Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"CÁI GÌ?"

JungKook hét lớn, thậm chí tay còn đập bàn đứng dậy. Tôi giật mình, lùi lại mấy bước.

"Đủ rồi, nếu anh không muốn chịu trách nhiệm cũng không sao. Tôi sẽ bỏ đứa bé. Tôi đi đây, lập tức đến bệnh viện phá bỏ!!"

Thái độ như vậy cũng đủ hiểu rồi, cũng không ngoài dự đoán của tôi. Tôi cũng không cần hắn ta tốt bụng chịu trách nhiệm, tôi có thể tự lo liệu được, chắc chắn có thể tự lo được. Tay tôi run rẩy cầm giấy xét nghiệm đút vào túi, lòng ngực nặng nề, khóe mắt cay cay, có lẽ tôi sắp khóc rồi. Bây giờ tôi muốn ra khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt.

"KHÔNG ĐƯỢC BỎ!!!"

Giọng nói từ đâu vang lên, cùng theo đó là tiếng xông cửa bước vào. Tôi theo phản xạ quay lại nhìn. Trước mắt tôi là một phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng, đứng đằng sau bà còn có một anh chàng và người còn lại là Min Ji.

Tôi khó hiểu nhìn bà ta, rồi lại quay qua nhìn JungKook thấy nét mặt anh hoảng hốt, hàng mày nhíu lại. Tôi đứng giữa đầu óc quay cuồng, chuyện gì xảy ra vậy?

Bỗng JungKook kêu lên "Mẹ! Mẹ làm gì ở đây?"

Mẹ?

___________

Đôi khi tôi lại mơ mộng đến một hôn lễ như của công chúa và hoàng tử. Suy nghĩ nó sẽ đẹp thế nào, lung linh và thật lộng lẫy. Dù sao thì tôi cũng ở độ tuổi thiếu nữ nên hơi mơ mộng một tí cũng là chuyện bình thường!!

Giây phút tôi khoác tay ba tôi bước vào lễ đường, dưới sự chứng kiến và chúc phúc của người thân và bạn bè. Tôi cảm tưởng giây phút đó tôi sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian. Và khi tôi đọc lời thề sẽ thật là chân thành. Chiếc nhẫn cưới trao nhau, khoảnh khắc đó chắc tôi sẽ không bao giờ quên, khắc ghi trong tâm can. Và rồi chúng tôi khóa môi nhau dưới sự hò reo của tất cả mọi người.

Tất cả mọi thứ dường như sẽ có thể xảy ra ở một tương lai không xa, nhưng bây giờ lại bị dập tắt. Định mệnh thật không thể lường trước. Có lẽ giây phút nghĩ đến việc nói cho JungKook biết tôi mang thai tôi nên đập đầu chết cho rồi. Mẹ anh ta cương quyết giữ lại đứa bé, lại còn đến nhà tôi gặp ba mẹ tôi để bàn chuyện hai đứa tôi...

Ba tôi sau khi nghe tin ánh mắt nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống vậy, thật sự rất đáng sợ. Còn về phần mẹ tôi, giây phút hay tin tưởng chừng bà sắp ngất đến nơi. Bao nhiêu tội lỗi đỗ ập lên đôi vai, cảm giác nặng nề đó ai hiểu cho tôi đây?!!

Hiện lúc này hai bên đang đối mặt với nhau. Một bên là ba mẹ tôi và tôi, bên còn lại là JungKook và mẹ anh ấy. Đã 5 phút trôi qua mà cả hai bên chưa ai nói với ai câu nào. Tôi và JungKook có đôi lúc nhìn nhau, nhưng chỉ là lướt qua. Tôi biết anh cũng đang rất khó xử. Chuyện này có vẻ đi quá sức tưởng tượng của tôi rồi. Có ai ngờ lại gặp mẹ anh ta chứ?!

"Quyết định bỏ cái thai đi."

Ba tôi lên tiếng phá tan bầu không khí. Tôi hít một hơi rồi chẳng dám thở ra.

"Không được!! Không thể bỏ đứa nhỏ được!"

Mẹ JungKook phản đối kịch liệt.

"Nếu không làm vậy thì phải làm sao? Con tôi nó còn đi học, bắt nó mang thai là phá banh tương lai nó rồi. Phải bỏ!"

"Còn đi học sao?"

Bà Jeon sửng sốt trước câu nói của ba tôi. Hình như bác ấy mới biết thì phải, nhìn vẻ mặt ngạc nhiên như vậy cũng đủ hiểu. Có lẽ bác ấy sẽ suy nghĩ lại quyết định của mình.

Bà Jeon quay qua huýt vai JungKook, nói thì thầm "Sao mày gan vậy con?"

JungKook kêu trời trời cũng không thấu. Nếu anh biết chưa đủ tuổi còn lâu mới đụng đến!

"Dù như thế cũng không thể phá!"

Không ngờ bác ấy vẫn không thay đổi quyết định.

"Chứ bà chị tính sao đây?"

Bà Jeon suy ngẫm một hồi rồi lên tiếng "Còn tới gần 4 tháng nữa mới kết thúc năm học, nhưng cái bụng mới có 2 tuần. Tới lúc đó chắc cũng không ai nhìn ra đâu. Tôi sẽ làm việc bên phía nhà trường trước, anh chị cứ yên tâm."

Tôi chỉ nhìn ba thôi, tôi đợi ông sẽ nói gì. Liệu ông có đồng ý không? Mẹ tôi cũng vậy, tay nắm chặt lấy bàn tay tôi, bà chắc còn căng thẳng hơn tôi. Xem kìa cả tạp dề bà cũng quên cởi ra. Ba tôi suy nghĩ, liếc qua nhìn tôi một cái.

"Tôi tạm chấp nhận. Nhưng còn hai đứa nó thì sao?"

"Đã có con luôn rồi thì cưới thôi!"

"Không được!"

Cả tôi và JungKook đều đồng thanh. Làm sao mà tôi và anh ta cưới nhau được? Bắt tôi cưới một người xa lạ hả? Tôi thà thắt cổ chết cho rồi!! Cùng lắm khi sinh con ra, hai bên thay phiên nhau nuôi, đừng hòng có chuyện cưới xin ở đây. Giờ thì hay rồi,  tôi với JungKook không ngờ giờ là một phe.

"Hai đứa bây ăn nằm cho có thai rồi bây giờ không chịu cưới là sao?"

"Ba à, thực ra..."

"À thưa bác, ý con không phải không muốn cưới mà là bây giờ em ấy chưa đủ tuổi, đợi khi sinh xong hãy tính."

Tôi đứng hình!! JungKook... anh ta nói vớ vẩn gì vậy? Cái gì mà sinh xong hãy tính? Nghe anh ta gọi tôi bằng em mà ngứa tai, muốn đấm vài phát vào mặt!! Coi như những lời nói chung phe gì đó chưa từng tồn tại nhé!

"Tôi còn tưởng anh không muốn cưới con gái tôi đó, anh Jeon à."

"Haha, mọi chuyện cũng được giải quyết hết rồi. Giờ cũng thành người nhà cả rồi, không cần căng thẳng nữa. Sẵn đây tôi muốn xin phép anh chị cho YoungHee về nhà tôi ở để thằng con tôi chăm sóc."

CÁI GÌ? Còn bắt tôi ở chung với hắn sao, không chịu đâu!! Tôi mà còn không lên tiếng chắc sẽ không ai cứu lấy tôi nữa.

"Thưa bác co-"

"Ở đây chúng tôi không chăm sóc tốt cho nó sao? Tôi và mẹ nó nuôi nó lớn như vậy mà chị nói vậy là sao?"

Ba tôi chen ngang. Lòng ngực tràn đầy niềm yêu thương, tôi chưa bao giờ thấy yêu ba tôi như lúc này. Đúng rồi, từ chối đi! Con gái muốn ở chung với ba mẹ thôi, con không muốn ở chung với tên ác ma đó đâu.

"Tôi không có ý đó đâu anh chị thông gia. Cái thằng trời đánh này phải chịu trách nhiệm chăm sóc là phải thôi, sẵn cho chúng nó quen dần với cuộc sống hôn nhân. Tôi cam kết nếu YoungHee mất sợi tóc nào hãy xử thằng con tôi, tôi không bênh đâu!!"

Gọi luôn nhau là "thông gia" rồi... Tôi không còn biết nói gì thêm!

Tôi nhìn ba, ánh mắt như khẩn cầu, đôi tay tôi níu lấy vạt áo. Mẹ tôi cũng nhìn ba, hình như bà cũng không muốn cho tôi đi. Tôi không muốn đi đâu!

"Được thôi, tôi đồng ý! Nhưng nó cứ qua ở như vậy không hay đâu."

"Haha, anh yên tâm tôi sẽ tổ chức lễ đính hôn thật lớn, đảm bảo không làm mất mặt."

Tôi cảm thấy mình thật cô đơn, cảm giác như vừa bị bán đi... Đính hôn? Tại sao chứ? Tôi mới 17 tuổi thôi tại sao phải chịu những điều này? Nhìn qua JungKook, tôi thấy anh ung dung, không chút nào phản đối hay chán ghét sự sắp đặt này. Anh thật sự muốn cưới tôi sao?

Khi hai bên đã bàn chuyện xong tôi liền kéo JungKook ra sau vườn một cách thật mạnh bạo.

"JungKook tôi với anh cần nói chuyện!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro