Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Căn nhà này làm gì có phòng ngủ thứ 2?

- Cái gì?_Tôi hét lên, mặt không khỏi ngỡ ngàng

- Đây là nhà của riêng mình tôi thì cần phòng ngủ thứ 2 đề làm gì?

- Nhà này rộng thế cơ mà?

- Nếu không tin thì em có thể đi kiểm tra

Đương nhiên là không tin rồi. Căn nhà như biệt thự xa hoa đến như vậy, thậm chí là có cả hồ bơi mà không có 2 phòng ngủ á? Đéo tin. Tôi chạy khắp nhà, tầng dưới không có là tôi lập tức chạy lên tầng trên thì chỉ có duy nhất 1 cánh cửa phòng ở ngay trước mắt khi tôi đặt chân lên bậc thang cuối cùng. Tự tưởng tượng đi, vì tôi chả có hình cũng chẳng biết tả như thế nào :))

Thế là đúng như lời hắn nói chỉ có đúng 1 phòng ngủ. Sâu trong cõi lòng tôi như muốn gục ngã tại chỗ, nhưng vì đôi phần lại tò mò mà mở cửa ra bước vào trong. Tôi như bị choáng ngợp vì độ đẹp và hiện đại của căn phòng cũng như căn nhà. Đúng là nhà giàu có khác nha, mỗi ngày đều ở đây thì chắc sướng lắm nhỉ? Nghĩ tôi mà đã cảm thấy phê cần rồi. Tôi cứ đơ ra đó chìm vào mơ mộng cho đến khi có tiếng nói của hắn từ sau lưng làm tôi hồn đang bay phách lạc nơi nào rồi mất tích luôn

- Sao? Thích chứ?

- Chúng ta ngủ ở đây sao?

- Đúng vậy, chúng... ta... sẽ ngủ ở đây đó

Hắn nhấn mạnh 2 từ "chúng ta". Đã nhấn mạnh rồi còn kéo dài làm tôi muốn đập hắn 1 trận. Thích giỡn mặt hay gì á? Tôi lườm hắn, hắn cũng lườm lại, cứ như muốn thách thức tôi thứ gì đó. Hắn cho tay vào túi quần, thong thả đi đến cái giường lớn rồi nằm lên đó, hắn còn vỗ vỗ xuống nệm kế bên nơi hắn nằm như muốn gọi tôi đến

- Đi ngủ nào

- Thật sự là không còn nơi nào khác sao?

- Không thích thì xuống sofa mà ngủ

Cơn núi lửa thịnh nộ trong tôi như muốn tuông trào ra ngoài. Tôi bực bội đi thẳng xuống nhà còn tên kia sau khi tôi đi là liền cười khúc khích, xem ra là lại sắp giở trò gì đó rồi. Tôi ngồi lên sofa mà nhún nhún mấy cái, cũng không đến nỗi cứng. Tôi liền nằm gục xuống tại chỗ mà không thèm tắt đèn vì lần đầu ở chỗ lạ, tôi thực sự không quen còn bên ngoài trời đổ mưa lớn cũng khiến tôi sợ. Nằm lăn qua lăn lại mãi mà tôi không thể nào ngủ được, tôi ước gì bây giờ mình đang ở nhà Jimin thì mình đã không phải khổ sở như thế này. Ngày mai có thể vẫn còn cơ hội? Suy nghĩ chợt loé lên trong đầu thì xung quanh tất cả đèn đóm đều bị tắt hết cùng 1 lượt

Tôi liền ngồi bật dậy định đi đến công tắt điện để bật nhưng vì quá tối nên tôi chẳng thấy được gì nên đành nằm xuống và tự nhủ rằng chỉ là cúp điện thôi. Nhưng chẳng mấy chốc tất cả đèn đã được bật lên, chắc là có điện lại? Một phần là do quen rồi nên cảm thấy chói mắt, tôi liền lết cái thân lại nơi công tắt điện để tắt nhưng vừa đưa tay lên đèn lại bị tắt. Tôi bắt đầu rùng mình, sởn hết cả da óc lên rồi tự nhủ rằng điện bị chập chờn thôi. Đưa tay lên công bắt bật để kiểm tra thì nó lại bật lên chứ không bị cúp điện hay bị vấn đề gì cả. Tôi liền chạy về phía sofa nhắm mắt cố gắng phải ngủ thật nhanh, và rồi ánh đèn cứ thế tắt rồi mở liên tục và liên tục, tôi không thể nào chịu nổi nữa lỡ lời hét lên

- Đủ rồi nha! Nếu ngươi là ma thì thử mở TV kênh số 69 để chứng minh đi

Và rồi TV được bật lên, từ kênh số 25 con số liền nhảy lên 69. Thôi xác định cmnr! Không nói thêm gì nữa, tôi liền phóng như tên lửa lên phòng JungKook để cầu cứu. Tôi đập cửa như thế muốn phá gãy nó ra, miệng mồm thì la làng la xóm muốn banh nhà. JungKook đang nằm cười như điên ở trong phòng nghe thấy tiếng của tôi phá cửa thì cũng nhanh chóng giấu thiết bị điều khiển từ xa vào ngăn tủ rồi lấy lại tinh thần diễn suất của mình sau đó hắn từ từ lết mở cửa

- Nửa đêm nửa hôm em tính làm loa phát thanh à?

Hắn vừa mở cửa ra là tôi vồ vập ôm lấy hắn cùng lúc hắn vừa dứt câu nói liền bị tôi ôm. Tim hắn như ngừng đập vài giây rồi mỉm cười mà ôm ngược lại con mèo nhỏ trong lòng mà vuốt ve. Sau khi cảm nhận được cái ôm của hắn, tôi cảm thấy ấm áp lắm nên cứ thích dụi đầu vào. Cơ mà khoang đã, có gì đó sai sai, mình đang chạy trốn khỏi con ma chó chết kia cơ mà tại sao lại đứng đây ôm hắn như đúng rồi vậy á? Tôi đẩy hắn ra, đóng sầm cửa lại và gài chốt rồi chạy 1 mạch lên giường chùm chăn. Hắn chỉ biết đứng đó nhìn theo phì cười

- Bây giờ thấy nhớ tôi rồi à? Nếu em đã muốn ngủ với tôi rồi thì được thôi, tôi chiều ý em

- Im lặng và đi ngủ đi

Hắn vẫn cứ cười rồi leo lên giường nằm cạnh tôi. Còn tôi cố gắng ngủ thật nhanh, hi vọng con ma kia đừng có mà phá đám tôi nữa, mày mà cứ tạo nghiệp như vậy là khỏi đầu thai làm người luôn nha con. Nằm được một lúc tôi cảm thấy như có thứ gì đó cứ cạ cạ vào mông tôi cho đến khi tôi quay người lại thì thấy hắn đang nhìn tôi chằm chằm còn không mặc áo, quần thì tôi không chắc

- Aaaaaa, đồ biến tháii _Giọng hét thánh thót vang vọng khắp căn phòng

- Này, ai là biến thái hả?Giường tôi không lẽ tôi không được nằm?

- Thầy cũng nên mặc áo vào đi chứ?

- Tôi quen rồi

- Chia ra đi, nếu ai lấn qua đường kẻ này thì người đó sẽ bị phạt

- Được thôi, để xem ai sẽ bị phạt nào_Hắn nhún vai

Tôi nằm 1 lúc không có động tĩnh gì tôi mới yên tâm chìm vào giấc ngủ. Còn hắn vẫn nằm cười, chờ đến đi tôi đã thật sự ngủ hắn mới nhổm người dậy trao 1 nụ hôn vào má tôi rồi nhìn tôi với ánh mắt đầy "yêu thương" nhưng phải kiềm chế lại thôi, mới có đêm đầu tiên mà. Cứ như Tb đã là của hắn, cười đến mỏi cả mồm mà vẫn muốn cười. Xem ra Tb ca này khó lòng mà thoát khỏi rồi, hắn còn nhiều trò thú vị trong đầu lắm.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro