fin.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

G mất rồi. Đó là tất cả những gì mà Jungkook biết. Không một điềm báo, không một lá thư tuyệt mệnh, không một dấu hiệu bất thường nào cả. Tất cả chỉ đơn giản là một dấu chấm hết, lửng lơ, ai nghe cũng sẽ cảm thấy đây đích thực là một trò chơi khăm lố bịch. Tất cả mọi người đều chết lặng khi nghe tin, bởi trong số những người lạc quan nhất, hẳn phải có tên G. Trong số những người sở hữu nụ cười rực rỡ nhất, chắc chắn G sẽ đứng vị trí số 1. G luôn đứng vị trí số 1, trong tất cả mọi thứ. Đôi khi Jungkook cũng tự hỏi, khi đã đứng trên đỉnh của ngọn núi cao nhất rồi, người ta sẽ làm gì, sẽ ngạo nghễ nhìn xuống dưới chân mình, sẽ bay lên, hay sẽ nhảy xuống ? Giống như khi ta đã đạt được tất cả mọi thứ, cũng là lúc ta cảm thấy chẳng còn gì ý nghĩa trong cuộc sống nữa. Nhưng suy cho cùng đó cũng chỉ là suy nghĩ của cậu thôi. Còn G nghĩ gì, cậu sẽ chẳng bao giờ biết được nữa.

Người ta thường kiêng giữ lại đồ của người chết. Ngày Jungkook đi qua nhà G, cậu thấy mẹ G, với gương mặt ngơ ngẩn, hai hàng nước mắt đã khô lại thành hai vệt dài, đang ngồi trước sân nhà, tay ôm mãi bộ quần áo của người nọ. Jungkook vẫn nhớ đó là bộ G mặc trong ngày lễ tốt nghiệp, ngày chị gái G kết hôn, ngày G về trường với tư cách cựu học sinh ưu tú, tên được khắc lên bảng vàng thành tích. Mẹ G dường như đã đánh rơi sự tỉnh táo của mình kể từ khi đám tang diễn ra, nên khi cậu bước tới và chào, bác chỉ khẽ quay đầu lại. Khi cậu lấy bộ quần áo từ tay bác và bắt đầu đốt chúng cùng với vài vật dụng của người lớn tuổi, bác vẫn ngồi bất động, nhìn chằm chằm vào ngọn lửa đang bập bùng, đốt cháy chiếc chăn bác từng may, chiếc cặp sách bác từng đánh rửa vết mực loang hồi G học tiểu học, chiếc khăn len bác từng đan. Sau cùng, mọi thứ về G đều sẽ chỉ còn là một màu xám ảm đạm. Sau cùng, tâm hồn của một người đàn bà có đứa con chết trẻ, cũng sẽ hóa thành tro.

Bác gái không biết, Jungkook đã lén giữ lại một thứ. Đó là chiếc điện thoại của G. Một chiếc Samsung giống của cậu, đã khá lỗi mốt, muốn có ốp sẽ phải đặt hàng, các cạnh của kính cường lực đã bong tróc còn màn hình thì nứt lỗ chỗ. Khi cậu mang nó về thì máy đã sập nguồn, phải sạc qua một đêm mới khởi động lại được. Trong mấy ngày đầu, Jungkook đã cứ để không máy như vậy. Máy tự động kết nối với wifi của nhà, thỉnh thoảng lại hiện lên vài tin nhắn rác, vài thông báo trên mạng xã hội. Mỗi lần màn hình sáng đèn, Jungkook lại khẽ giật mình hốt hoảng. Chiếc điện thoại mang đến hơi thở của sự sống, làm Jungkook đôi khi vô thức quên rằng, người dùng nó đã không còn nữa. Mỗi đêm cậu đều nắm chặt điện thoại của G, nằm quay mặt vào góc tường, mở mắt thật to nhìn vào bóng tối trước mặt, như thể sẽ tìm thấy một điều gì đó. Nhưng tường, thì vẫn chỉ là tường thôi, nó chứng kiến chiếc gối cậu kê đầu bị thấm ướt, nó chứng kiến đôi mắt của cậu nhòe đi, nhưng trên môi cậu lại chẳng có một âm thanh nào thoát ra, nó chứng kiến một Jungkook với thế giới sụp đổ đang cố nhặt nhạnh trong đống đổ nát những thứ còn có thể bám víu được, và nó lặng thinh, như mọi vật vô tri vô giác khác. Không giống như G. G sẽ không để cậu nức nở một mình trong đêm tối, G sẽ không để cậu phải đau lòng. Không, G không phải một vật vô tri vô giác, không phải điều mà người ta rồi sẽ lãng quên đi, G không phải là tên gọi của một vật đã chết. Vào những đêm nằm ngủ bên cạnh nhau, G vẫn luôn nằm góc trong cùng, mặt quay vào góc tường. Có lẽ những đêm đó, tường cũng thấy G khóc.

Một buổi tối khi Jungkook đang ngồi viết luận, điện thoại của G hiện lên thông báo. Thông báo của một nickname lạ hoắc, thả wow về một điều lạ lẫm mà cậu chẳng rõ. Tất cả bạn bè trên Facebook có lẽ đều đã biết tin G mất, danh sách bạn bè của G không nhiều, chỉ toàn những người quen biết, nên một bình luận hài hước và một react lúc này bỗng trở nên thật quái gở. Jungkook khẽ gạt thông báo, màn hình hơi tối lại trước khi khóa bảo mật hiện ra. Ngón tay Jungkook run run lướt trên từng chữ số, hơi giật mình khi màn hình chờ mở ra, hiện lên hình ảnh của hai cậu thanh niên khoác vai nhau, trên môi đều nở nụ cười rạng rỡ. Đây là tấm ảnh được chụp trong ngày Jungkook giành giải nhất cuộc thi nhảy giữa các trường trung học. Máy tóc cậu ướt đẫm mồ hôi sau màn trình diễn, bên cạnh là G, khô ráo và cười về phía cậu với ánh mắt đầy tự hào. Chuyện đã từ cách đây sáu năm. Sáu năm, Jungkook giật mình như bừng tỉnh lại từ giấc mộng dài. Cậu khẽ nhíu mày chớp mắt.

G từng nói, khi cảm giác như bản thân sắp không thể ngăn được nước mắt rơi, hãy nhíu mày, nước mắt sẽ không rơi xuống nữa.

Tay cậu tiếp tục di chuyển tới ứng dụng, nhưng khi mở ra, đó lại là một cái nick hoàn toàn xa lạ. Đây không phải tài khoản của G. Tài khoản của G sẽ chỉ có những chuyến đi đáng nhớ, sẽ chỉ có những cuộc hội thoại hài hước, sẽ chỉ có những nụ cười, thành tựu, những gì đẹp đẽ nhất mà người ta có thể thấy trên mạng xã hội. Còn tài khoản này... yên tĩnh hơn rất nhiều. Không có nhiều những tương tác, những chuyện trò đáp lại, không có những video, những hình ảnh. Tất cả chỉ là những bài viết, những dòng chữ, những câu hỏi cùng những câu trả lời bởi chính cùng một người. Thế giới của G vốn đã ảm đạm từ rất lâu, chỉ là không một ai biết. Kể cả Jungkook.

Một công cuộc đào sâu tìm kiếm thôi thúc cậu bắt đầu. Cậu lướt xuống bài đăng gần đây nhất. Ngày 30 tháng 11, năm ngày trước khi G mất. Chỉ có một tấm ảnh chụp hoàng hôn đang tàn, góc máy hơi nghiêng, lấy góc từ cành cây trở lên, có lẽ là... Jungkook lao ra khỏi phòng, leo lên trên nóc nhà, rồi nhận ra bức ảnh đã được G chụp từ trên mái nhà của cậu. Đã khá lâu rồi G không trở lại đây. Kể từ khi cậu nói cậu yêu G. Jungkook không muốn nghĩ thêm nữa, cậu cúi xuống và xao lãng đống cảm xúc đang cuộn trào dưới đáy bụng mình bằng dòng trạng thái đi kèm của G. Đó là một câu từ bài hát mà cả hai đều rất thích nghe.

"Dear God, when I come to heaven
Please let me bring my man" (*)

Đêm ấy, trong giấc ngủ chập chờn của mình, Jungkook vẫn nghe tiếng hát của cô ca sĩ nọ văng vẳng bên tai

Heaven is a place on earth with you (**)

Tôi nghe nói, Bhutan là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới. Người ta không giàu có, cũng không có công nghệ phát triển. Họ chỉ là một nước nghèo, với GDP đầu người lẹt đẹt, phương pháp canh tác lạc hậu, nhưng họ lại có thể hạnh phúc. Tôi thực sự tò mò. Có lẽ tôi sẽ tới Bhutan, vào một ngày nào đó. Biết đâu, tôi sẽ có thể tìm được thứ hạnh phúc xa xỉ đó. Biết đâu.

Jungkook đặt vé đi Bhutan, sau khi đã tốt nghiệp tấm bằng thạc sĩ của mình. Ở cùng người bản địa, chơi bóng với lũ trẻ trong làng, lưu lại những nụ cười của quốc gia hạnh phúc nhất thế giới bằng những tấm hình polaroid, đi đến dãy núi nọ vào một ngày nắng vàng như màu tóc G nhuộm sau khi đỗ đại học. Đó từng là mong muốn của G, giờ cậu thay cậu ta thực hiện điều đó. Jungkook rất mệt, khi leo đến nơi lòng cũng trống rỗng. Nơi đây rất đẹp, mọi thứ đều rất tuyệt, nhưng cậu không vui. Cậu chỉ cảm giác như mình đã già. Nếu G còn sống, cậu sẽ gọi điện cho anh và nói rằng, không, anh sẽ chẳng thể tìm thấy hạnh phúc ở đây đâu. Hạnh phúc chỉ có ở trong anh, do anh tự tạo ra thôi. Nếu anh từ bỏ chúng, thì chính là như vậy đi. Jungkook nhấc máy lên, gọi vào số máy quen thuộc, tiếng chuông điện thoại réo inh ỏi trong balo, nhưng âm thanh cậu nghe được thì chỉ có tiếng gió lạnh. Đứng trước ánh tà của bầu trời cuối ngày, Jeon Jungkook chết lặng.

Ở Bắc Âu có cực quang. Chỉ cần ước một điều ước khi chiêm ngưỡng nó, điều ước của ta sẽ trở thành sự thật.

Sau khi từ Bhutan trở về, Jungkook bắt đầu một cuộc sống của nhân viên công sở. Nói công sở cũng không hẳn, vì cậu làm về kiến trúc cảnh quan, phải đi lại nhiều, thời gian lên văn phòng cũng không cố định như giờ hành chính. Nhưng vì đã đi làm, nên cậu không có nhiều thời gian rảnh nữa. Cậu vẫn thường lướt hết dòng trạng thái này đến dòng trạng thái nọ của G, note lại những chuyến đi, những việc G muốn làm vào một quyển sổ. Dồn hết chúng vào kì nghỉ cuối năm, hay bất cứ kì nghỉ nào trong năm, chỉ cần cậu có thời gian. Những chuyến đi xa sẽ đòi hỏi chi phí, nên trong những ngày chấm công, Jungkook hầu hết đều tăng ca, việc không hết sẽ mang về nhà làm. Cậu sụt đi vài kí, da dẻ cũng xanh xao đi, mọi người lo lắng, nhưng cậu cũng chỉ cười xòa, nói với họ, tuổi trẻ mà, nên phấn đấu. Thật ra mệt mỏi với công việc cũng tốt, cậu sẽ bớt suy nghĩ đến những việc khác. Bớt suy nghĩ đến G.

Do không nghỉ ngơi đầy đủ, nên khi gặp thời tiết có phần khắc nghiệt hơn Hàn Quốc của Na Uy, Jungkook chính thức đổ bệnh. Cậu chỉ đặt vé năm ngày, nên đến buổi chiều ngày thứ ba, dù vẫn chỉ nằm được một chỗ uống thuốc hạ sốt, cậu vẫn ngồi dậy sửa soạn đồ trong cơn váng vất. Cậu cần phải đi tới đó, nơi có cực quang mà G hằng mong chờ, nơi từng len lỏi vào trong những giấc mơ của cậu, nếu không, chuyến đi này sẽ chẳng còn nghĩa lí gì cả.

Alta được mệnh danh là "Thị trấn của Bắc Cực Quang". Khi Jungkook đến nơi, cậu nhận ra mình không phải du khách duy nhất ở đây. Cũng phải thôi, ai cũng muốn được nhìn ngắm cực quang một lần trong đời. Có người dựng máy để quay phim, có người chụp ảnh để lưu lại kỉ niệm, lưu lại khoảnh khắc họ tìm thấy niềm vui giữa thiên nhiên rộng lớn. Jungkook không mang gì cả, điều duy nhất mang cậu đến đây, là G. Cùng với một điều ước. Jungkook ngước mắt nhìn lên trời. Trời Na Uy mùa đông hiếm khi nào để lộ một tia nắng. Có lẽ là vì vậy. Có lẽ là vì tuyết lạnh khiến đầu óc cậu tê liệt, vì cơn sốt trong người khiến cậu không tỉnh táo, vì giữa những người này cậu nhận ra chỉ có mình là kẻ cô độc, vì cuối cùng thì người trải nghiệm tất cả những điều này vẫn là cậu chứ không phải G. Nên cậu khóc. Nhíu mày sẽ không khóc, nhưng sẽ khiến cổ họng rất đau, tựa như bị bóp nghẹt, tựa như không thể thở nổi. Nỗi đau thì lại quá lớn. Jungkook nhắm mắt lại, tiếng nức nở vẫn không ngừng. Cậu ước.

Jungkook ước G sẽ biết được, ngay lúc này đây, cậu đang rất đau lòng.

Sau lần ở Alta, cậu xin nghỉ phép một thời gian. Ốm đau chỉ là một phần lí do, lí do thực sự là vì cậu đã kiệt sức trước tất cả. Jungkook ngủ vùi suốt hai ngày liền. Mẹ có đến thăm cậu, dọn dẹp lại căn hộ, mua thêm thức ăn cho vào tủ lạnh, nấu cho cậu một bữa cơm tử tế, vừa nấu vừa trách mắng cậu không biết chăm sóc bản thân mình. Mẹ gắp cho cậu miếng thịt kho, miệng nói, nếu mệt mỏi quá, hãy về nhà. Jungkook nhìn mẹ. Các cô hàng xóm vẫn thường khen mẹ cậu trẻ trung, nhưng giờ đây đến cả mẹ cũng đã có nếp nhăn rồi. Chỉ có đôi mắt mẹ rất sáng mỗi khi nhìn cậu là không thay đổi. Mẹ bảo, về Busan, tối nhổ tóc bạc cho mẹ, phụ bố đóng hộ em gái tấm bàn trang điểm, bố cũng có tuổi rồi, đứa nhỏ thì đến tuổi biết làm điệu, đúng là thời gian không đợi ai.

Về đi con, rồi qua thăm G.

Tiễn mẹ ra ga tàu, Jungkook chợt thấy sống mũi cay cay. Cậu nhận ra, thế giới này rất kì cục, rất khắc nghiệt, rất vô thường, cậu vẫn có thể sống được. G không còn nữa, một nửa tâm hồn cậu cũng chết theo, cậu vẫn chống chọi được. Chỉ có thiếu mẹ, là cậu không biết, liệu mình có thể vượt qua không. Jungkook bỗng rất sợ, thời gian dành cho những người mình yêu thương mấy chốc sẽ chẳng còn lại bao nhiêu.

Jungkook quyết định trở về. Busan đón cậu bằng cái nắng mảnh mai nhưng tràn đầy sức sống của mùa xuân. Nắng của thành phố biển vẫn luôn rất khác cái nắng của thủ đô rộng lớn, thế nhưng đến tận bây giờ cậu mới nhận ra điều đó. Khi còn học cấp ba, Jungkook luôn nghĩ đến việc sẽ rời khỏi quê hương mình để đi đến một vùng đất, một thành phố khác, xô bồ hơn, vội vã hơn, nhưng cũng nhiều cơ hội, nhiều điều mới lạ hơn. Có lẽ đứa trẻ nào cũng vậy, luôn ước được sải cánh bay đi thật xa cho thỏa hoài bão, tuổi trẻ, cái mà chúng gọi là thanh xuân không hối tiếc, nhưng chim bay rồi cũng mỏi cánh, chúng không thể đột nhiên dừng lại rồi để mặc bản thân rơi xuống đại dương, nhưng cũng không muốn quay đầu lại, nên chúng đành phải gắng sức bay tiếp. Đến khi đã đi xa thật xa rồi, nhận ra đã quá mải miết mà bỏ lại rất nhiều điều quý giá phía sau.

Jungkook không mở điện thoại của G ra trong vài ngày. Cậu cần phải học cách sống sót trong một cuộc sống không có G, và đây sẽ là nơi cậu bắt đầu, bên những người cậu yêu thương. Sau khi chiếc bàn trang điểm được đóng khẳng khiu, Jungkook ngồi vẽ. Cậu vẽ cảnh hoàng hôn ở Bhutan, những dải bắc cực quang xanh tím ở Alta, cậu vẽ ánh hoàng hôn trên mái nhà mình, vào một chiều mùa hạ khi cậu lấy hết dũng cảm ra, nói rằng cậu thích G hơn cả một người bạn, để rồi nhận được câu xin lỗi cùng một lời tạm biệt. Jungkook bỗng hóa thành đứa trẻ đang tô vẽ lại câu chuyện của một người khác, một câu chuyện bi thương, không có kết thúc có hậu. Đó là câu chuyện của một người khác, còn lúc này, cậu chỉ là Jungkook mà thôi.

Jungkook có ghé qua thăm mẹ của G. Khuôn mặt của bác đã có thần sắc hơn, nhưng ánh sáng trong đôi mắt bác, tựa như ánh sáng mỗi khi Jungkook nhìn vào đôi mắt mẹ, có lẽ đã mãi mất đi từ ngày đó. Jungkook đã từng xem một bộ phim, nhân vật trong phim có nói, khi một đứa trẻ mất đi cha mẹ, chúng là trẻ mồ côi, khi một người vợ mất đi chồng của mình, cô là một góa phụ, nhưng khi cha mẹ mất đi con cái, họ không có cái tên nào khác, họ vẫn là cha mẹ thôi, chỉ là con của họ đã chết.

Jungkook mang theo chiếc điện thoại khi đến thăm G. Nếu như trong phim, cậu sẽ ngồi trước tấm bia của người nọ nói rất nhiều, có lẽ uống rất nhiều, cả khóc rất nhiều nữa, nhưng vì cậu chẳng đóng một bộ phim nào cả, nên cậu chỉ lặng thinh. Jungkook cố tìm kiếm từ ngữ, nhưng tâm trí cậu, trái tim cậu lúc này, tất cả đều đặc quánh lại. Chẳng có gì thông suốt cả. Cậu mở chiếc Samsung cũ rích lên, gõ dòng mật mã 6 chữ số, 010997, sinh nhật của cậu. Jungkook mỉm cười cay đắng. G vẫn luôn dễ đoán như vậy, cậu ta có thể rất phức tạp, che giấu mọi thứ rất giỏi, duy chỉ có về cậu, là luôn luôn dễ nhìn ra câu trả lời. Jungkook vẫn luôn trăn trở, nếu ngày đó cậu không từ bỏ sớm như vậy, liệu mọi chuyện có khác đi, liệu cậu có kịp ngăn cản điều gì, liệu ngày hôm nay có xảy ra. Mọi chuyện sẽ thế nào, chẳng ai đoán được nữa. Dù sao tất cả giờ cũng chỉ còn tồn tại trong giả thiết.

Jungkook lướt xuống trang cá nhân nick phụ của G, lướt qua những chuyến đi, qua những dòng suy nghĩ không lối thoát của G, qua những nỗi buồn và cả những niềm hy vọng chỉ le lói trong khoảnh khắc. Cho đến khi tay cậu dừng lại trước một bài post. Bài post đã từ rất lâu trước đây, về cậu.

Jungkook nói với tôi, cậu ấy yêu tôi. Jungkook luôn là một đứa trẻ tốt. Cậu hiếu thắng ở cái tuổi mà đứa trẻ nào cũng hiếu thắng, nhưng cậu rất hiểu chuyện, rất lẽ phép. Là một đứa trẻ được dạy dỗ tốt. Cậu luôn đem lại cho tôi cảm giác được sống, được hít thở, điều mà tôi luôn phải đấu tranh mỗi sáng thức dậy. Tôi muốn đi bên cạnh cậu như những ngày còn nhỏ, tôi muốn ở bên cậu khi cậu tốt nghiệp, khi cậu có một công việc tốt, thành một cậu trai thành đạt, khi cậu yêu, khi cậu đã có tuổi, khi cậu già đi. Nếu có thể, tôi sẽ là người ra đi sau chót, bởi nếu tôi đi trước, hẳn cậu sẽ rất đau lòng. Tôi không muốn Jungkook đau lòng. Nhưng tôi không thể làm được những điều đó. Tôi không thể đảm bảo một tương lai mà cậu mong đợi, không thể cho cậu hạnh phúc, khi chính tôi còn không thể tạo ra hạnh phúc cho mình. Tôi đang chết dần, nhưng cậu thì lại như bông hoa chỉ vừa chớm nở. Tất cả mọi thứ đều đã được sắp xếp. Tất cả đều đã được lên kế hoạch. Tôi sắp không còn phải chịu đựng nỗi đau này dày vò nữa rồi. Jungkook, xin lỗi, nhưng đây là lần duy nhất tôi ích kỉ. Đừng tha thứ cho tôi. Tôi không xứng đáng với bất kì điều gì cả. Xin lỗi.

Hóa ra là như vậy. Mắt cậu nhòe đi, hóa ra là đáng trách như vậy, hóa ra là đáng thương như vậy. Cậu đã chẳng hay biết gì cả. Chẳng hay rằng, từ lúc nào G chỉ còn là một cái xác không hồn, từ lúc nào G đã bị bóng tối nơi góc tường nuốt chửng, chết chìm trong chính nỗi tuyệt vọng của mình. Jungkook nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, G đã đi rồi, G thật sự bỏ cậu lại, để đi tìm lấy tự do cho chính mình rồi. Cậu không thể níu G lại, cậu thật sự không đủ sức níu G lại. Nếu có thể đổi lấy bình an, đổi lấy tự do, vậy thì cậu phải chấp nhận thôi.

Không có rượu, cũng không có lời nói nào được thốt ra, nhưng cuối cùng, Jungkook vẫn khóc. Lần cuối cùng, cậu tự nhủ với lòng mình.

*****

Trong cuốn sổ note lại những thứ từ các bài post của G, trang đầu tiên được Jungkook chép lại một bài hát. Đó là một ca khúc rất xưa của Đặng Lệ Quân.

"Mối tình đậm đà của anh, em sẽ ghi nhớ suốt đời

Anh hỏi em yêu anh có sâu đậm không

Em yêu anh bao nhiêu phần ?

Anh thử nghĩ xem

Anh thử nhìn xem

Ánh trăng kia đã nói hộ cho lòng em." (***)

Cuối cùng, cậu đem đốt cuốn sổ, ném chiếc điện thoại về phía đại dương xanh. Cậu không giữ lại gì của G, trừ những tấm ảnh. Lưu lại những khoảnh khắc hạnh phúc hiếm hoi lúc sinh thời. Chí ít thì trong những tấm ảnh, G sẽ mãi nở nụ cười như vậy. Tấm ảnh vô tri, nhưng G thì không. G không phải một vật vô tri vô giác, không phải điều mà người ta rồi sẽ lãng quên đi, G không phải là tên gọi của một vật đã chết.

Vào những đêm nằm ngủ bên cạnh nhau, G vẫn luôn nằm góc trong cùng, mặt quay vào góc tường. Có lẽ những đêm đó, tường cũng thấy G khóc. G không còn cô đơn như vậy nữa, vì Jungkook, cuối cùng cũng đã thấy G khóc rồi.

(*) Young and beautiful - Lana Del Rey
(**) Video games - Lana Del Rey
(***) Ánh trăng nói hộ lòng tôi - Đặng Lệ Quân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro