Still With You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mưa, thường là một ngày buồn với đa số mọi người. Nó làm người ta nhớ đến những kỉ niệm buồn, những câu chuyện buồn mình từng đọc, bộ phim buồn mình từng nghe… Nhưng với JungKook, trời mưa không hẳn buồn bã đến vậy. Anh thường tận hưởng những giây phút này một cách lãng mạn nhất.
Jeon JungKook ngồi trong quán cà phê kiểu cũ, ngay cạnh cửa sổ. Mưa không to, nhưng đủ làm vạn vật mờ đi. Âm thanh tí tách hòa vào bản nhạc phát trong tai nghe của anh. Bài hát này anh đã viết từ bao giờ rồi nhỉ, hẳn là khá lâu trước đây, khi mà anh còn ở bên sáu người bạn, khi còn đứng trên sân khấu, hết mình với âm nhạc. Đến độ tuổi này, anh vẫn thật yêu âm nhạc, cũng rất nhớ sân khấu.
Anh đưa tay khuấy nhẹ ly cà phê trước mặt mình.Anh từng không thích cà phê, nhưng ngần ấy năm đã dạy anh chấp nhận và yêu thương hương vị đắng chát mà thơm ngon này. Bên cạnh ly cà phê, miếng bánh kem việt quất mang sắc tím nhẹ nhàng lại mang lại sự ngọt ngào cân xứng với ly cà phê. Nó mềm mại, xnh đẹp đến mức anh chẳng nỡ xắn một miếng để ăn. Giống như khoảng trời tím những năm tháng ấy anh luôn cất giữ nguyên vẹn không thiếu bất cứ điều gì.
Anh giơ chiếc máy ảnh dấu yêu lên, chụp lại mặt bàn với tách cà phê, đĩa bánh, ipod và một vài tờ nháp anh đang tiện tay viết ra một vài giai điệu. Trời mưa, ánh sáng không nhiều, quán cà phê nơi anh cũng theo đó khoác lên một tầng bóng tối. Anh nheo mắt tua lại mấy bức ảnh chụp gần đây. Công viên nhỏ nơi diễn ra fansign đầu tiên của bọn họ, giờ vẫn còn đó và gần như chẳng thay đổi nhiều lắm, quảng trường rộng lớn, sân vận động bao la nơi anh từng đứng trên đó, hát, khóc và cười, tất cả mọi cảm xúc đều thật trân quý đối với anh. Đâu phải ngày nào của concert đều mưa thuận gió hòa. Có những ngày mưa thế này, nhưng bọn họ vẫn cùng nhau ở trên sân khấu đó, và biết bao những con người dưới khán đài, đều ướt đẫm, nhưng nó đáng giá biết bao.
Kí ức ùa về, anh bỗng thấy bản thân thật cô đơn. Trước đây, anh chưa từng cô đơn như vậy. Anh có bạn bè, có âm nhạc, có những người yêu mến mình. Giờ anh chỉ có một mình, hồi tưởng về một đoạn thanh xuân đẹp đẽ đã qua. Anh đã từng là ngôi sao thật sáng trong bầu trời của nhiều người, anh không biết bây giờ họ còn nhớ tới một đốm sáng nhỏ bé như mình không. Nếu giây phút này, anh được gặp lại họ, một lần nữa đứng trên sân khấu, lần nữa xuất hiện trên bầu trời của bọn họ, anh nhất định sẽ nói:
“Mình nhớ các cậu. Nhớ các cậu rất nhiều.”
Mưa tan, mặt đất được trả lại chút ánh sáng cuối ngày. JungKook rời quán. Ly cà phê đã hết sạch, nhưng chiếc bánh vẫn ở đó, y nguyên vẹn toàn. Anh cầm máy ảnh, lang thang trên đường phố. Cơn mưa xua tan nóng nực mùa hè, khí trời mát mẻ thư thái. Bầu trời tan mây, nhuộm khắp đất trời một sắc tím dịu dàng. Anh nhìn thấy vầng trăng khuyết mờ ảo chưa hiện rõ trên bầu trời, xinh đẹp như nụ cười của nhưng người đã từng cùng anh đi một quãng đường thật dài. Anh đưa máy ảnh lên, lưu lại khung cảnh diệu kì nhưng bức họa trước mặt lại, rồi tiếp tục bước đi con đường của mình.
Dù không bước đi cùng một chân, nhưng anh hi vọng có thể bước đi cùng họ trên một con đường. Con đường anh và họ đã đi, dài như dải ngân hà màu tím bồng bềnh trên đầu anh vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro