Chap 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ của TaeHyung từng là gì với JungKook thế ạ?

Thầy YoonGi liền ngẩn đầu lên nhìn tôi với ánh mắt hết sức ngạc nhiên rồi lại thở dài, thầy ấy ngập ngừng một lúc lâu rồi mới bắt đầu nói

- Mẹ của TaeHyung thật ra chỉ là mẹ kế của cậu ấy mà thôi và cũng từng là mẹ kế của JungKook. Sau khi mẹ ruột của JungKook mất thì cha cậu ấy cưới cô ta và cô ta đã lấy hết tài sản sau 1 đêm rồi bỏ đi. Cha con JungKook lúc đó rơi vào tình trạng cực kì khó khăn, công ty dường như phá sản. JungKook lúc đó đã thay cha mình trụ cột công ty và gỡ gạt được chút ít rồi vương lên thành công ty đứng thứ nhất ở thị trường Hàn Quốc. Cậu ấy đã cho người truy tìm bà ấy với mục đích trả thù. Bà ta cũng biết sợ nên sau khi biết tin mẹ ruột của TaeHyung mất, bả đã cưới cha của cậu ấy để lánh nạn và nhờ chủ tịch Kim che giấu thân phận trước khi bị những lời kiện ập đến. Nhưng cậu ta cũng hiền thật đấy chứ, đã tìm ra được bà ta rồi mà vẫn chưa chịu giải quyết bả cho xong, vẫn còn nhân hậu quá mà. Nhưng điều tôi đang nghi ngờ là, bà ta sẽ trả thù lại JungKook vì mấy bài báo năm xưa đã làm nhục bà ấy

- Hoàng cảnh của thầy ấy tội thật đấy

- Nghe nói từng vì "cô bé hàng xóm" mà cố gắng đấy

Sau khi nghe những lời từ thầy ấy thốt ra, tôi chỉ biết câm nín ngồi im thin thít mà hi vọng rằng thầy ấy không biết tôi từng là "cô gái hàng xóm" ấy. Từ nãy giờ tôi không ngừng khâm phục JungKook, để có được khối tài sản như thế này thật không dễ dàng. Min YoonGi thì lại cảm thấy hôm nay có vẻ mình nói hơi nhiều nên lại quay về thành "cục đá" im lặng như bình thường. Cùng lúc JungKook và TaeHyung vừa nướng xong hết mớ thịt, họ bưng hết cả đống vào để trên  cái bàn ở ngoài vườn, mùi hương thơm phức bay vào bên trong nhà khiến bụng tôi gào thét mà phải mò ra ngoài đó. Jin và NamJoon cũng bày ra mấy món như rau trộn, canh kimchi và mấy món phụ khác. Tôi ngồi xuống đại cái ghế rồi cầm đũa lên gặp miếng thịt chà bá lên, há mồm thật to ra để chuẩn bị nhét vào nhưng lại bị anh Jin đánh tay

- Người ta còn chưa ngồi hết vào bàn mà đã ăn rồi? Hết đồ ăn của anh rồi sao?_Anh mắng

- Ờ đúng rồi đó, thấy đồ ăn cái là mày xồn xồn lên_Jimin hùa theo

- Thôi thôi, mọi người cũng ngồi xuống hết rồi mà, em ăn đi Tb

TaeHyung ôn du xoa đầu tôi mà dỗ dành khiến tôi cảm động ghê gớm. Cuộc đời phong ba bão tố đến đâu thì về với TaeHyung là chỉ có màu hồng. Tôi ở cái ghế sát vách tường nên chỉ có thể ngồi cạnh 1 người nữa thôi nên JungKook đã tinh mắt thấy được điều đó nên tranh thủ lúc chúng tôi không để ý là bay vô ngồi. Vậy mà hai người đó vẫn cứ tình tứ khiến hắn ngước mắt thật sự, hắn thở dài rồi lên giọng nói lớn gây sự chú ý

- Ăn đê ăn đê

- Làm chút rượu chứ nhỉ?

- Quất đê

HoSeok chịu chơi nhất đám đứng lên la lớn sau khi NamJoon tiếp lời JungKook mà hỏi cả đám, ăn thịt bò nướng với rượu vang đỏ thì còm gì bằng? Thấy vậy, Jimin bật cười vừa vỗ vỗ mông HoSeok vừa dìm hàng anh xuống

- Thôi, ông là tửu lượng kém nhất đó, đừng có bày đặt ra gió

- Em không uống đâu ahihi, em hiền lắm_Tôi e thẹn

- Em có muốn anh cũng không có cho đâu, em làm như em hiền lắm _Jin nói

- Ầy, uống thì phạt thôi, ông anh lại làm mất cơ hội của tôi rồi

JungKook lắc đầu thất vọng thì thầm vào tai Jin. TaeHyung bắt đầu nhận ra mình không còn chỗ để ngồi cạnh tôi nữa. Anh liền nảy ra ý định rồi anh đi đến chỗ tôi ngồi bảo tôi đứng lên sau đó anh ngồi xuống cái ghế tôi đang ngồi rồi lại bảo tôi ngồi lên đùi anh. Tôi cũng ngây ngô đồng ý rồi tiếp tục ăn mà không để ý rằng anh và hắn lại mắt đối mắt rực lửa. Vui vì đắc thắng, anh nhướng mày lên thách thức hắn, hắn không hề chịu thua mà lên tiếng chống trả

- Ghế còn dư mà sao hai người ngồi khổ thế?

- Tụi em ngồi với nhau thế này quen rồi

- Tôi chỉ muốn nhắc nhẹ thế thôi, nhìn không được lịch sự cho lắm

- Thầy....

- Thôi đi, ăn cũng không yên nữa, em ngồi ở giữa là được chứ gì?

Tôi không thế nuốt trôi khi hai người này nên đành lên tiếng chấm dứt cuộc chiến. Tôi ngồi  ở giữa rồi tiếp tục ăn như không có gì xảy ra, JungKook và TaeHyung cũng chẳng nói gì nữa mà chỉ còn tiếng trò chuyện của bốn người còn lại, lâu lâu cũng nói chuyện góp vui. Hắn chỉ ăn hết phần của hắn rồi hắn lại rủ cả đám bơi ở cái hồ bơi lớn ở góc vườn. TaeHyung lại đồng ý khiến tôi lại có dự cảm chẳng lành. Hắn liền quay sang rủ tôi, mới ăn no bơi cho chết hay chi? Nhưng hắn cố năn chỉ tôi sẽ chỉ tôi khởi động trước khi bơi, TaeHyung nghe vậy liền đi đến chỗ tôi chuẩn bị cãi nhau nữa thì tôi đã bỏ đi thay đồ bơi. Tôi không rảnh ngồi giải hoà cho 2 ông này mãi được, lớn già đầu hết rồi mà chứ đâu phải con nít đâu? Đang thong thả ngồi đợi Tb thì TaeHyung đột ngột có điện thoại, đó là mẹ kế của anh. Bà ấy muốn anh về nhà gấp, không biết về chuyện gì nhưng lại rất là quan trọng nên anh bắt buộc phải về. TaeHyung đá cho JungKook 1 ánh mắt sắc lẹm rồi mới chịu đi về, JungKook thì lại vẫy tay chào tạm biệt với nụ cười chứa đầy ẩn ý trong đó. Đến khi Tb bước ra thì lại thấy có gì đó không đúng, hắn đã nhanh lên tiếng trước khi Tb chuẩn bị hỏi

- Tìm TaeHyung à?

- Vâng

- Cậu ấy về rồi

- Về ạ? Tại sao lại về chứ?

- Anh ấy nói có chuyện gấp phải đi chứ không phải bị tụi này ăn hiếp đâu, đừng lo_Jimin tiếp lời

Cả đám dường như bị hoá đá vì thân thể trắn nõn và đường cong cực chuẩn của Tb lấp ló ẩn hiện đằng sau chiếc khăn tắm lớn mà Tb đang che. JungKook liếm môi, lúc nãy làm hắn ghen đến mức nào thì bây giờ phải đền lại đầy đủ thôi. Hắn còn để ý thấy Tb đang cố che đi những vết hickey mà hắn đã đánh dấu chủ quyền, mắt hắn bắt đầu lướt xuống phía dưới thân của Tb. Chết tiệt, đã mặc bikini hai mảnh rồi mà còn là loại buộc dây. Hắn mà cương thì biết hậu quả sẽ như thế nào rồi đấy, hắn không chờ đợi thêm 1 dây nào nữa mà lôi Tb ra thẳng phía hồ bơi đằng kia. Còn NamJoon ở đây thì lại bị Jin mắng, hôm nay Jin gắt quá, có phải là đang tới tháng không?

- Mê đến nỗi sắp rớt hai con mắt ra luôn rồi kìa

- Jin à anh xin lỗi, anh hứa không ngắm nữa đâu, là lần cuối mà

- Cái vụ ngắm gái này không biết nói bao nhiêu lần. Cấm dục 3 tháng, không nói nhiều

- Jinnnnnn, anh xin em đừng đối xử với anh như vậy mà

NamJoon năn nỉ van xin nhìn đến phát tội, nhưng năn nỉ như thế này thì lâu lắm nên con au tua nhanh qua phía của JungKook luôn nhá. Tb bị JungKook kéo đi mà tôi hiểu chuyện gì đang xảy ra đến khi hắn sờ sờ cặp mông tròn thì Tb mới hoảng hốt lên

- Ưm... Đừng làm vậy mà

- Vậy thì chúng ta bắt đầu khởi động trước khi bơi nào












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro