don't cry

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thật sự con mệt lắm rồi....."

Vẫn như bao ngày sau buổi học phụ đạo thêm vào buổi chiều tôi uể oải về nhà với tinh thần không khá khẩm cho mấy, một phần là do hôm nay phải học từ sàng tới chiều vì đã là học sinh cuối cấp nên thời gian tôi ở trường còn nhiều hơn thời gian ở nhà, còn phần còn lại cũng do kết quả thi giữa kỳ của tôi đã có, điểm không khả quan như tôi mong đợi, thật lòng mà nói thì tôi đã rất kì vọng vào kì thi này mặc dù chỉ là thi giữa kỳ nhưng nếu điểm không cao thì tôi sẽ bị cha mẹ la và đúng với những điều tôi sợ, tôi thi chín môn thì tám môn điều ở thang điểm giỏi còn một môn lá môn toán tôi bị điểm thấp

Khi thầy phát bài kiểm tra cho tôi và nhìn thấy con điểm 3,5 thật sự tôi đã rất sốc và dưòng như đã chết lặng trong một thời gian, tay tôi run lẩy bẩy nước mắt vô thức lăn xuống bờ má hồng hồng của tôi trong thời khắc đó thật sự trước mắt tôi chỉ toàn là vô định chỉ cho đến khi con bạn bên cạnh tôi tá hỏa với phản ứng của tôi rồi lay cánh tay tôi thì lúc đó tôi mới biết là mình đang khóc. Nguyên cả ngày học hôm đó tôi không thể tập trung được gì khi nghĩ đến phản ứng của cha mẹ khi biết được điểm của tôi, sau một hồi suy nghĩ thì trời cũng đã đổi máu thành màu cam đỏ rực của hoàng hôn, bước xuống sân trường từng bước nặng nề bây giờ tôi không muốn về nhà một chút nào, bầu trời hoàng hôn hôm nay rất đẹp nhưng lại trái ngược hoàn toàn với tâm trạng của tôi bây giờ

"Hoàng hôn cũng đẹp đấy nhưng cuối cùng cũng phải biến mất trong sự nuối tiếc và hụt hẫng thôi"

...............

Đứng trước cổng nhà tôi do dự một hồi là có nên vào hay không vì tôi thấy chết xe của nhà bác Jeon đang đậu ở trong tôi quên mất là mẹ có nói với tôi hôm nay gia đình bác Jeon sẽ qua

"Jung Ha!!!"

"A..."

Tôi giật thôi khi có một bàn tay đánh lên vai tôi rồi gọi to tên tôi, tôi theo phản xạ lui ra vài bước khi nhìn thấy được khuôn mặt của đối phương tôi mới bình tĩnh lại đôi chút

"Anh anh Jungkook"

" Sao không vào nhà?"

Jungkook là anh họ của tôi, thật sự anh rất giỏi, từ nhỏ đến lớn anh học rất giỏi rồi lớn lên lại đậu vào một ngôi trường đại học bậc nhất Seoul và giờ chỉ mới 24 tuổi nhưng đã trở thành một doanh nhân thành đạt và đã có rất nhiều chi nhánh công ty ở khắp châu Á, anh giỏi là thế nhưng lại vô tình trở thành cái gương để cha mẹ so sánh tôi muốn tôi phải giỏi giang giống như anh nên đấm ra với cái tâm lý dễ bị kích động của tuổi mới lớn thì tôi lại vô cùng ghét anh

" Em mới về chưa kịp vào nhà"

Tôi nói một câu ngắn gọn rối bước vào nhà mặc kệ anh đừng ở đó

..........

"Ôi! Jung Ha của bác dạo này lớn quá, bác không nhận ra luôn đây nè"

Bác gái khi thấy tôi bước vào nhà thì ngay lập tức chạy đến ôm tôi vào lòng rồi hớn hở hỏi han tôi

"Dạ, con vẫn vậy thôi ạ"

Tôi khách sáo trả lời bác

"Jungkook! Sao con đến muộn thế?"

Mẹ tôi chạy lại khi thấy anh vào rồi hỏi han vài câu

"Dạ đường hơi kẹt xe nên con đến hơi muộn"

"Không sao không sao, thôi mọi người vào bếp đồ ăn xong hết rồi"

Tất cả mọi người vào phòng bếp, hôm nay mẹ làm rất nhiều món ngon nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để ăn nữa cả

"Jung Ha, nhìn con sanh xao quá, chắc việc học áp lực lắm đúng không con, giờ con đang học cuối cấp rồi mà, học thì học nhưng con đừng quên ăn uống đầy đủ con nhé, có sức mới học được"

Bác Jeon vừa nói vừa gấp thức liên tục vào bát của tôi, khiến nó muốn tràn ra bát vậy, mẹ tôi chưa bao giờ nói những câu quan tâm như vậy với tôi cả tôi ước gì người nói ra những câu đó là cha mẹ thì hãy biết mấy

Cặm cụi ăn được nửa bát thì bổng nhiên cha quay sang tôi rồi nói

" Jung Ha điểm thi giữa kỳ có rồi dùng không đưa điện thoại cho cha xem thử"

Nghe xong câu đó tôi tá hỏa tôi không nghĩ cha sẽ xem điểm của tôi bây giờ dù sao gia đình bác Jeon cũng ở đây lỡ ông ấy phát điên lên thì sao, thề có Chúa tôi không dám nghĩ đến điều đó

Tay tôi run rẩy lôi điện thoại của mình ở trong túi ra rồi đưa cho cha, cha tôi cầm lấy rồi nhẹ nhàng chạm vào màn hình làm một vài thao tác rồi ông từ từ đọc từng con số, tôi lúc đó không dám nhìn đến phản ứng của cha, tôi cúi đầu xuống rồi nhìn đôi chân không yên phận của mình mà run lên vì sợ, cha tôi bóp chặt chiếc điện thoại sau đó

Đoàng!!!

Một tiếng động lớn phát ra hình như có cái gì đó bị ném một lực rất mạnh sau đó vỡ ra thành trăm mảnh, tôi vẫn chưa ý thức được cái gì mới bị ném đi thì đã ngay lập tức đã phải nhận lấy một cú tát trời giáng từ cha, ông đánh mạnh đến mức khiến mặt tôi lệch qua một bên rồi ở khóe miệng tôi còn có một chút máu

"TẠI SAO TOÁN. CHỈ CÓ 3,5 ĐIỂM HẢ "

"TAO CHO MÀY ĐI HỌC LÀ ĐỂ LÀM CÁI GÌ, ĐÚNG LÀ MẤT MẶT NHÀ HỌ JEON NÀY QUÁ ĐI, TAO KHÔNG NGỜ TAO LẠI ĐẺ RA MỘT ĐỨA CON GÁI NGU SI VÀ ĐẦN ĐỘN NHƯ MÀY ĐÓ JUNG HA"

Cha tôi vừa nói vừa chỉ tay vào mặt tôi, không có một chút kiêng nể gì khi nhà đamg có khách mà vẫn có thể buông ra những câu lăng mạ tôi trước mặt người ngoài như vậy chắc là ông đã rất giận

Tôi khóc oà lên rồi không kiêng nể gì bác gái đang ôm lấy tôi rồi mà đẩy bác ra đứng trước mặt cha rồi nói ra hết ấm ức trong lòng mình

"CHA THÔI ĐI, TỪ NHỎ ĐẾN LỚN LÚC NÀO CŨNG  QUAN TÂM ĐẾN NHỮNG CON SỐ VÔ TRI ĐÓ, LÚC NÀO CHA CŨNG MUỐN CON PHẢI THẬT GIỎI GIANG PHẢI HƠN NGƯỜI KHÁC MÀ KHÔNG QUAN TÂM LÀ CON CÓ MỆT HAY KHÔNG  MÀ CHA CHỈ MUỐN THOẢ MÃN CÁI SỰ ÍCH KỈ CỦA CHÍNH BẢN THÂN MÌNH THÔI, CHA ÉP TÔI HỌC, HỌC THẬT NHIỀU ĐỂ HƠN NGƯỜI KHÁC VÌ SỢ NGƯỜI KHÁC BÔI NHỌ DANH DỰ CỦA MÌNH, TÔI BIẾT, NÊN TÔI LUÔN CỐ GẮNG VÌ SỢ CHA KHÔNG HÀI LÒNG VỀ TÔI NÊN MỘT NGÀY TÔI CHỈ DÁM NGỦ 4 TIẾNG CÒN THỜI GIAN CÒN LẠI TÔI PHẢI HỌC, HỌC NHƯ MỘT CON ĐIÊN ĐỂ ÔNG CÓ THỂ TỰ HÀO VỀ TÔI NHƯNG TÔI CHƯA BAO GIỜ THẤY ÔNG TỰ HÀO VỀ TÔI CẢ LÚC NÀO CŨNG NÓI CHƯA ĐỦ, TÔI CHƯA ĐỦ GIỎI, THẬT SỰ NÊÚ ỒNG TRỜI CHO TÔI LỤA CHỌN CHA MẸ CỦA MÌNH THÌ TÔI SẼ KHÔNG BAO GIỜ CHỌN LÀM CON ÔNG......"

BỐP!

Lại là một cái tát trời giáng nữa nhưng không phải cha đánh mà là mẹ tôi

"JUNG HA AI CHO PHÉP MÀY HỖN LÁO VỚI CHA MÀY"

Tôi khinh bỉ khi nhận được cái tát đó từ mẹ, tôi cười lên một tiếng đầy giễu cợt bản thân mình

"CÒN CẢ MẸ NỮA, MẸ KHÔNG CÓ QUYỀN ĐÁNH TÔI, BÀ KHÔNG XỨNG ĐÁNG LÀM MẸ TÔI, NGAY TỪ NHỎ BÀ ĐÃ KHÔNG QUAN TÂM TỚI TÔI RỒI BÀ VỨT TÔI CHO BÀ NGOẠI RỒI ĐI LÀM TỪ SÁNG TỚI TỐI KHÔNG COI TÔI SỐNG CHẾT THẾ NÀO, BÀ BIẾT KHÔNG NGÀY TÔI BƯỚC VÀO LỚP MỘT THAY VÌ ĐƯỢC CHA HOẶC MẸ DẮT TAY ĐẾN TRƯỜNG NHƯ BAO BẠN BÈ KHÁC THÌ NGƯỜI DẮT TAY ĐƯA YÔI ĐI HOC CŨNG LÀ BÀ THẬT SỰ HAI NGƯỜI KHÔNG AI COI TÔI LÀ CON CẢ, LÚC ĐÓ TÔI RẤT ẤM ỨC NHƯNG TÔI VẪN CHO QUA VÀ KHÔNG ĐỂ BỤNG VÌ TÔI NGHĨ HAI NGƯỜI BẬN NÊN KHÔNG QUAN TÂM ĐẾN TÔI NHƯNG CÀNG LỚN TÔI LẠI CẢM THẤY KHÔNG KHÁC GÌ TÔI HỒI NHỎ, HAI NGƯỜI VẪN NHƯ THỂ VẪN KHÔNG THÈM QUAN TÂM ĐẾN TÔI DÙ CHỈ MỘT CHÚT, NGÀY BÀ ĐI TÔI ĐÃ ƯỚC GÌ BÀ CÓ THỂ ĐEM THEO TÔI ĐI CÙNG ĐỂ CÓ THỂ KHÔNG SỐNG VỚI HAI NGƯỜI"

Tôi khóc đến ngạt thở khi nói xong câu đó thật sự bao nhiêu uất ức mười mấy năm qua tôi giấu kín trong lòng bây giờ đã được tuôn ra hết tôi nghĩ nó sẽ nhẹ nhõm hơn nhưng không ngờ nó lại trĩu nặng hơn

Cha tôi im lặng sau khi nghe tôi nói rồi lặng lẽ quay vào phòng, mẹ tôi thì xin lỗi tôi một câu chắc bà cũng đã cảm thấy có lỗi phần nào rồi cũng bước ra khỏi nhà trong tình trạng đờ đẫn, tôi không biết bà đi đâu chắc đi đâu đó suy nghĩ lại những điều mình làm hay chăng, ha, nực cười biết trước kết quả sẽ xảy ra thế này thì đừng làm

Tôi vẫn ngồi đó khóc, khóc đến mức không còn sức lực nào nữa, bác gái sau khi thấy mẹ tôi bước ra khỏi nhà thì cũng đi theo bà sợ bà nghĩ quẩn vì trời đang mưa rất to nên bác trai cũng đi theo hai người sợ chuyện gì bất trắc, giờ chỉ còn anh ở lại với tôi, anh đừng đó nhìn tôi khóc, chắc bộ đảng của tôi bây giờ thảm họa lắm nhỉ, tôi khóc đến khi mệt lả người dường như sắp ngất ra tới nơi thì bổng tôi được ai đó ôm vào lòng một cách đầy dịu dàng như cách ngày xưa mà bà đã ôm tôi khi tôi khóc vì tủi thân, anh ôm tôi rồi vuốt ve lưng cho tôi để tôi chìm vào giấc ngủ nhưng tiếng thút thít vẫn thể vẫn vaong vọng bên tai đến khi tôi hoàn toàn chìm vào giấc mộng thì mới không thể nghe được nó nữa

Hôm nay em đã khóc rất nhiều

Trời cũng mưa rất to




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jjk