Chap 6 : cô vợ nhỏ dễ thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống, T/b vừa tắm xong, thay bộ đồ ngủ cũng là lúc Jungkook vừa về đến nhà, hắn vừa mới xử xong công việc nên khá mệt mỏi.

Bước vào phòng, đèn sáng trưng ấm áp chứ không giống như những lúc không có cô ở nhà, mọi thứ đều tối và lạnh lẽo. Thấy hắn về, cô biết hắn mệt mỏi nên cũng không muốn nói tiếp về chuyện tình nhân nữa.

"Anh tắm đi rồi đi ngủ"

Nói rồi, cô định ôm gối qua phòng bên kia ngủ thì một bàn tay to lớn bắt lấy cổ tay mảnh khảnh của cô

" T/b , em định đi đâu ?"
Chớp đôi mắt long lanh, cô trả lời :

"Em đi qua phòng bên cạnh ngủ, anh cũng mệt rồi, có chuyện gì ngày mai hãy nói."

Cô gạt bỏ tay hắn rồi bước đi, cô lạnh nhạt như thế làm hắn thật sự không thoải mái tí nào, T/b đã biết hắn ngoại tình, mọi chuyện đang bị rối loạn.

Tắm xong, hắn trèo lên giường , nhưng không thể nào ngủ được, từ khi T/b qua Mỹ thì hắn đột nhiên mắc chứng khó ngủ, thậm chí ham muốn của hắn cũng giảm đi nhiều mặc dù bên cạnh đã có Minha

Anh không ngủ được trong đầu anh bây giờ Chỉ còn hình bóng Của cô

"Không biết bây giờ T/b ngủ chưa nữa?"

Jungkook rón rén bước vào phòng bên cạnh, cứ như là ăn cắp nhà người ta vậy. Bước đến gần, nghe tiếng hít thở đều của cô thì hắn biết cô đã ngủ say rồi, bất giác nở nụ cười, đã lâu lắm rồi không nhìn khuôn mặt bình yên của cô lúc ngủ. Đáng yêu chết mất !!

Nhìn đôi môi đỏ thắm của cô, hắn hôn một cái 'Chóc' lên cô, quá ngọt ngào. Jungkook thật sự không nỡ rời xa cô vợ nhỏ bé của mình. Trèo lên giường, vòng tay rắn chắc ôm thân hình mềm mại của T/b, hương thơm từ tóc của cô làm hắn yêu thích, vùi mặt vào sâu trong hõm cổ của cô, mèo con của hắn thơm quá.

Hai mí mắt nặng nề khép lại, đêm đấy, hai vợ chồng họ ôm nhau ngủ bình thường sau 5 năm xa rời.

Ánh nắng buổi sáng sớm, chiếu vào khuôn mặt xinh đẹp không tì vết của T/b làm cô thức giấc, khẽ cựa mình thì thấy là lạ, có cái gì đó rất nặng đặt lên eo.

Quay đầu sang, đập vào mắt cô đó chính là cái mặt đẹp trai hút hồn của người đàn ông thuộc về mình. Cô băn khoăn liệu hắn có còn thuộc về mình cô nữa hay không ? Jungkook đã sớm tỉnh giấc và đang nhìn cô rất chăm chú, sau đó nở nụ cười :

" vợ à, chào buổi sáng"

Ngạc nhiên ghê ! Cô nhớ là tới qua hai người ngủ riêng mà sao bây giờ lại......
Nhìn ra được nghi vấn trong đôi mắt của cô, hắn mới giải thích :

"Thật ra, là hôm qua anh không ngủ được nên qua xem em thế nào ai ngờ ôm em dễ ngủ quá nên ôm em ngủ luôn."

Cô nhăn mặt lại mắng hắn :

"Đồ lưu manh ! "

Hắn bày ra vẻ mặt vô tội kể chuyện :

" vợ à, em có biết không từ khi em qua Mỹ thì anh mắc chứng mất ngủ, đã đi bác sĩ nhưng cũng không hết thế mà đêm qua ôm em thì anh rất dễ ngủ đó "

Cô cười nhếch mép

"Thế anh ở bên thư kí Minha bé nhỏ của anh cũng không ngủ được à ?"

Ánh mắt của Đông Thần càng đen lại, đến lúc hắn cũng phải đối mặt thôi.

" em biết rồi sao ? "

Khuôn mặt cô càng lạnh lại :

"Anh tưởng tôi không biết hả ? Thời điểm ấy tôi mù nhưng anh nên nhớ tôi cũng là phụ nữ, và có trực giác Của mình. 5 năm trước vào lúc tôi tới công ty của anh thì Minha đã khiêu khích tôi, Tôi đã nghe hai người nói chuyện, không phải anh rất do dự chuyện ly hôn Sao???? Vậy thì tôi đi là giải quyết được rồi còn gì "

Giọng nói của cô rất nhẹ nhàng nhưng nó tựa như vũ khí đâm vào tim của hắn, thì ra cô đã nghe được cuộc nói chuyện ngày hôm đó, giờ thì hắn đã hiểu vì sao Minha lại hỏi hắn về vấn đề ly hôn với cô.

"Jungkook , anh có biết, tôi đã rất hạnh phúc khi anh yêu tôi và lấy một người mù như tôi lúc ấy không??, tôi cứ ngỡ mình đã gặp được bạch mã hoàng tử của đời mình. Tôi luôn mơ về một đám cưới long trọng trên bục sẽ có anh đứng đó chờ tôi, nắm lấy tay nhau rời cùng hứa sẽ hạnh phúc mãi mãi. "

" Mọi thứ quá hoàn hảo và nó đã sụp đổ từ ngày hôm đó, tôi đến công ty lại nghe được những tiếng rên...xấu hổ của phụ nữ phát ra từ phòng của anh."

T/b ngừng một chút rồi nói tiếp

" Anh có biết, lúc đó tôi đau lắm, nhưng tôi không thể khóc. Tôi đã từng suy nghĩ rất nhiều, tôi sợ anh lấy tôi thì sẽ rất phiền lại làm mất mặt anh. Tôi đã chịu đựng mọi sự sỉ nhục, những lời bàn tán từ người khác, có Minha, có nhân viên, có cấp dưới của anh nhưng anh thì sao ? Tôi không màn đến những lời sỉ nhục ấy, lúc đó điều quan trọng nhất Của tôi chính là anh. Chỉ cần anh yêu tôi dù phải chịu bao nhiêu lời phán chửi tôi cũng chấp nhận. Tôi từng từ chối ba tôi không sang Mỹ phẫu thuật mắt vì muốn kết hôn với anh, muốn cùng anh xây dựng một mái nhà hạnh phúc, Vì anh đến cơ hội trị mắt tôi cũng không cần! Vậy còn anh thì sao?? "

Mọi uất ức, chịu đựng của cô đều tuôn ra như thuỷ triều

Đúng, cô đang khóc, khóc nức nở luôn, khóc cho những ngày tháng trị bệnh bên Mỹ, khóc cho những việc mà Jungkook đã lừa dối cô.

Hắn im lặng bởi vì không còn gì để nói nữa, không còn gì để biện minh cho sai phạm của hắn nữa. Cô đã phải chịu đựng quá nhiều mà hắn lại làm tổn thương thêm nữa. Anh ôm coi vào lòng

"Bà xã, anh xin lỗi em, anh xin lỗi, anh thật sự không biết em đã phải chịu đựng nhiều như thế, anh có lỗi với em."

T/b vẫn khóc thút thít như trẻ con, vừa khóc mà còn vừa đánh mạnh vào ngực anh, nhưng nhằm nhò gì, 1m65 sao có thể đấu lại với 1m87 chứ.

Khóc xong rồi, cô bước xuống giường, về phòng kia, sửa soạn chuẩn bị ra ngoài bỏ lại hắn một mình.Thấy cô đã chuẩn bị hắn vội hỏi :

"Em định đi đâu vậy ? "

"Tới công ty anh"

"Hả ?"

Cô thở dài giải thích :

"Có phải hôm nay công ty của anh sẽ kí hợp đồng với NT Group đúng không ?"

Hắn gật đầu

"Thế thì mau đi thôi, anh còn đứng đấy làm gì? "

Tuy là chưa hiểu lắm, nhưng hắn vẫn đi theo lên xe

Chiếc xe ấy hoà vào dòng người xe cộ đông đúc

-------------------------------------------

Bình chọn cho tui nha ❤ love love

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro