Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chát". Tiếng động thanh thuý vang lên không trung. 

Giữa không gian thanh tĩnh đen tối, những lúc ấy là thời gian cho hành động xấu xa lên ngôi...

T/b ngước mắt nhìn  Minha . Ả ta nhếch mép nhìn cô khinh bỉ, ả đã mong chờ ngày này biết bao lâu. Cái ngày được nhìn thấy T/b chật vật.

Chính cô ta đã cướp hết tất cả của ả...Huỷ hoại tất cả cuộc sống mà ả vốn đang có...Những thứ đó...

Tình yêu của Jungkook ...Thân phận cao quý Jeon phu nhân ...Tiền tài, danh vọng...những thứ đó đáng lý ra phải là của ả

"Cô...đang hận tôi đúng không ?". T/b lạnh lùng hỏi, thật ra không cần trả lời thì cô cũng tự biết được câu trả lời.

Cho tới bây giờ, Minha vẫn không thể khôn ra một chút nào sao ? Rốt cuộc, ả vẫn ngu muội mà không bận tâm đến tình cảnh của mình bây giờ. Minha hẳn đã biết rõ, nếu việc này bị Jungkook tra ra, chắc chắn hắn sẽ không tha cho cô ta vậy mà...

"Thì sao ? Đúng vậy, tôi rất hận cô, hận đến tận xương tuỷ. Cô cướp đi mọi thứ vốn dĩ tôi nên có...từ nhỏ tôi đã phải làm mọi thứ để thu hút sự chú ý của ba, lại phải sống chung với mẹ kế và em gái giả tạo ấy...họ cố ý đày đoạ tôi...đến khi tôi có được Đông Thần thì tôi mới thoát khỏi hoàn cảnh đó. Cô thắc mắc không ? Bởi vì, ba tôi...".

Minha vừa nói vừa nghẹn ngào, từng giọt nước mắt rơi xuống, cô ta không hề nhìn T/b chỉ gục đầu nhìn xuống đất. 

Trong bóng tối, cô không thể thấy vẻ mặt của Minha lúc này, chỉ biết là cô ta đang rất đau buồn vì quá khứ của mình. Dừng một lúc, cô ta nói tiếp :

"Bởi vì, ba tôi rất yêu tiền...ông ấy có thể làm tất cả vì tiền mà không màng đến mọi thứ xung quanh, khi biết tôi làm tình nhân của Jungkook , ba tôi đã thay đổi thái độ rất nhiều, ông quan tâm đến tôi hơn...nhưng...".

Nói đến đây, Minha lấy tay gạt đi nước mắt ánh mắt cùng giọng nói mang theo hận thù, đay nghiến nhìn cô :

"cho đến khi cô trở về...rồi Jungkook 'đá' tôi, ông biết chuyện thì vứt bỏ tôi chẳng gì người dưng, nói đúng hơn...mọi chuyện là tại cô, nếu không có cô, Jungkook sẽ ở bên tôi...tôi sẽ không bị người khác coi thường".

T/B rất hiểu cảm giác của Minha hiện giờ bởi vì khi biết Jungkook ngoại tình cô cũng đã có suy nghĩ đó. 

Nếu như không có Minha , hắn sẽ không có người khác bên ngoài, sẽ vẫn là người chồng mẫu mực của cô...nhưng mà cho đến bây giờ nghĩ lại, T/b cảm thấy thật ngu ngốc, thật buồn cười. Mọi chuyện đã và đang xảy ra bây giờ ắt hẳn có ý nghĩa của nó, bản thân con người không thể tránh khỏi bởi vì nó gắn liền với hai từ...

      Định mệnh...

"Tôi muốn nhắc lại cho cô nhớ : những thứ của tôi hiện giờ không một phần nào là của cô hết, Minha , cô có biết không ? Cô luôn mang trong mình một bóng ma tâm lý, cô luôn sợ mình sẽ cô đơn, sẽ không có ai bên cạnh, có phải rất hoang mang không ?"

. Cô ta trừng mắt ngạc nhiên nhìn T/b nhưng vẫn im lặng, cô vẫn không quan tâm, nhẹ nhàng nói tiếp :

"Cô ngạc nhiên vì tôi hiểu nó sao ? Bởi vì tôi cũng đã trải qua tâm trạng như thế...khi tôi nhận thức được mình bị mù, không thể nào nhìn thấy ánh sáng dù chỉ một chút. Tôi đã rất lo sợ, sợ mọi người sẽ xa rời mình nhưng không...quá khứ của tôi là một ẩn số...".

T/B rũ hàng mi xuống, môi run run :

"Thật ra, tôi có ba mẹ và họ đang sống gần bên tôi...chuyện đó rất ít người biết, tôi không muốn tiết lộ bởi vì tôi không muốn ba mẹ mất mặt vì có con gái bị mù, nhưng họ bảo không sao và vẫn yêu thương tôi bình thường, thậm chí còn nhiều hơn, điều đó cũng làm tôi suy nghĩ lạc quan hơn, cô thấy đấy, con người có định sẵn một số phận và...".

Cô hít sâu vào :

"Chúng ta không thể thay đổi số phận của bản thân".

Minha vẫn im lặng nghe T/b ôn tồn nói, cô ta không thể nói được điều gì, một phần vì quá bất ngờ khi cô nói ra quá khứ của mình, một phần thì đồng ý với câu nói đó của cô. Đúng vậy, số phận là không phải nói muốn thay đổi là có thể thay đổi được.

"Cô có thể sống tốt hơn nếu cô không mang theo những suy nghĩ hận thù, tiêu cực đó. Sao cô không nhìn xung quanh xem còn ai đối tốt với cô nữa hay không ?...Trên thế giới có 7 tỷ người, tôi không tin sẽ không có người nào yêu thương cô đấy Minha ?".

T/b chính là muốn giảng hoà cho các mối quan hệ phức tạp hiện giờ. Nếu Min ha có thể buông bỏ hận thù, tìm một cuộc sống mới thì cô cũng thành thật vui cho cô ta nhưng nếu không thì sao ?

Min ha lúc này mới thanh thoát mở miệng mang theo phiền muộn cùng bi thương của một người đã trải qua quá nhiều việc đau khổ :

"Park T/b , thật ra 2 người chúng ta là ở 2 thế giới khác nhau nhưng...đối với những gì cô đã chịu đựng so với tôi thì hoàn toàn giống nhau. Cô nói đúng, tôi có thể có một cuộc sống tốt hơn nếu tôi không có những suy nghĩ đó nhưng đó là một việc rất khó"

"Tôi có thể giúp cô".

Cô chắc như đinh đóng cột, khẳng định điều đấy, T/b có thể thoát ra được mọi sự đau buồn đó thì bây giờ cô cũng có thể giúp người khác vượt qua.

"Chết tiệt. Đường kẹt xe đông quá. "

"T/b , đợi anh ". Jungkook nghiến răng tức giận nói. 

Người của hắn chắc cũng đang trên đường tới đó...

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro