Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đang dắt cô bạn gái Yoo In của mình đi shopping sau khi kế thừa chức chủ tịch.
- Anh à! Em lại mua nước rồi mình đi lên tầng mua tiếp đồ nha.
- Ừ! Anh đợi.
Nói rồi Yoo In bước đi uyển chuyển với bộ đầm ôm sát gợi cảm và quyến rũ, Jungkook và Yoo In do gia đình cả hai sắp đặt. Anh và cô quen nhau cũng hai năm, lúc đầu anh không có tình cảm với cô ta nhưng về sau lại khác, anh yêu cô từ vẻ ngoài xinh đẹp, yêu cách cô chiều chuộng anh, dịu dành với anh và cách cô ấy...làm tình.
Đang mệt mỏi nghỉ ngơi thì anh thấy bóng dáng ai lướt qua Jungkook thật nhanh làm cho anh có phần hơi giật mình, chưa kịp hiểu gì đang xảy ra thì Yoo In cầm đôi guốc trên tay đi chân trần thở hồng hộc lại chỗ anh rồi nói:
- Oppa ah! Lúc nãy em đang thanh toán tiền thì bị cái tên mặt áo hoodie đỏ giật mất ví em rồi!! - nói rồi cô khóc lên.
- Thôi để anh bù tiền lại cho em. - Jungkook an ủi cô nói.
- Nhưng trong ví có nhiều thứ quan trọng lắm, nhất là điện thoại. Vì chứa nhiều số của đối tác khác, mất là xong luôn, bố em sẽ mắng em mất!!
- Để anh đuổi theo, em nín đi!
- Được không?
- Yên tâm, cầm thẻ này. Đi shopping tiếp đi, đợi anh quay lại.
- Nae!
Nói rồi Jungkook đi ra bãi đổ xe rồi vào trong xe, anh lấy điện thoại anh ra bấm vào chỗ tìm phone. Điện thoại của Yoo In có cài định vị nên anh dễ dàng biết được kẻ cướp đang ở đâu, Jungkook khởi động xe dò theo định vị, sau khi đi tới khu ngoại ô, nơi này rất ít người qua lại và rất ít nhà mới gần vị trí của tên cướp. Anh bước xuống xe và tìm theo vị trí tên đó, từ đằng xa anh đang thấy hình dáng con người mặc chiếc áo hoodie màu đỏ như Yoo In miêu tả, nó dùng mũ áo đội lên nên khó thấy rõ mặt. Nó đang ngồi giữa bãi cỏ, đúng như anh đoán. Nó đang lấy ví của Yoo In ra và chuẩn bị kiểm tra bên trong ví, anh từ đằng sau lưng nó phóng tới đè người nó khiến nó ngã sấp trên bãi cỏ rồi anh ngồi lên lưng nó, nó kêu lên:
- Ahh! Clgt? Thằng đéo nào? - nghe nó hét lên thì anh mới biết nó là con gái.
- Nè em gái, tiền cano...à nhầm, ăn nói cẩn thận nha!
- Mày là thằng nào?!!!
- Không cần biết, tôi tới đây để lấy ví!
- Gì chứ! Ví của tao ai cho mày lấy hả thằng chó, tao đánh chết mày.
- Cưng chắc ví này của cưng không?
- Mày nói cái đéo gì vậy?
- Ví của cưng mà có hình tôi và bạn bạn gái tôi, không lẽ cưng đơn phương tôi?
Nó nghe xong thì tái mặt, vùng vẩy thoát ra khỏi người Jungkook. Thoát ra được nhưng vì vùng vẩy nên mũ áo rơi xuống lộ ra khuôn mặt của nó, anh nhìn lên để quan sát khuôn mặt của nó, mặt tròn trịa, mắt bồ câu to và hai mí, môi mộng và có lớp son dưỡng, mũi không cao lắm nhưng đẹp và hài hoà khuôn mặt. Anh đứng lên cầm theo cái ví phủi phủi rồi nói:
- Mặt mũi cưng cũng xinh mà ăn cắp vậy hả?
- Kệ tao! Mày bớt gọi tao là cưng đi!!!
Bỗng nhiên anh thay đổi sắt mặt, anh túm lấy cổ áo nó kéo lại sát mặt anh khiến nó đổi diện với khuôn mặt tức giận của anh, nó hơi hoảng hốt nhưng cũng không thua hắn trừng mắt nhìn hắn:
- Nè nhóc! Tôi nói cho cô biết là tôi lớn tuổi hơn nhóc đó, nhìn là biết nhóc còn đang tuổi đi học đó! Tổng tài tôi chưa bao giờ bị đứa ranh nào như cô ăn nói hỗn láo vậy đâu, cô coi chừng cái miệng hại cái thân!
Nó cầm tay Jungkook hất mạnh ra khỏi người nó rồi nhổ nước bọt nói:
- Shit! Thì ra là bọn nhà giàu, dăm ba cái người như vậy tôi đéo sợ!!

Cả hai cãi lại một lúc lâu, anh vì chịu không nổi nữa nên nhất quyết đưa nó vào đồn cảnh sát, nó bị lôi lên để anh chở đi tới đồn. Anh quan sát nó trên xe, nó chả có một chút sợ và ăn năn hối lỗi gì cả. Còn gát chân lên xe dựa vào ghế huýt sáo nữa trông rất láo cá, lúc tới đồn cảnh sát gần đó. Anh nắm cổ tay nó kéo vào rồi tới chỗ cảnh sát, tên cảnh sát thấy nó rồi tỏ vẻ mệt mỏi lắc đầu:
- Haizz lại là mày nữa hả Jung Yumin, mày bị tống vào hoài không chán à?
- Nè nè có cần lôi cả họ tên tôi ra không?
Ông cảnh sát nhìn Jungkook rồi nói:
- Ôh! Cậu là Jeon thiếu gia của tập đoàn JK đây mà!!
- Phải! Con nhóc này giật đồ của tôi, các người xử lý sao đây?
- Ôi trời cái con nhỏ này!! - nói rồi ông ấy cốc vào đầu Yumin.
- Aishh! Đau! - nó đau kêu rít lên.
- Tao đánh nữa bây giờ!
- À Jeon thiếu gia, nó có mắt như mù mà lại đi giật đồ của thiếu gia, vậy chúng tôi sẽ giam con nhỏ một tuần được chứ?
Nó nhìn ông đầy tức giận rồi lườm anh, anh nhìn nó rồi nói:
- 2 tuần!
- Vâng - ông cảnh sát đồng ý.
Vài cảnh sát chuẩn bị kéo nó vô chỗ giam thì nó hất tay ra nói lớn:
- Để tôi tự đi!!!
Nó đi theo cảnh sát đi vào chỗ giam rồi cảnh sát khoá cửa lại, anh nhìn nó đang quay lưng vào tường ngồi xếp bằng rồi cúi đầu xuống, Jungkook nhìn tấm lưng của nó bỗng trong lòng có cảm giác rất lạ, anh rời khỏi đó rồi khởi động xe rời đi, anh vẫn suy nghĩ về hình ảnh đó mà không biết cảm giác trong lòng anh là gì với một đứa cắp giật như nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro