Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___________________

Chiếc xe dừng tại một nhà hàng lớn. Tôi đâu ngờ JungKook sẽ dẫn tôi đi đến đây chứ, thắc mắc lắm nhưng cũng lẵng lặng theo sau anh. Tôi thấy ở đây đông nghẹt, không có chỗ trống, nhưng JungKook vào thì lại có ngay một chỗ, còn là một vị trí rất lí tưởng nữa, góc nhìn trên cao hướng ra phong cảnh ngoài thành phố.

Tôi nhìn vào menu định gọi món thì hoa cả mắt, tôi không biết phải gọi món làm sao nữa vì toàn là mấy món tôi chưa từng ăn. Tôi chìa menu về phía anh cầu cứu.

"Anh gọi đi, toàn mấy món lạ lạ tôi không biết phải gọi món nào nữa!"

JungKook cong khóe môi, bộ dạng vô cùng đắc ý, trông cực kỳ đáng ghét "Tôi cũng nghĩ vậy, nơi này cô đã vào bao giờ đâu, không biết cũng."

Anh quay sang cô phục vụ kế bên "Cho tôi gọi món này. Hai phần!"

Mặc dù cảm thấy rất bực bội với những lời nói kiêu ngạo của anh, nhưng nói gì thì nói, những lời anh nói cũng không phải là sai, tôi đã vào đây bao giờ đâu!

Trong lúc chờ món lên, tôi không biết phải làm gì, cứ ngồi một cục. Lúc thì nghịch dao, lúc thì nghịch nĩa. Làm loạn bàn ăn cả lên.

"Cô đừng có phá nữa được không?"

Lẵng lặng bỏ dao nĩa xuống. Haiz, chán muốn xỉu luôn á, mới 5 phút mà tôi cứ tưởng gần 1 tiếng rồi!

"Là mẹ kêu anh dẫn tôi đi ăn sao?"

"À ừm đúng, cô hỏi làm gì?"

Khỏi nói thì cũng biết, anh bị bắt ép nên mới dẫn tôi đi ăn, chứ anh sao mà lại tự trút phiền phức lên người, anh đời nào lại làm vậy.

JungKook ngồi lặng đi, trong đầu nhớ chuyện xảy ra ban sáng.

_________________

Lúc này anh đang ngồi trong phòng làm việc như mọi hôm. Gương mặt nghiêm nghị, lạnh lùng khiến ai nhìn vào cũng phải kiên dè. YeonJun trợ lí của anh bước vào, JungKook theo phản xạ ngước lên nhìn một cái rồi lại cúi xuống làm việc.

"Jeon Tổng, tài liệu ngài cần đây ạ!"

"Để đó đi, mà..."

JungKook nhìn bộ dạng của YeonJun một lượt "Cậu sao vậy, trông mệt mỏi quá! Không được khỏe à?"

YeonJun ngáp lấy ngáp để, cặp mắt như mắt gấu trúc cặp kính cận cũng không che được. Đi đứng cũng không nhanh nhẹn như mọi ngày.

"Cảm ơn Jeon Tổng quan tâm. Em không sao!"

"Cậu không khỏe thì có thể xin nghỉ, đừng cố quá. Ảnh hưởng đến sức khỏe của cậu và cả công việc nữa."

"Chỉ là do vợ em mang thai hơi khó ở nên em cũng mệt lây."

JungKook nghe đến đây thì không khỏi bất ngờ. Nói gì thì nói, YeonJun kém anh 1 tuổi vậy mà đã có vợ con rồi?

"Cậu có vợ con rồi sao?"

"Dạ vâng! Ba mẹ em luôn muốn em yên bề gia thất sớm. Em rất yêu vợ của em, vì cô ấy đã mang thai con của em, khổ cực cô ấy gánh còn hơn em gấp mấy lần nên chiều cô ấy một chút cũng chẳng là gì"

"..."

YeonJun thấy JungKook chẳng nói gì thì có hơi sợ sệt, không biết bản thân anh có nói sai gì không.

"Em nói sai ở đâu ạ? Em xin lỗi vì đã nói nhiều như vậy."

"Cậu không nói sai ở đâu cả chỉ là... tôi muốn hỏi cậu cậu đã chiều vợ cậu thế nào?"

"???"

_________________

Anh rất muốn nói rằng đưa cô đi ăn là ý muốn của anh, nhưng cái tôi trong anh lại không cho phép. Sau khi nghe những lời YeonJun nói, anh đã nghĩ đến YoungHee cũng sẽ rất cực khổ mang thai. Anh cũng muốn làm điều gì đó cho đứa con. Ừ thì cũng cho cô nữa! JungKook dù gì cũng không phải lòng dạ vô tình, anh cũng có quan tâm, chỉ là không thể hiện ra quá nhiều.

Tôi thấy anh ngồi ngơ ra chẳng hiểu anh đang nghĩ gì! Đi với tôi thì đầu óc của anh ta luôn trên mây như thế. Haiz, thấy mà chán!

Món ăn cuối cùng cũng lên. Đồ ăn thì ngon đấy, nhưng vừa mới chớp mắt thì đã hết rồi!! Chẳng đủ nhét kẻ răng, dù gì tôi bây giờ cũng là ăn cho hai cái miệng, nhiêu đó sao mà đủ?!!

Muốn kêu thêm quá, nhưng tôi suy nghĩ lại, đồ ăn ở đây ngon mà ít quá kêu bao nhiêu mới đủ? Haiz, về nhà nấu mì ăn cũng ngon mà, tiết kiệm nữa!

_____________

Vừa về đến trước cổng, tôi ngó vào đã thấy có rất nhiều xe đậu bên trong sân. Không biết là ai đến nữa, chắc là người quen của JungKook. Thầm nghĩ nên tìm cách chuồn thẳng lên trên phòng để khỏi mắc phiền phức!!

Đi đến cửa chính, một cô gái lạ mặt bước ra nhìn tôi. Cô ta mặc một chiếc váy bó sát, mang cao gót rất cao, mái tóc ngắn màu đen, khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo nét dò xét. Cô ta nhìn tôi từ đầu đến cuối.

Tôi khó chịu, nhíu cặp mày nhìn cô ta.

"Cô là ai?" Không ngờ cô ta lại hỏi tôi như vậy.

"Vậy còn cô là ai?"

JungKook từ đằng sau đi gần đến nơi. Cô ta thấy anh miệng liền nhéch mép cười.

"Tôi... tất nhiên là bạn gái của JungKook!"

Tôi lặng người, như có cái gì đó hẫng một nhịp. Anh có bạn gái sao?

JungKook giờ đây đã đứng cạnh tôi, mắt nhìn cô gái mặc váy bó sát phía trước. Vô cùng ngạc nhiên.

"Iris, sao em ở đây?"

"Không ở đây thì ở đâu chứ? Lâu quá rồi em không đến nhà anh, mọi thứ vẫn như vậy! Nhưng chỉ khác một điều, cô ta là ai vậy?"

JungKook im lặng một chút rồi mới trả lời, tôi đứng bên cạnh cũng không biết nói sao, cảm thấy rất khó xử.

"Đây là YoungHee, vợ sắp cưới của anh."

Tôi ngạc nhiên nhìn anh. Phải nói là tôi rất là sốc, sốc rất sốc!!! Đây là lần đầu tiên anh nói với người ngoài như vậy. Cảm giác trong tôi thậy kỳ lạ.

Đối diện cô gái tên Iris gì gì đó cũng rất ngạc nhiên. Nhưng không như suy nghĩ của tôi, cô ta không tức giận mà ngược lại cười rất thích thú.

"Really? Thật sao? Thì ra chị là chị dâu tương lai em xin lỗi vì đã chọc chị!"

Chị dâu?

"Mọi người đang đợi anh bên trong đó JungKook, mau vào đi!"

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro