Chương 7.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang ngồi chờ kết quả, cũng hơn 1 tiếng rồi. Tay tôi nắm chặt, chán tôi đổ mồ hôi liên tục. Min Ji nói cũng phải, que thử thai chưa chắc gì đã đúng, chỉ mới có hơn hai tuần thôi mà. Nhưng tôi cũng đã thử tìm kiếm trên mạng, người ta nói thai 2 tuần thử que cũng có thể cho kết quả chính xác. Mâu thuẫn quá đi mất!

Min Ji ngồi cạnh, thấy tôi căng thẳng liền lấy tay vỗ vai tôi vài cái để động viên.

"Không sao đâu mà, thư giãn đi!"

Tôi nhìn cậu ấy gật đầu, nhưng tôi vẫn sợ lắm. Nhưng dù kết quả có thế nào thì tôi vẫn phải đối mặt.

"Mời cô Kang YoungHee!"

Y tá vừa gọi tên tôi đã ngẩng đầu nhìn. Cuối cùng cũng đến lượt tôi. Tôi đứng dậy đi vào, còn Min Ji tôi bảo cậu ấy ở ngoài đợi.

Vừa vào bác sĩ đã kêu tôi ngồi xuống. Đối mặt với bác sĩ tôi khẽ nuốt nước bọt, nhịp tim tôi đập từng hồi từng hồi, càng lúc càng mạnh mẽ.

"Em là Kang YoungHee à? Kết quả xét nghiệm của em đã có rồi."

Nói rồi bác sĩ chìa tờ giấy kết quả ra. Tôi cầm lên đọc. Trong giấy ghi tôi thật là đã mang thai, thai nhi 2 tuần, rất khỏe mạnh. Kết quả vẫn vậy....

Gương mặt tôi trông không biến sắc mấy, không vui vẻ, cũng không đau khổ. Chỉ có chút buồn man mác, ánh mắt ủ rủ. Điều đó làm vị bác sĩ này có hơi tò mò.

"Trông em không bất ngờ mấy nhỉ?"

"Dạ, em đã thử ở nhà trước rồi, chỉ là muốn chắc hơn nên mới đến bệnh viện."

"Em bao nhiêu tuổi rồi?"

"Đến tháng 7 mới tròn 18 tuổi."

Cô ấy nghe xong liền lặng đi, ánh mắt nhìn tôi thương cảm. Nói vậy thì đã biết tôi vẫn chưa đủ tuổi, cái thai này có thể là một tai nạn, cũng có thể là một bi kịch nào đó. Không phải cô chưa từng gặp qua. Làm bác sĩ đã 6 năm, trường hợp trẻ vị thành niên mang thai cô gặp nhiều vô số kể. Lần nào cũng đọng lại trong cô những cảm xúc khác lạ.

"Chị cho em một lời khuyên nhé! Không phải đứa bé nào cũng nên sinh ra, điều này chị nói thật đó!! Dù đó là lỗi của chúng ta hay ai cũng được, phải nghĩ đến tương lai và bản thân mình. Nếu cứ miễn cưỡng, thì em và đứa nhỏ ai cũng phải chịu khổ... Nên hãy suy nghĩ thật kĩ nhé, xem phương án nào là tốt cho bản thân thì cứ làm!"

Tôi nghe xong cảm thấy lòng ngực rất khó chịu, khóe mắt cay xè, cổ họng cũng nghẹn lại. Mắt tôi cứ chăm chú vào tờ giấy.

"Em cảm ơn ạ!"

Tôi đi ra. Min Ji thấy tôi liền bước tới hỏi kết quả thế nào rồi. Tôi gạt cậu ấy ra, bản thân chỉ bước bước đi thật nhanh vào nhà vệ sinh gần đó. Tôi đã ngồi trong đó rất lâu, suy nghĩ rất nhiều, cũng đã nghĩ đến những lời mà lúc nãy bác sĩ nói với tôi. Đứa bé này là kết quả của một trò chơi khăm, một tai nạn không ai muốn, sinh nó ra chắc chắn ai cũng đau khổ. Tôi đau khổ, ba mẹ tôi đau khổ, và có thể cả tên Jeon JungKook kia nữa. Có lẽ tôi nên phá nó đi, có lẽ đó là cách giải quyết tốt nhất bây giờ. Nhưng... tôi nên cho hắn ta biết không? Hắn có quyền được biết mà. Nghĩ đến đây tôi lo sợ lắm, lỡ như hắn chịu trách nhiệm không lẽ tôi phải lấy hắn sinh con rồi sống cả cuộc đời này với hắn sao? Còn nếu hắn từ chối chắc cả cuộc đời này tôi sẽ mất niềm tin vĩnh viễn vào đàn ông mất.

Nghĩ qua nghĩ lại, nghĩ tới nghĩ lui tôi vẫn quyết định sẽ đi nói cho hắn ta biết. Bước ra khỏi cửa nhà vệ sinh, định đi tìm Min Ji thì tôi bị đâm vào một vị bác sĩ. Cả hai đều té, giấy tờ hồ sơ bị văng khắp nơi. Tôi ngã xuống đất tay liền đặt lên bụng, giờ biết mình mang thai rồi nên chắc đây là phản xạ tự nhiên.

"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi!"

Tôi vừa xin lỗi vừa nhanh tay nhặt lại giấy tờ trên sàn cho vị bác sĩ kia.

"Không sao không sao."

Anh ta nhận đóng giấy trên tay tôi, liền hỏi.

"Cô đang mang thai à? Đụng trúng cô thật xin lỗi!"

"Sao anh biết tôi mang thai?"

Nụ cười thân thiện của tôi liền tắt đi. Giờ nhìn tôi rất giống mấy người mang thai sao? Tôi mang thai có 2 tuần mà!! Hay trên trán tôi có ghi ba chữ "đang mang thai" sao?

"À, lúc nãy thấy cô ngã liền lấy tay vịn bụng, đoán thôi."

Anh ta nói xong liền chào tôi rồi đi mất. Bác sĩ đúng là tinh tế thật, chỉ có động tác nhỏ cũng lọt vào mắt anh ta.

Tôi cùng Min Ji đến chỗ Jeon JungKook. Ngồi trên taxi Min Ji đã nghĩ ra vài câu sẵn để lát nữa tôi nói với hắn. Nghe mà mắc cười muốn xỉu, mọi buồn phiền đều bay đi hết, trong lòng cũng bớt căng thẳng và lo lắng.

"Lúc nãy cậu đi vào nhà vệ sinh làm gì lâu vậy? Làm lo muốn chết đó!!"

"Chỉ là đi vệ sinh thôi, không có gì đâu. Mình tuyệt đối không có suy nghĩ dại dột."

"Haiz, cậu nói được vậy mình mừng lắm đó!! Mạnh mẽ lên!"

Mấy chốc chiếc taxi đã dừng lại tại một tòa nhà cao tầng. Đứng trước cửa vào tôi đứng thẫn thờ. Công ty của hắn lớn thật, hắn là Tổng giám đốc, biết bao người kính nể kiêng dè, tôi lại thấy mình quá nhỏ bé. Không biết lát nữa sẽ đối mặt với hắn thế nào, tự nhiên lại thấy sợ quá. Có nên đưa cờ trắng quay đầu đi về không?

"Min Ji tự nhiên mình nhứt đầu quá, thôi bữa khác nói chuyện cũng được. Đi về, đi về thôi!"

Tôi kéo tay Min Ji đi, cậu ấy lại kéo tôi ngược trở lại.

"Có phải cậu không vậy? Chưa ra trận mà muốn đầu hàng chịu thua sao?"

"Cái thai chỉ mới có 2 tuần thôi, từ từ tính cũng được. Mình xin cậu đó đi về đi mà!!"

Tôi như muốn quỳ xuống van xin cậu ấy, nhưng không có tác dụng gì cả.

"Đã đến được đây thì giải quyết cho xong đi, sợ cái gì chứ???"

Giằn co mãi cuối cùng tôi cũng phải chịu thua cậu ta. Min Ji kéo tôi hùng hồn bước tới trước chỗ tiếp tân. Cô tiếp tân tròn mắt nhìn một dọc hai đứa tôi.

"Hai cô muốn giúp gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro