Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi đáng ghét đến thế sao?_Hắn hỏi

Miệng thì nói chứ mắt vẫn chăm chăm nhìn vào đống bài kiểm tra. Cứ như hắn đọc được suy nghĩ của tôi vậy, hỏi trúng ngay tim đen mà. Hắn đã hỏi vậy tôi cũng chẳng nhịn được trong lòng mà nói ra thẳng hết tất cả

- Tại sao lúc nào thầy cũng bắt em phải thế này, phải thế kia? Thầy làm như vậy thầy vui lắm sao? Thầy có hiểu được cảm giác của em không chứ? Em ghét thầy!!!

JungKook cứng đơ người lại chỉ ngước ánh mắt nhìn tôi. Tôi cảm nhận được ánh mắt này không phải là ánh mắt giận dữ hay lạnh lùng mà thường ngày hắn hay nhìn tôi. Mà là ánh mắt ngạc nhiên với 1 chút hối lỗi chăng?

- Chỉ là tôi muốn tốt cho em_Hắn nhẹ nhàng trước cơn thịnh nộ của tôi

- Em đâu có cần cái sự quan tâm muốn tốt cho tôi đó của thầy. Em làm gì thầy cũng quan tâm sao?

- Tb?_Cơn nhẹ nhàng đã pha chút giận dữ của hắn

- Thầy im đi!!! Thầy không phải mẹ em. Thầy không có quyền bắt em phải nghe theo thầy. Em trách ông trời tại sao em lại là học sinh của thầy? Đáng lẽ ta không nên gặp nhau. Em không muốn nhìn thấy thầy nữa. Em hận thầy

Tôi đứng phắt dậy chuẩn bị bước đi thì bị JungKook nắm chặt cổ tay kéo tôi lại. Tôi thấy được ánh mắt hắn nhìn tôi cực kì tức giận. Đúng vậy, JungKook đang rất rất tức giận là đằng khác. Những lời nói của tôi có phần xúc phạm đến hắn, thậm chí là nói thẳng ra mà không có 1 lời lịch sự và kính ngữ. Đó là lí lo khiến hắn không thể nào kiềm chế được nữa

- Không ai dạy được em thì đích thân người thầy này sẽ dạy em_Hắn quát

Mắt tôi đối diện với đôi mắt đầy sự giận dữ kia cũng khiến tôi cảm thấy bắt đầu sợ. Tôi có lẽ đã nhận ra mình có vẻ hơi quá trong lời nói đó. JungKook thô bạo đẩy tôi vào cái bàn gần đó.

Mặt tôi thì áp xuống bàn, 2 tay thì bị hắn giữ chặt ở đằng sau lưng. Tư thế hiện tại của tôi là như 1 góc vuông khiến tôi không khỏi sợ  hãi

- Thầy đang làm cái trò gì vậy?_Tôi vừa hét vừa vùng vẫy

- Nghĩ xem? Em đáng bị bao nhiêu roi đây?_Hắn giữ chặt 2 tay tôi để cho tôi nằm im

- Thầy đang nói cái gì thế? Thả ra!!!_Tôi lại tiếp tục vùng vẫy

JungKook không nói gì mà liền đánh vào mông tôi 1 cái khiến tôi la lên 1 tiếng kêu thảm thiết. Bờ mông căng tròn, trắng mịn đã in dấu tay của hắn mà đỏ ửng.

- Dừng lại đi_Tôi đau đớn cầu xin hắn

- Nói nữa là tôi đánh  thêm đấy_Giọng nói hắm lạnh lẽo

Và lại thêm 1 bạt tay nữa vào mông tôi khiến  người tôi giật lên. Tôi cắn môi chịu đựng cũng cố không phát lên cái tiếng kêu bậy bạ đó. Hắn dường như mù hoán chìm đắm vào cuộc chơi, cứ tiếp tục như thú vui. Hắn đang thực sự đùa giỡn trên nỗi đau của tôi?

Thời gian cứ trôi, hắn vẫn cứ tiếp tục như thế. Đến khi không thể chịu nổi vì đau đớn, chân cũng chẳng trụ được nổi nữa mà run hết cả lên.

- Em xin thầy!!! Em hứa sẽ không làm vậy nữa. Em hứa sẽ học hành đàng hoàng, sẽ chấp hành theo nội quy. Xin thầy hãy dừng lại!!!_Tôi tha thiết cầu xin

Không thể tin được là tôi đang khóc sao? Giọt nước mắt không thể kiểm soát mà cứ thế chảy ra ngoài lăn dài trên gò má. Tại sao tôi lại khóc cơ chứ? Bình thường tôi rất mạnh mẽ kia mà? Có khi đến chảy máu mà vẫn còn nhe răng mà cười. Tại sao trước con người này tôi lại yếu đuối đến vậy? Chỉ là vết thương ngoài da thôi mà?

Còn về phía JungKook. Sau khi hắn nghe những lời tôi nói hắn như bừng tỉnh giữa cơn mê hoặc mà dừng lại nhìn lại những việc mình vừa làm. Hắn hoảng hốt buôn tôi ra đồng thời thấy đôi mắt  đỏ ngầu sưng tấy vì khóc, hắn lại càng cảm thấy mình có lẽ đã rất quá đáng. Vì cơn giận tức thời mà lại gây ra hậu quả tồi tệ đến vậy

Lần đầu tiên, ngoài gia đình tôi ra thì hắn đầu tiên chứng kiến việc tôi khóc. Tôi đã đứng dậy khi hắn thấy khuôn mặt tàn tạ đó của tôi. Tôi vội cúi đầu chào lễ phép thay cho lời tạm biệt rồi vỗi vã quay lưng chạy đi. Để lại con người cảm thấy hối hận kia nhìn theo hình bóng tôi từ từ chạy khuất

- Cô ấy vừa khóc đấy sao?_JungKook nói trong vô thức

Tôi phải chạy về nhà càng nhanh càng tốt. Tôi cứ thế cắm đầu mà chạy nhưng mặt tôi lại cúi xuống mặt đất để không ai nhìn thấy là tôi vừa khóc.

Vừa ra khỏi cổng trường là tôi đã tông cái ầm vào người đối diện. Tôi lại cúi đầu mấy cái thay cho lời xin lỗi nhưng tôi vẫn không cho phép mặt tôi ngẩn lên. Tôi vừa bước thêm được một bước thì đã bị người đó nắm lấy cổ tay rồi kéo lại gần

- Tb?

Chất giọng trầm nghe rất quen thuộc và ấm áp. Tôi liền vội suy nghĩ là ai thì đã bị ôm chặt lấy

- Em đã đi đâu vậy? Anh chờ em từ nãy giờ_Người đó lo lắng hỏi han

Đúng như tôi suy nghĩ, anh ấy chính là TaeHyung của tôi đây mà. Tôi không nói gì mà cứ thế ôm chầm lấy anh. Anh cảm nhận được hơi ấm từ tôi, khoé môi liền kéo thành nụ cười.

- Em có biết anh đã rất lo lắng không?_Anh vuốt nhẹ tóc tôi

- Em xin lỗi vì đã không báo trước cho anh

TaeHyung cảm giác nhưng giọng tôi có vẻ khàn. Anh liền áp 2 tay vào má tôi đẩy khuôn mặt tôi hướng lên đối diện với mặt anh. Anh cũng đã nhìn thấy được khoé mắt tôi còn những giọt nước mắt chưa kịp đọng lại còn chóp mũi thì đỏ hồng

- Chuyện gì vừa mới xảy ra với em? Ai bắt nạt em sao?_Anh nghiêm túc mà hỏi

- À không, do em không cẩn thận nên đi đập mặt vào cột nhà thôi anh_Tôi tự nghĩ ra cái lí do bừa đấy và cố cười để anh khỏi lo lắng

- Đừng giấu anh

Có lẽ TaeHyung đã phát hiện qua cái ngượn cười của tôi. Có nên nói cho anh ấy biết? Không được không được, như thế chả khác nào chuyện nhỏ mà xé thành to sao?

- Không đâu, em nói thật mà_Tôi cố gắng cười tươi hơn

Anh đá cho tôi 1 cái anh mắt nghi ngờ nhưng tôi lại cố diễn sâu nhưng vậy. Anh cũng bật cười mà chịu thua, rồi anh lấy tay cốc đầu tôi 1 cái

- Ngốc, lần sau nhớ đi đứng cẩn thận hơn nghe chưa? Em làm anh lo lắm đấy_Anh nở nụ cười hình chữ nhật đặc trưng của anh

- Em biết rồi mà_Tôi vừa xoa xoa cái đầu vừa chu chu mỏ ra mà nói

- Em có tin là anh cắn cái mỏ này không?

Anh chạm ngón tay vào cái mỏ đang chu chu kia của tôi. May mà anh rút tay ra kịp chứ theo phản xạ là tôi đã cắn mất ngón tay của anh rồi

- Hoàng hôn đẹp thật em nhỉ?_Anh lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời

Vừa dứt lời anh đã nắm chặt lấy tay tôi khiến tôi không khỏi ngạc nhiên. Tôi nhìn về phía mặt trời lặn cùng anh. Không ngờ lại có ngày anh và mình cùng nhau ngắm hoàng hôn như thế này. Thật lãng mạng, cứ như phim ngôn tình ấy

- Trời cũng sắp tối rồi, anh đưa em về nhà nhé_Giọng anh nói rất trầm ấm










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro