Ngoại Truyện #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

^,^ Chap này dành tặng riêng cho mọi người! >3 Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha!

To 


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm đó,  Jungkook và Ae Yong đang đi dạo trên hè phố. Một cơn gió lạnh thoảng quá khiến cô run lên nhè nhẹ. Cô nghĩ nên mua thuốc để dự trữ cho mùa đông. Cô quay qua Jungkook bảo:

- Jungkook à, em nghĩ em nên đi mua thuốc cảm.

Jungkook quan tâm hỏi:

- Em không sao chứ?

Ae Yong mỉm cười trả lời:

- Em không sao nhưng mà...ah biết đó, em cần phải mua thuốc để dự phòng.

Jungkook mỉm cười tỏ vẻ an tâm:

- Ok.

Bỗng điện thoại Jungkook vang lên, sau khi kết thúc cuộc gọi, Jungkook nói:

- Anh à...ừm cũng phải đi vệ sinh một lát.

Ae Yong trả lời:

- Dạ, vâng.

Một hồi sau, cô bước ra khỏi tiệm thuốc nhưng không thấy bóng dáng của Jungkook đâu, Ae Yong nhớ lại lúc nãy anh có bảo là đi vệ sinh. Ae Yong đến chỗ nhà vệ sinh công cộng. Vừa bước đến thì cô nghe thấy tiếng rên rĩ của một người phụ nữ phát ra từ nhà vệ sinh nam, tò mò ae Yong định lén vào trong và xem có chuyện gì đang xảy ra nhưng như vậy thì cô có làm hỏng đại sự của họ không ta? Nhưng mà anh ấy vẫn còn ở trong đó nne6 cô phải vào đó để tìm anh, cô bắt đầu hít một hơi thật sâu sau đó lấy đủ dũng khí rồi chạy thẳng vào. Vào trong đó đập vào mắt cô là một đôi nam nữ đang ân ái với nhau nhưng hai người họ không ai xa lạ đối với cô hết mà họ chính là Min Yeong bạn thân của cô và Jungkook bạn trai của cô, lúc cô vào, họ quá bất ngờ nên chưa kịp chỉnh sang  quần áo chỉnh tề. Cô không ngờ ngày này cyng4 đến với cô, cô không ngờ bó lại xảy ra với cô, tại sao chứ? Trong lúc cô đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì đôi chân cô run bần bậc lên khiến cho cô ngã khụy xuống, hộp thuốc trên tay cô cũng từ từ rơi xuống, đôi môi anh đào cũng từ từ bị nhưng chiếc răng cắn chặt lại muốn bật máu, còn trên khóe mắt cũng bắt đầu rơi xuống vài giọt. Cô tự nói với bản thân mình rằng cô không thể chịu thua như vậy được, không giờ đây cô muốn biết chuyện gì đã xảy ra giữa cô và anh và tại sao anh lại làm như vậy với cô...? Vì thế cô đã từ từ đứng dậy, bàn tay nắm chặt lại rồi tiến về phía của cô bạn thân rồi nói:

- Hai người...như thế này bao lâu rồi?!?

Ả ta kiêu ngạo, đứng thẳng người lên rồi bỗng nở một nụ cười ,nói:

- Ba tháng.

Bàn tay của cô giờ càng nắm chặt hơn khiến cho lòng bàn tay trầy xước vài chỗ, có chỗ còn rướm máu, cô bì như vậy là do những ngón tay thon dài của cô đâm vào. Bây giờ những vết thương ngoài da này đối với cô không quan trọng nữa mà quan trọng là về bên trong, trái tim của cô giờ đây như bị xé ra thành từng mảnh, cảm giác ấy đau lắm nhưng cô vẫn có điều muốn nói với anh trước khi rời khỏi nơi này nên cô đã lấy tay lau đi nước mắt, cô tiến lại chỗ của anh khuôn mặt đẫm lệ ngước lên nhìn anh, rồi cô nói:

- Chúng ta...chia tay đi, tôi..giờ đây..không muốn dính dán gì đến anh nữa hết.

- Ae Yong à, hãy...nghe anh giải thích.

- Giải thích?? Tôi nghe đủ lời giải thích từ hai người rôi.

Vừa dứt câu, cô liền tháo bỏ chiếc nhẫn trên ngón tay mà anh đã tặng cho cô ném vào người anh rồi mạnh mẽ cất giọng:

- Từ dây về sau đường ai nấy đi, không ai được can thiệp vào cuộc sống của đối phương...và tôi xin lỗi vì đã làm hỏng đại sự của hai người.

Nói rồi cô liền bước ra khỏi nhà vệ sinh, rồi đi về nhà dọc trên dường thì mây đen bắt đầu kéo đến rồi những giọt mưa nặng trĩu bắt đầu từ những đám mây đen ấy rơi xuống, thế là cô cố gắng chạy thật nhanh về nhà nhưng cô đi mãi đi mãi vẫn chưa đến nhà, cô thầm nghĩ " Tại sai hôm nay đường quay trở về nhà lại xa đến thế?" nhưng trong lúc cô đang đi thì cô thấy một quán bar nên cô đã chạy đến quán bar ấy để trú mưa sẵn tiện vào bên trong uống vài ly rượu để quên đi nỗi buồn sầu của cô ngay lúc này. Vào trong ấy cô gọi một ly Vodka, mặc dù cô chưa bao giờ uống rượu bao giờ và cô biết rằng rượu thường thì lúc nào cũng đắng và chát nhưng dù gì thì cô cũng đang buồn nên trải nghiệm sự đắng cay một chút chắc cũng không thành vấn đề với cô ngay lúc này. Trong lúc cô đang đắm chìm trong suy nghĩ ấy thì có một bàn tay nhẹ nhàng vổ vào vai cô, cô xoay người qua thì thấy đó là một người đàn ông với khuôn mặt điển trai có mái tóc đen tuyền óng ả còn đọng lại vài giọt mưa óng ánh hòa lẫn với một chút màu nâu hạt dẻ được chải chuốt rất kỹ càng; anh ta cất giọng:

- Tôi..có thể ngồi đây với cô không?

- À vâng...

- Nhìn cô có vẻ hơi buồn, cô không sao chứ?

- Tôi không sao, cảm ơn anh...

Còn tiếp...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Annyeong~ Yk có thay đổi lại phần ngoại truyện lại để cho mọi người đọc được nhiều thêm một chút và giờ đây nó đã được hoàn chỉnh hơn một chút nhờ có sự giúp đỡ và edit lại giúp Yk. Yk cảm ơn nhiều lắm và Yk chúc mọi người một ngày thật tốt lành.

Edit: Legherine

Yk >3




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kimae#yk