Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ây chà, là bà sao? lâu rồi không gặp

- Cậu... Cậu đến đây làm gì? Chúng ta không còn bất kì mối quan hệ nào cả_Bà lắp bắp

- Bà thì tôi sẽ tính sau, tôi đến đây tìm bảo bối của tôi

Tôi đang uống nước mà nghe hắn vừa thốt ra 2 từ "bảo bối" làm tôi phun hết nước ra ngoài. Xem ra mình lên chức nhanh nhỉ? Nhưng hành động đó vô tình gây sự chú ý cho hắn. Hắn liền ngước mắt lên thì thấy tôi và TaeHyung đang lấp ló nghe lén và điều hắn chú ý nhất đó là tôi đang núp sau lưng TaeHyung và cánh tay của tôi đang ôm lấy bụng anh. Người hắn yêu bỏ hắn qua nhà 1 thằng con trai khác mà còn ôm ôm ấp ấp hỏi sao hắn không điên lên cho được? Hắn bực bội chỉ thẳng tay vào tôi mà lớn tiếng

- Tb, em mau xuống đây với tôi

Tôi giật nảy mình khi hắn chợt lớn tiếng như thế. Hắn nhìn chằm chằm lấy tôi, đôi mắt hằn lên những tia đỏ ngầu vì tức giận. Tôi rung cầm cập nắm chặt áo anh. Có khi nào về nhà hắn đánh tôi không? TaeHyung thấy vậy liền cầm chặt lấy tay tôi xoa xoa an ủi rồi cãi lại JungKook

- Tại sao thầy lại bắt Tb qua với thầy? Thầy định dắt em ấy đi đâu?

- Đi về chứ đi đâu?_Hắn lạnh lùng đáp

- Thầy không có quyền bắt em ấy đi. Ba mẹ Tb đã đi vắng nên em ấy sẽ ở lại nhà em_Anh ôm tôi vào lòng

- Có lẽ em chưa biết, ba mẹ Tb đã gửi em ấy cho tôi

- Tb, chuyện này là sao?

TaeHyung bắt đầu đặt ra hàng loạt câu hỏi trong đầu. Anh nhìn tôi với ánh mắt hiền dịu như muốn tôi nói sự thật với anh, anh sẽ không mắng em đâu. Trái ngược hoàn toàn với TaeHyung, JungKook thì đang rất khó chịu. Hắn tựa người vào cửa chờ đợi tôi nói lẹ lẹ để còn đi về. Còn tôi rung lên từng cơn, không biết phải nên nói như thế nào. Tình huống khó xử nối tiếp khó xử khiến tôi thật khó khăn, tôi đành kéo người anh lại nói nhỏ vào tai anh nhưng lại nói rất ngập ngừng

- Đúng là ba mẹ em đã gửi em sang nhà thầy Jeon nhưng em không muốn nên mới trốn sang đây với anh

- Sao em không nói cho anh biết từ đầu?_Anh cũng ghé nhẹ vào tai tôi

- Tại em sợ, em xin lỗi

Tôi ỉu xìu cúi gầm mặt xuống đất không dám nhìn lên. Anh thấy vậy chỉ biết ôn du ôm tôi vào lòng, vuốt nhẹ tóc rồi hôn lên má như an ủi. Tôi cũng ôm lấy anh  thật chặt trong vòng tay. Còn cái con người đang ghen tuông như muốn điên lên ở đằng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh như không thấy gì cả. Dù gió có lạnh đến mấy cũng không thể làm dịu ngọn lửa đang cháy hừng hực bên trong hắn. Nhưng cái cặp đôi kia cũng không phải dạng vừa, được nước thể hiện tình cảm là lấn tới. Nhất là lúc Tb hôn nhẹ lên má TaeHyung cũng là lúc JungKook không kìm nén được cơn mãnh thú bên trong nữa mà quát

- Tôi đến đây không phải để xem hai em tình cảm với nhau. Tôi cũng không đủ kiên nhẫn để chờ đợi, đúng 2 phút nữa phải có mặt trên xe

Nói rồi hắn bỏ đi ra ngoài, hắn thật sự chỉ muốn chạy đến cướp Tb về. Nhưng bây giờ giữa hắn với TaeHyung và Tb, hắn chẳng khác gì người thứ 3 cả. Tự nhủ lòng phải dành thời gian quan tâm đến Tb hơn và quan trọng là cắt đứt mọi cơ hội để Tb và TaeHyung gặp nhau. Xác định là thế nào cũng bị chửi có khi hắn điên lên mà đánh tôi cũng nên? Tôi thở dài mấy cái để chuẩn bị tinh thần nghe chửi, nhưng khi chuẩn bị rời vòng tay của anh thì anh lại càng ôm chặt lấy tôi hơn. Thật ra sau khi nghe JungKook nói, anh rất muốn cãi lại nhưng phận làm học sinh chăm ngoan, gương mẫu và thậm chí là nhỏ tuổi hơn nên anh không thể làm như thế. Anh ôm chặt lấy tôi lần cuối rồi dặn dò

- Lần sau có bất cứ chuyện gì cũng phải nói anh nghe, biết chưa? Em về cẩn thận, nếu thầy Jeon có làm gì em thì cứ gọi anh, anh sẽ có đủ mọi cách để cứu em

- Dạ vâng, chắc không tới mức mà phải cứu đâu anh

- Anh không cần biết, em phải nghe lời anh. Thầy Jeon mà có làm gì em, dù nặng hay nhẹ cũng phải gọi cho anh. Cẩn thận và nhớ lời anh dặn nghe chưa?

- Dạ em biết rồi

Anh hôn lên trán tôi thay lời tạm biệt, rồi anh từ từ buôn tay để tôi đi. Bóng lưng Tb dần dần khuất xa khỏi nơi anh đang đứng lặng lẽ nhìn theo. Có quá bất công khi thời gian Tb và TaeHyung vui vẻ bên nhau chẳng được bao lâu lại phải xa nhau? Nhìn qua cửa sổ thấy Tb leo lên xe của thầy Jeon mà trái tim anh co thắt lên từng cơn. Không biết Tb có bị mắng không? Anh thở dài định đi lên phòng thì chợt nhận ra là "mẹ" mình vẫn còn ngồi ở đó. TaeHyung cũng chợt nhớ về cuộc trò chuyện ngắn giữa bà ấy và thầy Jeon. Lấy làm lạ, TaeHyung cất giọng lạnh ngắc như băng mà hỏi

- Mẹ và thầy Jeon quen biết nhau à?

- À... ừm.... thì là...._Bà lắp bắp

- Quan hệ trước đó của mẹ và thầy ấy là gì?_Anh xen vào

- Không, không có gì đâu. Chuyện người lớn, con còn nhỏ con không hiểu được đâu

TaeHyung nhìn bà ấy với ánh mắt khó hiểu rồi cũng cho qua rồi đi lên phòng. Anh ôm con gấu bông mà Tb vừa ôm lúc nãy, hương thơm còn vương vấn đôi chút. Anh ước gì con gấu bông anh đang ôm hiện tại là Tb, vừa ôm nó anh vừa suy nghĩ về Tb rồi anh chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay

______________________________

Tôi mở cửa xe của hắn ra rồi ngồi vào trong. Đúng là hắn đang rất giận, hắn cứ nhìn chăm chăm về phía trước không thèm quan tâm đến tôi đang ngồi bên cạnh. Tôi không nên nói gì lúc này nếu không thì chắc đầu bay khỏi cổ mất. Hắn nhấn ga phóng đi nhanh như tên lửa khi tôi vừa mới đóng cửa xe lại. Chỉ 1 chút nữa thôi là tôi đã đập đầu vô cửa kính rồi, tôi cũng biết sợ nên liền cài dây an toàn bảo toàn tính mạng. Hắn giận đến nỗi mà đỏ cả tai, ánh mắt vẫn lạnh lẽo nhìn về phía trước, rồi hắn gầm gừ giằng giọng như muốn cảnh báo

- Tôi không biết gia đình cậu Kim TaeHyung đó như thế nào nhưng tôi cấm em tiếp xúc với mẹ cậu ta

- Thầy quá đáng vừa thôi, tại sao lại.....

- Tôi nói thì em nghe lời đi_Hắn quát

Hắn quát lớn đến nỗi tôi giật bắn mình, tôi còn không nghĩ hắn sẽ quát lớn đến thế. Cùng lúc chiếc xe dừng lại đột ngột, cũng may là tôi đã thắt dây an toàn nên không bị văng đi. Nhìn lên thì thấy chiếc xe cách cái cây cổ thụ lớn chỉ vài bước chân. JungKook đỏ bừng cả mặt mà thở hồng hộc như vừa nhận ra mình đang làm chuyện ngu ngốc gì thế này. Tôi cũng có chút phẫn nộ khi nghe hắn nói vậy nhưng hắn đang diên lên nên thôi đành lặng yên. Ngồi được 1 lúc lâu vẫn không thấy chiếc xe di chuyển, tôi liền nhìn sang phía hắn thì thấy hắn đang gục đầu xuống tay lái. Tôi không thể thấy được mặt hắn như thế nào. Có khi nào hắn mệt quá mà ngất đi không? Hay là hắn đang trêu chọc tôi? Tôi liền lay lay tay hắn

- Này, thầy ổn chứ?












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro