ii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bến xe búyt không có một bóng người, cũng phải thôi, đây là tuyến vắng nhất mà, vì nó chỉ di chuyển đến khu chung cư đắt đỏ kia. Ngồi quay lưng lại phía đường, em đưa tay chạm vào gương mặt điển trai quảng cáo vitamin trên lớp kính. Chà, hắn vẫn luôn đẹp xuất sắc như thế.

Mở tin nhắn hắn nhắc nhở em mang áo khoác theo vì dự báo thời tiết nói tối nay có thể tuyết sẽ rơi, em bất giác mỉm cười. Thế mới giống Jeon Jungkook trên poster kia chứ!

Điện thoại hắn chẳng mấy khi tắt chế độ máy bay nên dù có chuyện gì em cũng chưa từng có ý nghĩ sẽ gọi cho hắn. Thực ra, em không được phép gọi, vì em là người tình bí mật của hắn mà. Đến các hyung yêu quý của hắn cũng không biết, em phải đóng nhân vật vô hình trong cuộc sống thường nhật của hắn. Nhiều lúc em tò mò không biết ngoài làm tình ra, hắn có bao giờ nhìn em với góc độ khác hay không. Ví như một cô sinh viên trẻ tuổi, gương mặt ưa nhìn, ngoại hình tạm ổn hay đơn giản, là người vẫn luôn chờ hắn trở về... Và có một điều, em nghĩ hẳn bản thân là vết nhơ xấu xí trong cuộc đời hắn, đến mức hắn chỉ muốn giấu em đi thật kĩ, trói chặt em lại để em không chạy lung tung ra khỏi ranh giới hắn vạch ra. Chẳng khác nào án treo nhưng là em tình nguyện...

Tiếng réo sôi sùng sục của ấm nước kéo em trở về thực tại. Mở ngăn tủ bếp, lấy ra gói mì tương đen cùng hộp kim chi trong tủ lạnh, em thao tác như robot lập trình sẵn. Đến khi đĩa mì đã nằm gọn gàng trên bàn, laptop đặt trước mặt đã mở đến tập phim đang xem dở, em lại chẳng muốn ăn nữa.

Hôm nay, tròn hai tuần hắn không về.

*

"Pa pa pa xoay pà pa pá"

Phòng tập chỉ độc nghe thấy tiếng đếm nhịp của Jung Hoseok, người đang kèm cặp anh cả Kim Seokjin vài động tác khó trong loạt bài diễn mới. Bên cạnh là đội của Park Jimin và Kim Namjoon, nhẹ nhàng và yên ắng đối lập hoàn toàn với đội bên kia. Jimin thỉnh thoảng dừng lại để Namjoon tự tập, liếc thấy anh cả đang rưng rưng đôi mắt cầu cứu mình, cậu chỉ biết thở dài.

Min Yoongi đeo tai nghe ngồi một góc, kiểm tra lại toàn bộ bài trong list comeback sắp tới. Kim Taehyung thì vui vẻ ăn mandu sau khi luyện tập ngoan ngoãn và được Jimin cho phép. Bỗng Yoongi tháo một bên tai, quay sang hỏi Taehyung.

"Jungkook đâu rồi?"

"Nãy lúc tập xong ẻm chạy một mạch đi đâu ấy hyung, nói là đi chút rồi về. Thằng bé kì ghê, được nghỉ có tí xíu mà"- vừa nói, Taehyung vừa nhồi nhét nốt miếng mandu cuối cùng vào miệng. Yoongi không nói gì nữa, nhướn người lau đi vụn bánh còn vương bên mép cậu em áp út.

*

Ánh nắng chiều tà nhuốm sắc hồng khắp cả một vùng chân trời, gió thổi mỗi lúc một mạnh hơn, em hơi rùng mình chạy nhanh sang toà thư viện trường. Sắp tới em phải tham gia dự án nghiên cứu khoa học của khoa cùng với mấy anh chị khoá trên, nghĩ thôi cũng thấy mệt. Em chẳng có tí hứng thú với mấy bài khoa học cứng nhắc khô khốc ấy chút nào. Thay vào đó, ngồi đọc sách trên ghế dựa êm ái, nghe những bài hát yêu thích cùng một tách trà nóng chẳng phải thú vị hơn nhiều sao? Và nó thật lãng mạn theo cách nào đó, với em.

"Ami?"- em giật mình nhìn về hướng phát ra tiếng gọi, là tiền bối khoá trên.

"Em chào anh"- em cúi đầu theo đúng lễ nghĩa.

"Em đang tìm sách tham khảo cho bài nghiên cứu đúng không?"- anh ta mỉm cười, đôi mắt híp lại thành đường chỉ. Em tự hỏi, bình thường mắt anh ta đã bé thế rồi, cười thế này chắc không nhìn thấy gì đâu nhỉ?

"À vâng, anh cũng vậy ạ?"

"Ừ, anh tìm được rồi. Vừa hay anh tính ra quán cà phê đối diện trường lập dàn bài vì thư viện sắp đóng cửa. Em có muốn làm cùng anh không? Dù sao chúng ta cũng cùng nhóm mà"- anh ta vẫn giữ trên môi nụ cười ấy, mà em dám cá loại thính này không ít cô gái đã đớp phải. Tất nhiên sẽ chẳng bao giờ có tên em trong đó.

"Vâng, em có thể ở lại khoảng nửa tiếng"

Trả lời qua loa, em cố nặn một nụ cười thân thiện nhất có thể rồi lạnh lùng lướt qua anh ta, rời khỏi thư viện trước. Đoạn đường ra đến quán cà phê ngắn tủn ngủn mà anh ta mồm mép như tép nhảy. Kể vài câu chuyện hài hước anh ta cho là đặc sắc nhưng đáng tiếc, những cái đó em đều được nghe hết từ hắn rồi. Thôi thì em vẫn cố gắng hùa theo để không bị mang tiếng chảnh cún phớt lờ tiền bối.

Vừa ngồi xuống chưa được năm phút, điện thoại em rung lên báo có tin nhắn đến. Thực em cũng không định xem, vì cơ bản làm gì có ai quan tâm mà nhắn cho em ngoài em trai, hiện vẫn đang trong giờ học phụ đạo cơ chứ? Nhưng linh tính em lại vô thức truyền đến cảm giác bất an. Em mở điện thoại, tên người nhắn hiện lên "Jeon Jungkook".

"Em có 20 phút để có mặt ở nhà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro