Chương V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG V: TRÙNG PHÙNG

Kể từ ngày anh đi, cô ra sức học hành đàng hoàng. Quả thực để loại bỏ một thói quen xấu rất khó, đôi khi T/b nản chí, lời hứa hôm đó của anh lại ùa về. Cô ghét học, nhưng cô thương anh.

Theo như sự hiểu biết nông sâu của cô dưới quê, trên Đại học chắc chắn rất vất vả, nhất là đối với sinh viên năm nhất. Anh hàng xóm của cô chưa đến một học kỳ, Kim Taehyung anh trai chị Kim Saekyul về trên dưới một hai lần. Nhưng còn anh cô, lâu rồi cô chưa thấy mặt. Jeon Jungkook từng nói có thời gian rảnh nhất định sẽ về thăm cô, cho dù không về được cũng nhất định phải về.

Jeon T/b chỉ buồn tủi mà thông cảm cho anh. Mỗi lần anh Taehyung về nhà lại chạy sang nhà dì Namji gặng hỏi.

Kim Taehyung xoa xoa đỉnh đầu cô, hơi cúi đầu để dễ nói chuyện.

"Anh Taehyung, sao anh Jungkook chưa về với em?"

"Chắc là bài vở nhiều."

"Năm nhất anh học có vậy không?"

"Anh thì không vất vả nhiều như thế đâu, năm nhất em nhớ anh vẫn về được nhiều mà đúng chứ? Chỉ sợ bên KU học áp lực. Đừng buồn, anh trai em nếu có thể sẽ về thăm em bất cứ lúc nào. Vả lại em còn có người anh trai này nữa, khi nào em buồn thì cứ qua đây chơi với dì, chị và anh."

Kim Taehyung nở nụ cười hình chữ nhật. Anh rất đẹp trai, không thua kém anh cô. Jeon T/b nhớ rất rõ, lúc anh chưa lớn như bây giờ, Jungkook cùng Taehyung hay đi câu cá với nhau. Hai người chơi rất thân, mỗi lần đi câu về là một giỏ đầy ắp.

Anh ấy lúc nào cũng chừa rất nhiều cá cho cô. Có khi cả ba ngồi ngay ở Lạc Đông nhóm lửa nướng ăn.

"Ngon không T/b?"

"Ngon quá trời! Anh Taehyung là nhất!"

Nịnh nọt Taehyung bằng cái ôm đầy tình cảm, nhưng nói nịnh nọt thì cũng không phải. Mùi thơm của cá làm cô hạnh phúc đến từng khúc ruột, lúc đó cô thấy anh như một thiên thần vĩ đại của anh em họ Jeon. Nhưng ánh mắt lúc đó của Jeon Jungkook có vẻ không thích, ngay khi T/b ôm Taehyung đã bị anh kéo ra cho cá vào đầy mồm.

Tiếc là giờ đây, chỉ còn lại hai người...

.

Jeon T/b ngồi ngay ngắn vào bàn. Cô kéo hộc tủ, lấy ra một chồng thư. T/b vớ lấy lá thư đang viết dở vài dòng cuối, đôi mắt xịu xuống đáng thương, môi chu ra tội nghiệp. Cô cầm viết, từng nét nắn nót.

Anh, bài vở nhiều như vậy, anh phải ăn uống đàng hoàng đấy! Nếu anh không khoẻ mạnh, chỉ sợ là anh không thể về thăm em được. Đừng hiểu lầm, em chỉ muốn anh thật khoẻ mà thôi. Còn nữa, hôm nay em được cô khen đấy! Anh vui không?

Nhưng cô, lại không khoẻ tí nào. Khi còn anh ở đây, cô là một cô bé mạnh mẽ, lại được anh bảo vệ nên vô lo vô nghĩ, bình an vẫn hoàn bình an. Chỉ là khi anh đi, bọn họ lại ăn hiếp cô. T/b không được anh chăm bẵm, thể lực ngày càng xuống dốc, bị bạn học đánh chỉ có thể né tránh hoặc chịu trận. Cô không phải là không thể chống đỡ, chỉ là cô không thể làm anh buồn khi suốt ngày mãi đánh nhau. Ngày trước còn ở đây, anh nói anh ghét bạo lực. Cho nên dù có bị cô Kim buộc tội không đúng cũng chỉ im lặng chịu đựng.

Cô hy vọng, anh có thể sẽ không có thời gian về thăm cô, nhưng anh sẽ dành chút thời gian ít ỏi vào lúc nào đó để đọc đôi ba dòng tâm sự hỏi han này. Trong hộc tủ một chồng thư dày, nhưng cô chỉ lấy một lá thư duy nhất, chỉ duy nhất một lá thư cô vừa viết xong. Jeon T/b mang đôi dép lê chạy lon ton sang nhà Taehyung. Anh sắp đi lên Seoul lại rồi. Lần trước không nghĩ tới sẽ nhờ anh đưa thư như bây giờ.

Ngày giỗ mẹ lại tới, hương khói lan toả khắp căn phòng khách.

T/b bận bịu trong lớp dạy nâng cao sau giờ học. Nếu đã cố gắng học thì nhất định phải học cho cao, anh từng nói trong bữa ăn với dì Namji không được để gia đình mất thể diện. Nhà trường tổ chức ôn luyện để đi thi tỉnh, bây giờ cố gắng có hơi muộn. Nhưng ổn thôi, cô tin mọi sự cố gắng mỗi ngày của cô vì anh, không bao giờ là muộn màng cả.

Trong giờ học, T/b cứ mãi châm châm ngòi bút vào bàn, cô chống cằm chờ đợi thời gian trôi. Hôm nay anh về, cô nghe Taehyung nói như vậy, nhưng chẳng cần anh Taehyung nói, cô cũng chắc chắn anh sẽ về. Khi mới nghe tin, cô đã nhảy cẫng lên và nụ cười trong sáng như đoá hoa lưu ly ấy càng rạng rỡ hơn.

Hơn nửa học kỳ, điều cô mong đợi chỉ có như vậy. T/b biết anh cô nhất định sẽ ở đây vài ba ngày trước khi lên Seoul, nhưng cô thật sự không thể đợi được. Lá thư mấy tháng trước Jeon T/b nhờ Kim Taehyung gửi, đã lâu như vậy vẫn không có hồi âm. Cô có hỏi anh, nhưng Taehyung nói đã đưa tận tay cho bạn cùng phòng của Jungkook. Chắc có lẽ người bạn đó quên chăng?

Nhưng không cần thiết nữa, bởi vì cô sắp được nhìn thấy anh sau hơn nửa năm đợi chờ. Không biết anh cao hơn chừng nào? Ốm hơn hay mập hơn? Cô nghe nói con trai trong độ tuổi của anh vẫn còn đang phát triển. T/b lắc lắc đầu, cô chăm chú học hơn, cô cứ làm như anh đi liền không bằng ấy.

Giáo viên cho học sinh ra về. Jeon T/b thật sự không thể chờ lâu hơn được nữa, cô nhanh chóng cất hết sách vở, vừa chào cô giáo xong đã chạy ra ngoài trước tiên.

Cô hào hứng chạy về, trên con đường băng qua Lạc Đông quen thuộc. Chỉ là cô không ngờ, bạn học của cô... chờ cô ở đó. Bọn trẻ con này sau ngần ấy thời gian vẫn chưa thể quên cảm giác bị phản bội. Ngày nào cũng bị giăng lưới, cô dần cũng trở nên quen hơn. Nhưng con bé này thông minh, không ngày nào bị mắc bẫy.

Tiếc là hôm nay lại khác...

Ba người bọn họ đánh cô, T/b khó có thể né. Tóc tai rũ rượi, bên đôi môi chúm chím là vết bầm đỏ. Từ bao giờ cô trở nên yếu đuối đến vậy? Cái con bé một năm trước, chuyên đi lừa đảo, rất muốn gây chuyện, không hiểu sao lại trở nên hiền lành lạ thường. Chính đồng học của cô tự hỏi.

Giải tán, cô xách cặp, từng bước nặng nề ra về. Chưa lần nào bị đánh mà vẫn vui đến vậy? Dù héo úa, hoa lưu ly vẫn có màu xanh, một màu xanh da trời của muôn vàn hy vọng.

T/b chuẩn bị tinh thần... chuẩn bị tinh thần nhìn anh trong bếp phụ dì Namji như hằng năm, chuẩn bị tinh thần nhìn anh trong chiếc tạp dề ngày ngày cô vẫn giặt giũ, chuẩn bị tinh thần ngắm nhìn vẻ đẹp trai của anh và... chuẩn bị tinh thần đón nhận người anh trai ôm cô vào lòng sau bao nhiêu thời gian xa cách.

Về đến nhà, chàng trai mang balo hiện ra trước mắt. Chàng trai ấy cao hơn anh cô, đẹp hơn cả anh cô, nhưng đôi mắt kia, lại không đáng yêu như anh cô. Đó là Jeon Jungkook, là anh trai Jeon T/b, nhưng anh thay đổi nhiều quá, đến nỗi cô không còn nhận ra. Có điều khuyết điểm lớn nhất của anh bây giờ, đó là gương mặt rất nhạt nhẽo, giống như không có sức sống.

Jeon T/b chạy tới ôm chầm lấy Jeon Jungkook, gương mặt biết bao nhiêu niềm vui vô tận. Cánh tay ấy định đưa lên, nhưng buông thõng xuống.

"Anh, anh mới về sao? Em nhớ anh chết đi được. À mà em cứ tưởng anh về lâu rồi chứ? Không sao không sao, vào nhà đi. Em kể cho anh nghe chuyện này hay lắm! Sẵn vào xem căn nhà không có anh, em đã làm tốt đến mức nào."

Jungkook kéo tay cô ra, nhíu mày nhìn gương mặt có chút bầm dập. Cô theo phản xạ lấy tay che lại, sợ anh sẽ lo lắng.

"Anh đi rồi, em vẫn vậy nhỉ?" Anh không mắng, nhưng hình như không phải đang hỏi han cô.

"Em không sao..."

"Ý anh không phải vậy."

T/b nghiêng đầu.

"Anh rất ghét bạo lực, anh đã từng nói với em chưa? Chỉ là không ngờ, em gái lại là người như vậy!"

Jeon Jungkook lạnh lùng bỏ ra đầu làng Busaji. Cô đau lòng nhìn anh, chắc là... anh giận cô rồi. Nhưng cứ để anh hiểu lầm cô là một đứa con gái bạo lực, xứng đáng nhận quả báo này hơn là một người cố gắng thực hiện lời hứa và là người vô tội chịu trận.

Cô không đi theo anh mà lại vào nhà. T/b nhìn lên bàn thờ của mẹ, cô thấy một nén nhang mới thắp cắm vào lọ. Khói nhang mờ ảo, hương nhang thơm. Jeon Jungkook đã thắp nhang rồi.

Cô bước vào bếp, thấy dì Namji đang nấu ăn. Cô ngồi xuống bàn.

"Dì, nếu để cho một người mình yêu thương buồn lòng là một lỗi khó tha thứ đúng không?"

"Sao con lại nói thế?"

"Con đã để anh trai buồn và anh ấy đã bỏ đi một lúc rồi. Sao con không thể hoàn hảo lên được?"

"Con người không ai hoàn hảo cả. Nhưng dì biết, con đang cố gắng hoàn hảo, vậy là tốt rồi."

"Con đi tìm anh con nha dì. Lâu lâu anh mới về mà anh em cứ bất hoà thế này, thật sự không tốt."

Dì Namji ngưng nêm gia vị, vẻ mặt hơi hoảng hốt, dì quay lưng ra sau nhìn cô.

"Anh con đi một chút thôi, đừng tìm."

"Con xin lỗi anh trai và anh ấy sẽ về sớm hơn. Tụi con sẽ được bên nhau nhiều hơn."

"T/b của dì, những giây phút ít ỏi đó, không đáng đâu con."

"Nhưng được bên anh trai, mỗi giây phút đều rất quý giá. Dì biết không, con đã đợi hơn nửa năm rồi. Nửa năm nay con đã cố gắng rất nhiều, con gần như biến thành một con người khác chỉ để anh con cảm thấy hạnh phúc. Con đã làm tất cả mọi chuyện chỉ để nhìn thấy gương mặt tự hào của anh khi về đây. Dì nhìn xem, những vết bầm tím trên môi con, con không hề thấy đau chút nào cả. Bởi vì con biết con đã thực hiện đúng lời hứa. Cho dù anh trai có hiểu lầm con, nhưng sự thật là con đã thay đổi. Con tin chắc rằng mai sau thôi, anh trai sẽ nhận ra điều đó và sẽ không bao giờ ghét con."

"T/b..."

"Con đi đây!"

Cô đứng dậy, một bước tiến về phía trước.

"T/b! Sao con cứ mãi cứng đầu như thế? Nghe dì một lần đối với con khó đến như vậy hay sao? Dì nói con đừng đi sao con vẫn cứ đi? Anh con sẽ không ở lại đây. Con đừng tìm nữa, anh con đã lên tàu rồi. Anh con đã đi lên Seoul, con có chạy đến nhà ga cũng vô dụng thôi."

Cô giật mình. Ý dì là sao? Lên tàu? Có nghĩa là gì?

"Dì nói gì vậy chứ? Không phải anh con vừa mới về sao?"

Dì không nói gì, mà gục đầu gối xuống, cô thấy từng giọt nước mắt thi nhau rơi trên mặt dì. Dì khóc thống khổ. Nhưng chuyện gì đang xảy ra vậy?

"Vậy... nén nhang... Anh con thắp nhang rồi và anh ấy..." Anh ấy đã đi rồi sao?

T/b hốt hoảng chạy một mạch ra khỏi nhà. Trong căn bếp nhỏ, cô nghe được tiếng gào thét thảm thiết của dì.

"T/b!!! Con chạy đi đâu?"

Vậy... có phải những chuyện lúc nãy, là anh cố tình tìm cớ để rời xa cô? Hay con người xấu xa của cô khiến anh không thể nào chịu nổi? Anh từng nói anh rất muốn ở bên cạnh cô. Anh trai cô biết là người nhìn thấy khuyết điểm của cô cũng chắc chắn không bao giờ giận để bỏ cô đi. Vậy lý do là gì?

Lý do là gì để anh khiến cô mong chờ cho buổi hôm nay, để rồi những sự mong chờ ấy chỉ toàn là viển vông? Nửa năm mòn mỏi của cô đối với anh là gì mà anh lại bỏ cô đi một lần nữa trong sự bất ngờ đến đau khổ của cô. Nhưng sự thật vô cùng phũ phàng, anh đi không nói cho cô biết. Lời cuối cùng kia chỉ là... chỉ là cô thuộc loại người anh ghét nhất thế gian.

Ông trời rốt cuộc là đang thương hay trừng phạt cô? Có phải một giây thật chậm nữa là cô sẽ không được nhìn thấy anh không? Ông thật tàn nhẫn.

Ga tàu Busan không đông người. Chuyến tàu cuối cùng của ngày hôm nay trước mặt cô, chỉ là xa tít tận mây xanh. Cô không đuổi kịp anh như chuyến xe hè năm trước. Anh không cho cô lời hứa hẹn giống khi xưa.

Anh nói cho em biết được không, động lực của em hiện giờ rốt cuộc là cái gì?

Jeon T/b mi tâm vẫn hướng về phía xa, mặc cho đôi mắt trong sáng kia đã không còn thấy bóng tàu. Trong đôi mắt trong veo ấy, thoáng chút đã rơi xuống một giọt... hai giọt... rồi ba giọt, rồi trăm ngàn giọt nước mắt. Tấm lòng cô, ngập úng trong nước mắt đau thấu tâm can.

Tối đó cô ở trong phòng không chịu ra ăn.

"T/b! Ra ăn đi con!"

"Dì ăn đi! Con không đói!"

"T/b..."

Cô ôm ảnh mẹ vào lòng. Hôm nay là ngày giỗ của mẹ, nhưng đứa con bất hiếu này lại quấy phá đủ điều. Nhang khói đủ đầy, chỉ còn máu mủ ruột thịt, mỗi người một nơi...

Thế rồi cô cứ đợi anh, đợi đến ngày thả đèn. Cô lại thất vọng. T/b cười khổ, ngày quan trọng kia cô một chút đã không được nhìn thấy anh, vậy cái ngày thả đèn này... có quan trọng đến mức khiến anh phải về?

Vẫn như năm nào, đèn vàng thả tung bay lên bầu trời cao rộng. Năm đó cô chỉ ở trong nhà, ở trong căn phòng cũ của anh để nhớ lại năm ngoái, năm đó độc tôn một chiếc đèn sáng nhất, với duy nhất một ước nguyện của cô.

Bên cạnh anh trai suốt đời, cái chết không thể chia xa.

Mà ước nguyện đó đối với cô, hai năm rồi vẫn chưa thể thành hiện thực...

.

Bên bờ Lạc Đông sóng gợn lăn tăn, gió thổi rì rào những bụi phi dương mới mọc. Vẫn là cô gái ấy, cô gái với áo phông trắng đập nhẹ bên hông, cô gái với mái tóc dài ngang vai điểm xuyết thêm một kẹp nơ màu hồng đã cũ kỹ. Nước sông bao năm rồi vẫn trong như thuở đầu, thuở mẹ cô vẫn được các chú các bác trong làng theo đuổi.

Ba năm trước, cô đánh nhau, đã thế còn giận mà bỏ ra đây ngồi. Thế là anh trai cô đến, cõng cô dạo một vòng Lạc Đông rồi trở về nhà. Cô chưa bao giờ quên cả. Hay căn phòng lâu rồi không có người sử dụng, nay vẫn sạch sẽ không chút bụi bặm. Mọi thứ của anh, có lâu cách mấy cũng chưa bao giờ sờn mòn.

"Chị T/b ơi!"

Một cô bé dẫn một đoàn quân mấy nhóc đi tới. Cô gái ấy theo phản xạ quay mặt lại...

Một nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn.

"Chị cao như thế mà anh trai em suốt ngày bảo chị lùn." Choi Hana cùng những đám bạn của cô nhóc ngồi vây quanh cô.

"Người anh Choi Soobin của em chỉ được cái cao hơn chị mà suốt ngày ăn hiếp chị. Em phải về trả thù anh ấy cho chị đấy."

"Đương nhiên rồi."

"Chị ơi, răng khểnh của chị đẹp quá!" Một nhóc nam reo lên.

"Thật sao? Nhưng chị lại thích răng thỏ nhiều hơn."

"Sao vậy chị? Em thấy răng khểnh đã rất dễ thương rồi mà."

"Bởi vì răng thỏ, có liên quan đến người rất đặc biệt đối với với chị. Người đó là người quan trọng nhất trong cuộc đời của chị. Là người chị... yêu nhất thế gian."

Ý cô "yêu" có nghĩa là tình yêu nam nữ.

"Chị kể cho tụi em về người đó được không?"

"Bắt đầu từ đâu nhỉ?..."

Đó là người mà Jeon T/b luôn chờ đợi không biết mệt mỏi. Đó là người chăm sóc cô từ lúc cô còn nhỏ xíu. Đó là người dạy cô từ những điều nhỏ nhặt nhất đến những gì lớn lao nhất. Đó là người cho cô biết, cô quan trọng với anh và với bản thân mình đến nhường nào. Và... đó là người đã cho cô bao lời hứa viển vông mà đã ba năm rồi cô vẫn tin tưởng không nghi ngờ.

T/b dạo một vòng quanh phòng của anh. Hơi ấm sau bao năm không người chủ nhân sao vẫn còn nhiều đến vậy? Ba năm nay ngoại trừ lần gặp gỡ đau lòng kia... anh chưa về thăm cô một lần.

Phòng cô rất nhiều thư, người gửi là cô, người nhận không hẳn là anh. T/b tỉ mỉ dán một bì thư lại, đôi tay bé xíu ngày nào đã thon dài tuyệt đẹp. Đôi tay với từng ngón trắng nõn nà, trắng còn hơn cả cánh tay hay che chắn của cô. Mi tâm cô rũ xuống phía bức thư, dài cong vút.

T/b mang dép lê chạy ra ngoài. Không phải là đôi dép lê anh sắm cho cô ba năm trước, nó chật rồi. Trên con đường làng Busaji không có gì thay đổi sau ngần ấy thời gian, chỉ khác là tiếng trẻ con giòn tan hơn rất nhiều.

"Anh Taehyung!"

"Gì đấy?" Người con trai mặc đồ công nhân đi ngang.

"Anh gửi lá thư... em quên. Chào anh!"

Jeon T/b nở nụ cười răng khểnh gãi đầu chạy đi. Cô quên anh đã tốt nghiệp Đại học rồi. Nhưng hình như quê hương đối với Taehyung là một thứ gì đó quan trọng anh không thể nào rời bỏ. Kim Taehyung tốt nghiệp với chiếc bằng sáng rạng trên tay, lại từ bỏ tiền đồ xán lạn ở thành phố mà về vùng quê này làm công nhân nhà máy.

Nụ cười toả nắng của cô chỉ khiến Kim Taehyung bật cười rồi đi tiếp về phía trước.

Jeon T/b đến bưu điện gửi bức thư. Đứng trước mặt mọi người, cô luôn là một cô gái hoạt bát và có chút hiền lành. Nhưng đằng sau, lại là nỗi nhớ thương da diết. Nơi ấy là cả thế giới của mình cô, là con người thật sự của cô. Nơi ấy đặt anh vào trong trái tim, là nơi anh ngự trị.

Nhiều năm nhiều bức thư, nhưng chỉ một đi không trở về. Anh không có thời gian để nhận sao? Bận rộn đến vậy à? Lời hứa năm xưa ở nơi bến xe vẫn còn trong tâm trí cô, nhưng hiện thực lại khác hoàn toàn. Hay người bạn cùng phòng hậu đậu của anh lại nhận giúp?

Nghĩ tới cô vẫn đau lòng. Nếu thế chi bằng... cô đích thân lên tìm anh?

Jeon T/b tới nhà dì Namji. Dì ba năm nay sức khoẻ không được tốt, thường xuyên phải nằm trên giường nghỉ ngơi. Mà phận một người cháu như cô, à không, là con. Cô từ lâu còn hơn là con gái ruột của dì rồi. Ngoài anh trai, dì là người nuôi cô lớn, nên bây giờ con gái dì đã đi xa, cô phải đích thân chăm sóc dì.

Cô đút cho dì từng muỗng cháo.

"Dì ơi, con nhớ anh trai!"

"Anh con chắc chắn đang bận. Khi nào anh con rảnh sẽ về thăm con." Dì biết không, trong ba năm qua, khi con hỏi đến anh trai, dì luôn nói câu này.

"Gửi thư có phải hay bị trục trặc không dì?"

"Không đâu."

"Vậy tại sao con gửi thư cho anh ấy lúc nào cũng không thấy hồi âm?"

"Ờ... Chắc là bưu điện làm ăn không chắc chắn."

Dì biết lời dì nói ra nó vô lý lắm không? Nhưng sao con vẫn không nghĩ ngợi?

"Con muốn xin dì một chuyện, dì cho con lên Seoul gặp anh con nha!"

"Cái gì? Không được!"

"Tại sao?"

"Con sắp phải thi đại học rồi. Con bắt buộc phải học cao hơn anh con, nếu như muốn anh con vui thì con sẽ bỏ học trong thời gian ôn thi này sao?"

"Chưa phải cuối năm mà dì..."

"Không được là không được."

"Nhưng con nhớ anh con rất nhiều. Trái tim con như chết cóng đi mỗi khi..."

"Câm miệng!" Dì hất đổ tô cháo nóng lên người cô, quát to.

T/b đau đớn cúi đầu.

"Con xin lỗi."

"Con không được đi đâu hết! Rõ chưa? Bây giờ ra ngoài đi!"

Kim Taehyung ở bên ngoài nghe tiếng quát, giật mình chạy vào. Anh thấy trên tay cô có vết bỏng không nhẹ do cháo, liền lo lắng cầm lên xem.

"Em bị sao vậy? Mẹ anh làm gì em sao?"

"Không không. Chỉ là em nói sai, dì ấy dạy dỗ. Em giật mình nên mới..."

"Em đừng nói dối anh được không?"

"Em nói thật mà. Coi như em xin anh, anh đừng vào nói chuyện gì cho dì ấy. Anh sẽ bị mắng đấy! Em không muốn anh vì em mà phải bị mắng đâu."

Dì ba năm nay có hơi khác lạ so với trước. Chắc có lẽ là dì lớn tuổi, vả lại hay bị bệnh tật hành hạ nên thái độ cáu gắt. Năm xưa nếu có chỉ là anh trai mắng cô, còn dì vẫn luôn dịu dàng bao che. Năm đó cô muốn anh ở lại Busan học Đại học, năm đó cũng là dì vỗ vai an ủi cô.

T/b không sợ dì sẽ thay đổi tình thương của dì cho cô qua những lời nói có chút cộc lốc và thái độ hờ hững thường ngày. Đối với con trai dì, anh Taehyung, hai mẹ con suốt ngày cãi nhau. Mà cô nghĩ nguyên nhân chính chỉ là cô mà thôi. Người dì hiền từ của ba năm trước thực chất vẫn chưa hề biến mất.

Nỗi nhớ bủa vây thành một màu mực đen cần ánh sáng giải thoát, như cành cây vươn mình lấy ánh sáng mặt trời từ nơi bóng mát nguội lạnh, cô cũng vậy, nỗi nhớ da diết đối với anh sau bao nhiêu năm vẫn chưa bao giờ tắt lửa. Và một ngày, cô to gan lén lút trốn dì đi lên Seoul tìm anh trai.

Nhờ sự giúp sức đắc lực của Kim Taehyung cùng cậu bạn hàng xóm Choi Soobin, cô thành công mua vé xếp đồ ra nhà ga. Tàu đi nhanh hơn xe buýt, cô thật sự rất rất muốn gặp anh nhiều đến mức không còn nghĩ được gì thêm.

Nhà ga Busan sau bao nhiêu năm cũng vắng người như thường. Chuyến tàu băng băng trên đường ray, vượt qua nhiều hầm tối, cuối cùng dẫn đến nhà ga Seoul tấp nập. Tiếng bánh tàu quay liên tục, cô nhớ mãi hai năm trước, cô đã không đuổi kịp anh như thế nào. Năm sau đó, cô cả gan trốn một buổi học, trấn thủ ở nhà đợi anh về rồi giữ anh ở lại. Nằm ngoài dự đoán kia, ngay cả ngày giỗ mẹ hay hè, anh cũng không một lần đặt chân đến quê hương.

T/b lấy tóc che đi vết bầm gần má. Cô mặc quần dài che đi vết xước trên đôi chân trắng trẻo. Hai năm trước bạn học đánh cô, không ngờ da thịt cô lưu giữ lại tới tận ngày hôm nay. Không những là hai năm trước, bây giờ bọn họ cũng không hề thích cô. Đồng học hay tìm cớ đánh cô, mà cô chỉ yếu đuối trốn chạy.

Bước xuống nhà ga Seoul, cô cảm thấy lạc lõng giữa đám đông rộn ràng. Trông họ rất hiện đại và giàu có, bọn họ có điện thoại, hầu như ai cũng có. T/b nghĩ tới Busaji, trong làng của cô ngoại trừ Taehyung và một vài người trên thành phố xuống, thì không ai có điện thoại cả.

Jeon T/b chen chúc qua dòng người đông đúc bước ra ngoài, cô xách chiếc giỏ to phía trước. Khó khăn lắm mới ra được khỏi nhà ga. Bỗng nhiên có một người đàn ông bước tới, trên người một bộ trang phục rất lịch sự. Ông ấy đưa một cái thẻ ra cho cô và nói.

"Tôi là nhân viên của LoM Entertainment. Cô có muốn bước vào showbiz không?"

"Showbiz? Nó là gì?"

"Hình như cô ở dưới quê lên. Đó là ngành giải trí. Có ca sĩ, diễn viên,..."

Có phải là những người hay ca hát trên TV không? Ở dưới quê cô nhiều nhà đã có TV rồi, chỉ là cô chưa có điều kiện, lúc nào cũng chạy sang nhà anh Taehyung và Soobin xem ké.

"Xin lỗi. Nhưng tôi không có năng khiếu, vả lại tôi chỉ mới học lớp mười hai."

"Cô biết ca sĩ Jieun không? Lee Jieun đấy, cô ấy là ca sĩ solo rất nổi tiếng, ra mắt vào năm mười lăm tuổi. Cô ấy đã từng bị trượt ở nhiều buổi thử giọng trong đó có cả công ty lớn. Cô cũng có thể mà."

"Xin lỗi. Tôi không biết nhiều về ca sĩ lắm. Tôi không tham gia đâu."

"Gương mặt của cô mà không bước vào showbiz thì có lẽ hơi phí phạm. Gương mặt của cô rất được dân chúng ưa chuộng đấy cô biết không?" Ý anh ta là cô rất đẹp. Cô vẫn nhớ hồi đó, khi anh còn chưa lên Đại học, có vài người từ thành phố xuống và khen ngợi cô.

"Ai dưới quê cũng nói tôi ngố tàu. Tôi không tham gia đâu, xin lỗi."

"Làm ơn đi cô gái! Chúng tôi sẽ đào tạo cô thật tốt."

T/b bắt đầu cảm thấy khó xử. Cô phải làm gì để thoát khỏi ông ta đây?

"Anh này, anh đang không thấy cô ấy không thích sao? Sao cứ bắt ép?"

Một người con gái bước tới. Cô ấy rất xinh đẹp và có vẻ rất dịu dàng, trên người có mang thẻ sinh viên của đại học KU năm hai. Điều quan trọng là cô ấy đã cứu cô khỏi tình huống éo le này.

"Cảm ơn chị!"

"Không có gì đâu! Đôi khi đẹp quá cũng khổ đó em gái!"

Chị ấy cười rồi bước đi. Cô ngại ngùng cúi đầu xấu hổ, khi ngẩng đầu thì người chị kia đã lên xe máy của một người khác và chạy đi rồi. Và cô thấy người con trai chở chị ấy rất quen thuộc. Dáng người đó cô chưa thấy ai như thế, nhưng sao trong lòng lại bồn chồn khó chịu?

Jeon T/b mò mẫn đến ký túc xá của KU. Đến đó có người phụ nữ quản lí ký túc xá, cô quê mùa bước đến hỏi.

"Cô ơi, cho con hỏi có ai tên Jeon Jungkook ở ký túc xá nam không?"

"Người thân sao? Đợi cô tìm một chút."

"Con cảm ơn cô."

Lật danh sách một hồi, người phụ nữ kia nhíu mày vừa lật đi lật lại vừa hỏi.

"Jeon Jungkook phải không? Con có chắc chắn tên không?"

"Dạ đúng rồi. Jeon Jungkook năm ba."

"Hình như con nhầm rồi. Không ai tên Jeon Jungkook năm ba ở ký túc xá nam cả."

Kết thúc Chương V

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro