Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bác sĩ, Jimin sao rồi?

- Hiện tại thì bệnh nhân đã tỉnh rồi, sức khỏe phục hồi rất nhanh, tất cả cũng đã được ổn định. Chỉ cần cho bệnh nhân nghỉ dưỡng, ăn uống đầy đủ thì chiều mai có thể xuất viện rồi

Vừa dứt lời, bác sĩ không còn thấy cô bé vừa hỏi mình đâu nữa mà thay vào đó là cái 1 cậu con trai cao ráo. Thấy khuôn mặt ngạc nhiên của bác sĩ JungKook chỉ biết cười trừ. Còn tôi hỏi cho có lệ thôi chứ đã xông thẳng vào phòng Jimin đang nằm từ đời nào rồi. Tôi nghe thoáng qua bác sĩ nói cậu đã tỉnh, nhưng tại sao cậu vẫn nằm đó? Cậu vẫn nằm bất động trên chiếc giường bệnh. Không xong rồi, tôi chạy đến ôm lấy cậu mà gào thét tên cậu

- Jiminnnn

- Tiên sư mày, im cho bố ngủ

Jimin vừa nói xong xoay người đổi tư thế nằm thoải mái hơn, mặc kệ tôi ngồi đờ ra đó. Trong lòng tôi chửi thề mấy câu, chỉ muốn đè cậu ra mà đập cho mấy cái nhưng nghĩ lại thì cậu đang bị thương nên thôi, tạm tha cho cậu ấy làm này.

- Em cảm thấy khoẻ hơn rồi chứ Jimin?_JungKook hỏi

- Dạ, em khoẻ rồi thầy

Jimin sau khi nghe JungKook hỏi liền xoay người lại mà đáp ngay, còn cười cười nữa chứ. Lật mặt nhanh hơn lật bánh nữa cơ. 2 người cứ cười nói với nhau còn tôi ở giữa như vô hình. Ủa, tôi cũng biết tổn thương chứ bộ? Cái này gọi đúng hơn là nữ phụ đi lạc vào chuyện tình đam mĩ nè. Bất chợt điện thoại JungKook reo lên, hắn lấy điện thoại trong túi ra nhìn vào thì thấy 2 chữ "Mặt Ngựa"

- Tb ở lại chăm sóc Jimin nhé, chút thầy quay lại_JungKook vội vàng quay đi

- Khoan đã_Tôi nắm lấy tay áo sơ mi của hắn

- ???_Hắn nhìn tôi

- Chuyện này chỉ giữa 3 chúng ta biết thôi được không?

- Này, tôi không phải là cái thể loại nhiều chuyện, thích khoe khoang đâu? Em làm gì lo lắng thế?_Mặt hắn tỏ vẻ khó hiểu

- Em chỉ nói vậy thôi mà_Tôi phũng phịu không thèm nhìn mặt hắn nữa

JungKook không nói gì nữa mà chỉ nhìn tôi mà cười mấy cái rồi hắn ra ngoài nghe điện thoại. Tên mặt ngựa này là bạn thân của JungKook nhưng kiêm luôn chức thư kí riêng và quản lí cho hắn. Hắn lắc đầu ngán ngẩm, không biết tên này gọi mình để làm gì đây?

- Gì?

- Ban nãy triệu hồi hết thị vệ của Jeon gia đi đâu vậy má?

- Lắm mồm

- Thế tao là gì trong mắt mày hả? Con thỏ béo kia?

- Phò mã

- Bạn bè như cái bẹn bà, nay gan mày to đấy bạn thân à_Hoseok nhấn mạnh

- Đang ở đâu mà hóng chuyện thế? Chẳng phải công việc đầy đầu sao?

- Đang cạnh mày chứ đâu?

JungKook cứ nghĩ con ngựa của mình bị đứt dây thần kinh nên chỉ biết cười khổ rồi tắt máy. Hắn thở dài định đẩy cửa bước vào trong phòng bệnh của Jimin nhưng hắn lại nghe thoang thoảng có ai đó gọi tên mình. Tai chăm chú lắng nghe tiếng gọi, mắt từ từ di chuyển nhìn theo. Chợt thấy thằng bạn thân mình đã đứng cuối hành lang bệnh viện mà thở hồng hộc

- HoSeok?_JungKook muốn xác nhận đó có thật là thằng bạn của mình?

- Bố thằng điên, không là tao thì là ai? Hỏi triệu tập hết cả vệ sĩ của Jeon gia đi đâu thì không trả lời, trên GPS thì lại ở bệnh viện. Mày làm tao tìm mày muốn phát điên lên đi được. Riết rồi không biết tao là bạn mày hay là má mày nữa. Đây là lần cuối tao đi tìm mày đó nha, mốt sống chết sao thì kệ mày nhưng phải lết cái xác về nhà cho tao. Còn nếu không, tao mà tìm ra mày thì mày no đòn với tao_HoSeok xả 1 tràn văn ngữ mắng con người đang đứng đờ ra kia

- Đây là cái lần cuối thứ bao nhiêu rồi nhỉ?_Hắn chỉ biết cười khi bị HoSeok mắng cho 1 trận

- Tao không cần biết nhưng đây là lần cuối. Thề! Hứ!!

Trên mặt hắn, nụ cười khổ từ nãy giờ vẫn chưa có dấu hiệu dập tắt. Đây chắc có lẽ là thứ mấy ngàn lần mà HoSeok nói mặc kệ JungKook. Còn về phía HoSeok, anh ấy không thể hiểu nổi cái con người này đã 21 tuổi rồi, còn là phó chủ tịch nữa mà cứ suốt ngày làm mấy cái chuyện chả giống ai. Thích thì làm, không thích thì thôi. Với cái tính cách này và cái khuôn mặt như con thỏ kia thì ai nghĩ thằng nhóc này 21 tuổi và sắp thừa kế vị trí chủ tịch cơ chứ?

- Rồi đứng đây làm gì?_HoSeok nhướng mày hỏi

- Thăm người thôi
_JungKook nhún vai

- Ai kia?_HoSeok nhìn qua khung cửa nhỏ trên cánh cửa phòng bệnh của Jimin

- Học trò của tao

- Mày đi đánh nhau vì mấy đứa học sinh của mày sao?

- ....._Hắn đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn HoSeok

- Đừng tưởng dễ qua mắt được tao khi mấy vết thương của mày sờ sờ ngay trước mắt. Kể nghe chơi có chuyện gì?

- Sao hôm nay mày nói lắm thế?_JungKook vừa cười vừa đẩy cửa đi vào phòng Jimin

- Nè nè, ít ra cũng phải cho tao biết tên cậu nhóc học trò của mày với chứ

Vừa dứt câu thì cánh cửa phòng đã đóng lại cái rầm. Bỏ lại cái con người cứ đưa mắt nhìn vào trong căn phòng. Chưa bao giờ HoSeok thấy 1 cậu con trai mà đáng yêu như cục mochi thế kia, chỉ muốn chạy lại véo má cậu cho đỡ thấy cưng. Tim của HoSeok cũng chưa bao giờ đập nhanh đến thế dù là đã tiếp xúc với bao nhiêu cô gái. Làm sao để tiếp xúc với cậu đây? Chắc phải nhờ vào JungKook rồi, lâu lâu cũng nên xuống nước nhờ con thỏ đó giúp đỡ chứ nhỉ? Nhìn cậu cười nói vui vẻ, bất giác môi của anh ấy cũng kéo lên thành 1 nụ cười

JungKook đã đứng ngay ở cuối góc phòng nhìn tôi và Jimin say xưa nói chuyện mà không hề hay biết đến sự hiện diện của hắn. Hắn nhìn thấy cái áo vest của mình trên bàn còn tôi vẫn mặc chiếc áo rách đó. Sự quan tâm của hắn luôn bị chối bỏ như thế này thì sâu trong lòng hắn cũng cảm nhận được sự thất vọng và buồn bã. Nhưng hắn vẫn kiên trì như thế, vẫn đi đến cầm chiếc áo vest khoác lên người tôi và che chắn cẩn thận

- Trời sắp tối rồi, để tôi đưa em về nhé?_Hắn nhẹ nhàng hỏi

- Vậy còn Jimin?

- Không sao, tôi đã cho người đứng canh gác trước cửa phòng Jimin rồi

- Nè nè, 2 người nghĩ Park Jimin đây là con nít sao? 2 người có ỷ số đông mà ăn hiếp tôi nha! nha! nha!_Jimin đứng bật dậy trên giường bệnh

- Được rồi, lạy mày nằm xuống giúp tao_Tôi khổ cực năn nỉ cậu

- Jimin ở lại cẩn thận, em nhé_JungKook cười

Tôi tạm biệt Jimin rồi đi lủi thủi đi theo sau JungKoook. Đúng như JungKook nghĩ HoSeok đã về, HoSeok rất nhiều công việc phải làm. Cũng chính vì lí do đó nên khi làm gì hắn cũng không muốn làm phiền anh nhưng anh ấy vẫn quan tâm, lo lắng cho hắn.

Chúng tôi đi đến chiếc xe sang trọng trước mặt, khác hẳn chiếc lúc nãy, đây chắc là xe riêng của JungKook thì phải. Một tay ở trong túi quần còn tay còn lại xoay xoay chìa khóa xe, nhìn hắn thật là soái nha. Tôi không biết nhiều về các loại xe nhưng bước vào bên trong khiến tôi phải trầm trồ thán phục. Xe đã chạy được 1 lúc lâu rồi nhưng xong xe vẫn là không gian im lặng, hắn thì lái xe còn tôi thì nhìn ra phía ngoài, không ai nói với ai câu nào. Im lặng đến thế chẳng mấy chốc cũng đến nhà tôi

- Em cảm ơn thầy_Tôi cúi đầu chào hắn rồi bước xuống xe

- Này, tôi đã mất công đến đây rồi không mời tôi vào nhà chơi sao?

- Hôm nay em mệt lắm, em muốn nghỉ ngơi. Nếu thầy vào em sợ không ai tiếp thầy hết, hôm khác thầy đến nhé?

- Ba mẹ em đâu?

- Ba mẹ em đi làm đến khuya mới về

- Thế thì càng không thể được, em ở nhà một mình ban đêm như vậy không an toàn chút nào

- Ngày nào cũng vậy, em quen rồi. Tạm biệt thầy

Tôi đóng sầm cửa lại và khoá chốt rồi đi lên lầu, thấy cũng tội tên đó mà thôi cũng kệ. JungKook vẫn ngồi đó, tay vô thức đưa ra nhưng không thể giữ tôi lại, mắt chỉ còn biết nhìn theo hình bóng người con gái trước mắt khuất đi, môi nhấp nháy tính nói gì đó nhưng lại thôi. Hắn nghĩ do tôi còn giận hắn rất nhiều nên khoảng cách giữa cả hai ngày càng xa cách.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro