Ngày đầu tiên gặp anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng Reng" tiếng chuông báo thức chợt reng lên làm cho giấc mơ đẹp đẽ của tôi chợt vỡ tan tành. Tôi vẫn còn ngái ngủ, chồm dậy với lấy cái điện thoại. Đập vào mắt tôi đã gần 8h, tôi bật dậy ngay lập tức chạy đi vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi phóng ra cửa như tên lửa. Dì năm bán bánh mì đầu ngỏ đã quen với việc tôi hay đi học trễ nên thường làm sẵn bánh mì cho tôi còn tôi chỉ cần đưa sẵn tờ 10k rồi xách bịch bánh mì mà chạy đi thôi.

Cuối cùng cũng đến trước cổng trường, tôi liếc qua nhìn lại để lén đi vào trong. Mà xui thiệt chứ có ông bảo vệ đang đi đến luôn thế là tôi bị bắt

- Tại sao giờ này cháu mới đến hả? Trễ 15p rồi

Trong đầu tôi chợt loé lên ý tưởng

- À, cháu biết chú làm bảo vệ mệt mỏi lắm. Nhiều lần nhìn chú mà cháu xót nên cháu đã ghé mua đồ ăn sáng cho chú nè

Tôi đưa cái bánh mì mới mua của dì năm cho chú bảo vệ

- Ồ Cám ơn nha, chú không ngờ học sinh trong trường lại quan tâm bảo vệ đến vậy

- Vậy chú ăn nhé, cháu đi lên lớp

Thế và tôi phóng lên lớp, vừa đi vừa tự hào về chuyện lúc nãy

- Cảm thấy mình thiệt là giỏi quá đi hahaha

Thật ra tôi cũng là 1 trong những đứa cá biệt của lớp nhưng tôi chỉ dám quậy ngầm thôi vì trước mặt ba mẹ tôi thì tôi là con ngoan trò giỏi. Mở cửa lớp rón rén chợt nhận ra lớp vẫn ồn, thầy tôi thì chả thấy đâu nên tôi mở bung cả cửa

- Ổng chưa tới à mấy đứa?

- Nhỏ cái mỏ mày lại, cứ vờ như trong lớp có giáo viên chứ của còn ông thầy thì tao chả biết trôi đâu rồi_Jimin hét lên cũng vừa đủ cho tôi nghe

Jimin là bạn thân tôi, cùng tôi quậy chung nói chung là 2 đứa có nhau trong mọi hoàn cảnh. Tôi về chỗ ngồi thì con nhỏ ngồi kế tôi xích tới

- Ê mày, nghe nói ông chủ nhiệm mình nghỉ rồi xong có ông mới vô thay hay sao á?

- Mày moi tin đâu ra vậy?_ Tôi ngạc nhiên

- Hôm bữa tao đi ngang qua phòng giáo viên, tao nghe thầy YoonGi nói chuyện với thầy NamJoon

Vừa dứt lời thì cánh cửa mở toang ra, thầy giám thị cùng 1 người con trai khá trẻ tuổi bước vào. Thế là cả đám con gái la lên khen hắn ta đẹp trai này nọ. Thấy vậy thầy giám thị lên tiếng

- Các em trật tự, đây sẽ là thầy chủ nhiệm mới của các em. Thầy ấy tên Jeon JungKook, các em tập làm quen nhé

Tôi lơ đi, quay xuống bàn sau tôi là nơi Jimin ngồi. Jimin nhìn tôi ngạc nhiên

- Mày thấy ông thầy đó như thế nào?_Tôi hỏi

- Thấy ngoại hình cũng được đấy mà đâu bằng tao

- Uối giồi ôi, gớm chư......

Chưa kịp nói xong người thầy mới đã đập bàn nhằm mục đích kêu cả lớp im lặng

- 1 bạn cho tôi biết cả lớp học đến đâu rồi?

Nghe tới chữ học là cả đám nhao nhao lên, đứa thì la lên than thở mệt mỏi, đứa thì ném giấy, đứa thì quăng tập,..... Tôi cũng hùa hùa theo với hi vọng là bắt nạt thầy giáo mới, quyết định quăng tập theo Jimin cho ngầu mà phải quăng ngay đầu con mình ghét ngồi tuốt phía trên rồi giả vờ như 1 sự cố vô tình không tội phạm. Tôi ngồi cách xa con nhỏ đó nên dùng hết sức mạnh mà ném. "Bốp" cuốn vở nằm lăn lóc dưới chân người thầy

- Ai là người ném thì tự giác đứng dậy cho tôi

Cả đám nhìn tôi thì tôi ra hiệu cho tụi nó quay lên. Ông thầy trên kia đập bàn

- Không ai tự giác đúng không? Thôi được

Hắn ta từ từ cầm cuốn tập lên nhìn tên

- Tb? Là em nào?

Tôi cảm thấy may mắn ghê luôn vì hắn ta biết được tên chứ có biết được là ai đâu. Tôi ngồi cười khe khẽ, hôm nay như ngày may mắn của tôi ấy. Trong lúc tôi đang tự luyến thì có hay biết đâu được hắn ta có sơ đồ lớp, thế là hắn ta đi thẳng 1 mạch xuống ngay trước mặt tôi trong khi tôi còn đang cười nên k biết sự hiện diện của hắn

- Vui vẻ nhỉ?_Jungkook bình thản

- Để tao nói cho mày nghe, ông ta chả biết tao là ai mà còn bày đặt

Tôi bắt đầu ngước lên và mở mắt ra nhìn người đối diện thì thấy mặt hắn ta đang đứng sờ sờ trước mặt tôi làm tôi giật nảy mình

- Xuống phòng giám thị ghi kiểm điểm ngay cho tôi_Hắn ta lớn giọng, cáu gắt

Tôi đứng dậy đẩy cái ghế ra xa ra kiểu cáu gắt, thách thức hắn ta nhưng hắn lại k quan tâm mà hắn lại đi lên phía bàn của hắn

- Cả lớp lấy tập ra học, mai tôi kiểm tra 1 tiết

Nghe tin mà tôi như muốn rụng rời tay chân, cái gì mà chưa học được cái gì mà mai kiểm tra 1 tiết mà chắc mai quay cóp chắc có thể sống sót được. Tôi ngày càng ghét cái tên này rồi nha. Vừa đi tôi vừa quyền rủa hắn, đến lúc tôi ngồi 1 góc viết kiểm điểm miệng tôi vẫn không ngừng chửi rủa hắn ta. Tôi phải kéo dài thời gian để không phải vào tiết của hắn.

Đang loay hoay thì tôi lại thấy 1 chàng trai quen thuộc đang nộp hồ sơ cho giám thị. Anh ấy là Kim TaeHyung khoá trên, tôi crush anh ấy được 1 năm nay rồi. Người gì đâu mà đẹp trai, học giỏi lại còn tốt tính nên anh ấy có rất nhiều người theo đuổi trong đó có tôi. Say xưa ngắm anh thì anh ấy xoay qua và bắt gặp ánh mắt của tôi

- A Tb, em là gì ở đây vậy?_Taehyung ngạc nhiên

- Em.... _Tôi bố rối

Nếu TaeHyung biết mình đang viết kiểm điểm thì nhục lắm rồi sau này còn mặt mũi đâu mà nhìn anh nữa. Tôi như đứng hình k biết nên nói thế nào. TaeHyung cứ thế tiến lại gần tôi nhìn xuống tờ giấy tôi đang viết, tôi vội vàng che lại

- Em.... Em..... Ý em là.... _Tôi lắp bắp

- Em hư quá nha_TaeHyung chen lời tôi còn nở 1 nụ cười rất tươi còn được cơ hội cốc đầu tôi 1 cái

Tôi đỏ mặt, ôm đầu gục xuống bàn. Thấy vậy anh ấy xoa đầu tôi

- Khi nào em gặp khó khăn cứ kiếm anh_Anh cười

- Thật ạ?_Tôi ngóc đầu dậy

- Ừ, anh sẽ giúp Tb mà

- Cám ơn anh_Tôi cười

Đâu ai biết là những hình ảnh đó đã lọt vào mắt 1 người. Anh ấy tiến lại chỗ tôi và TaeHyung

- Ủa anh TaeHyung? Anh làm gì ở đây vậy?

- Park Jimin?_Tôi ngạc nhiên

- Anh đi nộp hồ sơ_ TaeHyung bình thản

Không gian bỗng dưng rất im lặng. Tôi muốn phá tan bầu không khí đáng sợ này mà 2 người kia nhìn nhau như đấu mắt vậy.

- Thôi anh đi lên lớp đây_ TaeHyung thở dài

Trước khi đi anh ấy k quên xoa đầu tôi 1 cái rồi vẫy vẫy tay dần đi mất. Thấy ánh mắt tôi vẫn nhìn theo TaeHyung, Jimin đánh nhẹ tôi 1 phát ngay vai

- Bộ tên đó đẹp trai hơn tao sao?_Jimin nói có phần hơi cáu gắt

- Có thể đấy_Tôi bình thản

- Vậy theo tên đó luôn đi

Thấy Jimin xoay đi tôi cảm thấy tội lỗi quá nên đành kéo tay kêu cậu ta. Jimin ngồi xuống cạnh tôi rồi nhìn tôi như kiểu muốn biết tôi định nói gì

- Sao mày lại ở đây?

- Tao viết bản kiểm điểm

- Mày cũng bị hắn ta đuổi sao_Tôi cười

- Ừ_Jimin cười theo tôi

Nhưng tôi lại đâu biết rằng Jimin sợ tôi buồn và cô đơn nên mới cố chọc điên Jungkook để anh được viết bản kiểm điểm cùng tôi. Anh lấy trong túi ra hộp sữa đưa tôi

- Cho mày đó, uống đi

- Lượm đâu vậy mày?

- Cạnh thùng rác

Tôi mém nữa phun hết cả sữa ra ngoài nhưng Jimin kịp chỉnh lại lời nói

- Lúc nãy tiện đường mua thôi. Mày nghĩ tao muốn đầu độc chết mày à?_Jimin bĩu môi

- Gì chứ cái đó tao nghi lắm

- Mày mà chết chả có ai thương tao rồi sao?_Jimin cười với giọng đùa giỡn

- Mày thấy lông gà lông vịt tao dựng hết lên rồi này

Jimin cười lớn với cái vẻ ngây thơ trong sáng kia của tôi

"Cái đồ đáng yêu"

Jimin thầm nghĩ

____________________________

Hôm sau lại như mọi ngày tôi thường đi trễ từ 15 gần 20 phút và may mắn hôm nay chả có chú bảo vệ nào nên tôi chạy 1 mạch lên lớp. Tôi mở bung cửa lớp như mọi ngày vì thầy chủ nhiệm cũ của tôi rất hiền và chỉ dặn dò tôi vài câu rồi cho tôi về chỗ. Nhưng tôi lại quên bét mất chuyện thầy ấy đã chuyển đi mà thay vào đó là tên khó ưa đang nhìn tôi chằm chằm

- Em trễ 20 phút của tôi rồi đấy_Jungkook nghiêm túc

- Em.... Ờm..... Em có.... À.. có lí do gia đình ạ_Tôi lắp bắp

Anh ta cười đểu 1 cái

- Em nghĩ em dễ dàng qua mắt được tôi sao?

- ......

- Ra ngoài hành lang đứng cho tôi






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro