Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jeon Jungkook. Em thích anh.

----------------------------

Tôi và Jungkook là thanh mai trúc mã. Cũng như bao nhiêu cặp thanh mai trúc mã khác. Anh rất tốt với tôi.

Sáng anh cùng tôi đi học. Chiều anh đợi tôi về nhà.

Tôi đói. Anh sẽ đi mua đồ ăn dù bất kể sáng sớm tinh mơ hay là đêm tối muộn.

Tôi buồn. Anh sẽ bỏ dỡ việc đang làm chạy đến bên cạnh tôi vỗ về. Cho đến khi tôi vui lên.

Tôi bệnh. Anh sẽ chăm sóc tôi còn kĩ lưỡng hơn cả ba mẹ.

Đối với tôi, Jungkook là một người quan trọng, có thể sánh với ba mẹ. Là người mà tôi yêu. Vì từ khi tôi sinh ra Jungkook đã ở bên tôi. Thế cho nên tôi chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó Jungkook sẽ thích người khác. Anh sẽ ở bên cạnh người khác. Anh sẽ yêu thương, chăm sóc người đó thay vì tôi.

Bởi thế, tôi cứ vô tư hưởng thụ sự quan tâm, chăm sóc đó của anh mà chẳng hề bận tâm gì cả.

-----------------------

- Hye Joo, anh có người yêu rồi - Jungkook mỉm cười rạng rỡ khi nói điều đó. Như thể chưa có chuyện gì khiến anh hạnh phúc đến thế. Anh cười đến nỗi có nếp nhăn trên mắt và lộ ra răng thỏ đáng yêu.

- Gì... Gì cơ - Tôi lắp bắp khi nghe điều đó.

- Anh có người yêu rồi. Cô ấy xinh lắm, còn tốt bụng nữa. Hôm nào anh sẽ dẫn em đi gặp chị ấy nhé - Jungkook vừa nói vừa gắp đồ ăn cho tôi. Hôm nay chúng tôi đi ăn ở ngoài.

- Vâng.

Tôi cố gắng mỉm cười trả lời.

Anh có người yêu.  Anh sao lại có người yêu. Anh chưa bao giờ kể với tôi về cô gái khác. Tôi cũng kochưa bao giờ thấy anh thân với bất cứ cô gái nào.

Hàng ngày, tôi đến nhà anh. Ba mẹ anh gọi tôi là con dâu anh cũng chẳng nói gì. Anh còn cười thậm chí là hùa theo mọi người gọi tôi là vợ.

Vậy bây giờ anh bảo anh có người yêu. Thế còn tình cảm của tôi dành cho anh thì sao đây.

----------------------------

Tôi về nhà với tâm trạng mệt mỏi. Mẹ có gọi tôi ăn cơm nhưng tôi từ chối. Vì làm gì có tâm trạng mà ăn.

Định tắm rửa sau đó ngủ một giấc thì điện thoại kêu lên. Là của Jungkook.

- Alo - tôi bắt máy.

- Sao lại không ăn cơm? Để mẹ em phải nói với anh thế này - Anh nhẹ nhàng hỏi.

- Mới đi ăn với anh thì làm sao mà ăn nổi. Em đâu phải heo.

Tiếng anh cười khúc khích bên kia. Xem chừng anh rất vui khi nghe tôi nói thế.

- Là không ăn nổi. Hay nghe tin anh có người yêu rồi buồn thế?

Tim tôi đập nhanh thêm một nhịp. Còn chưa kịp suy nghĩ nên trả lời gì thì anh ở đầu bên kia đã nói thêm.

- Đừng lo lắng. Anh sẽ không hết thương em đâu. Dù sao em cũng là em gái mà anh rất  quý mà - Jungkook an ủi tôi.

Nhưng anh đâu biết. Đó không phải là an ủi. Lời nói đó chỉ khiến tôi thêm buồn mà thôi.

- Em... Em đi tắm đây. Có gì gặp nhau sau - Tôi vội nói rồi cúp máy. Nếu không sẽ không kiềm chế được mà khóc mất.

--------------------------------

Buổi tối, mẹ gọi tôi xuống ăn cơm. Vốn định từ chối nhưng mà không thể khiến mẹ lo lắng được. Tôi chấn chỉnh tâm trạng bản thân. Sau đấy vui vẻ xuống nhà.

- Sau buổi trưa không ăn thế? - Mẹ tôi lo lắng hỏi.

- Không có gì ạ. Buổi trưa đi ăn với Jungkook nên hơi no ạ. Về phòng tắm rửa rồi con ngủ quên mất - Tôi nói rồi cười hì hì.

Làm sao có thể nói cho mẹ là con gái mẹ thất tình rồi bỏ ăn chứ.

- Con đó. Đừng có gọi tên của Jungkook trống không như thế. Người ta lớn hơn con một tuổi đấy - Mẹ tôi càu nhàu.

Rốt cuộc ai là con mẹ thế? Người ta còn chưa ý kiến mẹ bất bình cái gì?

Nghĩ thế thôi chứ tôi làm sao dám trả lời. Chỉ biết vâng, dạ cho ba má vui lòng thôi.

---------------------------

Ăn cơm xong về phòng. Tháo bỏ lớp mặt nạ vui vẻ. Bây giờ tôi mệt mỏi đến độ không thể làm nổi bất cứ thứ gì cả.

Dẹp bài tập qua một bên. Tôi về giường nằm dài suy nghĩ về Jungkook.

Anh vốn dĩ một lòng xem tôi là em gái. Là tôi tự mình đa tình. Nghĩ rằng tôi thích anh, anh cũng thích tôi. Nghĩ rằng hai người thành đôi là lẽ tự nhiên. Dù không ai nói gì cũng đã xác định người kia là của mình.

Thế nhưng chuyện hôm nay chứng mình là tôi ảo tưởng. Tự tôi nghĩ như thế. Toàn bộ sự chăm sóc anh dành cho tôi là sự chăm sóc của một người anh trai danh cho em gái.

Không hơn. Không kém.

Em gái à...

Nếu Jungkook đã xem tôi là em gái vậy thì tôi sẽ là em gái của anh.

-----------------------------

Kể từ sau khi đả thông tư tưởng của mình. Tôi hạn chế gặp anh hết mức có thể. Khi anh qua đón tôi đi học thì tôi viện đủ thứ lí do. Trực nhật, mượn sách, có hẹn ... Tôi bịa hết tất cả lí do để có thể tránh anh. Dù sao người ta cũng có bạn gái tôi cứ kè kè anh như vậy coi sao được.

Đi về cũng thế. Một là tôi lẻn về trước. Hai là Min Yoongi. Tôi sẽ nói là hôm nay tôi có hẹn với Yoongi.

Yoongi quá không đồng ý với cách tôi lôi nó vào "cuộc chơi" này. Thế nhưng mà biết làm sao. Thân với tôi nhất chỉ có nó. Thật ra còn một bạn nữ rất thân cơ. Thế nhưng... con đấy là đồ có sắc quên bạn. Có người yêu liền vứt bỏ tôi. Thế nên hội " Cá mồi ba cô gái" chỉ còn mỗi tôi và Yoongi.

- Rõ là thích người ta mà không chịu nói. Giờ thì người ta có người yêu rồi lại buồn. Đáng đời - Tôi và Yoongi ngồi ở quán trà sữa gần trường. Vừa đặt mông ngồi chưa kịp gọi đồ uống đã phỉ nhổ vào mặt tôi.

- Tao đâu biết anh ấy sẽ thích người khác - Tôi ủ rủ trả lời nó.

- Vậy bây giờ mày làm như thế nào.

- Anh ấy đã xem tao là em gái. Vậy thì tao sẽ là em gái - Tôi cười trừ với Yoongi.

Sau đó... Làm gì có sau đó trà sữa ra thì hút lấy hút để. Còn miệng mồm gì đâu để mà nói.

--------------------------------

- Em dạo này tránh mặt anh hả? - Jungkook đột nhiên nhảy ra chặng đường tôi.

- Hú hồn chim én - Tôi giật mình la lên - Em tránh anh đâu. Chỉ là gặp nhau nhiều quá không tiện thôi.

- Sao lại không tiện? - Jungkook nghiêng đầu hỏi tôi.

- Anh có bạn gái rồi. Em đi với anh nhiều quá chị ấy không thích đâu - Tôi cố gắng mỉm cười giải thích.

- Có gì đâu - Jungkook cười cười - Cô ấy biết em mà còn muốn gặp em đó. À cuối tuần đi gặp chị ấy nhé?

Tôi định từ chối thì điện thoại anh ấy vang lên. Hình như là tin nhắn của chị ấy.

Nhìn anh ấy xem. Chỉ là một tin nhắn lại khiến anh vui vẻ đếm thế.

- Thế nhé. Anh có việc rồi. Gặp nhau ở nhà nhé - Jungkook nói rồi vẫy tay chạy đi.

Hết cách rồi. Đành đi vậy.

-----------------------------

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng.

Dù tôi có không muốn cách mấy cuối tuần cũng đến.

Hay bây giờ lập đàn cầu mưa nhỉ?

Phương pháp này hình như không khả quan lắm.

Sau khi gần tốn gần mười phút để suy nghĩ những điều bất khả thi thì tôi vẫn phải đi vệ sinh, thay đồ, make up sương sương, ... Để đi gặp chị dâu tương lai.

-------------------------------

Nghĩ rằng Jungkook sẽ đến đón tôi nhưng gần đến giờ anh nhắn tin địa chỉ cho tôi. Bảo là tôi đến một mình nhé. Anh đón bạn gái.

Nghĩ cũng đúng. Người ta có bạn gái. "Em gái mưa" như tôi làm sao quan trọng bằng chứ.

Thế nhưng tủi thân quá.

Nước mắt tôi lưng tròng nhưng cố kiềm nén lại.

Kem chống nắng và phấn nền này mắc lắm. Không thể trôi được.

Tôi cố gắng nuốt nước mắt lại và đi ra ngoài.

Lần đầu tiên hẹn với anh mà tôi lại đi một mình.

...

------------------------------

- Hye Joo bên này.

Jungkook vẫy tay gọi lớn tên tôi. Tôi nhìn qua đã thấy anh ngồi cùng một chị nào đấy. Đúng như lời anh nói chị ấy rất xinh. Chị ấy cũng nhìn qua tôi mỉm cười dịu dàng.

- Hye Joo đây là bạn gái anh tên là Hanna - Rồi anh quay qua chị ấy - Hanna đây là em gái anh, Hye Joo.

- Chào em - Chị ấy mỉm cười đưa tay ra.

- Chào chị - Tôi cũng đưa tay ra bắt lại.

Sau đấy. Ồ tôi phát sáng rực rỡ vì làm bóng đèn cho hai người này và không cần đồ ăn ra tôi đã nó vì lượng thức ăn cho chó này.

Thế nhưng khi nhìn lại. Ánh mắt anh nhìn chị rất khác khi nhìn tôi.

Đầy ấm áp và dịu dàng.

Thì ra từ lâu tôi đã định là thua rồi.

-------------------------

Bữa ăn diễn ra trong tình trạng hai người vui và một người không vui cho lắm. Jungkook nói anh đi vệ sinh. Bảo tôi và chị đợt một lát.

Chị mỉm cười nói anh đi đi. Tôi vẫy tay thay cho lời nói.

- Em thích Jungkook nhỉ? - chị đột nhiên lên tiếng.

Tôi xoay người nhìn chị. Thấy chị khác hẳn với vẻ thân thiện lúc nãy. Bây giờ nhìn chị thật lạnh lùng và có chút ... kiêu ngạo.

- Chị biết em và anh ấy quen biết nhau từ nhỏ. Cùng nhau lớn lên. Nói về hiểu biết thì chị chắc chắn không thể so với em nhưng mà... - Chị đột nhiên nhìn thẳng vào tôi - Người anh ấy thích là chị.

Tôi đột nhiên cảm thấy khó hiểu. Tôi đã làm gì đâu. Tự nhiên chơi đánh phủ đầu như thế.

- Chị nói đúng em thích anh ấy.

Chị ấy có vẻ ngạc nhiên khi tôi thừa nhận thẳng thừng như vậy.

- ... Như là một người em gái - Tôi nói tiếp - Suy nghĩ nhiều quá rồi chị gái. Chúng tôi đơn thuần là anh trai và em gái với nhau thôi.

Lúc ấy Jungkook bước ra. Chị ấy chỉ nói thêm một câu rồi nhanh chóng trở về bộ dạng hiền lành kia.

- Chị mong là em hành động như là em nói.

---------------------------

Sau khi từ chối tiếp tục làm bóng đèn cho hai người kia. Tôi lủi thủi về nhà một mình. Mọi hôm thấy nó gần mà sao bây giờ thênh thang quá.

- Hye Joo

Tôi xoay người lại. Thì ra là Min Yoongi. Không đi học nên mặc đồ thoải mái hẳn. Áo phông quần lửng. Nhìn đẹp trai phết.

- Mày đi đâu đấy? - Nó lại gần tôi hỏi.

- Đi gặp chị dâu. Mày thì sao?

- Đi dạo.

Hai đứa đứng nhìn nhìn đèn đường thì nó nói:

- Đi uống trà sữa không?

- Mình cũng muốn uống lắm nhưng mình không có tiền - Tôi than thở.

- Vậy thôi tao đi uống một mình - Yoongi nói xong thì quay về hướng khác đi.

- Ê chờ tao.

-------------------------------

- Sao rồi? Ổn không? - Yoongi vừa gọi món xong liền hỏi.

- Không ổn. Không hề ổn - Tôi mỉm cười - Thế nhưng cho dù không ổn tao có thể làm gì? Người anh ấy thích không phải tao.

- Ừ. Hôm nay ăn uống gì tao bao - Yoongi khoanh tay nhướn mày nhìn tôi.

- Tao biết mày thương tao mà.

Vậy đấy. Đôi khi không cần an ủi gì cả. Chỉ cần ở cạnh bên lúc buồn là niềm an ủi lớn nhất rồi.

--------------------------------

Kể từ ngày đó, tôi và anh cũng ít khi gặp nhau. Anh đã công khai ở trường luôn rồi. Mọi người đều chúc mừng cho trai tài gái sắc. Tôi được hỏi cũng chỉ biết cười trừ. Ngoài như vậy tôi có thể làm gì.

Nhưng mà, điều gì mình không muốn thấy thì càng thấy thì phải.

Buổi sáng,  tôi thấy chị đứng chờ anh ở cổng trường hai người vui vẻ vào trường.

Buổi trưa, tôi thấy chị khoát tay anh cười hạnh phúc xuống nhà ăn cùng nhau ăn trưa.

Buổi chiều, anh chị cùng nhau đi về.

Anh hoàn toàn đã quên mất tồi rồi. Quên mất cô em gái này rồi.

------------------------------------

- Này, mày có ổn thật không đó? - Ahn Kyung. Nhân vật thấy sắc bỏ bạn truyền kì đang ra sức hỏi thăm khi thấy tôi nằm vật ra trên bàn.

- Nếu mày thấy tình yêu 17 năm của cuộc đời mày đi yêu người khác. Là mày mày có ổn không? - Tôi ngẩng đầu lên hỏi nó.

- Đương nhiên là không - Nhỏ thuần miệng đáp.

Ahn Kyung sau khi biết mình lỡ mồm thì liền ngậm miệng lại. Sau đó khuyên nhủ.

- Mày quên đi. Cũng không phải mày không có người tán. Trước giờ chỉ là mày chỉ nhìn về Jungkook. Sau chuyện này thì mày nên nhìn xung quanh đi.

- Hay chí ít cũng nhìn sang bên cạnh - Nhỏ nói với tôi nhưng mắt thì nhìn Yoongi.

Tôi im lặng không đáp. Còn Yoongi thì trừng mắt với nó.

---------------------------------

Bẵng qua vài tháng, tôi và anh không gặp nhau. Nhà cạnh nhau nhưng một lần chạm mặt cũng không có. Ba mẹ hai bên cũng hai hỏi. Tôi chỉ nói tôi bận vì bài tập nhiều. Ở trường tôi và anh vẫn gặp nhau. Đúng thật vậy mà. Tôi thấy anh nhưng anh không thấy tôi thôi. Chắc anh đang vui vẻ với tình yêu bé nhỏ của anh rồi. Em gái em trai gì đó anh đã ném ra sau đầu.

---------------------------------

Tôi đang cắm mặt làm bài tập. Ông thầy toán lớp tôi sợ chúng tôi quá rãnh rỗi sinh nông nổi hay sao đó. Thầy đưa cả một tập dày. Cấm mặt làm bài đến nửa đêm. Tôi vừa mới bỏ bút xuống liền có tin nhắn.

Ai mà hay thật. Tôi vừa làm bài tập xong.

Mở máy lên. Là tin nhắn của Jungkook.

- Hye Joo. Anh chia tay rồi.

------------------------------------

Anh ấy chia tay rồi. Trong lòng tôi bỗng xuất hiện một tia vui vẻ. Biết là không nên nhưng tôi không thể dừng được niềm vui đang dần lan toả trong cơ thể mình

Tôi gọi lại cho anh. Chúng tôi tâm sự cả một đêm. Tận đến gần sáng. Thế nhưng tôi lại rất tỉnh táo. Đến giờ tôi đi thay đồ, vệ sinh cá nhân, bình tĩnh ăn sáng rồi đi học.

Tôi vừa ra cổng đã thấy Jungkook đứng chờ. Tôi mỉm cười chào anh.

Sau đó chúng tôi im lặng đến trường.

----------------------------------

Chúng tôi lại trở về là đôi thanh mai trúc mã được người khác hâm mộ.

Anh thậm chí còn cưng chiều tôi hơn trước. Anh dạo này hay tặng quà cho tôi. Luôn chúc tôi ngày mới vui vẻ và ngủ ngon lúc tối muộn.

Không phải lúc trước anh không chúc tôi. Nhưng mà không thường xuyên như thế này.

Bởi vì chúng tôi đi học cùng nhau, nhà lại cạnh nhau nên anh không thường nói những lời như thế.

Tôi cảm giác như anh đang ... tán tỉnh tôi.

Không thể nào. Tôi đã lầm tưởng một lần rồi. Không thể mắc sai lầm như vậy nữa.

Thế cho nên mỗi khi anh nói thế tôi đều mỉm cười đáp lại.

----------------------------------------

- Hye Joo. Cuối tuần em có bận gì không? - Trên đường về nhà Jungkook hỏi tôi.

- Không. Sao thế ? - Tôi hỏi.

- Vậy... - Anh bỗng ấp úng - Cuối tuần chúng ta đi chơi nha.

Anh đỏ mặt, gãi đầu. Như một chàng trai đang đứng trước mặt cô gái mình thích.

- Ừm. Được thôi - Tôi vui vẻ đồng ý.

Vốn trong lòng tôi chẳng trong mong gì. Thế nhưng vẫn chẳng ngăn được chút khẩn trương. Tôi muốn trong mắt anh tôi sẽ xinh hơn.  Thế nên tôi đã dậy rất sớm để chuẩn bị.

Anh bảo tôi đi trước. Anh nói có bất ngờ cho tôi.

Tôi đứng trước rạp phim. Hôm nay tôi mặc chiếc váy trắng, tóc xoã ra, trang điểm nhẹ nhàng. Không phải tự tin chứ tôi thấy hôm nay mình xinh lắm đấy.

Gần đến giờ rồi. Tôi rất hồi hộp. Cứ lóng nga lóng ngóng. Lúc thì nhìn đồng hồ. Lúc lại lấy gương ra kiểm tra.

Đã đến giờ nhưng tôi chẳng anh đâu. Chắc anh kẹt xe nhỉ. Ừ đúng rồi. Cuối tuần mà. Xe đông lắm. Nên tôi sẽ chờ thêm một lát.

Mười lăm phút trôi qua. Anh chưa đến.

Ba mươi phút. Anh vẫn chưa đến. Tôi dựa vào cửa rạp phim chờ đợi.

Một giờ sau anh vẫn mất tích. Tôi kiểm tra điện thoại xem anh có liên lạc gì không.

Hai giờ sau, anh vẫn chưa đến.

Tôi định bụng đợi tiếp. Có thể trên đường anh gặp chuyện gì đấy thì sao.

Đúng lúc đó điện thoại tôi vang lên tiếng chuông tin nhắn. Là của Jungkook. Tôi vội vàng đọc. Thế nhưng nội dung tin nhắn lại khiến trái tim tôi bị ai bóp chặt lấy. Nghẹn ngào. Khó thở.

- "Hanna bị bệnh. Anh đưa cô ấy vào viện. Xin lỗi em. "

Anh nói có bất ngờ cho tôi.

Đúng là bất ngờ mà.

...

-----------------------------------

Tôi mang tâm trạng vỡ nát về nhà. Đã dặn lòng không nên mơ mộng thế mà lại đem tâm trạng hi vọng đi đến đó. Để rồi bây giờ chỉ còn thất vọng ở lại.

Hi vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn.

Tôi mơ màng đi đường không chú ý gì cả. Va phải vài người cũng chỉ lầm bầm xin lỗi.

Lần này, lại va phải người khác. Tôi chưa kịp lên tiếng người đó đã nói:

- Mắt mày để trên chân mày à?

Nghe giọng nói quen thuộc tôi ngẩng đầu lên.

Là Yoongi.

Sau khi xác nhận là người quen. Tôi liền mếu máo khóc một trận thật lớn.

Người qua đường liền nhìn chúng tôi một cách kì lạ. Nhưng họ nhìn Yoongi nhiều hơn cả. Yoongi bối rối. Bịt mồm tôi lại, nó cười gượng với mọi người xung quanh.

---------------------------------

- Chuyện là thế đấy - Tôi thút thít kể lại câu chuyện. Yoongi dẫn tôi vào tiệm trà sữa gần đấy. Vừa nghe tôi kể chuyện vừa đưa khăn giấy cho tôi.

- Rồi. Rồi. Nín đi. Khóc xấu quá - Nó lèm bèm - Nào, xì mũi nào.

Tôi xì rõ to. Chẳng quan tâm đây là ở nhà hay là nơi đông người.

- Uống đi. Tao trả - Yoongi đưa thực đơn cho tôi. Vỗ đầu dỗ dành.

- Mày nói đó. Tao không có ép nha.

Yoongi chỉ mỉm cười.

--------------------------------

Yoongi đưa tôi về. Gần nhà tôi có một công viên. Cũng không lớn đâu. Chủ yếu để cho tụi con nít chơi. Tôi đề nghị vào. Nó không từ chối. Chúng tôi ngồi xích đu. Yoongi chợt lên tiếng.

- Từ bé mày đã chỉ nhìn Jungkook. Trừ Jungkook, mày chưa từng để đứa con trai nào vào mắt.

- Thế nhưng có bao giờ mày tự nghĩ là, có lúc nào Jungkook chỉ nhìn mỗi mày không?

Tôi ngẩn người. Đúng là anh chưa bao giờ nhìn mỗi tôi. Anh luôn tốt với tất cả mọi người. Chỉ là do chúng tôi thân nhau từ bé nên anh không kiêng dè tôi như người khác.

Anh đối xử với mọi người như nhau. Chỉ là tôi tự cho rằng. Những hành động đấy là dành cho tôi.

- Cuộc sống của mày chỉ toàn Jungkook - Yoongi nói tiếp - Còn người thích mày, mày không để ý.

- Ngay cả việc tao thích mày lâu đến vậy. Mày cũng không biết.

Tôi bất ngờ. Đúng là Yoongi đối tốt với tôi hơn những người khác. Tôi cho là do chúng tôi hợp nhau nên nó mới tốt với tôi như thế.

- Mày không cần trả lời đâu. Tối rồi, tao đưa mày về - Yoongi đưa tay ra đỡ tôi.

Tôi vẫn còn bất ngờ. Thế nên vô thức đưa tay lên. Sau đó ngoan ngoãn về.

- Hye Joo.

- Hả - Tôi bối rồi trả lời.

- Mày đi cùng tay cùng chân rồi - Yoongi khẽ cười.

Tôi bối rối có gắng tỏ ra bình thường.

- Hahahahahahha

- Đừng lo lắng - Yoongi xoa đầu tôi - Tao chỉ bày tỏ lòng mình thôi. Tao không muốn hối hận vì đã không nói rõ cảm xúc của tao với mày. Mày cứ như bình thường là được.

Tiếp tục là khoảng thời gian im lặng.

-----------------------------------

Tôi về nhà nằm vật ra giường suy nghĩ về những gì Yoongi nói.

Đúng là nó chiều tôi chả khác gì Jungkook cả. Chỉ cần tôi muốn dù có hơi khó chịu và khi làm cũng càu nhàu, than thở. Nhưng nó vẫn làm.

Dù không đam mê KPOP nhưng vì tôi thích nó vẫn săn vé cho tôi.

Tối hù thế nhưng nó vẫn mua trà sữa cho tôi mỗi khi tôi thèm.

Vốn tôi cũng chưa bao giờ nhờ vả ai trừ Jungkook. Thế nhưng Yoongi nói là bạn thân nên không phải ngại.

Chỉ khác là hành động đó của Yoongi chỉ là dành cho tôi.

Nghĩ mãi nghĩ mãi tôi ngủ quên mất.

Và...

Quên tắm :))))))

-------------------------------------

Sau đấy nghe tin Jungkook và Hanna quay lại với nhau. Anh lại quên tôi. Thế nhưng tôi vẫn như bình thường. Tôi quyết tâm rồi. Quên anh đi. Trong lòng anh tôi cao lắm là cô em gái mưa. Vậy thì tôi đối xử với anh như anh trai là được.

Thế nhưng, cặp đôi này dường như chê cuộc đời bình yên quá. Nên lại tạo tí sống gió cho cuộc đời nó vui.

Vào một buổi trưa tôi nghe Ahn Kyung nói Jungkook, Hanna chia tay.

Tôi chỉ ừ.

Hôm sau Jungkook hẹn tôi ra tiệm cà phê gần nhà. Tôi không thích cà phê. Thế nhưng người ta buồn mà hẹn đi trà sữa khung cảnh màu mè quá thì hơi không đúng tâm trạng.

- Có chuyện gì sao ạ? - Tôi mỉm cười nhìn anh.

- Hye Joo - Anh gọi - Anh cảm thấy sau tất cả người anh thích nhất là em.

Tôi ngạc nhiên.

- Lúc anh hẹn hò với Hanna, ban đầu anh nghĩ đó là yêu - Anh ngừng lại rồi nhìn tôi - Thế nhưng đến lần chia tay vừa rồi anh mới phát hiện đó là không phải.

- Anh không thể bộc lộ cảm xúc của mình. Cô ấy luôn bắt anh phải chiều theo cô ấy. Cô ấy chưa bao giờ quan tâm đến cảm xúc anh, cô ấy...

Tôi liền ngắt lời anh.

- Jeon Jungkook, em thích anh.

Tôi thấy ánh mắt anh hiện lên tia vui vẻ.

- Thế nhưng đó là lúc trước - Tôi mỉm cười nhìn anh - Lúc anh yêu chị Hanna em có phần không cam lòng. Vì em biết anh trước. Em thích anh trước. Thậm chí em có thể khẳng định không có ai thích anh nhiều như em được.

- Nhưng lần đầu gặp chị ấy em lại cảm thấy bản thân mình thua cuộc. Bởi vì anh chưa bao giờ nhìn em với ánh mắt như thế.

- Lúc anh chia tay. Dù hơi ác thế nhưng trong lòng em lại thoải mái. Nhưng em dặn lòng là không được tự mình đa tình như thế. Cứ an an ổn ổn là em gái anh là được. Vì đó là thân phận tốt nhất để em có thể ở bên anh. Thích anh.

- Lần anh hẹn em đi chơi. Anh nói là anh có bất ngờ cho em. Dù đã dặn lòng thế nhưng em vẫn mong đợi anh nói thích em và chúng ta sẽ từ anh em thành người yêu.

- Nhưng anh không đến...

Tôi thấy anh khựng lại. Ánh mắt toát lên tia buồn bã.

- Em đã chờ anh thêm năm phút rồi lại năm phút. Em sợ nếu như em về anh lại đến thì sao?

- Em đã nghĩ như thế cho đến khi em nhận được tin nhắn của anh. Em tuyệt vọng.

- Thật ra anh không thích em. Chỉ là không ai thích anh như em nên anh mới cảm thấy tiếc nuối như thế.

- Vậy nên em nghĩ rằng chúng ta vẫn cứ là anh em. Nhé.

Tôi đặt tách cà phê xuống. Đắng quá. Nhưng đang tâm trạng mà. Giờ mà nhăn mặt thì quê lắm.

- Em có việc. Em đi trước - Tôi cầm áo khoát đứng lên - Vì hôm nay anh buồn nên em sẽ bao anh uống cafe nhé.

Vừa bước ra khỏi cửa mặt tôi nhăn lại vì đắng. Cmn sau này tôi chẳng uống cafe nữa đâu. Vẫn là trà sữa phù hợp với tôi hơn.

- Làm gì mặt như khỉ vậy?

Tiếng nói quen thuộc lại vang lên. Tôi nhìn lên. Khuôn mặt của Yoongi xuất hiện.

Người con trai này khi tôi cần đều xuất hiện. Lúc tôi tuyệt vọng, đau khổ cậu ta luôn ở bên cạnh.

- Không có gì- Tôi cười tươi với Yoongi.

Sau đó chúng tôi đi cùng nhau trên đoạn đường đó. Chẳng biết đi đâu. Cứ đi như vậy.

- Này - Tôi gọi Yoongi.

- Sao?

- Đột nhiên tao muốn có người yêu mày ạ - Tôi nhìn nó nói.

Yoongi quay sang nhìn tôi. Tôi mỉm cười nhìn nó. Chợt thấy Yoongi mỉm cười.

- Vậy thì yêu tao đi - Nó kéo tay tôi lại xoa đầu tôi.

- Ừm.

Tôi thấy Yoongi mỉm cười rạng rỡ. Sau đó nó đan tay nó vào tay tôi.

Tôi nhìn thấy trong ánh mắt bé tí của nó chỉ toàn là tôi.

Đúng vậy chỉ là hình bóng tôi thôi không có thêm ai nữa cả.

- Kim Hye Joo, Anh thích em.

- Min Yoongi, em cũng thích anh.

-------------------------------------

Jungkook bước ra từ tiệm cafe, thấy Hye Joo mỉm cười rạng rỡ bên cạnh chàng trai khác. Trong mắt chàng trai đó đầy vẻ ấm áp và cưng chiều dành cho Hye Joo.

Là do anh không biết giữ, giờ nuối tiếc thì có ích gì.

Con đường hôm đấy chỉ có một bóng lưng cô độc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro