12. An Hà Kiều*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Banny, đi ăn kem với tụi mình đi!"

Ba cô bạn trạc tuổi Banny đi đến rủ rê em đi chơi sau giờ học. Chúng vừa thi xong cuối kỳ, vẫn là nên xõa một chút chứ!

"À xin lỗi... mình phải đứng đây chờ ba mình tới đón mình."

"Tiếc ghê, vậy hẹn cậu bữa sau nha!!"

"Ưm, Bye!"

Khoảng thời gian đó đã rất lâu rồi, nếu nhớ không nhầm thì đó là năm Banny mười tuổi. Ngày nào cũng như ngày nào, được hắn đưa rước đi học, rồi lại đúng giờ đến đón em về. Banny vẫn còn nhớ dáng vẻ ngày đó của hắn khi đến đón mình làm bao nhiêu người phải trầm trồ, nhưng khi thấy Jungkook dắt tay em đi thì mấy cô mấy chị lại tiếc nuối thốt ra:

"Tiếc quá, người ta có con rồi!"

Lúc ấy Banny còn nhỏ, em không thể hiểu rõ những lời ấy rốt cuộc là có ý nghĩa gì. Nhưng đối diện với ánh mắt hâm mộ của mọi người, Banny cũng mù mờ hiểu được dường như mình đang sở hữu thứ gì đó đáng giá.

Hắn, thứ mà mọi người mong muốn nhưng lại không có được, đêm đêm nằm bên ôm em mà ngủ, kể chuyện công chúa và hoàng tử cho Banny nghe, còn có hát ru...hay còn làm bài tập hộ Banny nữa. Em thuở nhỏ, thương hắn...thương hắn hơn bất cứ ai trên thế giới này.

"Banny, hôm nay con học có vui không?"

Jungkook một thân lịch lãm mặc vest bước xuống từ xe ô tô, chắc là hắn vừa mới từ công ty về. Người đàn ông ấy nở nụ cười đặc trưng của hắn đi đến trước mặt em. Nhưng Banny lại chẳng vui mừng nhảy chân sáo đến ôm chầm lấy hắn như thường ngày. Ánh mắt Banny hôm ấy có chút lưu luyến nhìn thơ thẩn về nơi nào đó. Là con đường mà ba cô bạn vừa mới khuất bóng, đúng vậy...

Em tiếc buổi đi chơi với các bạn. Nếu hắn không đón em, em đã có thể đi ăn kem cùng họ rồi.

Em biết mình ích kỉ, trong khi Jungkook mệt mỏi vì làm việc nhưng vẫn ngày ngày đến đón em đúng giờ thì em lại mong muốn có thể tự do một chút. Em không hiểu tại sao Jungkook cứ thương và bao bọc mình như vậy...trong khi các bạn đã có thể tự đi về cùng nhau.

"Sao con ũ rũ thế?"

"Con muốn ăn kem."

"Ta đưa con đi."

"Không phải..."

Con muốn ăn kem cùng các bạn cơ.

Đi chơi cùng bạn bè, cùng chúng nói về tình tiết bộ phim mới phát tối qua, hay là bàn tán chuyện nhỏ A thích cậu B trong lớp, cô giáo dạy Anh hôm nay diện đồ màu gì...Banny muốn trải nghiệm những chuyện như thế.

"Banny này thật là!"

Hắn cười, sau đó đưa bàn tay lạnh ngắt lên ngắt má em.

"Con lại nhõng nhẽo với ta! Có phải hôm này làm bài kiểm tra không được tốt không?!"

Banny đối mặt với nụ cười của hắn thì im lặng, chẳng đáp gì. Em tự hỏi, tại sao cuộc đời mình luôn gắn chặt với Jeon Jungkook đến vậy? Tại sao em lớn đến mức này mà hắn vẫn coi em là em bé, nuông chiều đủ thứ..không để cho em một chút trải nghiệm, bay nhảy vui chơi cùng bè bạn.

Ngày ngày ở trong biệt thự của Jungkook, quanh quẩn với bánh kem vào búp bê...chán chường vô cùng.

"Con mệt."

Banny không muốn nói chuyện với hắn nữa, em thở dài đáp đi lướt qua Jungkook, chẳng thiết tha nắm tay hắn cùng đi đến chỗ xe đậu. Jungkook nhận ra dường như em đang có gì đó muốn nói, hắn cũng chẳng nổi giận mà bình tĩnh đi theo em rồi mở cửa sẵn cho Banny..Nhưng em không thèm ngồi chỗ vị trí lái phụ nữa mà mở cửa phía sau ngồi vào.

Jungkook rất tinh ý, hắn cảm nhận được tâm tình của Banny dạo này có chút thay đổi, không còn dính mình như trước nữa. Bà vú Anna có nói cô chủ cũng đến độ tuổi dậy thì nhạy cảm nên đó là chuyện bình thường, hắn không nên lo lắng quá.

Nhưng Jungkook lại thấy giữa họ đã có một sự ngăn cách vô hình. Hắn ngồi vào bật chìa khóa xe lên, trong lúc đó lại nhìn em quá kính chiếu hậu. Jungkook trông Banny đăm chiêu ra cảnh vật ở ngoài không cho mình lời giải thích nào về thái độ của em thì trong lòng cũng trở nên lo lắng. Cuối cùng, Jungkook cất tiếng:

"Có chuyện gì con hãy nói cho ta nghe đi, đừng im lặng như thế. Ta đã làm gì khiến con buồn sao?"

Banny nghe hắn hỏi thì chỉ đưa mắt nhìn hắn, đôi mắt trong veo đó của em rất đẹp. Hệt như bờ hồ Baikai, nhìn không thể không rung động. Chưa kể, khi em có tâm sự...cái nhìn của Banny cứ như hồ sâu không thấy đáy.

Giữa những ngây thơ kia Banny...dần dần đã xuất hiện một tia bất mãn.

Em giống mẹ em...nhưng không giống hẳn...nếu như chị mang đến cho hắn một cảm giác ngưỡng mộ và muốn học hỏi thì Banny lại khiến Jungkook muốn bao bọc cả đời. Không muốn em chịu khổ dù chỉ một chút.

Banny không thể đáp lại câu hỏi của Jungkook... bởi vì hắn chẳng làm gì sai cả. Với lại em cũng không thể nói ra những lời như là "người đừng bao bọc con quá nữa!", bởi làm như thế Jungkook sẽ tổn thương lắm.

Trong cái thế giới "người lớn" đầy bận rộn của hắn, Jungkook đã đủ mệt mỏi rồi. Banny tuy được nuông chiều nhưng vẫn là đứa hiểu chuyện, em không muốn làm hắn phiền lòng. Bà vú Anna đã nhắc nhở em bao nhiêu lần, rằng em hãy nhớ trên đời chẳng có ai có thể thương em nhiều hơn Jungkook đâu.

Cậu chủ bảo bọc con là vì thương con lắm đó! Con đừng có trách cha mình nha chưa!

"Con muốn ăn kem..."

"Chuyện đó bình thường thôi mà Banny, ta sẽ đưa con đi."

"Không...con không muốn ăn với người..."

"..."

"Con muốn ăn với bạn con...nhưng mà...con không dám xin phép người...người sẽ nổi giận mất! Người đâu có cho con chơi với ai đâu..."

Nhắc đến chuyện này, Banny lại sợ hãi đến mức rưng rưng. Đúng vậy, Jungkook không cho em có bạn. Hôm trước, chỉ là Banny nhờ lớp trưởng dẫn đường đến tạp hóa mua đồ làm nhóm, Jungkook phát hiện cả hai đi chung với nhau đã lôi đầu lớp trưởng đi nói gì đó khiến cậu bạn ấy đến giờ vẫn ngại tiếp xúc với Banny.

"Là trai hay gái?"

Jungkook suy nghĩ một hồi, hắn day day ấn đường của mình...sau đó mới khó chịu hỏi một câu. Banny không nghĩ rằng hắn sẽ hỏi câu hỏi không hề liên quan gì kia, lập tức vội vàng đáp:

"Là gái chứ ạ! Bạn nam trong lớp của con không có chơi với con..."

"Vậy à.."

Nghe thế, lông mày của Jungkook giãn đi phần nào.

"Vâng."

"Haizz...được thôi, con muốn thì ngày mai ta sẽ cho con đi với bạn. Chơi vui xong thì gọi ta đến đón con."

"Thật...Thật ạ?"

Không nghĩ rằng là Jungkook sẽ đồng ý, nên khi nghe hắn nói thế...Banny vui đến mức lắp bắp. Em cứ tưởng mình nghe nhầm...nhưng Jungkook lại từ tốn gật đầu. Nhìn ánh mắt sáng rực của em, người đàn ông đó chỉ cười phì một cái. Sau đó Jungkook quay lại nhìn em, hắng giọng rồi nói:

"Lên đây ngồi. Ta đâu phải tài xế của con! Hờn với dỗi! Mệt cô nương quá..!"

"Con xin lỗi."

Nghe Jungkook mắng như thế thì Banny liền nở nụ cười tinh nghịch, em chồm người về phía trước sau đó bò lên chỗ ghế tay lái phụ, gương mặt rõ ràng có sức sống hơn lúc nãy nhiều.

Jungkook lặng lẽ quan sát thái độ em chỉ biết lắc đầu, Banny vẫn là một đứa trẻ...muốn gì phải được đó..

Bỗng dưng em chồm người đến bên cạnh hắn, sau đó vòng lấy cổ Jungkook hôn vào má Jungkook một cái:

"Cảm ơn người. Con thương người nhất."

Bị cô bé tấn công đột ngột như vậy, gương mặt cố giữ nghiêm túc của Jungkook có chút biến động. Sau đó hắn khẽ vào trán em một cái, rồi hất mặt bảo em về ngồi ổn định lại:

"Con muốn cảm ơn người thôi mà."

Nhìn điệu bộ Banny ôm trán mình ấm ức nói, hắn quay mặt đi trộm cười lén lút.

Đoạn đường về nhà hôm đó dường như vui hơn hẳn, mãi đến sau này nó vẫn khắc sâu trong tâm trí của em. Bởi lẽ, đó là lần đầu tiên hắn để cho em thoải mái sống và ở bên bạn bè mà không giữ chặt trong vòng quây mình.

Banny lúc ấy đã nghĩ...sao mà Jungkook đáng mến đến như thế...sao ông trời lại cho một người đàn ông tuyệt vời như vậy xuất hiện bên đời em chứ?

Đến tận bây giờ, Banny cũng vẫn nghĩ như thế...nhưng lại là cùng với sự nuối tiếc sâu đậm.

Khi em lớn, em hiểu chuyện hơn...Banny đã nhận ra tình yêu của hắn đối với em không hề đơn giản gói gọn trong hai chữ "tình thân" như em tưởng, cũng không phải là đãi ngộ của ông trời! Mà là một chiếc lồng vô hình trói buộc cuộc đời Banny.

Cái ngày em biết được chân tướng của sự việc, rằng hắn là kẻ giết cha em...hại mẹ em phải tự vẫn..đêm nào Banny cũng khóc. Em không muốn đối mặt với hắn, nhưng em nhớ hắn...nhớ những yêu thương nuông chiều của hắn.

Nhưng cớ sao đó chỉ là cái bẫy mà hắn giăng ra cho em chứ? Hắn muốn giết cha mẹ em còn chưa đủ, còn hại cuộc đời em! Sao khi em còn nằm trong vòng tay hắn..hắn không giết em đi! Tại sao phải nuôi em lớn, lo lắng cho em đến từng chút, rồi lại vô tình đẩy em xuống địa ngục đau khổ như bây giờ?

Jungkook....Jungkook à! Người tàn nhẫn lắm! Người có biết không!? Người có biết không?!

Banny mở đôi mắt đã đẫm lệ kia ra, đối diện em chính là gương mặt của Jungkook. Bao nhiêu kỉ niệm chỉ còn là giấc mơ, khi tỉnh thức thì tất cả cũng tiêu tan. Hắn đang nằm bên cạnh em, người đó đã tỉnh dậy từ lúc nào. Sự trống vắng khắp thân thể cũng như từng tấc da thịt nóng ấm đang truyền cho nhau dưới lớp chăn dày nhắc Banny nhớ đến cuộc hoan ái điên cuồng đêm trước. Ánh nắng chói chang mạnh mẽ chiếu xuyên qua rèm cửa một màu vàng ấm áp, trời có lẽ đã đến độ trưa. Nhưng tại sao lồng ngực Banny lại cảm thấy lạnh.

Người đàn ông đang nằm đối diện em, bao nhiêu năm gương mặt chẳng hề đổi khác...vậy mà cớ gì em và hắn lại trở thành loại quan hệ này...tại sao phải khiến em căm hận đến mức này...?

Cảm giác đau khổ nhất trên đời, có lẽ là phải hận người mình đã từng yêu thương hết lòng.

Banny khóc trong vô thức mà đến bản thân cũng không nhận ra. Người đàn ông kia đối với những giọt nước mắt mặn đắng của em chỉ khẽ đưa tay lên gạt đi. Hắn chăm chăm nhìn Banny với ánh mắt trìu mến và yêu thương, nhưng nó lại chả hề khớp với những hành động tối qua hắn đã làm với em.

"Tôi ghét ông..."

Banny khóc nấc lên một cái, em vung tay muốn đẩy hắn ra, nhưng Jungkook lại nhanh chóng ghì chặt em vào lòng mình.

"Con muốn ghét ta cũng được."

Đừng rời xa ta là được.

"Tại...tại...sao...ông phải làm như vậy...?"

"Ta yêu con, muốn giữ con bên mình."

Như bao câu hỏi mà trước giờ Banny hỏi hắn, Jungkook đều đáp rất nhanh và gọn ghẽ. Banny rất thích điểm này của Jungkook, bởi vì em có thể nhận được câu trả lời ngay lập tức. Nhưng...câu trả lời này của hắn...

Banny không thể chấp nhận.

"Ông sai rồi! Jungkook! Ông không hiểu!!! Ông nói ông yêu tôi...nhưng tại sao ông lại làm những chuyện như thế này chứ?!...Không...Hức...Không...Ông không phải yêu tôi...!"

"Không, ta yêu con..Banny! Ta đã luôn yêu con! Con cũng đã nói yêu ta!"

Jungkook đưa mặt mình đối diện với em, khi hắn thốt ra những lời đó...Ánh mắt nhìn em vô cùng kiên định.

"Yêu mà ép buộc thì có thể gọi là yêu sao? Ông dằn vặt tôi...đến mức đó...tôi làm sao có thể không nói!"

"..."

"Jungkook! Ông không hiểu...ông...hức...hức...ông không hiểu gì cả!!"

"Banny! Ta thật lòng yêu con...! Ta thật lòng yêu con!"

"THÔI ĐI!"

Banny bởi lời của hắn mà phát điên lên, hắn sợ em đẩy mình ra...nên vòng tay lập tức xiết chặt. Em không thể vùng vẫy khỏi cái ôm của hắn, Banny làm liều đưa miệng cắn vào mặt hắn một cái thật mạnh.

"A..."

Gương mặt của Jungkook bị em cắn  đến mức rách da ra cực kỳ đau rát. Máu cũng bật ứa trên làn da trắng toát. Nhưng hắn cứ để như vậy cho em trút giận, không hề buông Banny...miệng chỉ kêu lên một tiếng rồi lặng đi. Một hồi sau, máu tanh của hắn xông vào khoang miệng, Banny lúc ấy mới giật mình dứt ra.

Em làm vậy chỉ để hắn buông mình, nhưng Jungkook...

"Jung...Jungkook...tại sao..."

Em muốn hỏi rằng, tại sao hắn không điên lên mà đẩy em ra..rồi tát em một cái vì tội hỗn láo với hắn..nhưng Jungkook lại có vẻ không trách em, hắn chỉ bật cười buồn phiền thốt ra một câu như một người cha bất lực vì con gái ngỗ ngược:

"Con đừng quậy nữa..."

"Jungkook...rốt cuộc tôi là gì của ông...là con gái...hay là đồ chơi...hay là nô lệ tình dục của ông...là thứ gì chứ?"

Banny bỗng dưng khóc nấc lên, trong khi đó tay lại hoảng loạng lau đi vệt máu trên má hắn.

"Con là người ta yêu."

Câu trả lời của hắn vẫn vậy...vẫn không đổi.

Bởi vì em dắt anh lên những ngôi đền cổ

Chén ngọc giờ chìm dưới đáy sông sâu

Những lăng tẩm như hoàng hôn chống lại ngày quên lãng

Mặt trời vàng và mắt em nâu.*

(*trích từ Tạm biệt – Thu Bồn)

Hình ảnh Banny hồn nhiên đọc từng lời thơ trong sách cho Jungkook nghe lại hiện lên, những ngày tháng ấy sao mà đẹp quá...làm cho Banny không cách nào chấp nhận được.

Làm sao...làm sao...con và người có thể quay lại được những thời khắc ấy đây...làm sao bây giờ Jungkook ơi!

Chúng ta tại sao lại trở thành như thế này!

***

"Mặt trời vàng...a..."

"Con đọc tiếp đi."

"Từ này đọc sao vậy Jungkook?"

"Là mắt em nâu."

"Dạ...Mặt trời vàng và mắt em nâu!"

"Đúng rồi, con giỏi lắm."

Mặt trời vàng...và mắt em nâu..

Đôi mắt con, rất đẹp.

Banny.

-------

(*Tên chap: An Hà Kiều là một cây cầu ở Hải Điến, Bắc Kinh. Nó là một cây cầu bằng gỗ lâu đời từ thời nhà Thanh, sau này do trải qua nhiều biến động phần lớn bị hỏng đi. Cuối cùng bởi cuộc cải cách đô thị hóa nên nó được xây lại bằng bê tông.

Cây cầu được nhắc đến ở bài hát An Hà Kiều cùng tên như một biểu tượng và nó tượng trưng cho những kỷ niệm trong quá khứ. Giống như câu chuyện của nó, An Hà Kiều được ví với những thứ đã lỡ làng, với những mối quan hệ không bao giờ có thể trở lại.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro