Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook dẫn Yoongi đi được một lúc, Taehyung đứng chôn chân tại chỗ cũng đã đủ, hắn ra xe đi về. Nhưng tay vừa chạm lên tay cầm vai đã bị người khác nắm lấy. Taehyung quay người lại, hắn trợn tròn mắt. Đây là ai, là Jungkook? Vậy còn người vừa đi với Yoongi là ai? Cũng là Jungkook sao?!

Hắn nhíu mày, nhìn lại người con gái trước mặt, quả thực là rất giống Jungkook. Nhưng cách trang điểm này, mùi nước hoa này, Jungkook chưa hề có. Với lại, nếu nói hắn không mạnh tay thì tội cho hắn quá, với sự điêu luyện của hắn ít nhất môi cô cũng phải sưng tấy lên mới phải. Nhưng môi cô gái này rất lành lặn. Chiếc xương quai xanh của cô ta cũng không có dấu vết. Chiếc cổ cũng không có lấy một dấu răng.

Cô ta, không phải Jungkook!

Nhận ra người trước mặt không phải cô, Taehyung cười lạnh, hắn nhìn cô gái kia không mấy thân thiệt: "Cô..." Hắn nghiến răng: "Là ai?!".

"Tôi?!" Cô ấy chỉ vào chính mình. Cô ta cười, cô ta càng cười Taehyung càng biết ngoài khuôn mặt ra thì cô ta chẳng giống Jungkook một điếm nào cả. Hắn chờ cô ta cười xong, Taehyung thờ ơ nhìn cô gái. Cô ấy khoanh tay nhìn hắn: "Anh hỏi làm gì?!".

Taehyung mất kiên nhẫn, hắn không buồn nhìn cô gái trước mặt: "Tôi vốn dĩ không có hứng thú" Dứt lời Taehyung đã xoay người. Sợ hắn rời đi, cô gái kia nhanh nhẩu: "Anh biết anh chàng lúc nãy?".

Taehyung vỡ lẽ, thì ra cô ta có ý với Yoongi. Taehyung suy nghĩ, cô gái này rất giống Jungkook nếu để anh và cô ta quen nhau... cũng được đấy nhỉ?. Hắn nhếch mép quay lại: "Biết thì sao, mà không biết thì làm sao?!".

"Anh..." Cô ta tức giận, nhưng vẫn nở nụ cười điềm nhiên trước mặt hắn: "Không sao, chỉ muốn anh cho tôi số điện thoại của anh ta".

Taehyung cười lạnh: "Thế thì phải xem cô là ai đã" Taehyung đứng nguyên tại chỗ, hắn lấy điện thoại ra đúng số của anh hắn nhấn vào. Một dãy số nhanh chóng được hiện ra, hắn đưa đến trước mặt cô ấy. Taehyung nhếch khóe môi cũng không có để ý người đối diện đang hào hứng tới mức nào. Hắn hiên ngang dập tắt niềm vui của người khác, Taehyung tắt điện thoại bỏ lại vào túi quần. Hắn thấy cô ta ngơ ngác cũng có ý định lên xe. Cửa xe vừa mở ra, phía sau đã nói to: "Tôi là Jeon Kookie. Anh mau đưa số của anh ta đây".

Taehyung vừa nghe xong đã đóng sầm cánh cửa, lực quá mạnh khiến cánh cửa như muốn rơi ra khỏi chiếc xe. Hắn cau chặt mày: "JEON KOOKIE?!".

Cô gái kia nhìn hắn với vẻ quái dị: "Có vấn đề gì sao?!".

Taehyung khống chế cảm xúc, người trước mặt là Jeon Kookie là người em gái thất lạc của Jungkook?! Thật không thể tin nó lại trùng hợp như vậy đấy. Taehyung nhìn Kookie, dù cho là trùng hợp cũng không phải đến mức này chứ?: "Cô thật đúng là Jeon Kookie?!".

"Làm sao?" Kookie đăm đăm nhìn hắn. Không phải chỉ vì nhỏ xin số Yoongi mà làm hắn giật mình như vậy chứ? Hay là... hai tên này.... Kookie kinh hãi, cô nhìn hắn kì thị. Hắn là đang ghen hay sao?! Là lão công hay tiểu thụ vậy trời?! Kookie thầm gào thét.

"Cô nhìn tôi vậy là có ý gì?!" Taehyung mặt mày đen xì, hắn hung dữ trừng mắt lên nhìn nhỏ. Kookie bị hắn dọa sợ, nhỏ chắp tay: "Xin lỗi... tôi không có thích tiểu thụ của anh... à... à lão công của anh đâu. Tôi xin phép" Kookie tính chạy trối chết lại bị hắn giật mạnh quay lại. Nhỏ là đang nghĩ hắn bị... bị GAY sao? Chết tiệt, hắn là trai thẳng đấy. Không chừng chúng ta sẽ là người một nhà đấy EM VỢ!!!. Taehyung trợn trừng mắt nhìn Kooki khiến nhỉ càng run sợ.

"Cô nói gì?!" Taehyung nheo mắt, hắn lãnh đạm đến mức xung quanh nhiệt độ xuống -100°C. Mắt hắn phóng ra tia nguy hiểm, Kookie run sợ không dám lên tiếng. Nhỏ rụt cổ lại, Kookie gượng cười: "Tôi... tôi có nói gì đâu?! Anh nghe nhầm tiếng con muỗi kêu rồi đó". Taehyung phải công nhận nhỏ lanh miệng hơn Jungkook.

Taehyung cười cười, hắn thấp giọng: "Coi như là vậy đi" Taehyung hạ giọng: "Cô là người của Jeon Gia?!".

Kookie kinh ngạc: "Anh biết tôi?!".

"Không biết" Không hiểu lí do gì nhưng vừa nghe đến hai từ Jeon Gia, hắn rất khó chịu, như thể nơi này sẽ cướp đi người mà hắn yêu nhất. Taehyung mặt lạnh nói với Kookie: "Cô đưa số cô đây".

Nhỏ ngạc nhiên trợn tròn mắt nhìn hắn: "Gì?!".

Taehyung bực bội: "Tôi sẽ gửi số của cậu ta lại cho cô".

"À..." Kookie nhẹ dạ gật đầu, nhỏ vui vẻ đọc số của mình cho hắn. Taehyung thì không vậy, hắn lưu số của Kookie mà lòng nặng trĩu. Taehyung tính quay người. Kookie lại hỏi: "Tôi có thể hỏi anh về cô gái lúc nãy không?".

"Cô có ý gì?!" Taehyung không thể để Kookie biết Jungkook là chị ruột của nhỏ. Nhìn Kookie và nhớ đến cái họ Jeon phát ra từ miệng nhỏ, với Taehyung, ắt hẳn cái tên này hắn nghe đi nghe lại cũng không dưới mười lần về cái tên Jeon Gia này, Taehyung đoán chắc thế lực nhà họ Jeon cũng không tồi, với sức mạnh của họ việc tìm lại Jungkook là quá dễ dàng. Thế nhưng,... ông bà Jeon đã chậm một bước, trước đó hắn đã phong tỏa mọi tin tức của cô. Đến người biết chuyện gia đình hắn cũng phải nể mặt hắn mà xem như không biết chuyện Jungkook được ba mẹ hắn cưu mang nhận về làm con nuôi. Vả lại, hắn cũng không hề biết cô lại lên kế hoạch tìm lại gia đình mình. Cô... sớm đã có dự tính?

"Cô ấy thật rất giống tôi, tôi muốn biết cô ấy ở đâu, là người như thế nào" Kookie khi nhắc đến Jungkook không hiểu sao lòng nhỏ lại nhói đến vậy, Kookie cắn cắn môi đăm chiêu nhìn hắn.

"Không phải chuyện của cô. Cô biết vậy là đủ rồi" Taehyung lạnh lùng mở cửa xe ngồi vào và phóng đi thật nhanh. Kookie muốn biết tin tức của Jungkook? Hắn sẽ không để chuyện này xảy ra, trừ phi hắn muốn cho nhỏ biết.

Kookie tính đuổi theo, nhỏ không nghĩ mình vừa nhắc đến lại để tâm như vậy. Nhưng Taehyung, hắn vì sao vừa nói đến Jungkook lại tỏ thái độ băng lãnh như thế? Rốt cục giữa Jungkook và Taehyung thật ra là loại quan hệ gì? Hắn là ghét bỏ cô hay yêu thương cô đây? Kookie nhíu mày, có rất nhiều nghi vấn đang được nhỏ đặt ra, nhưng là Jungkook và nhỏ thật sự có quan hệ huyết thống?

Kookie bỏ đi, chuyện này nhỏ phải tìm hiểu cho ra nhẽ mới được.

Nhớ đến lời Kookie nói, Taehyung đấm mạnh vào vô lăng. Hắn tự hỏi chính mình rằng tại sao ai cũng muốn mang Jungkook rời khỏi hắn? Từ ba mẹ hắn, người Taehyung tin tưởng nhất, người mà hắn muốn nhờ vả nhất. Rồi đến Jihoon, cô em gái hắn yêu thương cũng không muốn Jungkook, người mà cô nhóc luôn gọi là chị, Jihoon cũng không tin tưởng giao chị Jungkook của cô cho hắn. Yoongi người bạn hắn hết mực tin tưởng cũng bắt hắn tránh xa cô... Jimin cấm hắn không được đến gần cô. Và bây giờ là Kookie, nhỏ thậm chí muốn mang cô ra khỏi cuộc đời hắn. Taehyung đã làm gì sai? Hắn thật xấu xa và đáng ghét như vậy? Taehyung đánh mạnh chân ga, chiếc xe lao nhanh lại đột ngột bị dừng lại, Taehyung theo quán tính dúi người về phía trước. Hắn cắn chặt răng nén hơi thở bất bình, dù vậy nhưng Taehyung vẫn cố phát ra âm thanh từ trong cổ họng: "Jungkook, có phải chính em cũng muốn rời xa anh?!".

Taehyung thống khổ rơi nước mắt hiếm thấy. Hắn căm phẫn nhìn bờ đường sáng trưng được đèn ô tô chiếu rọi, hắn lạnh lùng nhìn đám cỏ ven đường như nhìn Jungkook, Taehyung gằn giọng: "Dù tôi có bị điên, em cũng đừng hòng thoát".

Taehyung lái xe đi, chiếc xe thể thao phiên bản giới hạn cùng hắn dần chìm vào bóng đêm.

Phía Jungkook và Yoongi, anh chán nản cầm li rượi, Yoongi cười giễu: "Anh lại để mất dấu Kookie rồi, Jungkook".

Jungkook vừa nhìn đã biết Yoongi có tình cảm với nhỏ, anh như vậy là đang luyến tiếc chăng?! Cô thầm cười, Jungkook tuy lỡ nhưng trong lòng hiện tại lại cảm thấy rất vui. Yoongi giờ đã thật sự tìm được người mình thích, cô mừng cho anh. Nhưng, điều khiến Jungkook thật sự vui sướng đó là, Kookie, đứa em gái cô thương yêu cuối cùng cũng gặp được người đàn ông tốt. Jungkook vỗ vai Yoongi: "Anh Yoongi, anh nói gì vậy. Hôm nay là chúng ta chậm một bước nhưng biết đâu chỉ ngày mai đây thôi, chúng ta sẽ gặp lại con bé".

"Jungkook" Yoongi mắt lờ đờ nhìn cô: "Đến giờ phút này anh mới thật sự tin lời em nói".

Jungkook khó hiểu, chuyện anh hiểu là chuyện gì? Cô nhíu mày hỏi lại: "Anh đang nói đến vấn đề gì vậy?!".

Yoongi nhìn ly rượi sóng sánh, màu đỏ lóng lánh được anh cho hết vào miệng. Nồng độ cồn cay nồng, xen lẫn vị ngọt của chất pha chế cùng mùi thơm ngào ngạt cứ thế sộc vào mũi anh, chất lỏng chảy dần xuống cổ họng anh như ngọn lửa nhen nhóm, nhằm thiêu đốt cơ thể anh. Vì có chất kích thích, lời anh nói ra có chút thâm trầm cùng buồn bã: "Anh... đúng là lầm tưởng rồi".

"Yoongi..." Jungkook hầu như nghe được tiếng cười chế giễu của Yoongi dành cho bản thân anh.

Yoongi không quan tâm đến tiếng gọi của Jungkook, anh như cậu nhóc 15 năm trước có tâm sự liền nói ra: "Anh nghĩ là anh yêu em, từ trước đến nay anh đều nuôi suy nghĩ đó" Yoongi cắn môi: "Nhưng... anh lầm rồi, anh... hình như đã có tình cảm với người khác rồi".

"Người đó là Kookie, đúng chứ?!" Jungkook quan sát anh, nhận được cái gật đầu của Yoongi, Jungkook kiềm chế tiếng cười lớn. Cô giả vờ đồng cảm, gặng hỏi cho ra nhẽ: "Anh thích con bé vì nó giống em?".

"Không!" Yoongi lườm cô: "Anh không có nghĩ như vậy".

Jungkook phì cười: "Cái này có nên gọi là 'Yêu từ cái nhìn đầu tiên không?'" .

Yoongi cũng bật cười, anh nhướng mày nhìn cô: "Yêu từ cái nhìn đầu tiên sao? Anh hình như với em cũng vậy thì phải".

"Hả?!" Jungkook cũng học anh uống chút rượi, chất lỏng màu đỏ vừa vào miệng đã bị Jungkook phun ra, cô trợn tròng nhìn anh: "Anh không phải nói là... nhầm lẫn sao?!".

"Đúng là nhầm lẫn, nhưng điều đó là sự thật" Yoongi tiến lại gần cô: "Là em quá nhẫn tâm nên anh sẽ chẳng nhớ đến nữa. Từ giờ về sau, cũng sẽ là như vậy".

Jungkook đau lòng, hai từ "nhẫn tâm" được phát ra từ miệng anh sao bi ai đến vậy? Mắt cô đượm buồn, với Yoongi, cô có thể đã quá vô tâm rồi. Jungkook không dám đối diện anh: "Yoongi, xin lỗi".

"Haha" Yoongi bên tai cô cười lớn: "Với anh, em chỉ có thể dùng từ 'xin lỗi' thôi sao?!".

"Anh..."

"Anh đã nói, thậm chí là cầu xin em đừng nói xin lỗi với anh nữa rồi mà. Jungkook, có phải em đã quên?" Yoongi ngừng cười. Anh biết anh không nên nhắc lại chuyện cũ, nhắc lại chỉ khiến anh và cô mất tự nhiên khi nói chuyện. Thế nhưng, anh không ngăn cản được suy nghĩ của mình, giờ đây anh hoàn toàn phụ thuộc vào lí trí không phải là con tim. Nếu có nói điều không phải thì cũng chỉ là anh ngu dốt nghe lí trí mách bảo: "Taehyung đã quay về, em có phải rất vui?".

"Yoongi anh nói gì thế? Anh say rồi đấy" Jungkook vẫn đang còn nhớ y nguyên những gì hắn nói với cô ban nãy. Cô hiện tại không muốn nghe cái tên này, càng không muốn nghe khẩu khí khinh miệt trong câu nói của anh.

Yoongi cười gượng: "Em bây giờ có phải rất ghét anh?!".

"Yoongi, anh vừa nói anh thích Kookie đấy!" Jungkook bực bội hét lên: "Cớ sao còn nói lời này với em? Anh không phải đã thông suốt rồi sao? Không phải đã nhận ra tình cảm của mình rồi à?".

"Đúng là vậy" Yoongi nhìn cô đăm đăm, anh như con hổ đói muốn nuốt trọn cô. Ánh mắt anh hung dữ như không cam lòng: "Nhưng cô ấy chỉ vừa mới gặp, em là lâu rồi. Vậy nên nếu được chọn, anh vẫn sẽ chọn em".

"YOONGI!!!!" Jungkook không thể nghe nối nữa. Cái gì mà mới với cũ ở đây? Yoongi ngày xưa cô biết đâu rồi? Anh thật đã thay đổi? Thay đổi đến chóng mặt, đến mức Jungkook không còn muốn tiếp chuyện với anh nữa: "Yoongi, anh có thể tỉnh táo lại giúp em không? Trong chuyện tình xảm không phải là đến trước hay đến sau, mà là người đó xuất hiện đúng thời điểm. Vả lại Kookie là em gái em đấy!".

"Anh biết" Nhưng là anh không cam lòng Jungkook à. Anh không muốn đứng nhìn Taehyung, người luôn khiến em đau khổ rồi lại được ở bên cạnh em. Yoongi thở dài, anh không nói ra vế sau vì chính anh cũng không có can đảm đó: "Nhưng nếu người bên em là Taehyung, anh không đồng ý".

"Yoongi, em không muốn nói đến Taehyung hay là ai khác. Em chỉ muốn nhắc cho anh nhớ, anh không được làm tổn thương Kookie, nếu anh thật lòng thích con bé, em mong anh mang lại hạnh phúc cho nó. Anh trước giờ là chàng trai tốt nhất mà em biết, đừng làm em thất vọng".

Yoongi gào lên, anh hiện tại đã say rồi: "Jungkook, em có thấy nực cười không? Miệng em luôn nói anh là chàng trai tốt, thế lí do gì không thể chấp nhận anh?".

"Yoongi, em nghĩ anh phải là người hiểu rõ nhất chứ?" Jungkook bật khỏi ghế. Cô xoay người bước đi lại nghe đằng sau Yoongi cười lạnh: "Là vì cậu ta? Cho dù Taehyung làm gì trong lòng em cậu ta cũng hoàn hảo hết. Còn anh, dù có hoàn hảo đến mấy trong mắt em anh mãi mãi không có chỗ anh".

"Yoongi, anh say rồi về nghỉ đi. Em đi trước. Em đã nghĩ anh đã thực sự hiểu ra, nhưng có lẽ em đã lầm rồi. Anh vẫn như vậy, không bao giờ thông suốt được.Anh, khi nào hết say, suy nghĩ lại cho thật kĩ càng rồi hay đến tìm em".

"Jungkook, em phũ phàng với anh như vậy sao? Hai năm trước em cũng nói như vậy với anh. Em thật không cảm thấy anh rất đáng thương sao?!" Yoongi cố chấp dùng lời nói núi giữ cô ở lại.

"Em làm vậy là giúp cho anh. Yoongi, là anh chưa hiểu thôi" Jungkook lạnh lùng quay bước. Mặc anh phía sau Yoongi thế nào, cô quyết đi ra phía cửa, cô lấy điện thoại ra gọi cho Minhyun, tiếng người bên kia hình như là ngái ngủ, anh ta ủy khuất: "Giờ này cô còn gọi cho tôi làm gì?!".

"Minhyun, anh đến đường XXX quán XY đón Yoongi đi" Jungkook khó chịu ra lệnh, cô cũng không có quan tâm anh ta đang lên án mình. Vừa nói xong cô đã dập máy tránh Minhyun đâm lười lại không đến. Jungkook đón xe về nhà riêng của mình. Jungkook cuối cùng cũng không thể lơ anh, trước khi đi cô còn cố ngoảnh đầu nhìn lại quán nhỏ đó. Đèn điện mờ ảo như hiện lên con người nhếch nhác của anh bây giờ.

Jungkook rời khỏi, Yoongi vẫn ngồi uống một mình anh. Cuộc đời đúng là lắm trò, người ra trò lại càng thú vị. Hai năm trước là vậy, bây giờ vẫn vậy, mãi mãi về sau cũng vậy, Jungkook không bao giờ đặt anh trong mắt mình. Với cô chỉ có Kim Taehyung.

Yoongi lại uống hết một ly, anh căm phẫn nhìn li rượi trống không, từng từ một được Yoongi phát ra theo từng kẽ răng, tiếng nghiến răng nghe cũng được rõ ràng: "KIM TAEHYUNG!!!! Rốt cuộc vẫn là mày" Dứt lời Yoongi ném mạnh chiếc li xuống đất, lực quá mạnh, li rượi vỡ ra từng mảnh vụn.

Anh nhìn cái đống thủy tinh nát bét cười nửa miệng khinh thường: "Tao rất muốn thấy cảnh thảm hại của mày như này, đến lúc đó xem Jungkook, người yêu mày hơn sinh mệnh hay chính là người mày yêu nhất trên đời sẽ phản ứng thế nào. Tao rất mong đợi đấy".

Yoongi, anh như đang dần để cho con quỷ trong người lộ diện. Anh cũng không ở lại nữa mà đi ra cổng, vừa đi được một bước anh lại nghe có người gọi mình. Minhyun đứng khoanh tay nhìn anh: "Min Tổng?!".

Yoongi quay người liền thấy Minhyun, anh đi lại chỗ anh ta: "Cậu sao lại ở đây?!".

"Jungkook bảo tôi đến đón anh".

Yoongi nheo mắt: "Jungkook?! Jeon Tổng mà suốt ngày cậu bám theo đấy sao?".

"Không sai" Minhyun đứng thẳng người, anh ta cho tay vào túi quần: "Xem ra, không cần nữa. Trông anh cũng không say lắm thì phải".

"Tôi cũng phải cảm ơn Jeon Tổng nhà cậu, để cô ấy lo lắng rồi" Yoongi nở nụ cười nho nhã. Tay anh miễn cưỡng để lên vai Minhyun vỗ vỗ.

Thế nhưng, Hwang Minhyun không thân thiện hất mạnh tay anh ra: "Không phải, có lẽ là Min Tổng hiểu lầm rồi".

"Hiểu lầm?!" Yoongi vẫn không tắt cười: "Vậy cậu nói xem".

Minhyun trước giờ vẫn nghĩ anh thật sự là người tốt. Nhưng hôm nay những gì anh ta nghe được đều trái ngược với những gì mà anh ta đã nghĩ. Ấy vậy mà, Minhyun bật cười. Nếu anh ta đến trễ một chút chắc tư tưởng đó vẫn tồn tại, anh ta cười cợt: "Là bắt buộc phải lo lắng".

"Cậu nói vậy là ý gì?!" Yoongi nghiêm mặt.

"Là vậy đó" Minhyun đi qua anh, anh ta nhếch mép: "Anh nên cẩn thận một chút đừng để chưa làm gì được người ta đã bị người ta làm cho thân bại danh liệt".

"Cậu..." Yoongi tức điên. Minhyun nói vậy là có ý gì, lẽ nào...cậu ta đã nghe thấy hết.

Yoongi nắm tay thành quyền, anh suy nghĩ lại những gì mình vừa nói ra, anh thật không tin những lời lẽ đó lại chính là anh tạo thành. Anh lắc đầu nhằm ổn định bản thân, anh như muốn phát điên, trong người anh như có con sâu ngọ nguậy khiến anh khó chịu khôn tả. Cảm giác bức bối nhưng lại không biết làm gì, Yoongi bất lực đâm nảy sinh ra sợ hãi, anh sợ hãi chính bản thân anh. Anh bị làm sao thế này? Anh... thật sự.. thật sự rất khó chịu. Cưỡng ép bản thân ổn định, Yoongi lạng chạng đi ra xe. Ngồi trong chiếc xe hơi đắt đỏ, mắt anh mất tiêu cự hướng ra phía cửa kính. Anh khi nãy đã làm Jungkook sợ?  Cô sẽ nghĩ thế nào về anh đây?.

Yoongi buồn bã chống tay lên trán suy nghĩ. Trong người anh sao khác lạ đến vậy? Như thể có một Yoongi nữa đang tồn tại trong anh. Một Yoongi ích kỉ, xấu xa đáng ghét vô cùng, hắn đang ẩn náu trong anh. Yoongi bỗng nhiên run sợ, anh rất sợ cái con quỷ trong cơ thể anh sẽ làm hại những người mà anh yêu quý, đặc biệt là Taehyung và Jungkook. Anh tuy trước mặt tỏ thái độ với hắn là vậy, nhưng Yoongi, anh biết Taehyung thật lòng với cô. Nhưng vì là bản tính của hắn quá bá đạo, quá ngông cuồng khiến Jungkook không thể tiếp nhận cùng một lúc. Hắn rất ngu ngơ về mặt tình cảm, dù là hắn yêu cô nhưng Taehyung hắn sẽ không bao giờ thừa nhận. Hắn tưởng như những câu nói vui đùa của bản thân sẽ khiến cô chú ý đến hắn nhiều hơn. Nhưng không, những trò đùa của hắn quá nhạt, đôi khi Jungkook sẽ cảm thấy bị xúc phạm, hắn cũng vì vậy mà vô tình làm cô tổn thương.

Yoongi khi nhắc đến Jungkook và Taehyung anh không thể không cười. Nụ cười bất lực nhưng chứa vô vàn tâm sự cùng đắng cay. Taehyung, anh không biết phải nói thế nào cho hắn hiểu, còn Jungkook, anh không cần nói cô đã hiểu. Hai con người này rất khớp cho lỗ hổng của nhau, nhưng là cả hai người họ đều cho rằng bản thân mình đúng nên rất dễ hiểu lầm. Nói đến Taehyung, Yoongi anh dám khẳng định hắn đang hiểu lầm, một hiểu lầm tai hại, hắn quả thực rất thông minh nhưng cũng ngốc nghếch không kém. Hắn không nhìn ra Jungkook cũng yêu hắn, vì hắn mà cô đã làm bao nhiêu điều, thậm chí là cự tuyệt anh.

Mắt Yoongi đượm buồn, anh biết Taehyung năm năm trước, hắn vì nghĩ cô cùng anh có tình cảm nên mơi làm vậy. Thế nhưng, Taehyung nào biết anh đã vất vả bao nhiêu, nỗ lực thế nào chỉ mong cô chấp nhận anh. Đến cuối cùng cô vẫn chỉ xem anh như anh trai của mình. Taehyung, hắn mãi mãi không hiểu thấu. Còn anh? Yoongi gượng cười. Nụ cười gượng gạo khinh miệt bản thân anh dành cho chính mình.

Yoongi anh không giám nhận anh là con người, Jungkook nói luôn đúng. Là anh suy nghĩ quá biến thái, là anh chưa thấu đáo, anh vẫn chưa hoàn thiện làm chủ được bản thân và lí trí của mình. So ra, với Taehyung, anh còn thua xa hắn là đằng khác.

Anh rõ ràng là có cảm giác với người con gái đó. Trong đêm tối, mặc dù dáng vẻ cô ta anh không nhớ rõ, nhưng Yoongi thật sự có ấn tượng sâu sắc. Cô gái đó có thể nói giống Jungkook nhưng lạ thay, với Jungkook anh chưa bao giờ có cảm giác này. Cảm giác tò mò, háo hức sôi sục mỗi phút mỗi giây trong anh. Yoongi anh chưa bao giờ gặp tình trạng này, và có thể nói đây là lần đầu tiên. Lần đầu tiên trong cuộc đời Min Yoongi anh.

Hừm... Yoongi lạnh lùng nhìn vào gương chiếu hậu, anh điên rồi, điên thật rồi. Kookie là người con gái đầu tiên mang lại cho anh cảm giác đó, vậy mà... Vậy mà trước mặt cô anh vẫn đòi hỏi sự quan tâm của Jungkook. Thậm chí khi anh đã thừa nhận rằng anh có vẻ đã thích Kookie, Yoongi vẫn trước mặt Jungkook lớn tiếng đòi công bằng cho bản thân. Yoongi ích kỉ như vậy, người như thế thật sự là anh sao?! Đáng sợ quá, kinh tởm thật!.

Yoongi đá bay những gì mà mình vừa nghĩ ngợi, cơ thể đã ổn định, tinh thần đã tỉnh táo không ít. Yoongi phóng xe đi, nhường chỗ cho màn đêm bao trùm tất cả.

Chỗ Jungkook, cô vừa bị Yoongi dọa sợ. Anh là đang say nên mới nói vậy, đúng không?! Cô tự trấn anh bản thân. Nhưng nếu, Yoongi đã thay đổi, Kookie của cô, con bé phải làm sao đây?! Lỡ Yoongi mù quáng làm tổn thương Kookie như Taehyung đã làm với cô thì sao? Kookie không đáng bị như vậy. Jungkook bàng hoàng, cô phải tìm gặp được Kookie càng sớm càng tốt. Nhưng hiện tại, cô phải tìm nhỏ ở đâu đây?

Kookie, em đang ở đâu thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mintong