Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc hai người trên xe, cô háo hức không ngừng, cô quay tới quay lui rồi trang điểm lại cho mình. Cô cứ thế lay hoay cho đến nơi. Sau đó, đến phòng kiểm soát vé Min Ae đưa ra hai tấm vé mà cô đã đặt trước.

Min Ae: Xin chào, chúng tôi muốn vào xem Comeback Show của BTS, đây là vé của chúng tôi.

Người bán vé: Được rồi. Các cô có thể vào, chỗ ngồi của hai người gần ở phia trước.

Min Ae: Cám ơn cô.

Người bán vé: Không có gì đâu ạ.

Min Ae: Đi thôi Ae Yong.

Cô: Ok, mình tới liền.

Lúc hai người đi vào thì vẫn chưa có ai hết chỉ có vài người đang đi vào chỗ ngồi của mình. Trên sân khấu có người đang chỉnh ánh sáng và âm lượng. Cùng lúc hai người vừa mới ngồi vào chỗ của mình thì tiếng chuông điện thoại reo lên đó là của cô bạn Ji Huyng.

Cô: Min Ae à. Mình ra ngoài nói chuyện điện thoại một lát nha!MÌnh sẽ quay lại liền.

Min Ae: Là của ai vậy? Học trưởng JungWoo gọi sao? * Bật cười*

Cô: Này! Không có. Là Ji Huyng gọi đó, thôi tớ ra ngoài nghe máy đây.

Min Ae: Được rồi tớ tin cậu. Cậu đi nghe máy của cậu ấy đi.

Cô: Ừ. Tớ quay lại liền.

Sau đó, cô bước ra khỏi cửa thì bị vấp trúng một chai nước, cô tưởng sẽ phải hôn mẹ mặt đất nên cô đã nhắm mắt lại thật chặt nhưng cô lại không bị gì hết nhưng cô cảm nhận được là có người đã đỡ cô nên cô đã mở mắt ra nhưng lại không ngước đầu lên mà cúi xuống xin lỗi và cám ơn rất nhiều. Nhưng thật đúng là ông trời không thương cô làm cho vấp té mọt lần nữa mà lần này không phải được đỡ nữa mà hôn trực diện vào người ta luôn. Cô bối rối quá nên đã cúi xuống xin lỗi lần hai, lần này cô ngước mặt lên thì thấy một người thanh niên trẻ tuổi dáng thì nhìn rất chuẩn men và còn có một khuôn mặt đầy điển trai nữa, nhưng là một thanh niên trẻ tuồi bình thường mà đó chính là Jungkook và thành viên khác trong BTS! Cô giật bắn mình nên đã lùi lại vài bước.

Cô: *nói thầm* Mình.. mình đã làm gì vậy? Mình..mình hôn anh ấy rồi sao? Không,không,không phải đâu chắc chỉ là mơ thôi.Phải đúng vậy chỉ là mơ thôi, chẵng nhẽ không phải là mơ thì sao? Không được mình phải kiểm chứng.

Sau đó, cô liền lấy hai bàn tay của mình nhón lên và thử chạm vào da mặt trắng nõn của anh. Woa! Đúng thật là rất mềm mại gióng như thỏ con vậy. Trong lúc cô đang chạm vào mặt anh thì mặt anh lại đỏ bừng lên, anh rất muốn đẩy cô ra nhưng bàn tay cô lại rất mềm nên đã giữ anh lại một chút đẩ tận hưởng sự mềm mại ấy. Bỗng, Rapmon lại gần và phá vỡ bầu không khí yên tĩnh và dễ thương ấy.

Rapmon: Cô à, cô không sao chứ?

Cô: À, tôi vẫn ổn. Cám ơn anh Jungkook.

Jungkook: Cô..biết tên tôi?

Cô: À, phải...tôi là fan của mọi người.

Jin: Thì ra là vậy. Thôi em ấy không sao rồi, mọi người đi thôi còn buổi comeback nữa.

J-Hope: Phải đó, đi thôi.

Jungkook: À, dạ vâng. Vậy..tôi đi đây chào cô, lần sau nhớ chú ý phía trước nha! Mắc công lại ngã giống hôm nay.

Cô: À, vâng. Chào mấy anh.

Suga: Chào em.

Jimin: Chào.

Jungkook: Chào cô....

Sau đó, cô tiếp tục bước đi và nghe điện thoại của Ji Huyng nhưng thẻ sinh viên của cô từ trong giỏ rơi ra ngoài. Cùng lúc đó Jungkook ngoảnh lại nhìn cô thêm một lần nữa thì dẫm phải thẻ sinh viên của cô, anh nhặt lên và đọc thông tin của cô.

Jungkook: Kim Ae Yong. 19 tuổi. Sinh viên ở trường Seoul. Thì ra cô ấy tên là Ae Yong...Mình có nên giữ lại không?

Jin: Jungkook! Đi thôi. Em đứng đó làm gì?

Jungkook: Em tới ngay đây.

Rồi anh lặng lẽ bỏ thẻ sinh viên của cô vào túi quần của anh. Anh mong rằng nó sẽ không bị rơi ra, anh đuổi theo mọi người rồi đi cùng với J-Hope. Sau đó, anh nhìn Jungkook với ánh mắt tò mò, trong đầu suy nghĩ một hồi lâu bỗng nhiên anh khoác vai lên Jungkook.

J-Hope: Trúng sét ái tình rồi hả Jungkook?

Mặt Jungkook đỏ bừng, không nói nên lời. Lâu lắm, anh mới mấp máy bờ môi nói được ra một câu.

Jungkook: Đâu..có..Là..làm gì..c..có chuyện đó.

J-Hope: Anh mày đã có kinh nghiệm nhiều năm chỉ cần nhìn qua ánh mắt cũng có thể biết. Nhưng hên là có Rapmon phá vỡ bầu không khí ấy nếu không chắc giờ em với cô bé vẫn còn đứng đó nhìn nhau.

Jungkook: Anh nói phải...Không biết em có may mắn đến nỗi có thể gặp cô ấy lần hai không ta?

J-Hope: Đương nhiên là sẽ có mà, đừng lo. Định mệnh đã sắp đặt cho hai đứa thành một đôi, anh nghĩ vậy.

Jungkook: Em...mong nó là định mệnh.

Anh khẽ nở nụ cười. Quay lại về hoàn cảnh của cô lúc này, sau khi gọi điện cho Ji Huyng xong thì mặt cô bây giờ mới bắt đầu đỏ lên. Trong đầu cô bây giờ cứ quay về sự kiện hồi nãy, cô không thể quên nó được.

Cô: Ôi! mẹ ơi. Mình vừa làm một chuyện xấu hổ với trời đất rồi! Đúng là mình bị điên thật rồi! Aishh....

Cô vò đầu bức tóc, sau đó một hồi lâu cô mới quay trở lại nơi diễn ra Comeback. Nhìn thấy cô quay lại, Min Ae vẫy tay về hướng cô tới tấp. Cô liền chạy lại chỗ ngồi của mình, Min Ae thấy cô quay lại có phần yên tâm, hồi nãy đến giờ cứ tưởng cô bị mất tích.

Min Ae: Sao câu nghe điện thoại lâu thế? Làm tớ cứ tưởng cậu bị mất tích, lo cho cậu muốn bay hồn mất vía. Lỡ như cậu mất tích, tớ sẽ nói với hai người kia sao đây?

Cô: Được rồi..cho tớ xin lỗi nha, hồi nãy tớ đi lỡ vấp trúng chai nước mém lăn lộn nhào.

Min Ae: Cậu có sao không? Cho tớ xem nào.

Cô: Ayy. Tớ không sao mà.

Min Ae: Cậu chắc chứ?

Cô: Chắc mà.

Min Ae: Được rồi tớ tin cậu. Buổi diễn sắp bắt đầu rồi đấy. Bây giờ thì ngồi im cho tớ.

Cô: Được rồi, được rồi. Thưa đại nhân.

Min Ae: Gì chứ, ai là đại nhân của cậu.

Cô: hihi..

Min Ae: Ý buổi diễn bắt đầu rồi kìa....

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hello everyone! Yk đã quay lại và cho mọi người một chap hơi dài thôi ^.^ Chap này Yk đã góp hết 2 ngày của Yk đã sản xuất ra chất xám. hihi, nếu Yk rãnh thì Yk sẽ đăng chap cực dài cho mọi người. Dù gì cũng cám ơn mọi người rất nhiều ^.^

Mong mọi người sẽ cho Yk Star ở dưới đó, và mọi người hãy bình luận nhiều lên Yk sẽ rep lại hết cho mọi người :)

Cám ơn mọi người nha! Yk iu mọi người ^3^




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kimae#yk