Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài bệnh viện...

Jungkook: Ae Yong à, đợi anh với!

Cô: Hửm?

Cô chợt đứng lại vì nghe thấy anh đang gọi tên cô, cô xoay qua liền thấy anh đang chạy thật nhanh về phía cô. Chạy đến chỗ của cô, mồ hôi đã chảy ướt áo. Hai tay anh để lên đầu gối, anh nhìn cô.

Jungkook: Tại sao em đi nhan thế?

Cô: Em cũng không biết nữa, chắc là do em có hứng tập thể dục buổi sáng! Vừa đi vừa tập thể dục rất tốt co sức khỏe.

Cô mỉm cười nhìn anh, anh đành không biết nói gì hơn đành để cô đi đến chỗ đỗ xe. Ở chỗ đỗ xe, cô vừa mở cửa xe ra thì cánh tay của cô bị bàn tay anh nắm lại. Sau đó, anh nhanh chóng lấy hai bàn tay to lớn của mình xoay vai của cô về phía anh.

Jungkook: Em làm sao thế?

Cô: Ý anh là sao?

Jungkook: Có phải em vẫn còn giận anh chuyện đó?

Cô; Chuyện đó là chuyện gì? Em chẵng biết chuyện đó là gì nữa.

Cô nhanh chóng lợi dụng thời cơ chạy nhanh vào xe và đóng cửa xe lại, để lại anh vẫn còn đứng đó. Cô kéo cửa kính xuống rồi vẫy tay nhằm ra hiệu kêu anh lên xe.

Cô: Anh có lên xe hay không? Nếu không thì anh phải đưa cho em chìa khóa xe để em tự chạy về.

Thấy cô nói vậy liền, nhan chóng bước vào xe, cắm chìa vào ổ khóa, anh khởi động xe rồi chạy ra khỏi chỗ đỗ xe. Chạy ra ngoài đường chính cùng lúc đó xe cũng chạy đến chỗ đèn giao thông đang báo hiệu dừng lại, anh chợt xoay qua nhìn cô.

Jungkook: Hôm nay em gan nhỉ? Dám trêu chọc anh.

Cô: Tại hạ không dám.

Cô mỉm cười, rồi vỗ vào vai anh chỉ tay vào đèn giao thông.

Cô: Đèn xanh rồi kìa.

Anh đành chịu thua cô, rồi quay trở lại việc lái xe của mình. Một hồi sau đó, thấy có một quán Cafe, anh ghé vào đó, thắn chiếc xe lại, anh cởi dây an toàn ra rồi đi ra khỏi xe. Cô băn khoăn không biết anh ghé vào đây làm gì, đột nhiên bị anh làm giật cả mình. Anh chồm người về phía cô, làm cô có chút sợ.

Cô: Anh...anh muốn làm gì? Kho..không được hôn ở đây đâu..

Anh mỉm cười nhìn cô.

Jungkook: Anh làm gì có ý định đó, chỉ là đang muốn tháo dây an toàn cho em thôi.

Cô: À...thì ra là vậy.

Đúng là anh làm cô hết cả hồn và cô cũng có một chút mong chờ được anh hôn lại lần nữa, cảm giác khi mà được anh hôn cô cảm thấy nó rất ấm áp. Quay trở lại, anh tháo dây an toàn ra cho cô.

Jungkook: Được rồi đó, em ra đi.

Cô gật đầu, rồi bỗng nhiên bàn tay anh nhẹ nhàng đặt lên đầu cô.

Jungkook: Cẩn thận, coi chừng u đầu.

Cô bước ra ngoài, anh đóng cửa xe lại, cô vừa bước đến cửa thì có một cô nhân viên mở cửa ra.

Nhân viên: Xin chào quý khách, chào mừng quý khách đến quán Cafe Ando. Cho hỏi quý khách đi mấy người ạ?

Jungkook: 2 người.

Nhân viên: Dạ mời quý khách đi lối này.

Cô nhân viên chỉ đường đến chiếc bàn gỗ ở cuối gốc. Cô và anh bước đến bàn ngồi xuống. Cô nhân viên ấy bắt đầu lấy ra hai ly nước đặt lên bàn rồi đưa cho anh và cô hai cái menu để gọi món. Anh chăm chú nhìn vào menu, còn cô thì đang lựa chọn nước uống nào ngon thì bỗng anh ngước mặt lên.

Jungkook: Lấy cho tôi cái này và cái này.

Nhân viên: Dạ vâng.

Cô: Còn tôi thì một ly Latte nóng với một cái bánh Tiramisu.

Nhân viên: Dạ vâng. Tôi sẽ quay lại liền với các món mà hai người đã gọi.

Cô nhân viên lấy lại hai cái menu rồi đi về quầy đang làm thức uống. Thấy cô nhân viên ấy đi rồi, cô liền cầm ly nước lên rồi uống một ngụm, còn anh thì cứ nhìn chằm chằm vào cô. Cô tưởng có gì đó trên mặt nên lấy tay chà chà vài chỗ trên mặt.

Cô: Bộ có gì trên mặt em sao?

Anh cười.

Jungkook: Làm gì có!

Cô nhíu mày lại.

Cô: Vậy thì tại sao anh cứ nhìn em chằm chằm như vậy?

Jungkook; Vì thấy em dễ thương quá nên anh nhìn.

Anh bộc phát ra một câu khiến mọi người xung quanh nhìn chằm chằm vào cô, làm cô ngại chết đi được đành phải nở một nụ cười.

Cô: À..ừm ..không có gì đâu mọi người.

Sau đó, cô lấy tay mình đánh nhẹ vào vai anh một cái, cô khó chịu nhìn anh.

Cô: Anh đấy! Giỡn hoài.

Jungkook: Được rồi, được rồi. Anh xin lỗi mà!

Bỗng nhiên có một cô nhân viên đi tới bàn của hai người trên tay còn bưng một cía khay chứa những món mà họ vừa mới gọi. Đến chỗ bàn của họ, cô nhân viên nhẹ nhàng đặt cái khay xuống rồi đặt từng món một lên bàn. Sau đó, cô nhân viên mỉm cười.

Nhân viên: Chúc quý khách ngon miệng!

Jungkook: À, vâng. Cảm ơn cô.

Sau đó, cô nhân viên lấy cái khay đi rồi cũng quay về chỗ quầy chế biến hồi nãy.Khi cô nhân viên vừa quay đi, anh liền kéo dĩa bánh của cô qua chỗ anh rồi nhân tiện lúc cô không để ý liền lấy chiếc muỗng lên múc một miếng bánh rồi thưởng thức.

Jungkook: Chiếc bánh này ngon thật!

Nghe anh nói như vậy, cô liền bất giác nhìn anh đồng thời nhìn xuống món ăn mà anh đang ăn. Anh đang thưởng thức cái bánh của cô ư? Thế mà từ nãy đến giờ cô không hề biết. Sau đó, cô liền lấy hai tay của mình và cố sức kéo dĩa bánh lại nhưng lại bị anh ngăn lại. Anh giả vờ tức giận.

Jungkook: Wae! Cái này là bánh của anh mà!

Cô: Đâu có, là của em mới đúng! Anh dám nhân cơ hội em không để ý lấy mất dĩa bánh của em! Trả lại đây không thôi em sẽ nói với các hyungs của anh là anh giành ăn với em đó!

Nghe cô nói như vậy, Jungkook cười để lộ ra hai chiếc răng thỏ, sau đó anh dơ hai tay của mình lên.

Jungkook: Được rồi tiểu thư, anh chịu thua em rồi đó!

Cô: Hì hì. Vậy mới được chứ!

Lúc cô vừa kéo dĩa bánh về thì có tiếng chuông điện thoại reo lên, nó phát ra từ túi của cô. Cô lấy điện thoại ra nhìn vào số điện thoại mà đang gọi cho cô.

Jungkook: Là ai vậy?

Cô chỉ lắc đầu một cái sau đó nhấc điện thoại lên.

Cô: Alo? Cho hỏi ai vậy...


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Annyeong~~~Yk có phải viết hơi ít không? Aigoo.. Yk biết mà nhưng mọi người thông cảm cho Yk nha! mấy bữa nay ở thành phố mình lạnh quá trời luôn nên Yk đã bị ho mấy ngày T-T với lại Yk rất mệt luôn ak nên Yk viết hơi ít nên mọi người thông cảm cho Yk nha! Với lại báo cho mọi người một tin xấu là máy tính của Yk đang nằm viện nên là Yk phải viết điện thoại T-T mỏi tay quá trời luôn! Nhưng không sao đã có mọi người ở đây và vì mọi người Yk sẽ có thêm động lực để  tiếp tục viết truyện và mong mọi người sẽ luôn ủng hộ cho Yk! :D Yk iu mọi người >3

Yk






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kimae#yk