Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung cười nhìn theo bóng cô. Nụ cười hắn không rõ là vui mừng hay chua xót.

Khi nãy hắn cảm nhận được Jungkook không hề đề phòng, ngược lại cô còn ngại ngùng đáp trả lại nụ hôn của hắn. Hắn cảm nhận được sự nương tựa và tình cảm của Jungkook dành cho mình.

Ấy vậy mà... cô vẫn không chịu thừa nhận.

Taehyung đi đến kéo tay cô lại khi chân Jungkook chuẩn bị bước qua tấm cửa kính.

Jungkook kinh hãi nhìn hắn. Nhịp tim của cô vẫn chưa bình ổn sau khi nụ hôn kết thúc. Cô không thể thừa nhận rằng mình lại bị Taehyung lôi kéo vào cảm giác mê loạn của nụ hôn đó, không thể tin là cô lại bị hắn làm cho đầu óc quay cuồng mà đáp trả lại hắn.

Tay bị kéo đến phát đau, cô nhăn mặt khẩn cầu hắn buông tay. Nhưng hắn lại không mảy may đoái hoài đến cô, hắn đanh mặt nhìn Jungkook:" Nói dối".

"Không có" Jungkook cố vùng vẫy nhằm thoát khỏi bàn tay của Taehyung. Lồng ngực cô theo quán tính mà lên xuống kịch liệt, giọng nói cũng theo đó mà run run.

Miệng Taehyung khẽ nhếch lên, khuôn mặt hiện rõ vẻ ngang bướng cùng chế giễu. Nụ cười xấu xa mang lại tác dụng không nhỏ, nó làm Jungkook đã sợ nay còn sợ hơn. Mặt cô tái đi muôn phần, đôi mắt ngấn nước nhìn hắn:" Làm ơn thả tay tôi ra đã được không?!".

Cơn giận dữ đang sôi cuồn cuộn trong người, chỉ đợi thời cơ bùng phát. Nay thấy cô như vậy thật sự hắn không nỡ, từng đốt ngón tay dần buông lỏng cho đến khi cả bàn tay của hắn không còn để trên cổ tay cô nữa, hắn khẽ thở dài:" Em..."

Tay được thả tự do, Jungkook xoa xoa cổ tay đỏ rực. Cô cúi đầu khẽ nghiến răng.

" Em không thích tôi?!" Hắn hỏi cô, câu hỏi hắn muốn hỏi nhất.

"Ừ..." Tim cô chợt lỡ nhịp, nhưng vẫn muốn dối lòng.

Cảm xúc không thể kìm nén nữa, hắn nắm lấy đôi vai gầy của Jungkook:" Em nói không yêu tôi?! Không yêu tôi mà lúc nào cũng nghĩ cho tôi, không yêu tôi mà lại đáp trả nụ hôn của tôi?! Jeon Jungkook.... em đang nói chuyện với trẻ lên ba đấy à?!"

Jungkook thoáng ngây người, từ trước đến nay những việc cô làm đều là vì nghĩ cho hắn sao?! Cô thật sự yêu hắn sao?! Cô sao có thể có tình cảm với hắn được. Chắc chắn không thể!

Cô cố gắng để bản thân bình tĩnh lại, chầm chậm ngước khuôn mặt kiều diễm lên nhìn hắn:" Anh lấy bằng chứng gì nói tôi quan tâm đến anh?!"

"Em cần bằng chứng chứ gì?! Được thôi... em hãy nghe cho kĩ" Taehyung từ từ buông từng từ một:" Vì biết tính ba nên em đã không nói với ba mẹ khi tôi xúc phạm em, em sợ vì em mà ảnh hưởng đến mối quan hệ cha con tôi, sợ vì em mà tôi lại phải chịu ấm ức. Em chọn đau khổ một mình chứ không muốn liên can đến tôi. Em luôn nở nụ cười với Jihoon vì em không muốn con bé thấy cảnh tôi phỉ báng, khinh thường em, không muốn trong mắt con bé tôi trở thành một người anh tồi. Jeon Jungkook... đó không phải là quan tâm thì là gì hả?!".

Jungkook im lặng lắng nghe, đúng là cô đã làm như vậy thật nhưng lúc đó, cô chỉ nghĩ là mình làm vậy là vì Namjin và Jihoon thôi. Khi đó ác cảm của Taehyung đối với cô quá lớn nên không muốn vì mình mà ba mẹ phải suy nghĩ. Chẳng lẽ những điều cô làm một phần là vì cô lo cho hắn sao?!

Jungkook không trả lời hắn.

" Sao?! Không nói được nữa chứ gì?!"

" Kim Taehyung, tôi làm những chuyện ấy là vì ba mẹ, và jihoon. Không liên can đến anh" Jungkook như nghe được sự châm biếm trong câu nói của hắn. Tim cô nhói đau, nỗi sợ hãi lại tái diễn. Với loại người như hắn, cô thật sự không dám chắc hắn đang đùa bỡn hay thật lòng.

Cảm giác đắc thắng chưa được bao lâu, nụ cười tắt lịm. Hắn xiết chặc bàn tay đang đặt lên vai cô:" Em..."

Cơn đau từ bả vai lan dần xuống đến toàn thân, len lói đến tận các đầu ngón chân. Nhưng điều đó đã là gì với nỗi đau nơi con tim cô. Taehyung hắn như một ác quỷ, đem đến cho cô nỗi ám ảnh đáng sợ nhất. Nhưng hắn cũng như một vị thần luôn xuất hiện khi cô cần nhất, khi đó hắn mang cho cô cảm giác an toàn và muốn dựa dẫm.

Jungkook cười giễu bản thân ngu ngốc, cô lại còn không biết, căn bản cô và hắn không phải là người cùng một thế giới.

" Taehyung... làm ơn, buông tha cho tôi được không?!" Từng giọt nước mắt của cô rơi xuống, kéo theo con tim gần như chết lặng.

Taehyung đứng hình:" Sao em lại tàn nhẫn với tôi như vậy?!"

Tim cô quặn thắt, đôi mắt vì phủ một lớp sương mỏng mà khiến khuôn mặt hắn trở nên mờ ảo. Jungkook nhắm chặt đôi mắt cho hàng lệ tuân trào, đôi vai gầy run rẩy trong lòng bàn tay Taehyung.

" Taehyung... tôi..."

Hắn không đành lòng nhìn cô rơi lệ, lời nói Jungkook vì nấc mà đứt quãng. Giọng cô như bị dằng xé bởi hận và yêu. Taehyung dang đôi tay rộng bao trọn cô trong lòng, hắn khẽ thở dài, những ngón tay mảnh khảnh khẽ mơn trớn làn tóc mềm mượt của cô, hơi thở hắn phả từ cổ lan đến tận vành tai cô, giọng nói trầm ấm vang bên tai Jungkook:" Nếu thấy khó quá thì em đừng nói nữa".

Nước mắt cô thấm đẫm áo Taehyung, cánh tay như bất động buông thõng xuống hai bên, để mặc hắn sưởi ấm trong màn đêm hưu quạnh chất chứa sự lạnh lẽo.

"Taehyung..." Miệng Jungkook khẽ lẩm bẩm.

"Hửm?!" Lòng xốn xang, khóe môi không kìm được nở một nụ cười, vòng tay hắn xiết chặt.

Hai cơ thể ma sát qua lớp áo mỏng, cô có chút ngượng, đôi gò má hây hây trong khí lạnh của trời đêm, Jungkook khẽ cựa người hòng thoát khỏi vòng tay ôm ấp của hắn. Taehyung cau mày, giọng quẫn bách:" Sao thế?!"

"Ừm... Taehyung, anh định xuất ngoại vào ngày kia thật à?!" Mắt cô rũ xuống, hai má phúng phính phồng lên.

"Ừm..." Taehyung nới lỏng vòng tay, nhưng hắn lại không có ý định buông cô ra vậy nên tay hắn vẫn đặt ở eo cô. Hắn cao hơn cô rất nhiều vì thế ở góc độ của hắn, trông cô như một chú thỏ con vậy. Lòng ngứa ngáy muốn ăn thịt con thỏ này quá, nhưng hắn lại không thể. Taehyung bực bội đang định trút giận vào môi cô thì Jungkook như cảm nhận được nguy hiểm cận kề, cô nghiêng đầu. Taehyung khẽ "hừ" một tiếng. Hắn buông cô ra lạnh nhạt quay đi.

Jungkook nhìn hành động của hắn mà không khỏi bật cười. Cô nhíu mày, hắn làm như mình là trẻ con không bằng.

"Em cười cái gì?!" Mặt Taehyung đen lại, không khí như có tầng băng bao phủ khiến Jungkook cứng cả người.

Cô thôi không cười, bị hắn gắt, cô có chút khó chịu mặc dù cô rõ hơn ai hết cái tính cách quái gở của hắn, cô hắng giọng: "Không gì".

Mắt hắn nheo lại, hắn nghe được trong giọng nói của cô có chút ngang bướng và hờn giận. Một tay hắn kéo cô về phía mình, tay còn lại không nhanh không chậm đã có thể chế ngự cô yên vị trong lòng hắn:" Giận tôi?!".

"Không có"

"Không có?! Không có mà mặt một đống thế này à?!" Taehyung đưa tay vẹo má cô, nhưng Jungkook lại khó chịu quay đi. Hắn thở dài,bỏ tay ra khỏi gương mặt cô, da mặt cô mịn màng, trơn láng. Trong màn đêm, khí lạnh phả vào nên có chút tê tê. Hắn buông tay xỏ vào túi quần, mắt nhìn vào màn đêm tĩnh mịch, giọng nói không còn ngả ngớn nữa:" Chuyện du học... em vẫn không muốn đi?!"

"Ừm... tôi... tôi muốn ở trong nước thôi" Vấn đề này sao nói đi nói lại vẫn không xoay chuyển gì hết nhỉ? Nó làm cả cô và hắn đều khó sử.

"Lí do?"

Jungkook khá bất ngờ khi nghe hắn hỏi, cô cắn cắn môi lí nhí:" Không có lí do... chỉ là không muốn đi thôi". Hắn hỏi "lí do", cô đã nói là không có rồi mà vẫn cứ hỏi. Hắn tính bức chết cô sao? Hừ...

"Em ghét tôi sao?! Ghét đến mức không muốn ở chung với tôi luôn à?! Hà... Jeon Jungkook, em cũng quá ích kỷ đi"

" Anh có thể đừng ăn nói kiểu đó được không? Anh đừng cho mình là trung tâm của mọi việc, đừng có nghĩ tất cả mọi người phải tôn sùng trước anh. Anh nghĩ mình hoàn hảo lắm hả, được nữ sinh sùng bái đã cho là mình nhất à? Anh nghĩ ai cũng muốn ở với anh hả? Anh nhầm rồi đó Kim Taehyung, sống chung với anh đúng là địa ngục" Cô thật sự không thể chịu nổi cái giọng mỉa mai này của hắn.

"Tôi cho mình là hoàn hảo sao, tôi cho mình là nhất á? Jeon Jungkook, em cũng lầm to rồi, tôi không cho mình là gì cả, mà những thứ đó sớm đã có ở tôi rồi. Tôi nghĩ mình là trung tâm đấy thì sao? Vì điều này trước sau gì cũng sẽ là như vậy. Tôi sẽ khiến mọi người không thể quên được cái tên Kim Taehyung này, và nhất là em- JEON JUNGKOOK" Lửa giận cũng đang sôi sục trong hắn, vì là cô, cô là người hắn yêu nên hắn mới kìm nén không bộc phát. Nhưng cô đã khiêu khích nó, khiến hắn phải nói ra những lời cay độc như vậy:" Sống với tôi như ở địa ngục sao?! Vậy thì cả đời này em cũng đừng hòng thoát khỏi cái thế giới địa ngục này"

"Anh..." Jungkook tức đến nghiến răng nghiến lợi.

Taehyung khẽ nghiêng người, mặt hắn kề sát mặt cô, Jungkook sợ hãi muốn chạy đi nhưng chân cô lại không nhúc nhích nổi. Môi Taehyung sướt qua gò má cô, hơi thở hắn dừng lại bên tai cô, hắn thì thầm:" Cả đời này em cũng đừng hòng thoát khỏi tôi".

Dứt lời, hắn đi về phòng để cô trong sự cô độc của gió đêm. Jungkook bần thần hồi lâu mới phản ứng lại được, cô hướng mắt về phía phòng hắn, đã tắt điện. Cô lặng lẽ bước vào phòng.

Taehyung ngồi trong bóng tối, hắn suy nghĩ rất nhiều về điều cô nói. Cô nói sống với hắn như là địa ngục, vậy thì hắn sẽ không bao giờ cho phép cô bước ra khỏi thế giới địa ngục đó.

Taehyung tức điên người, trong mình khó chịu mãi mà vẫn không thể ngủ được. Hắn vừa đau lòng, vừa giận. Hắn không trách cô, hắn trách bản thân mình đã quá ngu ngốc. Bây giờ hắn thật sự hiểu câu" đừng làm những điều khiến bản thân phải hối hận". Đúng, điều mà hắn cảm thấy hối hận nhất chính là tổn thương cô, tổn thương người mà hắn yêu nhất.

Phía đối diện Jungkook trằn trọc mãi cũng chẳng thể chợp mắt. Cô mở to đôi mắt nhìn chằm chằm trần nhà. Hình ảnh Taehyung lại hiện lên, nụ cười khinh bỉ và giọng nói châm biếm cứ luôn vang vảng bên tai. Jungkook ôm đầu, từng ngón tay mảnh mai bấu chặt lấy từng sợi tóc đau đến chảy nước mắt. Nhưng cô lại không thể khóc vì sự đau đớn đó mãi mãi không thể bằng nỗi đau mà con tim cô đang phải gánh chịu.

Cô yêu hắn thì sao chứ?! Liệu hắn có yêu cô không, hay hắn chỉ làm vậy để thỏa mãn nỗi căm hận đối với cô thôi?!

Nước mắt cô chảy, nước mắt của yêu và hận. Giọt lệ mặn chát lăn dài trên khuôn mặt Jungkook, nó như ngọt lửa thiêu đốt khuôn mặt của cô. Nó cũng như cuộc tình của cô, dù cho tình cảm của cô và hắn có mãnh liệt như thế nào đi chăng nữa thì những chông gai thử thách chắc gì đã tha cho họ.

Nếu đã biết như vậy thì đừng nên bắt đầu vẫn hơn.

Jungkook gần như cạn kiệt sức lực, cô thiếp đi lúc nào không hay, ngay cả giọt lệ đọng nơi hốc mắt hình như cũng chẳng đủ sức để chảy nữa.

Sáng hôm sau.....

"Chị Jungkook... chị Jungkook" Jihoon thức giấc mà cô bé vẫn thấy cô cuộn mình trong chăn. Jihoon hơi kinh ngạc, cô bé lấy tay định lây người cô dậy thì thấy người cô đẫm mồ hôi, đôi môi khô khốc, khuôn mặt trắng bệch thiếu sức sống. Jihoon hoảng hốt gọi cô.

Jungkook trong cơn mơ màng cô nghe có người gọi, nhưng cô lại không thể mở miệng. Cổ họng cô đau rát, không có một giọt nước sót lại, cô khẽ mở đôi mắt. Hình ảnh Jihoon mờ mờ hiện ra trước mắt cô. Jungkook thều thào:" Jihoon...nước... nước"

"Chị đợi em một chút" Jihoon nhảy xuống giường chạy nhanh đi lấy cho cô cốc nước. Chỉ trong giây lát nước đã được đưa đến. Jungkook tiếp nhận ly nước, cô uống lấy uống để, cảm nhận được cổ họng đã bớt khô cô khó nhọc cất lời:" Cảm ơn em"

" Chị đừng nói vậy... chúng ta là chị em mà" Jihoon không thích cô luôn khách sáo với mình như thế. Cô bé lên tiếng quở trách nhưng lại mang sự xót thương vô cùng. Chuyện Jungkook là con nuôi Jihoon đã biết, nhưng cô bé không bao giờ và sẽ mãi là như vậy, coi cô là "con rơi". Đáng lẽ cô bé nên căm ghét Jungkook, nhưng cô bé đã không làm như thế, ngược lại Jihoon càng yêu mến và cảm thương cho số phận của cô. Đáng lẽ Jihoon nên bênh vực anh trai mình, nhưng cô bé lại đối đầu với hắn để bảo vệ Jungkook. Cô bé coi cô như người thân, người thân mang cùng dòng máu.

"Ừ..." Jungkook gượng cười. Có trời mới biết cô biết ơn Namjin và Jihoon như thế nào.

"Để em bảo mẹ đưa chị đi bệnh viện. Người chị nóng quá, đổ nhiều mồ hôi nữa, như vậy sẽ mất rất nhiều sức" Jihoon nhanh chân xuống nhà tìm Jin. Cô bé lao xuống cầu thang không chú ý đến sự có mặt của Namjoon và Taehyung. Hình bóng của Jin loáng thoáng ẩn hiện trong bếp, Jihoon chạy đến chỗ bà:" Mẹ, chị Jungkook bị sốt cao".

Jin năm nay gần 40, nhưng bà vẫn xinh đẹp và dịu dàng như thế, vẫn đảm đang và vị tha như thế. Tình yêu bà dành cho gia đình lớn lao đến cỡ nào mọi người đều biết. Nghe Jihoon nói vậy, bà gạt bỏ món ăn đang làm dở theo Jihoon lên phòng cô.

Jin vội vã mở cửa, gương mặt nhợt nhạt của cô đập ngay vào mắt bà. Lòng bà quặn thắt, hơi thở gấp gáp đến bên Jungkook:" Con không sao chứ, Jungkook? Con thấy trong người khó chịu thì phải nói với mẹ ngay chứ".

Jungkook vui mừng, cô mỉm cười:" Dạ con không sao mà mẹ".

"Thay đồ mẹ nói ba đưa đi bênh viện" Lòng Jin rối hết cả lên, bà đỡ cô xuống giường.

Jin ôm đầu, bà lại kéo cô ấn cô nằm yên trên giường:" Mẹ sao thế này, con ở yên đây để mẹ gọi bác sĩ Park đến nhà".

Jungkook và Jihoon dở khóc, dở cười.

Jin ra khỏi phòng. Bà túm ngay chiếc điện thoại gọi cho bác sĩ tư nhân- bác sĩ Park:" Tôi cho ông 10 phút có mặt tại Kim gia".

"..." Đầu bên kia vẫn chưa có hồi âm thì bà đã tắt máy.

Namjoon và hắn thấy Jin đi lâu quá nên lên xem thử. Vừa hay nghe được cuộc điện thoại, ông lo lắng hỏi:" Có chuyện gì với Jungkook à?!".

" Con bé bị sốt cao..."

Taehyung trợn tròn mắt, hắn lao vào phòng cô:" Em không sao chứ?!"

Jungkook lắc đầu:" Em ổn"

"Người chị như lò lửa vậy mà bảo ổn" Jihoon luôn cảnh giác với anh trai mình khi hắn ở gần Jungkook. Cô bé khá bất ngờ với câu hỏi đầy ôn nhu và lo lắng từ Taehyung. Nhưng thấy cô như vậy Jihoon không nỡ cãi cọ với hắn trước mặt cô. Cô bé bĩu bĩu môi.

"Chị thật sự không sao em đừng làm quá lên như vậy" Cô khẽ nháy mắt với Jihoon.

Jihoon lập tức im lặng.

Hắn đưa tay sờ trán cô, đúng như lời Jihoon nói, không khác gì lò lửa. Taehyung chau mày nhìn cô, Jungkook né tránh ánh mắt của hắn, co cuộn trong chăn mềm.

"Taehyung tránh ra để bác sĩ vào xem Jungkook thế nào" Ngay tại thời điểm hắn muốn cho cô thấy mình quan tâm đến cô như thế nào thì giọng Jin đã chen ngang. Hắn không cam lòng buông tay cô nhường chỗ cho ông Park.

Sau một hồi xem xét ông Park đi ra kính cẩn nói rõ tình trạng của cô cho Namjin:" Tiểu thư không sao... chỉ là sốt cao cho uống thuốc vài ngày là sẽ khỏi"

Jin thở hắt ra một hơi:" Cảm ơn ông".

Tiễn ông Park, bà quay vào phòng cô:" Con cứ ở nhà vài ngày khi nào khỏi thì đi học lại cũng được".

Sao cô dám cãi lời mẹ chứ, Jungkook cười nhẹ, đáp :" Dạ"

"Ừm"

"Taehyung cũng ở nhà chuẩn bị hành lí đi. Tối nay sẽ xuất phát" Namjoon không nặng không nhẹ nhắc nhở hắn.

Taehyung trợn trừng mắt nhìn ông:" Không phải ngày mai sao ạ?!"

Ánh mắt hắn nhẹ lướt qua Jungkook, ánh mắt lưu luyến cùng không nỡ bóp nát trái tim hắn.

" Chuyến bay là tối nay".

"Dạ.."

Jungkook muốn khóc nhưng cô không thể. Chỉ vài câu đối thoại giữa Namjoon và hắn thôi cũng đã khiến cô như sắp chết đến nơi. Bây giờ đây cô thật sự nhận ra rằng cô yêu hắn, yêu đến tận xương tủy. Jungkook chợt nghĩ đến những ngày tháng không có hắn ở đây... 5 năm liệu có lâu không?!

Jungkook nhắm mắt nghỉ ngơi, mọi người để lại không gian yên tĩnh cho cô. Ở một mình nước mắt cô không thể giữ được nữa, nó rời bỏ hốc mắt chảy dài trên mặt cô.

Jungkook mệt mỏi, cô cố nhấn chìm mình vào mộng đẹp. Cô đã thành công với việc làm của mình, nhưng Jungkook lại không ngờ mình thức giấc ngay lúc Taehyung đi vào.

Hắn nhẹ nhàng kéo chiếc ghế ngồi xuống cạnh cô, bàn tay to lớn của hắn chầm chậm bao phủ tay cô. Lòng bàn tay hắn ấm áp làm sao?! Ấm áp đến mức cô muốn ngay lập tức sà vào lòng hắn, tham lam nhận lấy hơi ấm từ bờ ngực rắn chắc và vòng tay vững vàng ấy.

Jungkook vẫn nhắm mắt đơn giản cô muốn nghe hắn nói gì, nhưng hơn hết là cô sợ đối diện với hắn.

Taehyung nắm bàn tay trắng ngần của cô, ngón tay cái của hắn khẽ mơn trớn mu bàn tay Jungkook. Hắn thở dài, tiếng thở dài như sự day dứt, nuối tiếc gì đó. Một lúc sau, như hắn đã bình ổn lại tâm trạng, giọng hắn trầm thấp vang lên trong không gian yên tĩnh:" Jungkook.... có lẽ đời này em ghét tôi thậm chí là hận tôi, tôi cũng không có ý kiến gì. Em nói cuộc sống có tôi như là địa ngục... tôi cũng thấy vậy. Trước giờ tôi lúc nào cũng thương tổn em... tôi thấy bản thân mình chẳng bằng cầm thú. Nực cười thật đấy Jungkook à... em có biết không?! Yoongi nói với tôi là cậu ấy thích em, thích từ cái nhìn đầu tiên. Khi đó tôi như nghe được câu chuyện cười... nhưng tôi lại không thể tin rằng cái mà tôi cho là chuyện cười đó lại chính là tấm lòng chân thành nhất mà tôi từng thấy. Yoongi yêu em, cậu ấy thật sự rất yêu em... vậy còn em thì sao Jungkook, em có yêu cậu ta không?! So với tôi thì cậu ấy xứng đáng với em hơn tôi nhiều phải không? Tôi yêu em, lời yêu này tôi có thể nào nói với em không Jungkook.? Trong tim em liệu rằng có tôi chăng?! Tôi luôn muốn hỏi em như thế, tôi muốn biết trong tim em tôi nằm ở vị trí nào" Hắn cứ nắm lấy tay cô như vậy, hắn mong thời gian có thể ngừng trôi để cho hắn mãi được ngắm nhìn cô, bao trọn bàn tay nhỏ bé của cô trong tay hắn. Như vậy đã đủ chưa?! Với hắn như vậy là đã quá đủ rồi:" Jeon jungkook... tôi yêu em nên tôi sẽ cho em một lần tìm đến nơi mà em cho là thiên đường, nơi không tồn tại hai chữ" địa ngục", nơi mà em được hạnh phúc. Tôi hy vọng em có thể tìm thấy nơi đó, sống cuộc sống mà em muốn, và mãi mãi đừng xuất hiện trước mắt tôi. Vì nếu để tôi gặp lại em tôi sẽ lại giam em trong thế giới địa ngục của tôi, mãi mãi".

Lời Taehyung vừa dứt bàn tay hắn cũng thả tay cô ra. Tay cảm nhận được khí lạnh của không khí Jungkook mở hờ mắt. Trong chùm tia sáng hiếm hoi cô thấy bóng lưng đơn độc của hắn. Taehyung đã ra khỏi phòng, Jungkook ngồi bật dậy, từng lời hắn nói lại ùa về trong trí nhớ của cô. Jungkook khóc, cô muốn nói với hắn rằng cô yêu hắn, cô không quan tâm quá khứ nữa, cô muốn đắm chìm trong tình yêu với hắn. Ngay giây phút đó cô lại nghe hắn nhắc đến Yoongi, lòng cô đau nhói, không phải cô không biết tình cảm anh dành cho cô mà cô không muốn mất đi người bạn người anh như Yoongi. Anh quá tốt, tốt đến mức cô không dám yêu, với cô anh chỉ là người anh trai tốt nhất trên đời.

Jungkook muốn mở mắt lại nghe hắn nói muốn cô thoát khỏi tầm mắt của hắn. Jungkook như chết lặng đi, tim như ngừng đập, cô đã phải cố gắng như thế nào mới giữ được bĩnh tĩnh để hình bóng Taehyung ra khỏi phòng.

Jungkook chạy nhanh xuống nhà mặc cho đôi chân không có lực chống đỡ. Cô nhìn xung quanh căn nhà lớn, không một bóng người không một động tĩnh. Chỉ có cô và hơi thở yếu ớt mà gấp gáp. Jungkook thoáng nhìn ra ngoài trời... trời đã tối, cô chợt nhớ ra điều gì đó, cô ngồi bệt xuống nền đất lạnh, hắn đã đi rồi, hắn đến nói lời tạm biệt với cô vậy mà ngay cả khuôn mặt hắn cô cũng không kịp nhìn. Hắn chỉ để lại cho cô tấm lưng đơn độc đó. Jungkook khóc một hồi cô thơ thẩn về phòng, trong đầu luôn hiện lên dòng chữ " 5 năm liệu có lâu không?!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mintong