Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


----------------Sáng hôm sau---------------

Bên ngoài kia mặt trời gần như đã ló dạng, những đám sương sớm cũng đã dần tản ra không một chút dấu vết, tiếng chim hót và côn trùng kêu đã bắt đầu rộn rã, tất cả đã chuẩn bị chu toàn cho một ngày mới, chỉ còn hai thân ảnh trần truồng nằm trên chiếc giường lớn màu trắng tinh, không một cái nhíu mày chỉ có tiếng hít thở nhàn nhã thoát ra mang đầy vẻ thỏa mãn.

Sự nồng nhiệt vẫn còn vương lại đây, mùi vị ân ái vẫn mặn nồng như tối qua để lại cho người ta sự xấu hổ khó nói thành lời. Nửa người trên của người đàn ông không được che chắn, để lộ ra những múi cơ bụng săn chắc và khuôn ngực vững chãi, nước da không quá trắng mang lại cho người ta cái nhìn mạnh mẽ và đầy sức hút. Cánh tay dài như ôm được cả thái sơn nhẹ nhàng vòng qua chiếc eo thon của người con gái. Sự mềm mại của da thịt nàng tác động làm cho hắn ta vô thức xiết chặt hơn. Đầu người đàn ông khẽ ngọ nguội cuối cùng chui vào hõm cổ của nàng, chàng ta như muốn tìm cho mình một tư thế thoải mãi để tiếp bước cho giấc ngủ còn chưa no. Ấy thế nhưng hành động của người kia lại khiến cô gái động đậy khóe mắt nàng từ từ mở đôi mắt ra, sự mơ hồ khiến cô gái nhận ra rằng trời đã sáng.

Jungkook thấy cổ ngưa ngứa nên nhìn xuống xem thử, đập vào mắt cô là khuôn mặt điển trai không góc chết, môi cô bất giác cong lên, được nhìn thấy hắn đầu tiên vào mỗi buổi sáng là điều mà cô luôn ao ước. Giờ đây cô cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Jungkook tính đưa tay sờ vào khuôn mặt ấy nhưng cô vừa nhận thấy rằng chân tay của cô đã bị Taehyung giữ chặt, không thể nhúc nhích. Jungkook nhìn lên trần nhà, trong lòng thầm chửi hắn, Taehyung nghĩ cô là gối ôm hay sao? Hắn tại sao lại có tướng ngủ xấu đến vậy? Jungkook thở dài, cô khẽ xoay người định thoát khỏi cái ôm của Taehyung thế nhưng vừa cử động mí mắt người đàn ông đã mở ra. Taehyung nhíu mày, hắn rất ư là tỉnh táo, hắn ngẩng đầu lên vừa vặn bắt gặp ánh mắt Jungkook cũng đang nhìn hắn, hai người cứ vậy mà nhìn nhau.

Jungkook cô cảm thấy xấu hổ quá đỗi, người ta nói khi say sau khi tỉnh lại sẽ không còn nhớ gì hết, vậy mà... vậy mà những gì xảy ra hôm qua cô đều nhớ hết. Jungkook ngơ ngẩn cứ trân trân nhìn hắn, cô biết bây giờ cô không thể xuống giường càng không thể mở lời trước. Haizzz, Jungkook khóc thầm.

Taehyung nhếch mép, hắn dướn người cho bằng với tầm mắt của cô, hắn đưa một tay luồn xuống gối của cô để Jungkook gối lên. Một tay hắn kéo cô lại sát gần mình. Taehyung ôn nhu điểm nhẹ một nụ hôn lên trán cô, môi hắn rời xuống dặt lên mí mắt cô, chóp mũi và cuối cùng là cái hôn nồng nhiệt tại đôi môi đỏ mọng đó. Taehyung mạnh bạo gặm cắn cánh môi anh đào của cô, còn Jungkook chỉ còn nước nhắm tịt mắt lại để tránh khỏi đối diện với hắn. Lí do gì cô làm vậy??? Tất nhiên là Jungkook cô vẫn chưa hết xấu hổ rồi.

Taehyung càng hôn cô hắn càng điên cuồng, hắn rời môi khỏi môi Jungkook xuống vùng cổ trắng nõn vẫn còn in dấu vết của hắn đêm qua. Thân thể to lớn đè lên người cô, lại lần nữa hắn muốn Jungkook.

Taehyung vừa nhấc người lên Jungkook đã biết ngay ý đồ của hắn cô đánh nhẹ vào lưng hắn, nhỏ giọng: "Taehyung,.... không được".

Hắn vờ như không nghe thấy lời cô vẫn bất chấp hôn cô tới tấp. Vì phải đi làm nên Jungkook nhất quyết ngăn hắn lại: "Kim Taehyung....!!!!!".

Taehyung khó chịu nhìn cô, hắn không tin là Jungkook không biết chuyện sáng sớm cơ thể đàn ông sẽ thế nào, như vậy không phải cô muốn bức chết hắn sao? Taehyung ủy khuất: "Em dù gì cũng đã là của anh rồi chuyện này cũng đã xảy ra, xảy ra nữa cũng có làm sao?".

"Lát nữa em còn phải đi làm, anh tránh ra đi" Jungkook trừng mắt đánh nhẹ vào cánh tay đang trói buộc cô của hắn: "Em không muốn đến trễ".

"Hôm nay nghỉ" Taehyung cố chấp không thả người, lời vừa dứt hắn đã hoàn toàn chế ngự cô, sức Taehyung rất khỏe Jungkook căn bản là không thể chống lại. Đã vậy cô không thèm chống cự nữa mà hùa theo hắn, tay cô vòng lên ôm cổ Taehyung, họ trao cho nhau những nụ hôn dịu dàng mãnh liệt qua từng đoạn cảm xúc, đến khi cảm thấy cơ thể không thể chịu đựng thêm nữa Taehyung nhất quyết đi vào trong cô. Căn phòng đậm vị tình ái vào buổi sớm mai, quả thật rất kích thích.

Tiếng thở dốc cùng rên rỉ hòa quyện lại càng làm cho khoảng không thêm phần ma mị và ngại ngùng, mồ hôi toát ra từ cơ thể cũng khiến người ta cảm thấy cuốn hút và hưng phấn. Đặc biệt là cảm xúc của hai con người đang cuốn lấy nhau không buông kia, họ thật sự đạt đến khoái cảm. Taehyung nhăn mày, hắn xiết chặt lấy Jungkook như con rắn quấn lấy con mồi của mình. Một lần nữa Taehyung lại trao cho cô cái mà hắn xem là quý trọng nhất của một người con trai, hắn đã giải quyết xong lĩnh vực sinh lí, Taehyung nằm đè lên cô, hai lồng ngực cùng lên xuống kịch liệt sau một trận mây mưa bão bùng.

Jungkook nghe hắn bảo hôm bay không cần đến công ty, cô tất nhiên sẽ nghe lời, dù gì thì Taehyung cũng sẽ là cấp trên của cô, thôi thì tập nghe lời hắn trước cũng chẳng có gì là sai.

Cô đang rất vui vì hôm nay được ở nhà nào ngờ rằng ở nhà còn khổ hơn đi làm, cô áng chừng bây giờ cũng tầm khoảng tám rưỡi chín giờ. Jungkook thầm rơi lệ, trời ơi cô cần phải đi tắm ngay lập tức cô chưa bao giờ để mình bừa bộn như thế này. Thường ngày cô dậy rất sớm, còn có thể chạy mấy vòng xung quanh nhà coi như tập thể dục, vậy mà giờ đây, tên Kim Taehyung này lại làm xáo trộn hết cả lên. Jungkook đẩy hắn ra làu bàu: "Anh xem bây giờ đã mấy giờ rồi?!".

Taehyung vẫn còn thở gấp hắn nằm lại bên cạnh nhướng mày nhìn cô đầy thỏa mãn: "Dù gì cũng ở nhà anh chỉ là giúp em tập thể dục chút thôi mà".

Jungkook á khẩu. Hắn nói giúp cô tập thể dục? Vâng, môn thể dục của hắn vô cùng sinh động, sinh động đến mức khiến cô muốn bóp chết hắn luôn.

Jungkook cười khổ, cô bật dậy đi lại tủ quần áo lấy ra một bộ đồ rồi vào trong nhà tắm, mặc kệ tên kia vẫn nằm ở trên giường cằn nhằn: "Anh cũng muốn tắm".

Jungkook đóng sầm cửa lại ý tứ rất rõ, Kim Taehyung chỉ còn biết nằm lại giường chờ cô đi ra.

Jungkook vừa vào nhà tắm cô đã không thể kiềm chế mà cong khóe môi, nhìn xuống dưới bụng vẫn còn tức tức khó chịu nụ cười càng rạng ngời. Tình yêu của hai người không chỉ tồn tại sự trong sáng và nguyên thủy nhất, mà nó còn được hòa quyện bởi tình dục. Tình yêu và dục vọng là hai thứ luôn đi kèm với nhau, chúng hỗ trợ lẫn nhau để tạo nên một chuyện tình đẹp và vững chắc.

Jungkook nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, nhìn vào trong chiếc gương lớn cô không khỏi đỏ mặt, nào là những dấu hôn mới, những dấu hôn cũ cứ phải nói là chằng chịt, chồng chất lên nhau. Taehyung như vậy là không muốn cho cô ra đường gặp người sao?.

Jungkook thở dài bất lực, người ta nói quả là không sai. Khi con người khoác lên mình bộ đồ thì chính là cầm thú mặc quần áo. Một khi đã rũ bỏ lớp quần áo đó đi thì thú giữ mới hiện nguyên hình. Vô cùng hung mãnh và tàn ác.

Jungkook mở cửa đi ra liền thấy hắn đã lại ngủ say tự bao giờ. Cô nghĩ Taehyung chắc thời gian qua cũng không lúc nào yên giấc, nên đành để yên cho hắn ngủ. Khi hắn ngủ quả thật rất bình yên, lại còn vô cùng đẹp trai nữa...

Chết thật, từ khi nào cô lại có tính mê trai như vậy chứ??.

Jungkook tiến lại gần hắn, cô hôn nhẹ lên đôi môi mỏng kia, khi nãy toàn là cắn mút cô vẫn chưa thực sự cảm nhận được mùi vị của năm năm sau này. Jungkook nhẹ nhàng nhấp nhấp môi hắn, thấy đủ mới buông ra.

Lơ đãng Jungkook đưa mắt xuống sàn nhà, nhìn thấy bộ đồ của Taehyung đã bị vấy bẩn liền nhặt lên mang vào nhà tắm. Cô quá hiểu Taehyung, hắn chắc chắn sẽ không mặc lại bộ đồ đó nên cô đành miễn cưỡng ra siêu thị mua cho hắn một bộ đồ vậy.

Jungkook với lấy chìa khóa, cô chạy xuống ga ra lấy xe và phóng đi thật nhanh tránh khi hắn tỉnh giấc lại không thấy cô.

Vừa vào đến trung tâm thương mại cô đã lật đật chạy đến chỗ bán quần áo nam, với Taehyung dáng người hắn khá chuẩn vẫn nên là mặc sơ mi với quần tây đi, còn... còn đồ bên trong thì tính sao đây? Hay là chọn đại một cái nhỉ? Haizz... Jungkook ảo não đi đi lại lại gian hàng bán đồ lót dành cho nam, cô không biết nên chọn cái nào cả. Có rất nhiều kích cỡ cô thật sự không biết hắn mặc loại nào.

Jeon Jungkook ơi là Jeon Jungkook... Jungkook thầm rơi nước mắt, bây giờ phải làm sao đây, biết trước thế này đã cầm cái ở nhà mang đi rồi. Cô thở dài, bỗng trong đầu lóe lên tia sáng Jungkook nhớ ra vị cứu tinh của đời cô, người bạn thân Park Jimin.

Cô lôi điện thoại ra rất nhanh đã thấy số máy quen thuộc hiện lên trên màn hình điện thoại, không ngại ngùng Jungkook nhấn ngay vào dãy số đó, tiếng tút.. tút... tút thông báo cho quá trình kết nối. Trong lòng cô đang rất rối, Jungkook vô cùng vội lại còn bị tiếng chuông điện thoại dày vò. Jimin đi đâu rồi? Nghe máy đi.

Jungkook đi đi lại lại phát bực cuối cùng cũng nghe được từ alo. Jimin hình như đang trong tình trạng ngái ngủ thì phải, nhưng điều này cũng chẳng khiến cô bận tâm. Jungkook nhanh nhảu: "Jimin mày có biết số quần nhỏ của ông Hoseok không?!".

"Mày nói gì?!" Jimin tỉnh táo hẳn, nàng như không tin vào tai mình: "Jungkook, mày vừa hỏi số quần nhỏ cuả Hoseok đấy ư?!".

Chuyện đêm qua Jimin về nhà bị cậu hành đến bây giờ vẫn không thể tỉnh táo, thế mà mới nghe Jungkook nói đến vấn đề này nàng vô cùng tỉnh.

Nghe quãng tám của nàng qua điện thoại không cần nói cũng biết là con mèo đó lại xù lông rồi. Jungkook trong hoàn cảnh này không thể lỗ mãng, nhưng Jungkook vẫn hết sức sửng sốt với ý nghĩ của Jimin: "Park Jimin mày bị điên rồi có phải không? Mày đang nghĩ cái quái gì vậy?!".

Jungkook bất lực thở dài: "Tao có chút chuyện nên muốn hỏi mày thôi".

"Jeon Jungkook mày dẫn trai về nhà đúng không?!" Nếu cô không dẫn trai về nhà thì tại sao lại .... lại hỏi chuyện quần nhỏ quần to làm gì? Nếu thật sự như vậy, Jungkook và tên kia...: "Jeon Jungkookkkkkk" Jimin hét vào điện thoại: "Mày và hắn ta đã xảy ra chuyện gì vậy hả?".

"Jimin, mày chỉ cần nói cho tao biết chuyện tao đang hỏi mày thôi, việc còn lại khi nào gặp tao sẽ giải thích rõ hơn" Jungkook suốt ruột, cô đi cũng khá là lâu rồi, Taehyung ở nhà không biết đã dậy chưa nữa.

"Hừm... mày lấy loại vừa thôi. Không to lắm không nhỏ lắm" Jimin không hỏi nhiều, việc nghĩ Jungkook có tình cảm với Hoseok thật là điên rồ. Nàng dặn dò: "Jungkook, mày cẩn thận đấy".

Nói vậy thôi nhưng Jimin rất lo lắng cho cô. Jungkook vô cùng tốt bụng, nhiều lúc bản tính lương thiện của cô khiến Jimin chỉ muốn bóp chết Jungkook ngay mà thôi. Biết Jimin quan tâm đến mình, Jungkook chỉ đáp nhẹ: "Ừm... gặp sau".

Gác máy cô đi đến bên một cái mà cô cho đó là vừa, nghĩ Taehyung lạnh lùng như vậy, hắn chắc thích mấy màu tối hơn nên Jungkook quyết định lấy một chiếc màu đen cho hắn. Mua xong cô ra quầy tiếp tân thanh toán, xong xuôi lại vui vẻ lái xe về.

Về phần Jimin, nàng xác định là đã có chuyện gì đó xảy ra với Jungkook rồi. Xuống giường, ôi không, đau quá. Jimin nhăn mặt, nàng thề sẽ không dễ dãi để Jungkook dụ dỗ nữa. Sẽ không uống rượu nữa. Trời ơi! Jung Hoseok, anh ta đi đâu rồi. Jimin khóc ròng, cố gắng đứng dậy nhưng bất thành. Bất lực cùng bực tức nàng nhất quyết ngồi bệt ở đó luôn.

Được một lúc thì cửa phòng mở ra, Hoseok hớn hở đi vào. Vừa thấy cậu Jimin đã không thèm để ý tới, nàng lại cố gắng đứng dậy, vẻ mặt vô cùng khó khăn như để cho cậu thấy hậu quả của cậu gây ra. Hoseok, hốt hoảng chạy tới, cậu ngồi xổm xuống bế Jimin về lại trên giường, Hoseok ân cần sờ trán Jimin, vẫn còn nong nóng, cậu ôm nàng vào trong lòng: "Tại sao dậy sớm như vậy?".

Jimin không trả lời, nàng làm giận quay mặt đi.

Hoseok thầm thở dài, sao tình thế lại đổi ngược rồi, không phải cậu mới là người nên giận dỗi sao, sao giờ cậu lại bị Jimin giận ngược rồi. Haizzz, đành chịu, ai bảo Park Jimin này là người cậu yêu thương nhất làm gì. Hoseok làm hòa: "Em muốn dậy cũng phải chờ anh về chứ, tại sao lại tự hành bản thân như vậy?!".

Đây mà gọi là làm hòa với cô, Jimin cười khinh, Jung Hoseok đúng là Jung Hoseok, vẫn vậy, cậu dỗ dành con gái luôn vô vị như vậy.

Jimin liếc xéo cậu: "Anh còn dám nói, là ai khiến tôi ra nông nỗi này đây hả?!".

Hoseok vỡ lẽ: "Là anh, anh sai, anh sai rồi vợ à. Lần sau sẽ không như vậy nữa, cũng sẽ không để em uống rượu khi không có anh nữa. Bây giờ ngoan vệ sinh cá nhân đi rồi ăn sáng, còn phải uống thuốc nữa".

Jimin thật là không giận nổi cậu, nàng cười hiền: "Không có lần sau đâu đấy" Jimin nằm ép vào lồng ngực cậu, nàng thủ thỉ: "Hoseok, xin lỗi anh, em sẽ không làm vậy nữa".

Ai bảo tình yêu của họ đẹp như tranh vẽ, mối tình nào rồi cũng sẽ có cãi vã, không thì nhiều gian truân và thử thách, tất nhiên Jimin và Hoseok cũng không tránh khỏi.

Gia đình Jimin là một gia đình bình thường. Còn Jung Gia, không cần nói cũng biết thế lực lớn đến nhường nào, tất nhiên ba mẹ Hoseok không dễ để chấp nhận nàng. Nhiều lần cậu vì Jimin mà chống lại ba mẹ mình, cũng vì lí do đó mà nàng không ít lần đề nghị chia tay với Hoseok. Thế nhưng, lần nào cũng bị cậu lạnh lùng khước từ. Và lần nào Jimin cũng bị cậu xử phạt nặng nề như hôm nay.

"Jimin, ba mẹ anh cũng đã chấp nhận rồi, em sao cứ phải nghĩ tiêu cực như vậy?? Anh thật không hiểu em đang nghĩ cái gì luôn đấy"

"Em giỏi giang, xinh đẹp như vậy chuyện gia đình tầm thường có là gì đâu, sao em tự ti quá mức như thế?"

"Park Jimin, yêu được em và được em yêu là hai điều trái ngược. Đối với anh, được em yêu mới là quan trọng và hạnh phúc nhất trong cuộc đời này" Hoseok đau lòng ôm chặt nàng trong lòng.

"Hoseok, thật xin lỗi. Tất cả là tại em, là lỗi của em" Mắt Jimin ngân ngấn nước, nàng không ngờ tới Hoseok sẽ nói những điều này, càng không ngờ tới cậu lại suy nghĩ nhiều cho mình như vậy: "Jung Hoseok, đời này được anh yêu thương là điều mà em trân quý nhất".

"Jimin, tháng sau chúng ta kết hôn nhé" Hoseok hôn nhẹ lên trán nàng, lời nói ra nhẹ nhàng nhưng Jimin lại không khỏi hoảng hốt.

"Hoseok sao lại nhanh như vậy? Em sợ..."

"Sợ?? Em sợ nhưng anh không chờ được nữa" Hoseok vừa dứt lời cậu đã vật ngã Jimin xuống giường: "Jimin, em có nguyện ý làm vợ anh, làm con dâu ba mẹ anh, làm mẹ các con anh không???!".

"Em nguyện ý" Jimin hôn lên môi cậu, cái hôn nhẹ nhàng chứa đừng ngàn vạn yêu thương. Thế nhưng cậu lại không vậy, Hoseok mạnh bạo nhâm nhi môi nàng. Cậu vén chăn lên che đi thân thể vẫn còn vương dấu ấn ân ái của cô, Jimin biết ý cậu liền giữ tay Hoseok: "Anh...".

"Em vẫn còn mệt mà Hoseok" Jimin làm nũng nhằm phân tán ham muốn trong cậu.

"Park Jimin, em tội rất nặng. Anh không thể dễ dàng tha cho em như vậy được" Hoseok kiên quyết đạt được bằng được, cậu nhanh tay nhanh chân chưa gì đã thoát y. Cậu tất nhiên là đàn ông cũng lí lẽ dục vọng nó khốn kiếp mức nào. Thế nhưng chính cậu lại không thể không thừa nhận nó mang lại cho con người khoái cảm cực kì lớn. Lớn đến mức hễ nhìn thấy Jimin là con thú trong người cậu lại nổi lên.

Jimin không ngăn nổi nên đành làm theo, ấy vậy mà những lời Jungkook nói khi nãy chợt ùa về trong tâm trí nàng. Jimin nhớ rất rõ Jungkook hôm qua say không kém nàng, vậy là ai đã đưa cô về? Còn chuyện ban nãy là sao? Hai chuyện này Jimin khẳng định có liên quan với nhau.

Mà khoan, tối qua rõ ràng Hoseok đưa nàng về, chắc chắn cậu biết người đó là ai.

"Hoseok, hôm qua là ai đã đưa Jungkook về?!".

Hoseok nghe được câu hỏi của jimin liền dừng lại, như là đang suy nghĩ nên trả lời nàng thế nào, mà cũng như là đang muốn lảng tránh đi câu hỏi của jimin. Hoseok nhất quyết im lặng.

"Hoseok, em đang hỏi anh"

"Anh không biết" Cậu tiếp tục công việc của mình. Thế nhưng câu nói của nàng lại khiến cậu đứng hình.

"Anh mà không nói thì nghỉ đi" Jimin tính bật dậy lại bị cậu chèn lại. Hoseok bực mình gào lên: "Là Kim Taehyung".

"Cái gì??" Jimin không thể tin vào những gì mình vừa nghe được, nàng đẩy cậu sang một bên ngồi dậy: "Tại sao anh lại có thể để cho hắn tiếp cận Jungkook".

"Jimin, cậu ấy thật sự không giống như em nghĩ đâu. Taehyung yêu Jungkook là thật".

"Em không tin. Anh ta đã làm gì, đã khiến Jungkook đau khổ như thế nào?? Em đều biết rõ" Jimin căm phẫn nhìn cậu. Trong tình thế này cậu vẫn là nên dỗ ngọt cô. Hoseok, sấn lân lại nói nhỏ vào tai nàng: "Jimin, đó là chuyện của họ, em đừng can thiệp nhiều vào làm gì??".

Giọng của cậu nghe khàn rõ vì bị sự chi phối của dục vọng, Hoseok khổ sở đẩy ngã Jimin xuống giường:" Đây mới là chuyện của chúng ta".

Thấy cậu nhịn đến sắp đứt mạch máu não, Jimin đau lòng vòng tay qua cổ cậu một trân mây mưa tuân trào.

Còn về phần Jungkook, khi cô trở về nhà thì Taehyung, hắn vẫn chưa dậy. Nghĩ hắn thời gian qua đã vất vả cô để mặc cho hắn say giấc. Còn mình thì im lặng xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng.

Đến hơn 9h mắt Taehyung mới khẽ động đậy. Hắn đưa tay sờ sang bên cạnh. Jungkook đâu rồi??? Taehyung choàng tỉnh. Trong lòng không biết sao lại sợ hãi đến vậy, hơi thở cảm giác như bị ngưng lại, khó chịu vô cùng.

Nếu Jungkook giận hắn về chuyện đêm qua rồi bỏ rơi hắn lần nữa thì sao? Nếu thật là như vậy hắn phải sống thế nào đây? Không được, nhất định không được. Kim Taehyung này chắc chắn sẽ không để cho cô thoát khỏi hắn.

Taehyung rời giường vừa muốn vào nhà tắm lại thấy có túi đồ trên tủ đầu giường, hắn tiến lại xem thử. Bên trong là một chiếc quần tây, một cái áo sơ mi còn có... một chiếc quần nhỏ nữa.

Taehyung đưa tay sờ mũi, hắn cảm giác được mặt hắn đỏ còn hơn quả gấc. Hắn khẳng định đây là do jungkook mua. Taehyung cười ngượng, đến giờ này hắn đã có thể nở nụ cười rồi.

Hắn vui vẻ cầm đồ vào nhà tắm, lòng thư thái đôi môi không khỏi chu lên huýt vài câu nhạc.

Một lúc sau hắn đi ra, trên người bộ đồ sao như vừa in, vô cùng thoải mái. Taehyung nhìn như đấng vương giả, hắn thong thả đứng trước tấm gương lớn, khí bách tỏa ra vô cùng lớn cộng thêm ngũ quan hoàn hảo, trông hắn không khác gì ma vương.

Nghe trong bếp có tiếng xoong nồi hắn đi tới. Vừa đến chân cầu thang hình ảnh người phụ nữ đảm đang đập ngay vào mặt hắn. Jungkook đúng mực đảm việc nhà giỏi việc nước, chân tay cô nhanh nhẹn uyển chuyển lại rất dịu dàng vô cùng tinh tế sắp xếp đồ ăn lên dĩa.

Taehyung đứng nhìn mà không khỏi nở nụ cười trong lòng thầm cảm thán: "Đúng là bắt được vàng rồi".

Hắn đi đến đằng sau cô, tay dài kéo eo Jungkook sát lại gần mình. Mùi sữa tắm vẫn còn vương trên cơ thể hắn lập tức bay vào mũi cô. Jungkook giật mình, tuy vậy nhưng trái tim đã loạn nhịp tự bao giờ. Taehyung cảm nhận được cơ thể cô căng cứng hắn phả hơi vào cổ cô khiến Jungkook bất mãn rụt cổ lại. Vòng tay Taehyung xiết chặt lấy vòng eo thon gọn của cô, hắn vùi đầu vào hõm cổ Jungkook: "Em đã đi đâu thế??".

"Thì đi mua đồ cho anh" Tay cô không bị hắn chế ngự vẫn có thể làm việc. Nhưng chân cô thì không nó đã mềm nhũn không còn sức nữa rồi.

"Thế mà anh còn tưởng em bỏ anh đi rồi chứ??" Taehyung ranh mãnh cắn nhẹ vào cổ cô, hắn không biết xấu hổ bàn tay còn xoa xoa bụng cô khiến Jungkook chỉ muốn độn thổ. Mặc kệ cô như thế nào, hắn là đang muốn trêu chọc cô đấy, thì sao? Taehyung cọ đầu vào cổ Jungkook lần nữa, hắn để cho nhưng sợi tóc đâm vào da thịt cô, hắn muốn xem sự kích tình của cô.

Jungkook bàng hoàng thoát khỏi tay hắn, cô vuốt lại mái tóc che đi khuôn mặt đang đỏ bừng của mình: "Taehyung, em đang nấu cơm đấy".

"Ai mượn em nấu đâu?!" Hắn lại trở về cái thời niên thiếu, sự ngông cuồng lại trở lại. Giọng điệu bất cần khiến cô vừa ghét vừa yêu lại bắt đầu khởi xướng. Nhưng dù có yêu nhiều đến mấy cô cũng không thể bỏ qua cho hắn được.

"Em là muốn nấu cho anh một bữa sáng thôi. Nhìn anh vất vả quá, em sợ anh kiệt sức, không được cảm ơn lại còn bị hỏi như vậ"Ồ... vợ anh chu đáo quá. Là anh sai, anh xin lỗi" Taehyung lại ôm chặt cô, cằm đặt lên vai cô, trong lòng yêu thương trào dâng mãnh liệt.

Jungkook nghe từ vợ được phát ra từ miệng hắn mà không thể tin. Vui sướng nhưng lại quẫn bách hỏi lại: "Ai là vợ anh cơ chứ?!".

Taehyung biết cô vẫn còn giận mình. Dù là thời ấu thơ, thời niên thiếu hay khi đã trưởng thành thì trong lòng cô đều tồn tại một vết sẹo mang tên KIM TAEHYUNG.

Taehyung cười gượng, hắn chà sát mặt mình vào mặt cô: "Thế em không muốn lấy anh à??".

"Anh nói xem" Jungkook trêu hắn.

"Chắc chắn là không rồi" Taehyung bỏ cô ra. Hắn thành thật nhìn vào mắt cô: "Vì em sẽ không muốn sống với một tên máu lạnh như anh, một tên khô cằn không biết yêu thương quý trọng người khác. Suốt ngày khiến em đau khổ, đến bảo vệ em cũng phải nhờ người khác, cuộc sống với anh chẳng khác gì địa ngục".

"Taehyung anh sai rồi" Jungkook nhìn thẳng vào mắt hắn: "Được sống bên anh là điều em muốn".

"Trước đây em nói ở với anh chẳng khác nào địa ngục là muốn anh thay đổi, muốn anh nhìn lại bản thân anh. Khi đó anh ngang ngược, ngông cuồng cỡ nào chẳng nhẽ anh không biết??".

Jungkook ôm cổ hắn: "Em đã nguyện trao cho anh cái quý giá nhất của mình, như vậy anh còn chưa tin em yêu anh sao??".

"Jungkook là do em quá vị tha. Bọn họ nói không sai, chỉ có em mới đủ kiên nhẫn đủ dũng khí để thu nhận một người như anh" Taehyung hôn nhẹ lên môi cô: "Jeon Jungkook anh yêu em".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mintong