4. Gặp nhau lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aizzz
Tiếng thở dài nghe thật não của cô.
Chán quá không có gì để làm. Sau 3 ngày về đây mà vẫn chưa sắm được chút quần áo nào. Dù sao cô cũng sẽ sống lâu dài ở đây, cô nghĩ mình nên đi mua vài đồ dùng cần thiết.
Ngày xưa, trợ lý toàn nhập đồ về hộ cô nên quen rồi, giờ bà ấy đang thảnh thơi đi chơi bên đấy, đã đến lúc phải tự lực cánh sinh thôi.
Cô mở cửa bước vào trong chiếc xe Ferrrari mà bố mẹ đã tặng, nhưng cô mới đi được vài phút thì..
"RẦMMM"
Hôm nay đúng thật là quá xui xẻo. Xe cô đã tông trúng một chiếc BMW của ai đó.. Và một thanh niên quần xanh với vẻ mặt cực súc bước ra nhưng nhìn rất quen!?
"Park Jimin"
Không thể để crush mới quen có ấn tượng không tốt về mình, cô nhanh chóng mở cửa xe xin lỗi rối rít. Và Park Jimin đã nhanh chóng nhận ra cô:
-Kim Bomi, cô gái Airport, và.. KNM?!
Chết tiệt, cái mác Kim thị vẫn còn gắn sau xe, cô tự nhủ tính lơ đãng của mình sẽ phải trả giá trong một ngày không xa. Bomi ơi, vận động bộ não của mày đi, hãy tìm một cái cớ, một cái cớ
-Cô làm ở KNM ư?
-À không, tôi chỉ là mượn xe của bạn tôi mà thôi, bạn tôi là con trai của anh trai của chủ tịch Kim.
-Vậy có lẽ tôi biết bạn cô đó, bạn cô tên gì vậy?
Mày chết thật rồi Bomi, chuẩn bị xuống chầu Diêm Vương, tử thần đang đợi mày đó
-Ờm..ờm, Kim Tae Hyung(vị này sẽ xuất hiện sau)
-Vậy là đúng thật rồi, xin lỗi vì đã nghi ngờ cô.
Anh nghe giọng cô như đang nói dối, nhưng anh vẫn nghĩ khuôn mặt ngây thơ của cô thì có thể làm điều gì sai trái cơ chứ.
Hai người cứ để xe như vậy, và họ rủ nhau đến khu trung tâm tâm thương mại mà bố Min Yoon Gi làm chủ tịch(Sì Quẹc anh đây chưa đến lúc xuất hiện)
Họ vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, nhìn nhau với ánh mắt say đắm, làm người qua đường cũng phải ghen vì sự thân mặt quá mức dù mới quen nhau 3 ngày.
-Cô có thích chiếc váy này không?
-Tôi đã mua hẳn chiếc áo này tặng anh đấy. Thật đẹp mà!
Đi mua đồ chán chê, đã đến lúc phải về rồi.
Bây giờ cô mới để ý đến áo đồng phục mà anh đang mặc
"BULLETPROOF BOYS SCOUT???"Cô ngạc nhiên nói lớn, là trường của mẹ
-Ô! Sao vậy, tôi học ở trường này đấy. Cô có học ở trường này à, tôi không biết.
-Chỉ là tuần sau tôi sẽ nhập học.
-Thế cô học lớp nào?
"Lớp 10A"Cả hai đồng thanh.
"Á Á! Chúng ta sẽ được học cùng nhau đó!!!!!
Cả hai cùng ôm nhau thật chặt, cười thật tươi.
Thật không đùa được đâu, nhỡ ông trời đã sắp xếp hai người họ với nhau thì sao?
Dù trời đã tối, nhưng Bomi và Jimin vẫn muốn ở cùng nhau mãi, giờ đã là lúc cô phải về nhà ăn tối. Phải chào tạm biệt Park Jimin với lòng tiếc nuối khôn nguôi.
Thật không may, cảnh tượng đó đã vô tình lọt vào mắt một người không mong muốn:
-Bomi, mày dám làm thế ngay trước mặt tao, về nhà mày sẽ chết thôi Bomi à😏😏
-----------
Hãy đọc và bình chọn cho mình nha
Nếu muốn góp ý thì hãy comment phía dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro