Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa đằng xa bỗng chốc mở ra, nhóm Hanna đi vào. Tôi thật sự bất ngờ. Mấy ngày nay không xuất hiện, bây giờ lại đột ngột xuất hiện, với cả mặt mày họ nhìn trông không có tí vui vẻ gì. Cũng chẳng kiếm chuyện với ai cả! Rốt cuộc là họ đã xảy ra chuyện gì?

Một lúc sau Hanna bỗng đứng dậy đi ra khỏi canteen. Tôi chẳng quan tâm khay bữa trưa vẫn còn đang ăn dở của mình nữa, lập tức đi theo sau một cách thận trọng. Trước khi đi chỉ kịp nói vài câu cho Min Ji, để cậu ấy không thắc mắc.

Đi theo Hanna một lúc, thì ra là cậu ta đi vào nhà vệ sinh. Tôi không biết mình đi theo cậu ta với mục đích gì. Tôi chần chừ đứng trước cửa một hồi lâu, không biết có nên vào hay không. Tay cầm tay nắm cửa không chịu nhúc nhích. Tôi phải nên làm sao đây?

_________

Hanna tiến đến bồn rửa tay, soi gương mặt xinh đẹp trong gương, đồng thời chỉnh lại mái tóc của mình. Cả tuần nay cô không đi học, chắc chắn phải có lý do của nó. Từ trong túi áo khoác đồng phục một tấm hình. Trong hình là cặp nam nữ không mấy trong sáng, người trong bức ảnh không ai khác là YoungHee và Jeon JungKook.

Hôm đó kế hoạch đã được vạch ra chi tiết, con mồi lại cắn câu quá dễ dàng, tưởng chừng mọi việc rất hoàn mĩ. Trên phòng Hanna đã bố trí sẵn một người đàn ông, nhưng hoàn toàn không phải anh chàng trong bức hình này!! Khi SungJae đưa cô hình chụp trong máy ảnh, cô đã sửng người, bởi tên đàn ông trong hình không phải do cô sắp xếp. Hồi sau cô mới phát hiện tên SungJae vô dụng đã đưa con nhỏ quê mùa đó vào nhầm phòng. Làm cô tức đến phát điên! Nhưng nghĩ lại, mặc dù là nhầm lẫn nhưng cô vẫn thu được thành quả như mong muốn, cũng coi như đã thành công.

Bước tiếp đến là gửi những tấp ảnh này đến các hãng tạp chí lá cải, cùng một số tiền mong họ sẽ viết bài thật hay thật đặc sắc. Nhưng không ngờ lại bị trả về, chẳng một nhà báo nào dám nhận viết bài cả. Về đến nhà lại bị ba cô vô cớ tát vào mặt một cái. Đừng nói đến tát cô, la mắng cô một câu ba cô còn chưa từng. Cả tuần nay chẳng cho cô ra ngoài.

Chàng trai trong ảnh, Hanna không ngờ lại là đối tác lớn của ba cô. Báo hại, công ty Yoo gia xém mất một khoảng tiền lớn. Tất cả là tại con nhỏ YoungHee đáng ghét đó, nghĩ đến Hanna lại càng căm ghét đến nghiến răng nghiến lợi. Bỗng bên ngoài có người đi vào. Tiếng đẩy cửa làm Hanna hơi giật mình, cố làm ra vẻ tự nhiên. Nhưng không ngờ ngươi tiến vào lại là người cô mới nghĩ đến.

Tôi bước vào, dáng vẻ ung dung bình thường, đến bên bồn rửa tay. Tôi rửa tay, đầu hơi cúi xuống. Nhưng có cảm giác, Hanna đứng kế bên đang nhìn tôi cùng với ánh mắt và nụ cười khinh bỉ.

"YoungHee yêu dấu, mình không ngờ cậu lại có thể với cái bộ dạng ung dung tự tại đó đến trường đó!"

Tôi cứng đờ, đôi tay cũng không nhúc nhích nổi mặc dòng nước mạnh từ vòi xả vào. Đôi mắt tôi không thể chớp nổi, nó như sắp nổ tung đến nơi. Hanna, cậu ta vừa nói gì thế? Sao tai tôi lại lùng bùng hết rồi? Hai hàm răng cắn chặt vào nhau, tôi ngăn đi dòng nghẹn ngay cổ họng. Tôi không nói gì, chờ đợi cậu ta làm gì tiếp theo.

Hanna cầm tấm hình đưa đến trước mặt tôi.

"Mình đã chọn căn phòng rất tốt và tiện nghi cho cậu đó. Thấy thế nào?"

Hơi thở tôi bắt đầu khó khăn. Hanna thì rất thích thú, cậu ta cười khúc khích bên cạnh. Tôi ngước lên nhìn thẳng mặt cậu ta. Chẳng thể nói gì nữa, tôi không biết nói gì nữa. Bức hình đó...

"Sao thế? Nhìn đi, hình hơi bị HD đó, nếu cả trường này cùng chiêm ngưỡng thì sao ta?"

"Mau đưa tôi tấm hình."

"Mày đùa với tao à? Sao tao có thể đưa nó cho mày dễ dàng vậy được?"

Tôi nhíu mày, cố xông đến cướp lấy tấm hình trên tay Hanna, nhưng đều trượt. Cậu ta thấy vậy lại càng thêm thích thú.

"Muốn lấy lắm à? Có bản lĩnh thì qua đây lấy!"

"Sao cậu phải làm vậy với tôi?"

"Hứ, câu trả lời không phải cả mày cũng biết sao? Tại mày mà tao mất mătm trước cả trường, tại mày mà tao bị ba tao tát còn đóng băng cả thẻ của tao, tại mày mà công ty nhà tao xíu nữa là bị khủng hoảng. Tất cả là tại mày, mày đáng bị vậy lắm!!"

Tôi lặng đi. Cảm thấy thật buồn cười. Tôi đã xui lắm mới đụng đến cô tiểu thư như Hanna. Chỉ vì một cái tát, một cái tát duy nhất! Tôi... sẽ không nhẫn nhịn nữa đâu!!

Tôi từ từ đi đến gần Hanna. Nhìn sắc mặt tôi cậu ta lại bất giác rung rẩy lùi lại mấy bước.

"Tôi sẽ không để mọi việc xảy ra theo ý cậu đâu, Hanna!"

Tôi túm lấy mái tóc dài của cậu ta, mạnh bạo kéo lại gần bên bồn rửa. Tôi không biết bản thân lại có sức mạnh từ đâu, có phải do bị chèn ép sẽ như thế?

"Mày điên à? Buông tao ra!!"

Cơn đau làm cậu ta kêu gào. Tôi giật mạnh thế cơ mà, không đau cũng uổng đó.

"Mau im đi! Mày có muốn gương mặt xin đẹp của mày bị đập vào thành bồn không hả?"

Tôi nghiến răng nói từng chữ một. Hanna cũng biết sợ mà mau chóng ngậm miệng. Tôi quan sát gương mặt cậu ta qua tấm gương phản chiếu, cậu ta vẫn nhăn nhó do cơn đau từ da đầu truyền đến toàn thân như sóng điện.

"Mày vì một cái tát mà chơi tao đi vậy? Lấy sự trong trắng của tao làm thú vui cho mày sao?"

Hanna nhíu mày, rung sợ chẳng dám hé lời nào. Cậu ta không còn là tay trên nữa, không tưởng tượng được tôi sẽ làm gì tiếp theo nữa nên đành câm nín.

"Sự trong trắng của tao chỉ đáng giá bằng cái tát thôi sao? Bọn tiểu thư cậu ấm tụi bây đều bệnh hoạn vậy à? Hả?"

Tôi càng giật tóc cậu ta lên cao, làm cậu ta càng thêm đau đớn. Tôi xô cậu ta vào tường, tay tát liên hồi vào hai bên mặt cậu ta.

"Mày không thích tát chứ gì? Vậy thì cố gắng nhận đủ đi!"

Hanna ngã quỵ trên sàn. Hai tay ôm ha bên má, đau đớn khóc không thành tiếng.

Tôi sẽ không ngừng lại đây đâu, không dễ dàng như vậy. Nhìn bộ dạng cậu ta lúc này trong tôi lại càng sục sôi. Bộ dạng này đâu phải bộ dạng cậu ta đi bắt nạt người khác? Chính xác đây là bộ dạng những người bị cậu ta bắt nạt. Thầm cười nhạt, cậu ta cũng có ngày bị thế này.

Từ trong túi áo khoác tôi lấy ra một cây kéo nhỏ. Thách đố rằng cây kéo này từ đâu chứ? Chính khi tôi lưỡng lự bước vào hay không tôi đã lựa chọn chạy nhanh về lớp lấy cây kéo này rồi mới trở lại nhà vệ sinh. Tôi cầm chùm tóc cậu ta lên, đưa kéo vào cắt một đoạn tóc khá dài. Bàn tay tôi run rẫy cố gắng cắt cho thật dứt khoát và nhanh gọn.

"Đừng hòng phát tán những tấm ảnh đó cũng như nói với ai về chuyện này, kể cả thầy cô và ba mẹ, nếu như vậy thì tao sẽ không nhẹ tay thế này đâu."

Tôi đi ra khỏi nhà vệ sinh, bỏ lại Hanna vẫn ngồi bất động, trên sàn đầy tóc. Hanna lấy tay quơ quào trên sàn nhà, la hét thảm thiết. Tôi đi từ xa cũng có thể nghe được. Cây kéo tiện tay cũng bỏ vào thùng rác, đã cắt tóc tiểu nhân tôi không muốn dùng nữa.

Tôi không ngăn được dòng nước mắt nữa. Tôi đứng ngay lan can cuối hành lang, nước mắt không ngừng rơi. Quá tàn nhẫn, hiện thực học đường kinh khủng đến vậy sao? Nghĩ lại bản thân thật ngu ngốc. Tại sao lúc trước khi Hanna nói rằng muốn làm bạn với tôi tôi đã ngốc nghếch cố tin lời cậu ta, lời nói dối lừa gạt rành rành thế cơ mà?! Sao tôi lại dối gạt bản thân mình như vậy chứ?

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro