xii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông báo thức reo inh ỏi khiến Ami giật mình cựa người. Hương thơm đặc trưng quen thuộc đã xa cách mấy tháng qua bỗng chốc sộc lên mũi, đôi mắt còn nhắm nghiền lập tức mở to hết cỡ. Hiện lên trong đôi đồng tử nâu sẫm là khuôn ngực săn chắc của ai đó đang phập phồng, chưa đầy nốt nhạc tiếp theo em như phải bỏng liền muốn bắn ra khỏi giường. Nhưng trớ trêu thay, cả thân thể em đã bị chặt cứng trong cái ôm vững chãi của hắn.

Cảm nhận được mèo nhỏ cựa quậy, Jungkook mơ màng mở mắt, vươn tay tắt điện thoại, giọng nói khàn khàn lười nhác.

"Ngủ thêm chút nữa đi, còn sớm mà"

Vừa nói hắn vừa đặt tay lại chỗ cũ ôm chặt lấy em. Gương mặt ngái ngủ của hắn vẫn luôn đáng yêu như thế, em nghĩ.

"Mười hai giờ trưa rồi"

Em lạnh lạnh nhạt nhạt lên tiếng, muốn rời giường không nổi với hắn. Khoảng vài phút sau, hắn mới thở dài từ từ mở đôi mắt sưng húp nhìn em. Không kìm được, em bật cười giòn tan, bộ dạng xấu xí này, cuối cùng em cũng được chiêm ngưỡng.

"Cười đủ chưa?"

Âm vực đe doạ dường như không có chút tác dụng nào mà ngược lại còn khiến em cười to hơn, run lên từng hồi trong lòng hắn. Những tưởng như trước đây, hắn sẽ gằn giọng lên khiến em im bặt, nhưng lần này không thế. Hắn nằm im ôm em, nhìn em cười rồi chính môi mình cũng kéo lên một đường lưỡi liềm.

Cười hăng say, đến khi hắn đưa tay lau đi những giọt nước mắt vô thức lăn dài bên gò má, em mới nhận ra, bản thân đang khóc nức nở. Lồng ngực nhói lên cảm nhận được những ngón tay thon dài ấm áp chạm vào, bất giác như luồng điện chạy đến bao quanh khiến trái tim trở nên ngứa ngáy khó tả.

Đêm qua, có lẽ là lần đầu tiên kể từ lúc hai người quen nhau, mà sau khi em chọc giận hắn, hắn lại chẳng động vào cơ thể em. Nhớ đến vòng ôm chặt chẽ như muốn khảm em vào người, nước mắt lăn dài thấm ướt cả vai áo em, bất giác em không biết mình nên vui hay nên buồn nữa. Cái ôm ấy, chiếm hữu có chiếm hữu, cưỡng ép có cưỡng ép, mà dịu dàng muôn phần dịu dàng, nhưng có lẽ, điều em cảm nhận rõ nhất chính là nỗi sợ hãi. Hắn khóc, khóc rất nhiều, run lên từng hồi, chẳng nói chẳng rằng chỉ im lặng ôm em như thế đến khi cả hai ngủ quên lúc nào không hay.

Khóc đủ, em vùng ra khỏi vòng tay hắn, tự mình quệt đi những giọt nước mắt mặn chát vốn đã quen thuộc. Bấy lâu nay, thương tổn nhận từ hắn, em đều có thể chính mình vượt qua.

Cả hai chỉ im lặng như thế, người này vệ sinh cá nhân xong nấu cơm thì người kia vào nhà tắm. Em luộc hai quả trứng gà, lúc hắn ra vừa kịp còn ấm ấm. Nhẹ nhàng kéo hắn ngồi xuống, chấm chấm đôi mắt sưng vù vì khóc nhè. Tuyệt nhiên mặc kệ ánh mắt hắn hớn hở ra sao.

Cho đến khi đã đối diện nhau ở bàn ăn nhỏ giữa phòng khách, em vẫn một mực chăm chú ăn không để ý đến hắn.

"Em...rốt cuộc muốn im lặng đến lúc nào?"

Jungkook khó chịu đặt đũa xuống bàn, ánh mắt chứa đầy kiên nhẫn nhìn người đối diện. Hắn tự thề với lòng, sẽ bên em cho đến khi mọi khúc mắc được giải quyết hết, bằng không, ngay cả lịch trình cũng mặc kệ.

"Ăn không nói"

Không nhìn hắn, em vẫn chú tâm thanh toán sạch bát cơm đầy ụ.

Trời càng về cuối đông tuyết rơi càng nhiều, mở cửa chỉ nhìn thấy một màu trắng trải dài khắp khu phố. Em xỏ giày, chuẩn bị đi làm thì cánh tay bị níu lại. Quay người, thấy hắn ngồi đực dưới bậc, hai ngón tay kẹp vào áo em giật giật, ngước mắt thỏ to tròn.

"Đến bao giờ mới chịu nói chuyện với tôi?"

Đôi môi hắn mỗi khi nũng nịu đều vô thức chu lên như thế, dù tần suất em thấy rất thấp nhưng cũng đủ hiểu vốn bản chất hắn ngây ngốc đến cỡ nào. Nếu bây giờ lấy vợ, vợ hẳn phải cưng chiều hắn đi?

"Tôi đã nói chúng ta kết thúc rồi mà?"

Hít một hơi đầy ngực, cố gắng không để bản thân sa lầy cái biểu cảm ngốc ngếch kia, em lạnh lùng lên tiếng như tâm can vốn chẳng dậy sóng.

"Ai cho em cái quyền tự quyết định như thế?"

Bỗng hắn như bị giật phải tóc gáy, bật người đứng dậy, âm lượng có chút quá đà. Em lẳng lặng ngước lên nhìn hắn, ngực trái lại nhói một nhịp, vẫn cái giọng điệu ấy.

"Hợp đồng kết thúc, đồng nghĩa chúng ta cũng kết thúc không phải sao?"

"Tôi còn chưa nói có kí tiếp hay không em đã-"

"Jeon Jungkook, anh đã quên trong hợp đồng có ghi nếu một trong hai không muốn tiếp tục nữa, hợp đồng sẽ vô hiệu lực sao?"- Em nhanh chóng ngắt lời khiến hắn trùng xuống - "Anh về đi, đừng làm phiền tôi nữa".

Nhìn ánh mắt cương quyết của đối phương, lòng hắn như chết lặng. Phải rồi, lúc làm hợp đồng, hắn nào có nghĩ ngày này sẽ đến đâu chứ. Nếu biết trước, hắn nhất định không gõ thêm cái điều khoản ngớ ngẩn ấy. Chỉ tiếc, chữ "nếu" luôn là vế câu ước thì quá khứ.

"Tôi...rất phiền sao?"- thanh âm khàn khàn chất chứa đầy muộn phiền.

Nhìn sâu vào đôi con ngươi đen láy có em trong đó, nắm chặt tay vào gấu áo, cố gắng giữ cho bản thân cứng rắn nhất có thể, em chậm rãi nói.

"Phải, rất phiền"

Jungkook cúi gằm mặt, buông bàn tay đang nắm cánh tay em, lướt qua em đi thẳng ra ngoài. Tiếng cửa đóng vang lên, em lập tức quỵ gối, hai tay nắm chặt vào nhau kiềm chế cơn run rẩy. Không xong rồi, khoé mắt lại bắt đầu cay. Ngồi bệt xuống sàn, mông em chạm phải đôi giày nào đó khiến em giật mình bật dậy. Chẳng phải là giày của hắn sao? Vậy vừa rồi...

Ami hoảng hốt mở cửa, đuổi theo bóng lưng xa xa, những dấu chân in hằn trên tuyết trắng lạnh buốt tạo thành đường dài hiện lên trước mắt như lưỡi dao sắc nhọn cứa vào trái tim em.

"Đứng lại!"

Em hét lớn, hắn nghe theo, không nhanh không chậm quay lại nhìn em. Hoảng lại càng thêm hoảng khi thấy hắn đến khẩu trang cũng không đeo, nhỡ có ai phát hiện thì sao? Nhưng cũng may nơi này ít người qua lại. Em vội vàng bước đến, lôi chiếc khẩu trang y tế dự phòng tự mình đeo lên cho hắn, tức giận quát lớn.

"Anh bị điên à?! Giày không đi, khẩu trang cũng không đeo, anh tính lên mặt báo toàn thế giới hả?!"

Hắn ngây ngốc nghe em mắng, lần đầu thấy em tức giận với mình như thế, tâm tình tốt lên không ít. Mỉm cười sau lớp khẩu trang, lẳng lặng quan sát em ngồi xuống đi giày cho mình.

"Chẳng phải từng nói yêu tôi sao?"

Đôi tay buộc giây giày cho hắn bỗng khựng lại. Run rẩy hoàn run rẩy, ép bản thân cố gắng lờ đi.

"Xong rồi, anh về đi"- em quay lưng vội vàng muốn chạy trốn.

"Đứng lại! Không nói cho xong đừng hòng tôi bỏ qua!"

Ngữ khí của hắn vẫn luôn khiến em sợ sệt, dù biết bản thân vốn chẳng làm gì sai nhưng bản năng tự động co rúm lại như cây xấu hổ bị chạm vào. Em dùng hết tất cả can đảm gom góp bấy lâu nay, một lần nữa quay người lại.

"Anh không bỏ qua thì sao? Lại tiếp tục làm phiền tôi? Anh bị thần kinh hả? Việc kí hợp đồng thế nào, bản thân anh là idol hẳn biết rõ hơn ai hết. Chưa kể tôi không hề phá vỡ giao ước, là nó đã hết hạn. Tôi không muốn gia hạn nữa, đó là quyền của tôi. Anh nghĩ mình là ai mà-"

"Hợp đồng hợp đồng gì ở đây? Em trả lời cho đúng trọng tâm- này em làm sao thế?!"

Vốn định bắt em trả lời cho bằng được lại thấy em đột nhiên nhăn nhó ôm lấy bụng quỵ gối xuống đất. Hắn sợ hãi vội chạy đến, mặt tái xanh bế em chạy thật nhanh về nhà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro