15. Số phận tách rời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày dám nói Taehyung là cặn bã sao?"

Đối với sự xúc phạm không kiêng nể gì của Banny, Kim Taehyung tuy im lặng, nhưng những nữ sinh thầm thích Taehyung trong lớp tương đối phẫn nộ. Một ả có gương mặt trông cũng xinh đẹp tiến tới, chắc cũng là "gương mặt đại diện" đây mà. Ả cau mày đẩy Banny khiến em mất thăng bằng lùi về phía sau hai ba bước. Ngay lúc ấy, Jimin lập tức đi đến can ngăn.

"Thôi, Na Eun, đừng động đến con bé này."

Jimin thừa biết rõ thân thế của Jeon Banny như thế nào, Taehyung thì còn có thể lươn lẹo mà động tới và hại em, nhưng mấy đứa vô danh tiểu tốt như Na Eun đây thì đụng vào thì sẽ kẻo mang họa giống Yuna thì khổ. Na Eun miệng thì mắng chửi Banny, tuy nhiên ánh mắt lại lườm huýt muốn đe dọa Nini đứng ở phía sau.

Ả cực kỳ ghét con bé đó, lúc nào ánh mắt của Taehyung cũng nhìn về nó. Dù chỉ thấy nó đi ngang qua hành lang, hay bất cứ nơi nào mà Nini xuất hiện, Taehyung đều chăm chăm nhìn về Nini một cái nhìn si mê. Ả tự an ủi đó chỉ là những gì mình hoài nghi thôi, nhưng ngày hôm nay Taehyung lại công khai với Nini...Na Eun chỉ hận không thể đánh chết con nhỏ này.

Banny cảm thấy cái nhìn ganh ghét của ả đối với Nini cực kỳ ngứa mắt, thế là em cũng hùng hổ tiến tới trả lại cái đấy của người kia một cái đẩy khác thô lỗ hơn khiến Na Eun một chút nữa là ngả ngửa ra, may mà Jimin đã đỡ kịp.

"Thì sao?"

"MÀY!!"

Na Eun nghiến răng vung tay lên định cho Banny một tát, tuy nhiên ngay lúc ấy Taehyung lập tức giữ tay ả ta lại. Sau đó vì gã mà Na Eun cũng biết điều lùi về phía sau. Gã đứng dậy lạnh lùng liếc nhìn Banny, mọi người trong lớp cứ tưởng Taehyung sẽ phải phát điên lên khi bị một nữ sinh lớp dưới làm nhục trước mặt bao nhiêu bạn bè. Thế nhưng, gã đã không làm thế, mà thay vào đó lại nở một nụ cười cực kỳ giả tạo nói:

"Xem ra giữa anh và Nini có hiểu lầm rồi! Thôi thì, anh và cô ấy sẽ tự giải quyết sau."

Nhìn nụ cười với đôi mắt cong lên cực kỳ bình tĩnh của Taehyung, Nini sợ đến mức không còn đứng vững. Banny thấy thế lập tứcgiữ lấy cô bạn, em đưa mắt qua nhìn Nini chỉ dám đối mặt với sàn nhà, thầm lặng vỗ nhẹ mấy cái lên lưng cô để trấn an Nini.

Bàn tay của Taehyung nắm chặt lại thành hình nắm đấm, trên trán hắn nổi cộm lên gân xanh vì bất mãn đang nổi ngùn ngụt trong lòng. Gã bước đến trước mặt hai nữ sinh kia, sau đó kéo lấy tay của Banny rời ra khỏi người của Nini.

Cô bé kia là người của gã, ai cho phép em đụng vào?

"Còn em, đã quá bổn phận của mình rồi. Banny này, em phải biết đây là chuyện riêng của chúng tôi, không phải em đã quá dài tay khi xen vào chuyện của người khác chứ? Chúng tôi yêu nhau cũng đến lượt em quản sao?"

Bị Taehyung chạm vào người thì Banny cảm thấy cực kỳ kinh tởm, em tức giận vùng tay mình ra khỏi tay gã. Người kia chỉ cười rồi nhún vai một cái, một nụ cười khiến Banny cực kỳ chướng tai gai mắt.

Nini đứng đằng sau còn không dám nhìn thẳng vào mặt Taehyung, lời gã nói làm cô bé tuy chẳng muốn cũng phải tự hồi tưởng lại những "hình phạt" mà gã sẽ làm với cô sau khi về biệt thự nhà họ Kim.

Vô cùng ác độc.

Nini dường như trở nên khủng hoảng, Taehyung qua chuyện này chắc chắn sẽ phát điên...cô bé sợ bản thân mình sẽ không sống nổi.

Nini run rẩy đưa mắt lén nhìn trộm thái độ của gã, lập tức cô bé thấy Taehyung đang chăm chăm vào mình. Bàn tay Nini níu lấy áo của Banny dường như nắm chặt hơn.

Về phía Banny, em nghe những lời giả nhân giả nghĩa đó của Taehyung thì chỉ đảo mắt chán chường, rồi nghĩ gì đó bật cười một cái.

Jimin trông nộ khí ngấm ngầm toát ra từ thằng bạn thân Taehyung của mình, anh không giấu được sự hào hứng đối với màn drama sắp xảy ra. Jimin quay sang nhỏ Na Eun đã tức nổ đom đóm mắt, anh lại càng thích thú hơn. Jimin cũng muốn xem cô bé hậu bối "can đảm" không sợ chết kia chuẩn bị làm gì. Với thân thế là con gái của Jungkook, không khéo nhóc này sẽ châm lửa đốt trường ấy chứ! Đến mức bị Kim Taehyung chơi một vố mà không sợ thì mấy "tiền bối" như anh trong mắt Banny chẳng khác gì là ruồi muỗi cả.

Quả nhiên không phụ lòng hóng drama của Jimin, Banny nhẹ nhàng lôi chiếc điện thoại trong túi mình ra, ở trong đó có lưu chiếc video em quay lại cảnh đám Jen hội đồng đánh đập Nini và đòi lột áo của cô bé.

Đối diện với chục ánh mắt đang quan sát hành động của mình, Banny đanh mặt bấm mở chiếc video mình lén quay trước quay từ xa đó, rồi vứt chiếc điện thoại lên bàn của Taehyung.

"Con khốn, mày còn mặt mũi đeo bám tiền bối Taehyung hả?"

"Không! Tôi không làm gì hết!!"

"Mày dám quyến rũ tiền bối Taehyung!! Tao sẽ quay video lột đồ mày lên web phim người lớn!!"

"Không đừng mà!!! Tại sao mọi người lại tin anh ta mà không tin tôi!!? Tôi không làm gì hết!?"

Tiếng khóc thét và tiếng chửi rủa vang ra từ video vang vọng trong không gian lắng đọng của lớp học, thấy những gương mặt "đại diện" cũng như cán sự trường cố lảng trách không nghe, Banny cố ý mở volume lên to hơn. Để xem nào, trong căn phòng học cao cấp nhất này của trường thì toàn hội tụ đủ những nhân vật quan trọng của trường như: hội trưởng hội học sinh, hay những người có "chức vụ" quản lý nạn bắt nạt trong trường, nếu bình thường thì bọn chúng có thể lấp liếm lấy tiền rồi giả vờ như không thấy. Nhưng bây giờ bằng chứng trước mặt, Banny cũng chẳng phải là đồng bọn của đám người đó, nên nhất thời đám hèn nhát kia không biết nói gì ngoài im lặng.

Nini hoảng sợ ôm lấy đầu mình ngồi sụp xuống, Banny như vậy mà vô tình đẩy cô bé vào đường cùng rồi!

Cô thật sự...thật sự không dám tưởng tượng những ngày tiếp theo mình sống như thế nào.

Tuy nhiên, Banny biết mình đang làm gì, em chắc chắn không khiến Nini chịu thiệt. Qua vụ việc lần này, nếu có thể đi học lại...Banny chắc chắn sẽ khiến tất cả học sinh trong trường học thấy mình không dám ngẩng đầu.

Và cũng chẳng ai dám đụng vào Nini nữa, kể cả KIM TAEHYUNG.

Cho đám kia xem xong đoạn video đó, Banny lấy lại điện thoại của mình, rồi em bắt đầu đưa ra lời "phê bình nhẹ nhàng" nhất dành cho Kim Taehyung:

"Người yêu? Có một người yêu như anh có phải Nini phải chịu thiệt thòi quá không vậy? Nếu chọn yêu anh thì Nini thà yêu cái đầu gối còn hơn! Vì mang cái danh "người yêu" của anh, mà cậu ấy bị người ta đánh đập, đe dọa đến mức này đấy? Lúc đó thì anh ở đâu? Làm "bộ mặt" của trường hả? Anh chắc cũng thừa biết độ nổi tiếng của anh sẽ ảnh hưởng tới Nini như thế nào mà nhỉ? Ở cái ngôi trường rẻ rách này thì có bao nhiêu người phát cuồng vì cái gương mặt của anh? Anh nói tôi quá phận rồi, ồ, nếu không có người quá phận như tôi thì Nini của anh sẽ sớm được "đám fan điên cuồng" của anh đánh đến chết rồi."

Taehyung không nói gì, gã đưa mắt nhìn đến những vết thương trên gương mặt của Nini, cô bé đáp lại gã bằng ánh mắt cực kỳ tuyệt vọng và vô hồn. Bàn tay của Taehyung nắm chặt lại, tình huống này đối với gã mà nói thì đã hoàn toàn bị Banny nắm thóp. Để giữ lại thể diện của mình, gã làm bộ chết lặng, sau đó cố nặn ra những giọt nước mắt đầy giả tạo, rồi vội vàng lao đến ôm chầm lấy Nini.

"Anh xin lỗi, em chịu nhiều thiệt thòi rồi Nini à! Anh yêu em nhưng anh lại không thể bảo vệ em! Là lỗi của anh!"

Taehyung nghẹn ngào thốt lên những câu nói đầy thâm tình ấy, từng câu từng chữ phải khiến người ta xót xa. Nini bị hắn giữ chặt vào tay mình thì khẽ cự mình phản kháng, tuy nhiên, gã lại thì thầm vào tai cô một câu "nhắc nhở" với chất giọng trầm đục khiến Nini lạnh cả sóng lưng.

"Nini, đời này của em là tôi đã cứu vớt, em nhớ chứ?"

Khi gã dứt lời, bàn tay đang ra sức đẩy Taehyung ra của Nini liền buông thõng. Đôi mắt của cô bé từ tuyệt vọng phản kháng rốt cuộc cũng như rút hết hồn phách. Cô cảm thấy vô cùng ngộp thở khi bị mùi hương quen thuộc của Taehyung bao phủ xung quanh mình.

Đúng vậy...ngoài Taehyung ra...không có ai. Nếu không có Banny, em tuy ấm ức nhưng vẫn có thể có chỗ nương tựa. Còn nếu không có Taehyung, Nini sẽ bị đuổi ra khỏi biệt thự nhà họ Kim...không có nhà..cũng không biết đi đâu..

Không....Nini sợ lắm!

Nini sợ cuộc sống đó!

Cô bé cực kì hoảng loạn, nhưng chẳng ai nhận ra. Bởi vì tất cả đều đang tập trung đến sự chân thành trong "tình yêu" của Taehyung, các nữ sinh vừa cảm động vừa ghen tị che miệng cảm thán. Riêng Banny nhìn biểu cảm của Nini đang vô cùng thống khổ thì càng khinh bỉ Taehyung.

"Ọe."

Banny bị tình yêu "to lớn" của gã làm cảm động đến mức buồn nôn, em vội ôm miệng mình sau đó giả vờ nôn một cái. Thái độ cợt nhả đó của Banny khiến mọi người nhìn em với ánh mắt nhìn thú trong rừng, em thấy mình lỡ làm "phật lòng" mấy tiền bối thì vội vàng xua tay phân bua:

"Ôi! Xin lỗi, chỉ là em cũng quá là cảm động với tình yêu của diễn viên Taehyung đến mức dạ dày nôn nao thôi mà!"

Bởi sự cợt nhả hỗn láo của Banny, Na Eun rốt cuộc cũng không thể chịu đựng được em xúc phạm người mình thích nữa, ả bất chấp Jimin đã hết lời ngăn cản đi đến cho Banny ăn một cái tát.

"Xong."

Jimin vỗ trán, kiểu gì cũng sẽ to chuyện đây. Con bé đó đến Taehyung cũng không sợ thì nhỏ Na Eun là cái mống gì đâu.

Sao con nhỏ này ngu ngốc vậy chứ? Muốn ghi điểm trong lòng Taehyung thì thiếu gì cách cứ chọn mấy cách đi vào lòng đất không à.

"Hỗn láo! Mày nghĩ mày dám gán cái danh đó cho Taehyung sao? Cậu ấy không biết chuyện xảy ra với Nini, không thấy cậu ấy...yêu...con bé đến mức đó sao?"

Na Eun dùng hết lý lẽ để bảo vệ cho "nam thần" trong lòng mình, tuy nhiên nhắc đến việc gã yêu Nini thì ả có chút chần chừ và không muốn thốt ra, nhưng nếu là vì Taehyung thì Na Eun tình nguyện để mình bị thiệt thòi.

Thật là mù quáng đến mức ngu ngốc.

"Hức...hức.."

Banny bị Na Eun tát một cái tương đối mạnh thì lập tức ôm mặt mình, em bỗng dưng khóc nấc lên mấy tiếng. Na Eun và đám bạn trong lớp của Taehyung thấy cảnh tượng đó thì liền cau mày nhìn nhau.

Con này bị cái quái gì thế?

"Hức! Hức!...Ha...Hahaha..."

Mọi người trong lớp đều bị em làm cho hoang mang. Thấy đám bò đấy bị mình dắt mũi, Banny liền mở tay ra ú òa cười ha hả. Đối diện với sự điên cuồng của Banny, Na Eun sợ hãi lùi phía sau hai bước

"Mày...Mày..."

Ả đến gọi em cũng không thể thốt lên hẳn hoi. Ánh mắt của con nhỏ trước mắt ả...trông thật là đáng sợ.

Để xem, đánh bạn cùng lớp đến mức chảy máu đầu, rồi đánh thêm tiền bối thì đủ để đuổi học chưa nhỉ?

Chỉ cần nghĩ đến vẻ mặt lo lắng bực bội không yên của Jungkook, Banny càng cười to hơn. Em không kiêng nể Na Eun là tiền bối hay là thứ gì mà tiến đến giơ chân đạp một cú vào lồng ngực ả khiến Na Eun té nhào vào đống bàn ghế ở cuối lớp.

"Này! Con bé kia! Làm cái quái gì thế hả?"

Jimin đã đoán trước được việc này, anh liếc mắt qua nhìn Taehyung đang quan sát mọi chuyện với vẻ mặt hầm hầm. Hội trưởng hội học sinh trong lớp thấy Banny đụng tới một trong những "gương mặt đại diện" của trường thì mới hùng hổ lên tiếng. Nhưng Banny chẳng để tâm tới anh ta mà chỉ nhếch môi cười khinh một cái, sau đó liếc mắt quay sang nhìn Taehyung đang ôm chặt Nini.

Gương mặt của Nini đã tái mét đến mức tưởng chừng không còn giọt máu, có lẽ Taehyung đã thầm nói gì đó với cô bạn nên Nini mới sợ đến thất thần như vậy. Banny cau mày bước đến trước mặt người kia, sau đó thốt lên:

"Yêu?"

Cái lí lẽ "yêu" của bọn đàn ông xung quanh Banny khiến em phát tởm chết đi được. Jungkook cũng nói hắn "yêu" em, nhưng hắn xem chừng không khác Taehyung là mấy. Yêu, nhưng lại làm người mình yêu khổ đến cùng cực, sống không bằng chết ư?

Đó là yêu ư?

Từ "yêu" thốt lên từ miệng của những gã đàn ông như vậy thì lại làm cho giá trị của nó trở nên rẻ rúng vô cùng.

Banny tự hỏi, tại sao Jungkook và Taehyung đều có thể gian manh, đầu đầy kế quỷ hại người nhưng lại mù mờ về chữ "yêu" như thế? Không, không phải bọn khốn ấy không hiểu, mà là cố ý lấy chữ yêu để che đậy cho sự ham muốn nhục dục và bản năng chiếm đoạt người khác thành của riêng mình như đồ vật mà thôi!

Nhìn Nini khốn khổ không tình nguyện bị ghì chặt trong vòng quây của Taehyung, Banny cay đắng nhìn cô bé.

Thấy Nini, em dường như cũng thấy hình ảnh của chính mình trong đó. Banny đã trách Nini tại sao cô ấy lại yếu đuối đến mức đó, nhưng đối với Jungkook..khi bị hắn ép buộc, em cũng chẳng khác gì cô bạn ấy...chỉ có thể tuyệt vọng rơi nước mắt.

"Nếu tình yêu là sự cưỡng đoạt như cái cách anh đang làm với Nini, thì chắc chắn anh sẽ không bao giờ có được nó.

Đồ khốn nạn ạ."

Banny cố giữ lại những tủi hờn và đắng cay nơi cổ họng mình, bật cười thốt ra với Taehyung. Sau đó em dứt khoát tiến đến nắm chặt tay , mạnh tay kéo cô bé về phía mình. Khi Nini bị em cướp đi, trong ánh mắt hiền hòa giả tạo của Taehyung lập tức ánh lên một tia tàn ác, bàn tay của gã vô thức giữ chặt người con gái kia lại.

"Banny...à...mình không...không có Taehyung...mình..mình đang nương tựa nhà họ Kim...mình sẽ không còn nơi để ở.."

Nini đối diện với sự can đảm của Banny thì vô cùng cảm động bởi người bạn kia có thể mạnh mẽ nắm lấy tay cô, nhưng...Taehyung là người duy nhất đã cứu cô trong khổ đốn, hơn nữa...đối với gã, cô không thể phản bội.

Bởi vì nếu không nương tựa vào hắn, cô bé biết phải đi về đâu đây?

Nhưng sống như thế này cũng...

Khi Nini vừa dứt những lời đó, mọi người trong lớp cao cấp lập tức bàn tán. Họ đều tự hỏi gia tộc Nini sớm đã sụp đổ thì tiền đâu mà có thể học ở trường này, thì ra là vì ăn bám ở nhà họ Kim ư!!?

Con nhỏ Nini này thật là đáng khinh mà! Không có lòng tự trọng!

"Cậu không được sợ! Cậu định sẽ sống hoài như vậy hay sao?!!! Theo mình, cậu về nhà mình ở!! Mình chắc chắn sẽ không ngược đãi cậu!"

Nghe Banny nói, Nini rốt cuộc cũng bật khóc nức nở. Mặc cho ai cũng ghét bỏ cô, coi cô là phế vật luôn bám theo gót của gã..vậy mà Banny lại luôn đứng về phía của cô bé. Nini sợ chết, nhưng cô cũng không muốn sống như thế này. Một tay Nini bị kéo tới bởi Banny, tay còn lại thì bị Taehyung ra sức giữ lại. Lúc này, cô bé cứ bị hai người giằng co như một đồ vật.

"Banny, đừng ăn hiếp Nini của tôi nữa. Không thấy em ấy khóc rồi sao?"

Taehyung thế mà giỏi đổi trắng thay đen, rốt cuộc Banny lại trở thành người ép buộc Nini, gã thành công giáng tất cả mọi tội lỗi lên người em. Taehyung tự tin, Nini sẽ luôn luôn chọn ở bên mình dù cô ấy đau khổ đến mức nào đi chăng nữa. Bởi đời này ngoài gã thì chẳng có ai có thể cứu vớt Nini đâu.

"Nini! Cậu hãy tin tôi!"

Đối diện với sự đau khổ của Nini, Banny không thể kiên nhẫn mà gào lên. Ánh mắt của người bạn ấy đối với cô bé mà nói, có thể được coi là một niềm hi vọng đang ánh lên trong cuộc đời tối tăm luôn bị người khác áp đặt của Nini. Cho dù họ gặp nhau mới vỏn vẹn hai lần, vậy mà Banny lại bất chấp cái nhìn cũng như miệng lưỡi của người khác luôn đứng về phía cô.

Mãi đến sau này, Nini đối với Jeon Banny vẫn luôn cảm thấy biết ơn vì thời niên thiếu đó có một người bạn cực kỳ mạnh mẽ xuất hiện bất chấp tất cả để cứu vớt mình như thế.

Banny, tôi có thể tin cậu ư?

Nini tự hỏi.

Cuộc đời của cô bé, đều không muốn dựa dẫm vào ai nữa cả. Chắc là bởi những nỗi đau tinh thần mà Taehyung đã gây ra cho Nini cũng như những ánh mắt của mọi người ở đây đang chĩa về phía cô như mũi nhọn, Nini liền hiểu ra được phần nào..

Cơn đói...sự lạnh lẽo của đường xá...sự nghèo khó...liệu có khác gì cuộc sống của Nini khi ở bên cạnh Taehyung không?

Nini cảm thấy bản thân mệt rồi, người con gái đó không thể tiếp tục chịu đựng nữa. Cô thà trở thành kẻ đầu đường xó chợ, chịu mưa gió và nắng gắt...còn hơn là bị Taehyung đày đọa như thế này. Sống trong sự cô lập khinh thường của bạn bè như thế này.

Phải rồi, Nini muốn tự quyết định cuộc sống của mình, cho dù không có gì, nhưng ít nhất Nini vẫn có thể cảm thấy tự do.

Nếu cái nắm tay này của Banny có thể là bước đầu để Nini bắt đầu cuộc sống mới thì..

Thấy sự chần chừ của cô, Taehyung bắt đầu có một dự cảm không lành trong tâm can gã. Bỗng dưng Nini quay lại nhìn người đàn ông đã ra sức dằn vặt mình bao năm qua, trong ánh mắt đó đan xen những uất hận cùng sự luyến tiếc không nỡ.

"Em....đã quá đau khổ vì anh rồi.."

Dứt lời, cô bé quyết định hất tay mình ra khỏi bàn tay chặt như gọng kiềm của gã.

Nini đối mặt với Banny rồi gật đầu một cái.

Em muốn thoát khỏi Taehyung!

Banny thấy được Nini đã cam đảm lựa chọn theo mình thì liền nở nụ cười với cô bé...rồi cả hai dắt tay nhau chạy thật nhanh khỏi căn phòng học đó.

"Mấy con quỷ nhỏ này!!! Đến đây gây chuyện rồi lại bỏ chạy hả?!! Là hội trưởng hội học sinh tao sẽ không để chuyện này yên đâu! Phải báo lên nhà trường ngay mới được!"

Tên hội trưởng đến khi người ta chạy đi rồi mới bắt đầu múa võ mồm, bởi không biết thân thế của Banny nên có vẻ anh ta mạnh miệng lắm. Mọi người bắt đầu bàn tán ầm lên, Jimin đỡ lấy nhỏ Na Eun bị đạp vào bụng đến mức đứng không vững kia, miệng không ngừng mắng vài câu rằng ả quá ngu ngốc. Sau đó anh đưa mắt lên nhìn Kim Taehyung.

Gã cứ đứng lặng đó, có vẻ đang cực kỳ sụp đổ.

Bởi vì Nini lựa chọn rời khỏi gã.

Dù ở hoàn cảnh khốn cùng, cô bé vẫn không chọn Taehyung. Dù gã cố cách biệt không cho cô có nơi nương tựa, không cho Nini có bạn, để cô bé bị bắt nạt, để cho cô bé chỉ thấy được trong cuộc đời tối tăm của mình chỉ có gã là chỗ dựa..

Thì Nini vẫn không chọn gã.

Kim Taehyung.

Một lần nữa.

Không có được Kim Nini.

Không....!

Không được! Gã không bao giờ chấp nhận được điều đó!

Kim Nini là của gã!! Nini cả đời này phải là của gã!!!

Banny....Banny...

Từ lần đầu gặp đầu tiên...gã đã vô cùng không vừa mắt con nhóc đó.

Gã nhất định phải giết chết nó!!

***

Trong căn phòng nằm ở vị trí cao nhất của trụ sở chính tập đoàn "JK", những cô nàng thư kí ở ngoài vừa làm xong việc thì rủ nhau ngắm nhìn dáng vẻ tập trung không có khắc nào ngơi nghỉ của chủ tịch công ty mình.

Mấy nàng đều tiếc nuối hỏi nhau rằng: tại sao một người vừa đẹp trai vừa giàu có và giỏi như Jungkook lại không có phụ nữ ở bên cạnh nhỉ?

Bọn họ thì không nói, ai cũng đều biết bản thân không có cửa với chủ tịch. Nhưng những tiểu thư của mấy gia tộc tài phiệt khác tiền đồ vô cùng sáng lạng muốn kết đôi với Jungkook không ít, chẳng hiểu sao chủ tịch luôn khéo léo tránh né và từ chối hết cả!

Lẽ nào, chủ tịch không có cảm xúc với phụ nữ sao? Hay ngài đã có hình bóng ai trong lòng rồi?

Đáp án chắc nghiêng về số hai hơn, bởi vì lâu lâu bọn họ sẽ thấy chủ tịch nhận cuộc gọi của ai đó thì chẳng biết là đang họp hội đồng hay làm bất cứ việc gì, hắn đều sẽ hoãn lại để nghe máy.

Nói đi cũng phải nói lại, suy nghĩ đến thế..nếu như họ mà nhận được câu trả lời rằng: bởi vì Jungkook đang một lòng một dạ chăm "con gái" đến mức quên bản thân thì chắc đồng loạt ngã ngửa ra hết mất. Chuyện Jungkook nhận nuôi Banny làm con gái ngày xưa cũng bị lộ ra đồn đại ầm ĩ một thời, nhưng bà nội Jeon lại ra sức dùng bao nhiêu tiền để phủi hết mấy tin đồn đó đi. Thế nên, bây giờ đa số mọi người vẫn không biết đến sự tồn tại của Banny. Mà giả như nếu đã từng nghe về tin đồn đó thì cũng chẳng dám nhắc lại để tránh chuốc phiền phức vào thân.

Jungkook vốn dĩ vẫn đang đăm chiêu vào những trang dự án ở trên bàn thì tiếng chuông quen thuộc từ chiếc điện thoại riêng vang lên. Chiếc điện thoại này hắn chỉ lưu mỗi số của Banny, và cũng chỉ có mỗi Banny biết số riêng của hắn. Những tin nhắn, cuộc gọi từ ông Jeon hay đối tác đồng nghiệp thì Jungkook đều nhận qua điện thoại trung gian của thư kí Choi.

Chỉ riêng Banny là ngoại lệ mà thôi.

Banny ít khi gọi hắn, lần cuối cùng hình như là vào một năm trước. Bởi vậy nên hôm nay thấy Banny gọi mình, Jungkook liền hiếm hoi nở nụ cười.

"Ta đây."

Hắn đứng dậy đi tới đóng cửa lại rồi nhận máy. Bốn nàng thư kí thấy sếp hôm nay tỏ vẻ bí mật nhận điện thoại riêng thì ở ngoài lập tức cùng nhau bàn tán cực kỳ rầm rộ.

"Tôi đem bạn tôi về biệt thự của chúng ở, được chứ?"

"Bạn?"

"Là con gái. Tên Kim Nini."

Nini? Kim Nini?

Đó chẳng phải là vợ chưa cưới của thằng nhóc nhà họ Kim sao? Làm sao mà hắn có thể quên thằng nhóc ngang tàn và cuồng gái đến mức xúi cha mình đi hại cả nhà người ta chứ? Thực ra Jungkook vốn không để tâm mấy chuyện này, nhưng đợt phá sản ngày đó của gia tộc nhà Nini đã làm ảnh hưởng không ít đến biến động trên thị trường, Jungkook không muốn biết cũng phải nghe mấy tên cổ đông già nhai đi nhai lại.

Chỉ là,tại sao bé con của hắn lại dính dáng đến Kim Nini?

"Ồ."

Mặc dù ngạc nhiên và thắc mắc một số chuyện, nhưng Jungkook cũng chỉ trả lời cho có lệ. Chuyện này không khiến hắn phải hứng thú. Hắn còn tưởng Banny vì nhớ hắn mới gọi cho mình, thế mà lại là xin xỏ dẫn người lạ về nhà. Jungkook có chút thất vọng, hắn không giấu được sự phiền muộn thở dài một hơi.

"Có đồng ý không?"

Bên đầu dây kia, Banny mất kiên nhẫn nói với chất giọng ương ngạnh không đầu không đuôi.

"Con thích là được."

Hắn vừa trả lời xong, Banny chẳng nói gì thêm mà tắt máy chẳng kiêng nể. Jungkook đã quen với thái độ hỗn láo này của "con gái" mình, nên hắn cũng chỉ bật cười chua chát nhìn vào màn hình hiển thị cuộc gọi vỏn vẹn 10 giây.

Đúng ngay lúc ấy, trên bàn lại reng lên cuộc gọi khẩn cấp từ thư kí Choi, Jungkook cau mày bước đến nhấc ống nghe lên.

"Dạ, thưa chủ tịch. Tôi vừa nhận được tin nhắn ở phía trường của cô Banny ạ. Cô Banny bị khiển trách là dính vào bạo lực học đường và bỏ về giữa giờ ạ."

"Bạo lực học đường?"

Nghe đến bốn chữ đó, đáy mắt Jungkook liền run lên.

Banny...Banny của hắn không bị sao đấy chứ? Nếu con bé mà bị mất một miếng thịt nào, hắn sẽ không để cho bọn nhỏ ở trường đó yên ổn!

"Dạ, theo báo cáo là cô Banny đã đánh trọng thương bạn cùng lớp, rồi còn đi đến lớp cao cấp của khối Kim Cương làm loạn. Thậm chí còn ra tay đánh những tiền bối là gương mặt đại diện của trường."

"..."

Nghẹn lời rồi.

"Chủ tịch, ngài có đang nghe không ạ?"

"Banny đánh chúng?"

Hắn ho một tiếng, sau đó hỏi lại để chắc mình không nghe nhầm.

"Vâng ạ. Cô chủ còn kéo bạn học đi khỏi trường giữa giờ nữa. Tôi có hỏi tài xế và vệ sĩ đã sắp riêng cho cô chủ thì họ báo rằng cô không bị thương tích gì cả. Ngoài việc đưa thêm bạn về. Bởi việc hậu quả nghiêm trọng của vụ việc lần này nên nhà trường yêu cầu đích thân người nhà và cô Banny đến để giải quyết. Nếu không thì cô chủ sẽ bị đuổi học."

"Được rồi. Thông báo cho hiệu trưởng là sẽ sớm xử lý. Giờ cậu gọi cho đầu bếp ở nhà hãy chuẩn bị đồ ăn tối mà Banny thích đi. À, nhắc nhở vú Anna kiểm tra người của Banny có bị thương chỗ nào không. Nếu có thì phải gọi bác sĩ kiểm tra kĩ càng ngay."

Jungkook nghe thư kí Choi nói thế thì chỉ biết cười khổ, hắn cẩn thận căn dặn thư kí Choi. Người kia vâng một cách chuyện nghiệp nhanh gọn, thế là Jungkook dập máy.

"Tôi nhất định sẽ không sống theo cách ông muốn đâu!! Tôi sẽ khiến ông phải hối hận vì đã nuôi tôi lớn!!"

Nhớ đến những lời mà Banny từng nói với mình, hắn chẳng biết phải làm sao ngoài cười trừ. Jungkook đi đến ngồi sụp xuống ghế, người đàn ông ấy đưa tay day day bờ trán đau nhức...sau đó hắn lại nhìn xuống màn hình nền của chiếc điện thoại mà mình đang cầm trên tay.

Ở đó, có một cô bé tầm cỡ mười sáu tuổi đang ngồi ăn bánh, ăn đến mức kem dính đầy trên mặt cũng không biết. Ánh mắt em nhìn vào camera đầy vẻ ngạc nhiên. Jungkook nhớ, lúc đó là hắn chụp lén em. Sau khi Banny biết được thì khóc òa lên vì xấu hổ đòi hắn xóa đi.

"Con...bướng bỉnh quá."

Hắn nhìn người đang cầm bánh bỏ vào miệng trên điện thoại rồi nói.

"Dù con ghét hay hận ta vì những hiểu lầm không đáng có đó...ta vẫn sẽ thương con, ta sẽ không hối hận đâu."

Cho dù con có quậy phá hay trở nên hư hỏng như thế nào ta cũng không trách con...Banny..Ta vẫn sẽ mãi chiều hư con, bảo vệ con.

Con có biết không? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro