. Mà có nghĩ thì cũng không đành lòng, tôi vẫn muốn ở trong nước hơn".

Tay Taehyung đột nhiên dùng sức, ánh mắt lãnh đạm nhìn cô. Sự lạnh lẽo trong mắt hắn như muốn đóng băng cô. Taehyung cười lạnh:" Không đành lòng?! Vì cái gì, vì cái gì mà không đành lòng hả?!".

"Vì Yoongi à~" Taehyung nặng nề thốt lên.

"Hả?!" Jungkook chẳng hiểu hắn có ý gì. Yoongi là sao?! Sao tự dưng lại nhắc đến anh?

"Không phải cô thích Yoongi à?!" Taehyung khó chịu thả vai cô ra, quay đi chỗ khác, đôi mày nhăn lại.

"Anh bị điên à?!" Cô kinh ngạc trợn tròn mắt như không thể tin vào tai mình.

"Cô không thích cậu ấy thật hả? Trông hai người thân thiết lắm mà" Lòng khó chịu, Taehyung không khỏi thốt ra lời châm chọc.

"Hờ... Kim Taehyung anh uống nhầm thuốc hả, anh nói cái quái gì vậy?!" Jungkook thầm giật mình. Hắn đúng thật là bị điên rồi, tự dưng hỏi chuyện điên rồ gì vậy.

Taehyung khinh thường, vậy mà cô cũng không nhận ra là hắn đang ghen.

"Jungkook" Hình như hắn rất thích gọi tên cô thì phải, hắn lần nữa gọi cô.

"Gì?! Taehyung, thật ra thì anh muốn nói gì với tôi?! Nếu anh muốn hỏi về chuyện xuất ngoại thì tôi đã nói rõ là không có ý định đi. Thôi tôi về lớp đây" Hắn hôm nay bị làm sao vậy không biết? Jungkook quay người chuẩn bị đi về lớp.

"Cô ghét tôi đến vậy cơ à?!" Giọng nói trầm thấp của Taehyung đằng sau vang lên, khiến Jungkook dừng lại. Câu này chính là câu hắn muốn hỏi cô nhất, lúc nào cũng muốn hỏi.

Jungkook bị nghẹn  lời, cô không biết nên trả lời hắn ra sao nữa. Jungkook im lặng hồi lâu không lên tiếng. Tay vô thức nắm chặt quai balo.

Taehyung bước đến, đôi cánh tay khóa chặt cô từ đằng sau. Hắn nhẹ đặt cằm mình lên huyệt thái dương của cô, hơi thở nóng bỏng phả xuống đỉnh đầu Jungkook.

Cô và Taehyung chưa từng có hành động thân mật nào như vậy, ngoại trừ nụ hô đó ra. Jungkook run rẩy, chân mềm nhũn, sức lực cạn kiệt mơ hồ chỉ có thể dựa vào bờ ngực rắn rỏi kia của hắn thì cô mới đứng vững được. Mọi giác quan như ngừng hoạt động, chân tay bất động cho dù lí trí có gào thét phải đẩy hắn ra

"Jungkook... tôi xin lỗi, xin lỗi em rất nhiều, xin lỗi vì tất cả. Tha thứ cho tôi được không?!" Taehyung khẽ thầm thì bên tai cô, chân Jungkook mềm nhũn, toàn thân tê cứng, cảm giác nhột nhột do xúc tác Taehyung gây ra ở tai. Nơi mẫn cảm bị hơi thở hắn xâm chiếm, lan tỏa đến các đầu ngón chân.

Jungkook như nằm mơ, cô không ngờ là Taehyung sẽ nói ra những lời này. Jungkook trấn tĩnh lại nhịp thở, cô khẽ mấp máy môi:" Taehyung, bỏ tôi ra trước đã".

Taehyung thuận theo cô nới lỏng tay mình, để cô đứng đối diện với hắn. Ánh mắt hắn như ngàn sao lấp lánh, trông chờ câu trả lời của cô.

"Taehyung đừng đùa nữa" Cô đã phản bội tia hy vọng của hắn, nghiêm túc nhìn vào mắt hắn. Đôi mắt sâu hun hút không thấy đáy của hắn cô có thể thấy mình trong đó.

Nụ cười nhạt bên khóe môi tắt hẳn, Taehyung sầu não:"Với em tôi chỉ là "đùa" thôi sao?!" Jungkook... em không thể tha thứ cho tôi à~?!" Mắt Taehyung hằn lên những tia máu. "Đùa", với cô hắn chỉ vậy thôi, sự chân thật của hắn mà cô chỉ xem nó là trò đùa. Cô có quá nhẫn tâm rồi không?!

"Đúng vậy! Đùng đùa nữa!" Jungkook hít sâu một hơi, lòng như có quả tạ đè lên nặng trĩu. Cô không để Taehyung phản ứng lại đã quay bước về lớp.

Cô rất sợ, sợ rằng tính ngông cuồng của hắn lại dấy lên. Sợ, khi cô nói ra lời  tha thứ hắn lại được nước đẩy thuyền. Trái tim cô làm từ máu thịt, không phải là sỏi đá, nó cũng biết đau. Jungkook không dám nghĩ đến vẻ mặt tự đắc của Taehyung, trông nó quỷ dị làm sao. Tim cô không chịu nổi nữa, chỉ mong hắn hiểu mà buông tha cho cô.

Taehyung thở dài ngao ngán, hắn ủ rũ quay về lớp. Hắn lấy di động gọi cho Namjoon:" Ba... con muốn qua Mỹ sớm một chút".

Namjoon đang sử lí một số tài liệu, nhận được điện thoại của con trai thì nhếch mép. Ông cứ ngỡ hắn lại xin xỏ gì, hay lại gây chuyện gì rồi, không nghĩ ngợi Namjoon áp điện thoại lên tai. Namjoon chưa kịp nói alo thì hắn đã trình bày yêu cầu của mình. Ông khá bất ngờ nhưng cũng thầm vui:" Ngày mai thì hơi gấp, hay ngày kia nhé, ba sẽ sắp xếp ổn thỏa cho con".

"Vâng" Taehyung nhắm mắt, vuốt vuốt sống mũi che đi tâm trạng không vui nơi đáy lòng, chầm chậm tắt máy.

Hắn không muốn ở lại đây nữa, hình ảnh Jungkook cứ luôn hiển hiện trong đầu hắn. Mọi ngóc ngách, từng nhịp thở của xứ sở này đều có hơi ấm của cô, nếu ở lại đây chắc chắn hắn sẽ chết mất.Từng giây từng phút hắn đều nhớ đến cô. Nhưng Jungkook, cô..... lại không thấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mintong