Chương XIV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HỒI 3: NHỮNG NGÀY KHÔNG QUÊN

.

CHƯƠNG XIV: VÒNG XOÁY THỜI GIAN

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Nửa năm sau...

Trước đêm ngày cưới, Kim Saekyul có chuyển lời đến Jeon Jungkook, trở về làng để thăm mọi người, cùng lúc đó ra mắt người vợ mới cưới của anh. Có lẽ rằng cuộc sống nơi Seoul bộn bề, dù là sáu năm kể từ ngày ngôi nhà năm xưa hoá thành tro bụi, hay chỉ là sáu tháng hoàn tất thủ tục hôn phu, đến bây giờ anh vẫn chưa thực hiện được lời hứa ấy...

Họ sống trong nhà của anh, nơi từng có hình bóng cô quanh quẩn khắp ngỏ ngách. Anh đứng ở phòng cô, giờ đây đã biến thành căn phòng trống với chiếc rèm cửa tung bay trong gió. Nơi ấy, ở trong một góc, anh cẩn thận trưng bày bức tranh cuối cùng cô vẽ cho anh, tại phòng tranh, với những nét mực thiếu chuyên nghiệp.

Jeon Jungkook ngồi vào bàn ăn, như thường lệ đợi vợ xới cơm vào bát.

"Anh này!"

"Thời điểm này em đang rảnh. Chúng ta có thể về quê anh ra mắt xóm làng được không?"

"Dạo này công việc của anh còn lộn xộn quá, em đợi anh thêm một thời gian nữa được không?"

Shin Yoryeong đưa bát cơm cho chồng, ậm ừ một tiếng rồi thôi.

Nửa năm của họ, tất cả chỉ là những bữa cơm bình dị, đêm về đôi khi là những cái ôm chẳng thấy đâu tấm chân tình của Jeon Jungkook. Nửa năm rồi, trên chiếc giường ấy chẳng phải một lần giặt giũ chỉ vì thứ người ta gọi là trinh tiết của người con gái...

Bữa tối xong xuôi, anh cặm cụi bên chiếc máy tính bàn cũ kỹ. E-mail đến, Jeon Jungkook nhấp vào. Thư chào hỏi của Min Yoongi, một hai câu lời qua đáp lại.

"T/b bình thường mà anh. Chúng em vẫn thường hay gửi thư cho nhau, con bé vẫn ổn cơ mà." Jeon Jungkook có chút khó hiểu khi đáp lại "T/b dạo này có ổn hơn tí nào không?"

Câu hỏi của Min Yoongi khiến anh có chút nóng lòng, thế mà đường tín hiệu lại trục trặc khiến tâm trạng càng thêm vội vã. Khoảng hai, ba phút sau thư một lần nữa gửi đến.

"Này chú em giỡn với anh à? Sao lại gửi thư? Chú xem trọng công việc hơn là cái bệnh ung thư tim đang hành hạ con bé mỗi ngày sao?"

Ở Daegu, Min Yoongi bất bình gửi dòng tin điện tử, chỉ là sau đó, anh chẳng còn lời hồi âm nào hiển thị trên E-mail nữa.

Hôm đó trời quang mây tạnh...

Yoo Yeonghyuk bị ai đó đập cửa làm cho tỉnh giấc. Cái tiếng la hét tên mình như gầm lên giữa màn đêm đen tĩnh mịch. Cậu bạn nhíu mày ngồi dậy mở cửa, lòng thầm chửi bới cái tên dở hơi nào lại tìm đến lúc đêm hôm.

"Này! Có bị..."

Đôi tay thô ráp nắm lấy vai, khiến Yoo Yeonghyuk không chỉ vừa im miệng, mà còn hoàn toàn tỉnh ngủ.

"Yeonghyuk, T/b, T/b bị làm sao?"

"Sao mình biết được! Cậu là anh của cô ấy cơ mà, sao lại hỏi mình cơ chứ!" Cậu bạn giật hai tay của người đối diện xuống, xoay lưng về phía con người đang đứng ngoài cửa, có lẽ là đang muốn tránh mặt.

"Cậu biết mọi thứ đúng không? Mau kể cho mình hết đi cái tên điên này, cậu định giấu mình chuyện hệ trọng của cô ấy đến khi nào nữa?"

Đằng sau có tiếng gắt đến khan cổ họng. Lúc này, Yoo Yeonghyuk quay người, phát hiện chiếc mũi của người đối diện đã được phủ một tầng đỏ ửng.

"Cậu... biết rồi sao?"

"Cái thằng điên này tại sao cậu đã biết lâu rồi mà lại không nói gì với mình chứ? Nếu hôm nay không tìm đến cậu định sẽ khiến mình sống một đời còn lại mà không hề hay biết gì hay sao?" Giọng nói của Jeon Jungkook liên tục yếu đi, đến ngay cả nước mắt cũng tuôn rơi. Anh đập đầu vào tường, trái tim tan nát đến từng mảnh vỡ.

"Xin lỗi, mình cũng đã muốn nói với cậu từ lâu lắm rồi. Nhưng T/b... em ấy lại không muốn cậu biết gì cả. Xin lỗi..."

Một thân áo măng tô trải trên nền đất, anh thật sự khuỵu ngã rồi. Đó là lần đầu tiên Yoo Yeonghyuk nhìn thấy, anh yếu đuối và khóc nhiều đến như thế.

"Tại sao? Tại sao lại giấu anh chuyện đó chứ?"

Cậu bạn bước xuống bậc thềm, tiến về phía Jeon Jungkook ngồi xuống. Nghe đâu tiếng vỗ về bên đôi vai ắt hẳn còn vương vô số những nặng nề xót xa...

"T/b quả thực vô cùng mạnh mẽ. Sở dĩ không nói ra chuyện đó vì sợ rằng cậu sẽ bỏ lại hết tất cả để quay về bên mình. Dù là cho đến tận bây giờ, T/b biết cậu vẫn còn yêu cô ấy nhiều đến nhường nào, bởi vì biết rằng sẽ chẳng có ngoại lệ nào xảy ra để có thể hoàn toàn nhắm mắt xuôi tay..."

T/b là thế đấy, bướng bỉnh, ương ngạnh, trong quá khứ đã làm ra bao nhiêu chuyện điên rồ để chạy theo Jungkook, đến bây giờ lại thiệt thòi lùi về phía sau, một mình gậm nhắm nỗi đau bệnh tật một mình nơi quê hương. Người con gái đó... cho dù thế nào đi nữa, cũng chỉ vì yêu anh đến ruột vỡ gan tan.

Nhìn người bên cạnh kiệt sức, Yeonghyuk lại tự nhìn lại bản thân mình, trớ trêu thay cho một số phận tình duyên nghiệt ngã.

"Đến cuối cùng vẫn mình không có tình yêu của cô ấy. Mình đã nhận ra thật nhiều điều ở bản thân của sáu tháng trước. Yêu một người không phải là ích kỷ giữ riêng người đó cho bản thân, mà chính là đôi khi phải chấp nhận hy sinh để người mình yêu được hạnh phúc..."

Tình yêu ấy thuở ban đầu được giác ngộ làm Yoo Yeonghyuk hồi tâm chuyển ý, nhưng nhen nhóm ở một góc nhỏ trong thâm tâm lại không thể tránh khỏi cảm giác kỳ dị. Nhưng chính là khi yêu cô, cậu bạn cuối cùng cũng đã hiểu, tình yêu ấy cao cả và thiêng liêng đến nhường nào...

Trong đêm đen tĩnh lặng, gió trời lao xao rít vào trong da thịt, cái cảm giác lạnh cóng và đớn đau ôm chặt lấy con người, len lỏi vào tận sâu bên trong, lạnh lùng cắt ngang con tim cô đơn lẻ bóng. Vài ba giọt máu còn đọng lại trên vầng trán tinh anh, Jeon Jungkook đau lòng nhớ về cái ngày cả hai đang nằm trên băng ca truyền máu, cái ngày anh đã chịu nằm xuống bên cạnh cô, trong tiềm thức cùng cô nhìn về xiềng xích tàn nhẫn.

Chẳng biết đã bao nhiêu giọt nước mắt thấm đẫm cổ áo măng tô, nhưng không thể mang những dằn vặt của người đàn ông một lần trút hết ra ngoài.

.

Busaji...

Một thân ba lô, tay nắm chắc bức tranh được cuộn tròn. Gạch vuông đắp trên con đường làng đã thay cho cái đất nâu sỏi đá. Jeon Jungkook ngước mặt lên nhìn xung quanh, nhiều ngôi nhà đã được sửa sang lại khang trang hơn. Mùi lúa chín trên những cánh đồng được gió lùa vào cổng làng, toả thơm cả một vùng quê hẻo lánh, vẫn như thế, chẳng đổi thay.

"Jungkook đấy sao? Mới về đấy à? Lâu lắm rồi mới gặp con đấy. Cũng hơn sáu năm rồi nhỉ? Vợ đâu? Sao không dẫn về?" Và cả một vài cô thím chạy xe đạp ra ruộng, vẫn niềm nở chào đón.

"Đợt này con có việc nên về một mình thôi ạ!"

Jeon Jungkook định bụng ghé sang nhà Kim Taehyung, có lẽ cô cũng đang ở bên đó. Họ thật sự đã không còn nhà ở Busaji từ sáu năm về trước rồi.

Xa xa, thân ảnh đội mũ, tóc thắt trễ sang một bên trước ngực, tay cầm theo cuốn sổ về nhà. Kỳ lạ thay, cô đi ngang qua cánh cổng màu xám của nhà dì Namji, bước chân dần biến mất vào một căn nhà khác lạ. Jeon Jungkook chạy theo, thật không ngờ bãi đất nhà anh dựng nên một ngôi nhà nhỏ.

Cửa không khoá, anh nhẹ nhàng đẩy vào. Thấy cô đứng trong nhà chính, gọi tên một đứa trẻ. Quả thực, Nam Quốc đã chạy đi chơi bời cùng những nhóc trai nhỏ cùng xóm rồi.

Căn nhà nhỏ đơn giản vô cùng, từ ngoài sân cũng có thể nhìn cô đang di chuyển trong phòng. Jeon T/b rứt một tờ giấy, trước cửa sổ phòng với ánh sáng mặt trời, cô chăm chú viết.

Không hiểu vì sao anh lại rơi nước mắt. Khung cảnh quê hương bình yên thật, có cả cô gái anh yêu an nhàn bên cuộc sống bình thường. Lúc này anh chỉ có một điều ước duy nhất, đó là có thể cùng cô, ngày qua ngày an hưởng những ngày bình dị, thật giống như thời niên thiếu đầy ngô nghê.

Cô viết xong, chạy xuống bếp. Jeon Jungkook nhanh nhảu lẻn vào trong phòng, đặt chiếc ba lô xuống, nhẹ nhàng nhấc tờ giấy lên đọc thầm...

Tiếng va chạm hai, ba vật rắn đập vào nhau. Jeon Jungkook vội vã bỏ lá thư xuống, bước ra liền thấy cô ôm ngực ngã khuỵu bên chiếc ván nâu đen. Lọ thuốc rơi không xa, nhưng tình hình bây giờ không thể lấy được. Jeon Jungkook vớ lấy, đổ ra một viên thuốc, gấp rút đỡ sau lưng T/b, một tay giúp cô cho thuốc vào miệng.

Bệnh ngày càng xấu, số lần đột ngột phát bệnh bỗng dưng nhiều lên. Chừng độ một hai phút sau, cô bình tĩnh, thở đều...

"Cảm ơn! Cảm ơn!"

Mắt chạm mắt, Jeon Jungkook tức giận để cô lại, bỏ đi.

"Anh... a..."

Nhưng đến cuối cùng vẫn không nỡ...

"Đây là ổn của em đó sao? Khoẻ của em là nếu anh không kịp thời đến đây thì có lẽ anh đã không thể nhìn thấy em được nữa sao?"

"Xin lỗi, em không cố ý làm thế đâu!"

"Em tưởng em làm thế là ngon à? Có bao giờ em nghĩ cho anh không? Em chỉ thích làm theo bản thân mình, tại sao cứ luôn khiến anh phải đau khổ như thế?" Mặt anh vẫn nghiêm nghị như thường, nhưng đôi mắt anh chẳng biết tự bao giờ đã rơi lệ.

"Em xin lỗi. Thời gian qua em rất nhớ mọi người, nhớ nhất vẫn là anh. Nhưng em không thể nào có thể xuất hiện được trước mắt anh nữa. Em không muốn anh nhìn thấy em như thế này chút nào, một gương mặt nhợt nhạt và cơ thể gầy gò của bệnh tật. Nghĩ đến việc anh sụp đổ nhìn em nhắm mắt trong quan tài, em thật sự không thể nào tàn nhẫn đến mức đó. Em từng nghĩ sẽ có một ngày, em xinh đẹp trong bộ váy màu hoa oải hương, chào đón anh về lại ngôi nhà xưa đã được tu sửa. Nhưng nghĩ mãi, em cũng chẳng thể tìm một thời gian nào thích hợp, để rồi đến hôm nay, anh phải nhìn em trong bộ dạng xấu xí này, em thật sự có chút không vui."

"Ai nói em xấu xí chứ? Ít nhất là với anh, em vẫn luôn rất xinh đẹp."

"Có thật không?"

Anh không nói nổi nữa, chỉ gật đầu lia lịa. Nhìn bức tranh đang lăn lóc dưới nền nhà, cô tò mò mở ra.

"Em tưởng anh đã vứt nó đi rồi?"

"Tranh của em, sao có thể vứt được?"

Cô dựa vào lòng anh, giăng bức tranh thật to.

"Em từng nói sẽ cho anh thời gian đến khi anh hiểu được nó? Thế bây giờ, anh đã nhìn thấy được gì hay chưa?"

"Không, em vẽ xấu quá! Anh không nhìn ra cái gì được hết!"

Cô cười xoà, sao anh trai có thể thẳng tính như thế được? Nếu như không phải cô đã quá quen với anh, e ra người khác đã bị làm cho suy nghĩ một ngày trời.

"Anh từng nói đây là xe chở dầu. Không phải! Anh thử nhìn lại xem, đây là hai con người mà..."

Jeon Jungkook lấy bức tranh, cố gắng nhìn thật kỹ. Vừa hay anh cũng đã nhận ra khung cảnh có chút quen thuộc, hình như rất giống với những bức ảnh anh chụp không người trong khoảng thời gian quen Lee Jiyeong.

Phải, cô cũng như anh, hai người họ chỉ có một ước mơ cả một đời, đó chính là có thể cùng nhau, nắm tay đi đến tận cuối chân trời. Jeon Jungkook với một tính cách điềm đạm, luôn suy nghĩ đến thực tế đầy khốc liệt, chính vì thế những bức ảnh kia tuy đẹp ngất lòng người nhưng lại vô cùng buồn bã. Còn T/b, một số phận đầy hy vọng, lại hoạ nên bức tranh tuy xấu nhưng vô cùng hạnh phúc.

Anh chưa bao giờ làm điều đó, vậy thì cô sẽ thay anh vẽ thêm mình và Jeon Jungkook vào, có lẽ sẽ không thực tiễn nhưng tựa như một giấc mơ, nơi họ không còn quan tâm đến thứ gọi là luân thường đạo lý đã xiềng xích. Chẳng phải như thế là hạnh phúc rồi sao?

Cuối cùng anh cũng đã hiểu ra...

"Không đâu, đây không phải giấc mơ, chúng ta có thể biến nó thành hiện thực được mà. Anh sẽ đưa em đến những nơi tuyệt đẹp nhất thế gian này, sẽ cùng em trải qua mọi điều hạnh phúc, cuối cùng anh sẽ cùng em đi đến nơi tận cùng của số mệnh! Chúng ta làm được mà!" Jeon Jungkook cảm động cười.

"Anh đừng như thế nữa. Chị Yoryeong phải làm sao? Bệnh tình của em phải làm sao? Điều đó chỉ nằm ở trong giấc mơ thôi anh à, những luân lý đời người sẽ không cho phép chúng ta làm điều đó đâu!"

"Em từng nói chúng ta là anh em thì sao, huyết thống thì sao, vốn dĩ những thứ trước giờ đều chỉ là trái tim gắn kết, chẳng cần phải gần gũi xác thịt. Thế tục quan trọng đến thế sao? Có thể như thời xưa không, anh, em chúng ta bình yên bên nhau, chỉ cần là trái tim mỗi người đều không thay đổi, như thế đã tốt lắm rồi."

Có lẽ Jeon T/b cũng đang hạnh phúc lắm. Sự hạnh phúc của kẻ sắp lìa đời, mang nhiều tâm tư không thể bộc bạch, lặng lẽ chôn giấu thật sâu vào trái tim đã đóng kín, mãi chỉ có thể yêu một người tên Jeon Jungkook, cũng là người anh cùng mẹ khác cha của cô.

"Sao cũng được. Còn em, em chỉ có một điều duy nhất. Có thể trước ngày em ra đi, sẽ đến rằm âm lịch, chúng ta cùng nhau thả đèn. Đã lâu lắm rồi..."

"Sẽ đến! Chắc chắn sẽ đến thôi!"

Chiều hôm đó anh ôm cô rất chặt, sợ như có thể rời xa. Phủ ấm lên hai trái tim đầy lạnh lẽo, ôm lấy những khát vọng viển vông nhưng cháy lòng, cùng nhau trải qua một ngày bình yên...

.

Có một ngày anh cùng cô đi khám, rõ ràng bệnh của cô ngày một có dấu hiệu xấu, thế mà chẳng hiếu vì sao bác sĩ vẫn cứ đinh ninh có điều tốt.

"Đã đến giai đoạn này rồi thì chuyện này đều bình thường cả. Quan trọng bệnh đã chậm tiến độ phát triển lại rồi, thứ hai cô ấy rất lạc quan. Chẳng phải đã tốt lắm rồi sao?"

"Cô ấy là đồ lừa đảo."

"Sao?" Vị bác sĩ ngạc nhiên nhìn anh.

"Nếu tôi không phát hiện ra sớm hơn, cô ấy đã định không nhìn mặt tôi lần cuối mà ra đi. Tôi vốn dĩ đã rất tức giận, đến cuối cùng vẫn bị cô ấy làm cho thương xót."

"Chẳng phải cô ấy yêu anh nhiều đến thế hay sao?"

Jeon Jungkook thở dài, tiếp theo có lẽ đến phần quan trọng nhất.

"T/b có thể sống được bao lâu nữa vậy?"

Jeon Jungkook đi về nhà, đẩy cửa nhẹ nhàng bước vào. Điều đầu tiên như thường lệ, anh gọi tên cô, gọi tên thằng bé Nam Quốc, chẳng thấy hồi âm liền hốt hoảng chạy khắp nhà tìm.

Quanh làng tìm không thấy, ngang qua Lạc Đông liền thấy hai cô cháu đứng trước sông, cùng nhau chơi trò ném đá. Nam Quốc vẫn còn bé lắm, anh vẫn nghe cô nói thằng bé phải thường xuyên đi viện kiểm tra, sức khoẻ nó không tốt. Anh lại càng trách cô, tại sao sức khoẻ mình, cô cũng không lo như thế đi?

Viên sỏi nhảy hai lần, Nam Quốc reo hò lên, cô bồng thằng bé trên vai, cưng nựng vì cái chiến thắng oanh tạc của nó.

Jeon Jungkook chạy đến, giật lấy thân hình bé nhỏ của nó.

"Nhìn em kìa, như thế mà đòi bồng ai?"

Nghỉ một đoạn anh nhớ ra việc cần làm, liền lên tiếng trách móc.

"Tại sao anh nói em ở lại đợi anh ở phòng khám mà em lại đi về trước? Tại sao về không nghỉ ngơi mà lại chạy ra đây phá phách? Em đang bệnh đó, em có biết khi không thấy em ở nhà anh đã hốt hoảng tìm hai người ra sao không?"

"Đúng rồi đó! Cô hư quá! Còn rủ con ra đây..." Nam Quốc nhí nhảnh bay vào.

Jeon T/b vừa bị mắng xong liền bị đồng minh duy nhất phản bội, cô ra vẻ ám chỉ thằng bé.

"Con cũng vậy! Tại sao lại để cô ra ngoài đây? Con có biết cô bệnh nặng đến mức nào không? Đừng vội đắc ý, chú sẽ phạt con luôn đó."

Thế là buổi vui chơi chưa đầy ba chục phút đã bị vỡ kế hoạch. Ba người cùng nhau đi về nhà, Jeon T/b nắm tay bé con đi ở phía trước, không ngừng trách móc.

"Tại con đó! Học đâu ra thói bán đứng người khác như thế?"

"Chẳng phải giờ con cũng bị phạt luôn sao?" Nam Quốc nói nhỏ vào tai cô.

Đêm hè hôm ấy, cô và thằng nhóc con nằm chơi trên tấm ván. Trước khi anh về đây, bọn họ chơi với nhau đến mười giờ sẽ đi ngủ. Cứ nghĩ như thế là đúng đắn lắm cho tới một ngày anh bất thình lình xuất hiện, quản lí mọi bữa ăn giấc ngủ của cô, chưa hết còn bắt chín giờ cả nhà phải tắt điện.

Màn đêm buông, tiếng ve sầu rõ ràng hơn trong đêm tịch mịch. Ở tấm ván nhà chính, có tiếng hát du dương.

Cậu là ánh dương rọi sáng lại đời tôi
Sự hồi sinh những giấc mơ tuổi thanh xuân
Cảm giác mông lung lúc này,
Phải chăng tất cả chỉ là mơ?
Giấc mơ có ốc đảo xanh nơi sa mạc
Tiên nghiệm sâu trong tiềm thức
Quá đỗi hạnh phúc, tôi chẳng thể thở được
...

Jeon Jungkook bước ra, thấy cô tựa như người mẹ ru con ngủ. Cô không hát những bài khác, mà lại chọn đúng ca khúc này.

Nam Quốc cũng đã ngủ say, Jeon T/b đắp lại mền cho thằng bé rồi bỏ chân xuống tấm ván, ra bậc thềm trước nhà ngồi. Chỉ khoảng vài ba giây sau, người đàn ông ba mươi hai tuổi cũng xuất hiện, ngồi bên cạnh cô.

"Em chưa ngủ à?"

"Nam Quốc chưa thích nghi được với giờ giấc mới nên em ru nó ngủ, nhưng lại vì thức quá giấc nên em cũng không ngủ được nữa."

Nói đoạn, cô tựa đầu vào vai anh, cùng nhau nhìn ngắm sao trời.

"Anh còn nhớ ngày đó không? Em nằm trên đùi dì, chúng ta nắm tay nhau, cùng nghe câu chuyện của cha mẹ. Ước gì bây giờ dì có thể ở đây để có thể miêu tả dung mạo của cha một cách rõ ràng. Em rất tò mò liệu cha đẹp trai như thế nào mới có thể sinh ra anh khiến bao nhiêu thiếu nữ say đắm như thế." Dì Namji và mẹ là bạn thân, chắc chắn mẹ đã có rất nhiều lần tâm sự với dì về cha.

Jeon Jungkook im lặng một hồi, có lẽ như anh đã suy nghĩ chuyện này rất lâu rồi...

"Anh đưa em lên Seoul nhé?"

"Anh, anh nghĩ thế nào nếu như bây giờ anh cõng đi dọc theo sông Lạc Đông nhỉ?"

"Ra ngoài nhiễm gió, sẽ không tốt cho sức khoẻ của em."

"Bao giờ mới đến thả đèn nhỉ? Em nôn quá."

Anh biết cô liên tục đánh trống lãng, nhưng lại không nỡ phớt lờ hay trách mắng...

"Còn đến bốn tháng nữa..."

"Lâu vậy..."

"Em thích đi Thuỵ Điển, Canada hay Mỹ? Anh đã tìm hiểu kỹ lắm rồi, họ có nền y khoa rất phát triển. Seoul dù gì cũng tốt nhưng nếu em không thích đi thì cũng không sao." Giọng anh không lớn, nhưng lại rất ấm, du dương như tiếng dương cầm quãng trầm, nhẹ nhàng gãy đàn, tan chảy trái tim cô.

"Anh, làm như thế chỉ mỗi tốn tiền thôi, không giúp được gì trong giai đoạn này đâu!"

"Tất cả đều có thể, huống hồ em lạc quan như thế, không được nói vậy nữa!" Dương cầm vỡ, chẳng còn thứ âm thanh tốt đẹp nào có thể miêu tả sự gắt gỏng của anh lúc này.

Hai người rơi vào một khoảng trầm tư, ve sầu lại một lần nữa ngự trị...

"Có thể cho anh lý do được không?" Yoo Yeonghyuk từng nói, cô nói dối tệ như chim cánh cụt đang cố gắng vỗ cánh để có thể tâng mình lên không trung, hoà vào không khí, sải cánh tung bay trên nền trời xanh thẳm. Vì vậy nên, không khó để anh nhận ra, hình như cô đang lừa mình.

"Anh có biết vì sao em lại về quê không?" Rồi cô im lặng một hồi...

"Từ năm mười tám tuổi, em phiêu bạt nhiều nơi rồi. Nên em muốn những phút giây cuối đời này, em được ở đây, được sống tại nơi em sinh ra càng nhiều càng tốt. Ở đây có rất nhiều người em yêu quý nữa. Anh thấy không họ lúc nào cũng quan tâm đùm bọc lẫn nhau. Nhiều khi đưa em đi, em sẽ suy nghĩ nhiều mà bệnh càng nặng, có khi phản tác dụng. Nên cứ ở đây là tốt lắm rồi."

Ở một vùng đất nơi mà hai người cùng nhau lớn lên, cùng nhau trưởng thành, cùng nhau lần đầu tiên trải qua cái cảm giác tình đầu da diết. Không thể biết vận mệnh đến khi nào tận, lỡ như không về kịp Busaji, cô sẽ không thể nào an tâm nhắm mắt được. Bên cạnh anh ở nơi đây, nhân sinh không còn luyến tiếc.

Jeon T/b bước ra ngoài biển lớn, một tiếng là quê hương, hai tiếng cũng là quê hương. Còn Jeon Jungkook, là thể loại vô tâm đến nhường nào? Đến cả nhà mới còn không biết xây nên từ bao giờ. Bao năm không công việc cũng chỉ là muốn chối bỏ, mười bốn năm kể từ Đại học, chỉ về đúng mỗi ba lần.

Anh thầm trách mình xấu xa, mãi không xứng đáng với nơi thiêng liêng này.

"Anh biết có một bài rất hay, hay để anh hát cho em nghe nhé?"

"Ừm."

Chúng ta đã cùng nhau khóc, cùng nhau cười
Những cảm xúc giản đơn này đã từng là tất cả với anh
Đến khi nào chúng lại sẽ đến?
Nếu như có thể thấy em lần nữa
Anh sẽ nhìn vào mắt em và nói rằng: Anh nhớ em rất nhiều
...
Khi màn sương này biến mất
Anh sẽ chạy đến bên em với đôi chân ướt sũng
Hãy ôm anh khi khoảnh khắc ấy đến em nhé!
Ánh trăng ấy thật cô đơn
...
Nếu anh biết được những điều đang xảy ra
Anh sẽ giữ em lại bên cạnh anh nhiều hơn như thế...

- Still with you - Jungkook -

T/b ngủ rồi, trong một giây phút nào đó, anh thậm chí còn không thể nghe được tiếng thở của cô dịu dàng bên vai. Hoảng hốt đưa tay lên ngực cô, cảm nhận một trái tim ngày một yếu đi theo thời gian, nhưng bất giác cảm thấy thật may mắn, nó vẫn còn nhịp đập!

Nếu như có thể thấy em lần nữa, anh sẽ nhìn vào mắt em và nói rằng: Anh nhớ em rất nhiều!

Nếu anh biết được những điều đang xảy ra, anh sẽ giữ em lại bên cạnh anh nhiều hơn như thế...

.

Công việc trong nhà ban đầu là từ hai người, dần dà về sau lại chuyển hết sang Jeon Jungkook. Sức khoẻ cô càng ngày càng đi xuống, chỉ có thể ngồi ghế tựa nhìn anh tất bật. Có một ngày đang rửa rau, cô bỗng dưng ngất tại chỗ, làm anh thần điên bát đảo, kể từ sau đó không cho cô động vào thứ gì.

T/b cảm thấy thật có lỗi biết bao, hại anh về đây dưỡng sức cho cô đã đành, còn bắt anh đàn ông con trai mà phải làm những việc nội trợ của phụ nữ.

Nam Quốc những tối gần đây đều chạy sang nhà Choi Soobin, người bạn thời xưa hay chơi cùng nhất cũng là người hay bắt nạt cô nhất để ngủ cùng con trai của cậu ta. Thời gian lững thững trôi, nó trôi êm đềm đến mức khiến người ta mãi không nhận ra đứa trẻ mười lăm tuổi hay đi bắt châu chấu năm xưa đã lấy vợ sinh con.

Có lẽ vì thế, cô với anh có cơ hội gần gũi nhau hơn rất nhiều. Không đêm nào ngoại lệ, cô thiếp đi trong ngực anh qua lời ca du dương của những bài hát. Anh nói chín giờ cô sẽ đi ngủ, vậy mà bây giờ chỉ tám giờ tám rưỡi cô đã xuống sức mà chìm vào giấc mộng.

Hai người ngủ chung một giường, lại không hề nảy sinh ra loại dục vọng bản năng của một đôi nhân tình bình thường. Trước khi đi ngủ, anh đều hôn lên trán cô một cái, sau đó sẽ cùng nhau đắp chiếc chăn mỏng, rồi ôm cô từ phía sau.

Có điều giấc ngủ của anh không được trọn vẹn. Nửa đêm phải thức ít nhất một lần. Anh dần ý thức được, cô với tử thần ngày càng gần nhau, vì thế nên anh sợ, ông ta sẽ bất ngờ xuất hiện và mang cô đi. Đến khi nào cảm nhận lồng ngực vẫn còn đảo máu, anh mới thở phào ngủ tiếp.

Đỉnh điểm một hôm, anh cho cô uống thuốc đầy đủ, rồi đi chợ.

Jeon T/b ở nhà, buồn chán cất ghế đi loanh quanh một vòng. Bỗng nhiên cơn đau ập đến, quặn chặt trái tim cô lại, máu không được vận chuyển đều đặn đi khắp khiến toàn thân mềm nhũn, ngã lăn ra giữa sàn nhà.

Toàn thân cô toát mồ hôi, giữa gần trưa hè oi bức, đau đến chết đi sống lại. Ngay cả tiếng kêu cũng thật nhỏ bé, tay chỉ biết ôm ngực hô hấp điên cuồng.

Anh về nhà, không thấy cô đâu, liền lên tiếng gọi nhưng không ai trả lời. Jeon Jungkook vội vã lật tung cả nhà, đến nhà trước thì thấy cô nằm vật vã dưới sàn, thân mình co rúm, gần như mất dần ý thức. Anh hốt hoảng bế cô lên giường, cố gắng hết sức hô hấp nhân tạo.

Anh làm trong nước mắt, miệng liên tục gọi tên cô...

"T/b, T/b... tỉnh dậy đi em! Sao lại lâu thế này? Đừng làm anh sợ mà..."

Nhưng cô lại không mở mắt nhìn anh.

Tuyệt vọng bao trùm, Jeon Jungkook vẫn không thôi truyền từng chút hơi thở của mình vào trong cô, từng chút hơi ấm cứu lấy thân nhiệt lạnh lẽo trên kia.

Có tiếng ho, cô tỉnh lại. Ông trời lắng nghe anh thật rồi. Lấy làm động lực, anh hô hấp thật nhiều, đến khi cô có thể bình thường mở mắt, điềm tĩnh nhìn anh trong trạng thái nhẹ nhõm.

Jeon Jungkook bật khóc ôm lấy cô, nước mắt ồ ạt hơn ban nãy rất nhiều.

Jeon T/b thấy anh ôm chặt như thế, cũng không nói gì, bởi cô biết, anh thật sự còn hoảng loạn hơn cô gấp trăm lần. Đó cũng chính là lý do cô không muốn anh nhìn mình trong bộ dạng yếu đuối như thế này. Điều đó đối với T/b là rất sức tàn nhẫn.

"Anh đã tưởng em sẽ rời xa anh, ngay giây phút đó... Anh thật sự rất sợ, giống như mọi thứ xung quanh đều trở nên vô nghĩa. Làm ơn đừng đi đâu hết được không T/b? Đừng bỏ anh lại được không?"

"Em ở đây mà, em không đi đâu!"

Cô vỗ vỗ lên lưng anh, mang theo cả tấm chân tình xoa dịu nỗi sợ hãi đang bao trùm lên cả ý chí của anh.

.

Một hôm nọ, vợ chồng Choi Soobin có dẫn con trai của họ qua thăm cô. Trò chuyện được một lúc, mọi người cùng nhau lấy bài ra chơi, trong khi Jeon Jungkook đi lấy thêm trái cây lên để ăn. Cô một đội, hai vợ chồng kia một đội, ba người họ cùng nhau chơi rất vui. Còn hai thằng bé đã ra ngoài sân phá phách.

Lúc anh đi lên, đã thấy Choi Soobin vò đầu bứt tai, còn Jeon T/b của anh thì cười không ngậm được miệng. Người vợ đang mang một bụng bầu to của cậu ta còn không buồn buông ra một câu...

"Sao ở nhà anh nói là cô ấy chơi dở lắm mà, nãy giờ ba ván sắp thua hết cả ba thế?"

"Im lặng để anh tìm cách nào."

Jeon Jungkook ngồi ở sau cô một chút, vừa vặn để hai người kia có thể thấy được họ rõ ràng. Anh cười nhếch môi nghiêng mặt nhìn cô.

"Hư thật, vẫn chứng nào tật nấy!" Hồi nhỏ cô hay chơi đánh bài, đặc biệt còn chuyên gia ăn gian. Nhớ có lần bị bạn bắt, thế là hôm ấy xịu mặt với anh cả một ngày.

"Sao chứ? Thắng là được rồi!"

Anh vòng một tay qua eo, bóp một cái nhẹ khiến cô giật mình.

"A..."

"Cãi cố!"

Choi Soobin bên cạnh cười lớn...

"Này, vợ chồng em cũng chưa lúc nào nhìn nhau như hai người lúc nãy đâu! Nếu không nói hai người là anh em, em liền tưởng là vợ chồng không đấy!"

Anh với cô nhìn nhau, vẫn tư thế như ban nãy, ngọt ngào lãng mạn. Chẳng hiểu vì sao cô lại cười lớn, quay phắt sang phía Choi Soobin vẫn đang cầm mấy lá bài.

"Biết sao được, vẫn chỉ là anh em thôi."

Chơi một lúc liền dẹp tất cả qua một bên, cùng nhau nói chuyện phiếm. Đàn bà ở tấm ván phía trong nhà, cánh đàn ông lại kéo nhau ra bậc thềm trước sân. Choi Soobin nhìn Jeon T/b đang xoa xoa cười đùa với đứa con trong bụng của vợ mình rồi đổi hưởng nhìn sang hai đứa trẻ đang rượt đuổi nhau.

"Chạy ít thôi! Tắm hết rồi cơ đấy!"

"Anh này, sao anh lại không dẫn vợ về nhỉ?" Sau khi dặn bọn trẻ, cậu hỏi luôn.

"Lần này anh về chỉ để chăm sóc T/b dẫn theo cô ấy về không tiện lắm."

"Sao lại không tiện? Có chị ấy về không phải dễ chăm sóc cho con bé ngang ngược đó hơn sao?"

Anh không thể nói, T/b sẽ không thể chịu được cảnh hai người họ gần gũi...

"Công việc của chị ấy rắc rối lắm nên không tiện. Yoryeong cũng muốn về nhưng anh nói không cần nên thôi."

"Em không nghĩ thời gian lại trôi nhanh đến thế. Nhớ ngày nào, em và cô ấy còn nhỏ xíu, lúc nào cũng đòi gả cho anh mà bây giờ đã ngót nghét ba mươi hết rồi đấy!"

Jeon Jungkook trợn mắt ngạc nhiên.

"T/b nói thế thật sao?"

"Phải, khi đó còn nhỏ mà. Mỗi lần em ăn hiếp là cứ lấy anh ra làm khiêng chắn. Hồi đấy khi nào em cũng phải hét lên rằng anh em không thể cưới nhau được đâu. Chẳng biết "Cái răng mọc lộn chỗ" vì sao khóc to đến thế, ăn vạ đúng mẹ của em mới hay, thế là hôm ấy em bị cả trận đòn, nghĩ lại thấy hài thật đấy!"

"Nếu em không chọc em gái anh thì đâu có chuyện đó!" Anh cười giỡn.

"Thấy chưa, có khác xưa đâu? Vẫn bênh chằm chằm. Năm xưa anh đi biệt tăm không về, em cũng nghe mẹ trách anh vì sao lại để con bé một mình chịu những đòn roi lúc dì Namji bệnh tình như thế. Nhưng cũng không thể phủ nhận, anh lúc nào cũng dịu dàng chăm sóc cho con bé đó, thảo nào T/b cứ quấn lấy anh. Nếu là một người đàn ông khác cũng giống anh, chắc bây giờ nó đã thoát ế từ lâu rồi. Nhìn lại T/b nhà mình ai mà chê cho được, vừa xinh đẹp vừa tháo vát mà nói đến chuyện ế em cũng không tin, chắc nó kén chọn quá. Con bé chịu khổ nhiều rồi. Em hy vọng có một ngày, nó sẽ được hạnh phúc bên người nó yêu, cưới rồi sinh con. Thế là cả chùm trẻ ồn ào khắp xóm làng."

"Nhìn T/b thế này ai mà dám yêu nữa nói chi là đám cưới sinh con." Jeon Jungkook cúi mặt u sầu.

"Mà chị dâu có tin mừng chưa?"

Jeon Jungkook cười xoà.

"Chưa đâu. Tính ra chú em còn ghê gớm hơn anh nhiều đấy. Mới đây mà sắp có đứa thứ hai rồi!"

Cả hai anh em phá lên cười. Có một sự thật, Jeon Jungkook kể từ khi về quê, anh vui vẻ hơn xưa rất nhiều. Giống như cái thời mười tám tuổi đổ về trước ấy, cái thời anh vẫn còn sống trên vùng đất này, thời của sự an nhiên bình dị.

Đồng hồ điểm tám giờ tối. Nam Quốc như thường lệ lại chạy qua nhà cậu bạn con trai của Choi Soobin mà đánh giấc nồng bên đấy. Jeon T/b trên giường, định bụng đắp chăn đi ngủ liền thấy Jeon Jungkook ngồi ở đầu giường khoanh tay, mặt nghiêm nghị hẳn.

"Chuyện gì mà mặt căng vậy anh?"

"Ban nãy em có cần nói vậy không?"

"Nói chuyện gì cơ?" Cô hồi tưởng lại dòng quá khứ, không biết chuyện anh muốn đề cập là gì.

"Lúc đang chơi bài, anh nghĩ họ tự hiểu, vốn dĩ không cần em phải nói như thế." Mặt anh không vui kể lại.

Lúc này cô mới ngẫm nghĩ, à hoá ra anh đang nói đến chuyện huyết thống của họ.

"Nói thấy bình thường mà. Có sao nói vậy thôi, chúng ta là anh em thật mà." T/b hiểu ý anh, nhưng lại muốn trêu một chút không ngờ khiến anh trở nên giận dỗi cô như thế.

Cô ngồi dậy, xích một chút gần người kia, giả vờ vỗ vỗ vai một cái, nhưng anh vẫn không quay lại, e ra là giận lẫy thật.

"Em nói cái này một chút."

Jeon Jungkook không tình nguyện nhíu mày xoay người, chưa kịp định thần đã bị người phía trước tập kích, hôn một cái chóc nhẹ bên má.

Mặt của người đàn ông chớp nhoáng trở nên đo đỏ, nơi má vừa được hôn như trở nên tê rần. Nụ hôn vô cùng trong sáng, trẻ con, đánh vào con tim đang đập loạn nhịp trở nên thật ngại ngùng. Nếu như ở bên Thế giới khác, không cùng huyết thống, họ sẽ như một cặp đôi mười sáu tuổi mới biết yêu vậy.

"Ai cho em hôn?" Anh giả vờ nghiêm mặt, nhưng lại nói khá vấp, thành ra chẳng doạ được ai.

"Anh này, em sẽ nói cho anh nghe một bí mật!"

"Hửm?"

Jeon T/b đặt tay lên vai anh trai, tinh nghịch nói nhỏ bên tai.

"Ban nãy khi chơi bài, nhìn anh quyến rũ lắm đấy! Cái lúc anh nhìn em và nói mấy lời vớ vẩn ấy."

Cô thề, trừ khi còn nhỏ, cô chưa bao giờ thấy anh cười nhếch mép cả. Mà ban nãy lại còn nghiêng đầu rất sát cô, gương mặt như phóng đại trong tầm mắt, khiến cô có chút ngẩn ngơ.

"Nếu em thích, ngày nào anh cũng sẽ cười vậy cho em vui." Anh nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng dùng hơi ấm nơi đầu môi đặt lên sự mềm mại trắng trẻo ấy.

"Ôi, sẽ kỳ dị lắm đấy!"

Cô im lặng một chút, sau đó lại nói.

"Thật ra em chỉ cần anh cười thôi, như vậy đối với em cũng đã hạnh phúc tột độ. Từ năm anh mười tám tuổi, anh ít cười lắm rồi."

Jeon Jungkook cúi đầu xuống đất, chưa bao giờ anh ngưng trách bản thân vì những hành động của mình trong quá khứ. Năm mười tám tuổi, không chỉ anh mà cô cũng không còn cười nhiều như ngày xưa. Và anh biết từ ngày anh rời xa cô, đã vô tình mang nụ cười và hơi ấm còn lại duy nhất của cô theo.

Đợi cô chìm vào giấc ngủ, anh nhẹ nhàng nằm xuống, đối diện với cô. Tay anh thô ráp vì những chất màu của nghề hoạ sĩ, nhưng trong tiềm thức, cô lại cảm nhận có cái gì đó rất ấm chạm nhẹ trên má. Vô tình nảy sinh lòng tham, thế là cứ di chuyển má hai ba lần rồi mới im lặng hẳn.

"T/b biết không? Anh rất hối hận."

"Không phải vì đang ở bên em, mà là đã không ở bên em lâu hơn một chút..."

Hai giọt nước lặng lẽ rơi xuống tấm chiếu, thấm đẫm cả trái tim đau như kim châm...

Kết thúc chương XIV

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro