xv.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn nửa tháng trời trở lại cuộc sống thoải mái trong giới hạn, em đã hoàn toàn quên mất sự tồn tại của tên tiền bối nọ đã giáp lá cà với hắn. Nhắc đến chuyện đó em lại không chịu nổi mà nghiến răng ken két, cái tên không sợ trời đất cũng bó tay kia ít nhất cũng phải ý thức được mình là người nổi tiếng chứ?

19 giờ 32 phút 40 giây, tại góc khuất tầng hai quán cà phê trước cổng trường đại học cũ, lật giở cuốn bổ trợ dịch thuật chỉ để che giấu đi cái rối rắm bên trong. Phải làm sao để mọi chuyện êm đẹp mà không ảnh hưởng đến hắn? Lại phải về nhà càng sớm càng tốt? Dù hiện tại hắn đang rất nuông chiều và nới lỏng ranh giới cho em, nhưng ai mà biết được hắn lúc nào sẽ nổi điên? Vô tình hữu ý mỗi lần em gặp tiền bối đều phải hứng chịu cơn thịnh nộ của hắn.

"Không hổ là sinh viên xuất sắc nhất trường. Xinh đẹp và rất chăm chỉ"

Người vừa đến một thân quần áo tone màu vintage. Áo len cổ lọ màu sữa kết hợp quần thụng xám chẳng những không làm anh ta lùn đi mà ngược lại càng tôn lên chiều cao trên mét tám, lại khoác ngoài chiếc áo khuy sừng nâu trầm cùng gương mặt điển trai ôn nhu, quả thật rất nổi bật. Bất quá nụ cười ngọt ngào đó vẫn không khiến em lay động dù chỉ một chút giống như trước kia.

"Anh gọi đồ uống chưa ạ?"- trực tiếp bỏ qua lời khen có cánh, em cười nhẹ lên tiếng.

"Anh chưa ăn gì nên không uống được cà phê".

Câu nói của đối phương khiến em chột dạ liếc xuống cốc cà phê còn nguyên trên bàn, không thích cũng không thể chỉ vào quán người ta ngồi không được đi? Trong lòng em có chút khó chịu, ý tứ rõ ràng như thế, hẳn là không thể từ chối.

"Em ăn gì chưa? Mình tìm quán nào đó vừa ăn vừa nói chuyện nhé?"

Trưng ra nụ cười nhàn nhạt đáp lại sự nhiệt tình trước mắt, em gật đầu "vâng" một tiếng trong lúc cầm cốc cà phê ném vào thùng rác và trả sách lại vị trí cũ. Dù việc bịt miệng tên suýt-cưỡng-hôn mình có quan trọng thật nhưng so với cơn lốc xoáy mang tên Jeon Jungkook, em bất giác sởn gai ốc, thực sự không muốn nghĩ tới. Mà đến lúc này em vẫn luôn lo lắng hắn sẽ biểu hiện thế nào khi biết tin từ vị bác sĩ phúc hậu kia. Nhưng dù sao, em đã chuẩn bị tinh thần rồi.

*

Nằm vật ra sàn sau 4 tiếng đồng hồ tập nhảy tăng cường để chuẩn bị cho world tour vào tháng tới tại châu Âu, Jungkook thở dài thườn thượt, cư nhiên chẳng phải mệt mỏi mà vì vừa mang được em về lại phải xa cách ngàn dặm, mất em lúc nào làm sao hắn dự liệu được?

"Jungkookie, hôm nay em có về kí túc xá không?"- Anh cả Seokjin vừa lau mồ hôi, ngồi xuống cạnh em út.

"Em không"- nhận chai nước của anh, hắn từ từ ngồi dậy, chiếc áo xám đậm màu một mảng ướt đẫm. Cũng lâu rồi hắn không về kí túc xá.

So với kí túc xá tất nhiên về nhà riêng đường xa gấp đôi nhưng thời gian còn lại trước khi nửa năm tới phải ở nơi đất khách quê người chỉ còn vỏn vẹn chưa đến hai tuần, hắn cư nhiên chỉ muốn dành từng giây từng phút bên em.

Vừa mở điện thoại, mi tâm Jungkook lập tức mạnh mẽ nhăn nhó. Định vị thông báo em vừa rời khỏi quán cà phê, đang hướng đến nhà hàng gần đó. Nắm chặt tay thành quyền, cố đè nén bản tính chiếm hữu của bản thân, hắn khẽ thở hắt ra. Thôi được rồi, hắn cũng nên để em được tự do vui chơi cùng bạn bè.

"Em về trước đây"- khoác balo lên vai, Jungkook không nhanh không chậm chào các anh còn đang ngồi nghỉ, tiếp đó quay sang anh quản lí kiêm vệ sĩ của mình - "Hôm nay em tự lái"

*

Âm nhạc du dương ngập tràn tầng một nhà hàng 4 sao đối diện sông Hàn, đồ ăn đã được dọn lên bàn thịnh soạn. Em cố gắng kìm nén cơn trào ngược nơi cổ họng khi mùi cá sốt không ngừng lan toả.

"Anh muốn xin lỗi chuyện lần trước"- Tiền bối cụp mắt, biểu tình hối lỗi hết sức chân thành.

Thực tình mà nói, dù em không thích anh ta, hiển nhiên thôi vì người trong lòng em quá hoàn hảo, và đã suýt chút nữa cưỡng hôn em nhưng nghĩ đến anh ta từng giúp em tìm nhà, chu đáo lo cho em từng chút một, em đã sớm không còn tức giận. Thay vào đó lo sợ lại là phần hơn.

"Em biết anh say, em không để ý"- gắp chút kim chi đưa lên miệng, em vẫn duy trì mỉm cười.

Không khí bàn ăn rơi vào trầm lặng. Một người đối diện người mình yêu, một người lo lắng không biết người kia có nhận ra ai đã đánh mình hay không, bất giác cả hai đều chìm vào suy nghĩ của bản thân.

"Anh biết đó là Jeon Jungkook"- câu nói phá tan sự tĩnh mịch, thành công chọc nổ quả bóng lo sợ đã căng đầy lồng ngực, em lập tức sặc ngụm nước vừa đưa lên miệng, ho sặc sụa- "Em không sao chứ?"

Tiền bối cuống quýt rút khăn giấy rướn người qua lau miệng cho em. Nhìn từ góc độ nào đó, quả thực anh ta rất rất quan tâm em, đáy mắt hiện lên bao nhiêu là ôn nhu khiến nhân viên và cả khách bàn khác không kìm được mà ăn cẩu lương.

"Em khụ...em không sao. Cảm ơn anh"- nhận khăn giấy, em khéo léo né tránh động chạm.

Bỗng nhiên người đối diện bật cười khiến em ngỡ ngàng.

"Không cần phải kích động thế chứ? Em nghĩ anh là cái loại sẽ tung bí mật của người khác lên mặt báo sao? Hơn nữa, em cũng biết anh yêu em, làm sao có thể làm ra hành động mà xác xuất khiến em khóc cao như thế?"- nụ cười ấm áp quay trở lại, biểu tình có chút giận dỗi.

Nghe những lời này, tâm can hoảng hốt của em dịu đi không ít. Em biết người trước mặt yêu em nhiều thế nào mới sẵng sàng buông bỏ vì hạnh phúc của em. Cũng giống như thứ tình cảm em luôn lặng lẽ trao cho hắn... Yêu đi cùng với đau đớn...
Bất quá-

"Về nhà!"

Giọng nói đanh thép vang lên, mọi ánh mắt lập tức dồn đổ về phía bên này. Đó là một thanh niên cả thân đen, đeo khẩu trang đội mũ kín mít, hùng hổ xông đến nắm tay người con gái kéo đi mặc cho chàng trai ấm áp kia chưa kịp phản ứng ngồi đực tại chỗ. Khi bóng dáng hai người vừa khuất, ai nấy đều chiệp miệng lắc đầu, lúc nãy cẩu lương ngon như vậy mà, thật đáng tiếc...

Người còn lại trên bàn ăn lặng lẽ nhìn theo, ánh mắt hiện lên tia tiếc nuối cùng mất mát, rất lâu sau mới bật ra nụ cười chua chát.

"Dễ ghen thật đấy".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro