Gặp gỡ....Sắc màu của vận mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Rào rào~
Tiếng mưa sối xả không ngớt.Trên 1 con phố nhỏ 1 cô gai tập tễnh bước Đi cô gái đó mặc trên mình bộ quần áo ướt sũng đôi giày bata cũng ướt nhẹp.Tay cầm cặp sách che đầu.Nước mưa bắn vào mặt khiến nó chớm đỏ.Cảnh tượng trông thật đáng thương
~két~
Tiếng xe ma sát trên đường nghe thật chói tai 'Có chuyện gì vậy'1 người con trai có chất giọng lạnh lùng vang Lên, nhìn cậu ta cũng trẻ, chắc là học cấp 3
"Dạ thưa cậu chủ! Chúng ta vừa đâm phải 1 cô gái ạ!"1 giọng nói khác nhanh chóng vang lên
"kéo cửa"Chỉ có 2 từ thôi cũng đủ khiến cho người đàn ông lái xe phát sợ,nhanh chóng làm theo. Chàng trai ngồi trên xe ngước nhìn người con gái trước mắt.Khóe môi bông nhếch lên nhìn người con gái trước mặt, đầu tóc ướt sũng,mặc bộ đồng phục rách nát ngồi trong vũng nước mưa ,đôi mắt vô hồn nhìn đối phương.chàng trai nhìn lướt qua cô gái 1 lần cuối cùng cậu để lại 2 chữ *dơ bẩn*
"đi"cậu tiếp tục ra lệnh, người đàn ông sững sờ nhìn người con trai trước mắt qua gương chiếu hậu ông ta cũng có thể cảm nhận được sự khinh bỉ trên người chàng trai kia,giọng lắp bắp
"Nhưng... Nhưng chúng ta..... "chưa kịp nói hết câu người đàn ông trững tuổi đã bắt phải ánh mắt lạnh như băng của 'người cậu chủ'kia khiến ông không thể nối thêm lời nào. Ông ngước nhìn cô con gái trước mắt bất giác thở dài rồi quyết định phóng xe đi theo lời cậu chủ.Không gian yên tĩnh lại kép đến,mưa bắt đầu lại xối xả, cô gai nhìn theo chiếc xe, từ vừa nãy cô vẫn chưa nối được lời nào, cổ họng cô đau dát không phát ra âm thanh.Cô hận lòng mình vì không nói được lời nào.Lúc đó cô chỉ muốn chạy đến chỗ hắn mà đấm mà đá dạy cho hắn 1 bài học nhưng cô không làm được điều đó cô đang mệt! Rất mệt!, chân tay cô mềm nhũn,anh ta nói cô dơ bẩn sao? Anh ta dám nói cô như vậy sao?dòng nước ấm nóng đọng trong mi mắt cô rồi tràn ra ngoài chút hết nỗi giận trong cô,nước mắt hòa với mưa làm một tạo lên cảm giác lạnh lẽo hiếm thấy sự cô đơn bao phủ lên người con gái yếu ớt này! Trong cô toát lên 1 nỗi đau tuyệt vọng. Cô khóc trong sự đau đớn tột cùng.Bỗng nhiên cô cười lớn,cô đúng là vô dụng mà,cô chẳng thể làm được cái việc đơn giản đó!là cô đang cười tự chế giễu bản thân mình,bất giác đứng dậy
"Đứng cũng không vững!mày đúng là vô dụng mà!"cô tự trách bản thân,bước từng bước tập tễnh đi mà không hề chú ý đến vết thương đang rỉ máu của mình.trong đầu cô xuất hiện hình ảnh người con trái đó. Tôi hận anh!!
"Mẹ à! Mẹ không phải lo đâu rồi em ý sẽ sớm về thôi..!"giọng nói trầm ấm pha 1 chút lo lắng vang lên trong 1 căn nhà nọ.Bà Park chân tay bủn nhủn đứng ngồi không yên từ lúc nãy tới giờ.Đã 7h rồi mà vẫn chưa thấy con gái về bà lo lắng,bà rất sợ, sợ cô gặp điều gì không ổn người bà run lên từng hồi,giọng lí nhí
"nhỡ.. nhỡ không may..em con... "nói đến đây bà òa ra khóc ôm chị rose vào lòng khóc như 1 đứa con nít vừa xa mẹ. Chị rose nhìn mẹ mình mà lòng đau như cắt.chị chỉ biết ngậm ngùi an ủi. cuối cùng hình bóng ấy cũng đứng trước cửa.Bà Park ngước khuôn mặt đẫm nước lên,nhanh chóng chậy đến bên cô ôm cô vào lòng giọng trách móc
"cái.. cái con bé này!! Có... có biết ta Lo lắng lắm không hả! Bà nấc lên trong lòng cô, cô chỉ biết an ủi cô nặn ra nụ cười yếu ớt cất giọng nói
"mẹ à!con đã về rồi mà! Con có làm sao đâu mà mẹ phải khóc chứ! Bà Park đánh nhẹ lên người cô
"cái con bé này! "cô cười tươi"con mệt rồi con phải lên phòng trước đây!"vừa nói cô vội vàng bước đi. Chị Rose nhanh chóng đi theo cô
"mẹ ngủ sớm đi để con lên xem em ý thế nào! "ba Park gật đầu tuân lệnh
Vừa bước vào phòng cô bất giác gục xuống ôm mặt khóc,cô thương mẹ cô nắm, lúc nãy thấy ba khóc coi chỉ muốn ôm bà thật chặt khóc cùng bà,nhưng cô không thể làm vậy,cô biết làm thế bà sẽ lo lắng nhiều hơn.Chị Rose bước đến,vội ôm cô vào lòng an ủi
"thôi! nín đi!em có phải con nít nữa đâu!"cô ngước khuôn mặt đẫm nước lên ngập ngừng nói
"em... em....xin lỗi chị nhiều lắm!"Chị rose rơm rớm nước mắt,chị thương cô lắm!cất giọng ấm áp để chấn an cô
"em không có lỗi gì hết! Nào mau đi tắm đi!người em ướt hết rồi này! Không mau là sẽ bị cảm lạnh đấy! "chị Rose cười với cô, cô nhìn gương mặt chị rồi nhanh chóng bước vào nhà tắm. Chị Rose nhanh chóng thu dọn sách vở,cặp sách cho cô,bất giác chị thở dài.Cô bước ra khỏi nhà tắm.Chị Rose nhìn cô tươi cười nói
"vậy có phải ngoan hơn không! Bỗng chị chú ý đến đầu gối cô nặng giọng nói"chân em..làm sao kia??" Cô nhìn xuống đầu gối 1 vết khá to vẫn đang chảy máu,lúc tắm cô không chú ý tới nó,bỗng nó dần trở lên đau sót,cô sờ vào vết thương cất giọng nói
"em không biết"chị Rose bước đến bên cô đặt cô xuống giường
"Để chị đi lấy thuốc"chị vội vàng chạy đi lấy thuốc.Chị xoa nhẹ lên vết thương của cô,cô bất giác rên lên"đau"chị nhẹ nhàng băng nó lại từng động tác của chị rất nhanh và thành thạo khiến cô không thấy đau nữa. làm xong chị nghiêm giọng nói
"em...bị bắt nạt"Chị Rose đúng là hiểu cô nhất! Từ nhỏ đến lớn chị luôn yêu thương cô chiều chuộng cô,bảo vệ cô thay cho mẹ, cô luôn gọi chị là Rose vì chị đẹp như bông hoa hồng vậy! cô vô tình né tránh ánh mắt của chị giọng cô lí nhí"Vâng" cô xị mặt xuống,chị Rose nhíu mày nghiêm giọng nói"Sao em không nói với cô giáo! Sao luôn để bọn nó bắt nạt vậy! "mặt chị thoáng lên vẻ giận giữ, cô và T/B học chung trường lên cô hiểu rất rõ T/b luôn bị bắt nạt, nhiều lần cô có can nhưng không được,có lần cô đỡ cho t/b và bị chúng đánh cho ngất xỉu. T/b không dám nhìn gương mặt giận dữ của chị rose,người cô bất giác run lên"Không được... các bạn ý sẽ giết em mất!! Thôi em đi ngủ đây,cô nằm gục lên giường.Chị Rose nhìn người em gái đáng thương của mình, có vẻ cô đã làm em ấy sợ, cô nhẹ nhàng đắp chăn cho t/b"ngủ ngon"cô bước ra khỏi phòng với khuôn mặt không mấy vui cô bước đến phòng Bà Park"Mẹ à!! Con nghĩ t/b phải chuyển Trường!........ "
~~~~tại 1 nơi khác~~~~~
Chàng trai bước vào nhà khuôn mặt lạnh như băng. một người phụ nữ có vẻ đã 45 tuổi chạy đến bên cậu, trên người bà ta đeo rất nhiều nhẫn và vòng cổ có giá trị khá lớn,cất giọng nói" Jungkook à!con đã về rồi sao??chắc con mệt lắm nhỉ? Lên phòng thay đồ Đi rồi xuống dùng cơm"giọng bà ta như đang nịnh nọt vậy"Không ăn"Cậu cất giọng lạnh lùng rồi bước lên trên lầu mà không thèm chứ ý đến nét mặt của người phụ nữ kia. Mặt bà ta khó chịu vô cùng"Bà chủ à! có cần tôi đem đồ.... ""kệ nó"bà ta tức tối đi đến phòng ăn
Jungkook bước vào phòng, mặt vẫn giữ nguyên nét lạnh lùng, cậu ta bấm bấm điện thoại,bất giác thở dài. Cậu đi vào phòng tắm ngâm mình trong dòng nước ấm nóng,nước xối xả hất vào mặt cậu khiến cho cậu trở lên gợi cảm vô cùng,chợt trong đầu cậu xuất hiện hình ảnh 1 cô gái,cậu bất giác nhíu mày
______________End chap_____________






Chuyện đầu tay nên không được hay cho lắm!mấy man thông cảm.Nhớ bình chọn và ủng hộ truyện mình nha😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jungkook