14. Im Lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài tia nắng khẽ len lõi qua khung cửa sổ. Jungkook nhíu mày thức giấc. Bước tới cửa sổ, anh kéo rèm cửa sang một bên để ánh nắng ngày mới tràn vào phòng. Cô vì bị nắng làm chói mắt, khó chịu mở mắt ra liền thấy anh mặt hướng ra ban công.

Mĩm cười thật tươi cô chạy lại vòng tay ôm anh từ đằng sau. Mặt áp vào tấm lưng ấm áp của anh mà ngửi. Mùi hương này thật dễ chịu. Anh nhận thấy cô ôm mình miệng khẽ cong lên. Nhẹ nhàng gỡ tay cô ra, xoay lại đối diện với cô là gương mặt lạnh lùng, không chút cảm xúc.

- Dậy rồi thì mau vệ sinh đi. Tôi xuống làm đồ ăn sáng cho em.

"Gì chứ? Ngữ điệu đó là sao? Em - Tôi. Không lẽ anh vẫn còn giận mình sao?"

Cô nghĩ thầm trong lòng mà có chút nhói. Chẳng lẽ anh tin chuyện của cô và Yoongi là thật. Vội vàng vào nhà tắm sửa soạn. Vài phút sau cô xuống nhà với gương mặt không thể nào buồn hơn.

Đúng lúc anh mang thức ăn ra bàn. Cô kéo ghế ngồi vào bàn. Cả hai không nói gì, anh cũng chỉ tập trung ăn. Thấy không khí có vẻ không ổn. Cô đành ngập ngừng mở miệng hỏi anh.

- Jungkook... Anh vẫn còn giận em về chuyện đó sao? Không phải như anh nghĩ đâu...

Anh vẫn im lặng không nói gì. Cô cũng chẳng còn tâm trạng để ăn nữa đành ra ngoài mang giày chuẩn bị đi học. Thấy cô mang giày anh cũng cầm chìa khóa xe lên đi vào hầm lấy xe.

Ngồi trong xe mà cô cứ tưởng như ngồi trong một cái hộp không chút không khí. Anh tập trung vào lái xe còn cô cứ nhìn ra ngoài.

Đến trường đợi cô vừa xuống xe là anh đã phóng xe đi mất. Bước vào lớp học với tâm trạng ủ rũ. Suốt cả ngày hôm nay cô chẳng để tâm học hành gì mà chỉ nhìn vào điện thoại. Thật sự rất mong Jungkook nhắn hay gọi điện cho cô. Cuối cùng vì không chịu nổi nên cô đành gọi cho anh.

Sau một hồi chuông dài anh cũng nhấc máy. Không nhanh không chậm anh đáp.

"Có chuyện gì sao?"

- A Jungkook. Anh đã ăn trưa chưa?

"Tôi hơi bận nên chưa ăn. Em còn gì để nói nữa không?"

- Thật ra em... em muốn xin lỗi anh. Em xin anh đấy! Anh đừng giận em nữa. Em... Em...

Cô cắn chặt môi, cố gắng không để anh nghe tiếng nấc. Nhưng anh đâu vô tâm đến vậy. Là anh biết cô đang khóc. Trong lòng anh cảm thấy nhói.

"Nếu em không còn gì để nói nữa vậy tôi có thể cúp máy không? Tôi đang bận."

- Vâng...

Lúc này cô được cơ hội mà khóc lớn hơn. Cô chưa đừng thấy lúc nào đau như lúc này.

- Taemin!

Hình như có ai đó gọi cô thì phải. Xoay đầu lại nhìn. Cô thấy Yoongi...

- Em đang làm gì ở đây vậy? Sao em lại khóc?

Cậu bước tới giữ chặt lấy bã vai của cô, ánh mắt kiên định nhìn cô. Điều này làm cô có chút lo sợ.

- Mong cậu hãy nói chuyện cho đúng. Chúng ta bằng tuổi à không, chúng ta học cùng lớp đấy.

- Nói! Tại sao em khóc!

Anh gằng giọng khiến cô sợ, môi miệng ấp úng không thành lời.

- Tôi...với Jungkook... Chúng tôi vừa cãi nhau. Anh ấy... không chịu nghe tôi giải thích.

Ôm cô vào lòng an ủi. Không khỏi đau lòng khi nhìn người mình yêu khóc vì một ai đó.

"Tôi nhất định sẽ khiến cô ấy trở thành người của tôi. Jungkook anh đừng mong sẽ giành lại cô ấy từ tay tôi!"

...

Tiếng chuông reng báo hiệu đến giờ tan học. Học sinh trong lớp đã ra về hết, chỉ còn lại Yoongi và Taemin trong lớp. Bất ngờ Yoongi từ phía cuối lớp bước đến chổ cô. Cậu áp chặt môi mình lên môi cô. Tham lam mút hết vị ngọt nơi đôi môi xinh đẹp đó. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra chỉ biết đẩy cậu ra nhưng lại không thể vì cậu ta ôm cô quá chặt.

- Yoongi... cậu... mau buông tôi ra.

- Em còn ngoan cố chống cự là tôi không tha cho em đâu. Ngoan nào.

Cô không biết làm gì ngoài khóc. Bỗng giật mình khi anh từ đâu xông vào lớp. Nắm cổ áo Yoongi và đánh thật mạnh vào mặt cậu ta khiến một chút máu từ miệng rỉ ra. Cậu đứng dậy, nhếch môi nhìn anh, giọng điệu có chút khinh bỉ.

- Bộ anh không thấy tôi hôn người yêu của tôi sao còn lại phá đám!

- Yoongi cậu nên xem lại ai mới là người phá đám. Cậu có biết cô ấy là vợ của tôi không? Khôn hồn thì đừng làm những chuyện khiến tôi không vừa mắt. Nếu không đến lúc đó e là khó mà giữ được mạng của cậu.

Có vẻ cậu ta không để tâm đến lời nói của anh. Gì chứ muốn hù dọa Min Yoongi này đâu có dễ. Cậu cũng không vừa, đáp trả lại anh.

- Vợ của anh thì sao chứ. Chỉ cần tôi thích là sẽ lấy đi bất cứ lúc nào tôi cần.

Anh trừng mắt nhìn cậu ta rồi bước tới nắm chặt cổ tay cô lôi ra xe. Lúc đó anh không để ý khiến một bên đầu gối của cô đập vào cạnh bàn đau điến, lại còn chảy máu.

...

-- End Chap 14 --

#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro