• Chap 2: Ngày định mệnh •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt cả lớp đổ về phía của tôi và JungKook, tiếng xì xầm to nhỏ vang lên.Cô giáo ngõ cây thước xuống bàn rồi nói:

- "Cả lớp im lặng! JungKook em vào chỗ ngồi đi, à ừm...chỗ ngồi kế Jinah đấy"

Hắn bỏ tay vào túi quần rồi ngoan ngoãn xuống chỗ ngồi, vừa đi hắn còn bo cho tụi con gái nụ cười nhếch môi "huyền thoại" khiến cho tụi nó như muốn "bùng choái" luôn ấy. 

*Au: Fire~Fire~Fire~*

Hắn vừa bước xuống chỗ ngồi cạnh tôi, ngay lập tức tôi quăng cho hắn ánh mắt hình viên đạn, rồi lầm bầm một hồi lâu rồi mới lấy sách vở ra học. Hắn bỗng quay qua nói:

- "Ê gái cho coi ké sách với coi quên mang rồi"

Tôi liền hung hăng quay qua đáp lại:

- "Nè thứ nhất tôi không phải là gái gì gì đó đâu, mà tôi tên là Jinah - LEE JINAH. Thứ hai quên mang thì khỏi xem đi, đồ của ai thì người đó xài, cấm đụng. Okie???"

Nói xong tôi quay đi để hắn bơ một hồi, rồi hắn quay người tôi sang nói:

- "Đồ ai người đó xài hửm? Vậy sao lúc nãy cô  lại va chạm vào lưng của tôi vậy? Tấm lưng săn chắc, vàng ngọc của tôi đó à nhoa~"  *Au: thấy ghê hưm  -.-*

Cạn lời tôi đành phải cho hắn coi sách chung. Tiết năm cuối cùng đã đến, sau khi chào hỏi xong tuôi khoác tay Heejin tung tăng ra về.

Vừa đi Heejin vừa rặn hỏi tôi vụ lúc nãy

- HJ: "Ê mày với JungKook có vụ gì vậy???~~~"

- JA: "Có cái gì đâu" - Tự nhiên tôi nhớ lại sự việc đó, mặt tôi lại đỏ lên.

- HJ: "Xạo! Không có gì mà mặt đỏ hết kìa"

- JA: "Tao đã nói là không có gì mà!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" Tôi liền chạy một mạch về nhà.

*Au: Heenjin ơi au biết nè, inb ik kể cho^^  Heejin: "Okie nàng" Jinah: "Nè au bớt giỡn nhây nha!"  Au: "Ahihi inb nha :)))" Jinah: -.-*

 Về đến nhà, tôi thấy một cảnh tượng kinh hoàng xảy ra. Đồ đạc trong nha rối tung lên, mảnh thủy tinh văng tung tóe khắp mọi nơi. Một giọng nói run rẫy , quen thuộc, yếu ớt vang lên:

- "Ji...n...a..h co...n ơ..i" - Thì ra giọng nói yếu ớt đó là của mẹ tôi, tôi hốt hoảng chạy lại rồi nói:

- "Mẹ! Chuyện gì xảy ra vậy??? Mà ba đi đâu rồi??? Ai làm chuyện này vậy???"

- "Ba con mắc nợ nhà họ Jeon một số tiền rất lớn, bây giờ ba đang chốn rồi. Nên họ cử người đến đòi nhưng không có tiền trả nên... họ đập phá nhà mình đó. Con có thương ba mẹ không?" - Mẹ tôi trả lời

Câu hỏi của mẹ khiến tôi khá bất ngờ, nhưng tôi cũng nhanh chóng đáp lại:

- "Dạ tất nhiên có rồi ạ"

Mẹ tôi tiếp tục nói:

- "Vậy con hãy đến nhà họ Jeon và làm người hầu cho họ để trả số nợ này giúp cho ba mẹ, nha con!" 

Tôi hơi ngỡ ngàng với câu nói đó của mẹ, nhưng tôi cũng gật đầu đồng ý. Bỗng nhiên có một đám người từ đâu kéo tôi đi. Khá bất ngờ tôi liền giãy giụa, cào cấu,.. nhưng không có hiệu quả gì. Nước mắt giàn giụa, lúc này tôi chẳng biết phải làm gì nữa...

Hết chap 2, còn tiếp... 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro