23. Lưu ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máy phát nhạc đặt bên cạnh cửa sổ vang lên những giai điệu cực kỳ sôi động, Jungkook có nói với cô rằng khi chúng ta buồn thì nghe những bản nhạc như vậy tinh thần sẽ được vực lên. Vivi thầm nghĩ, Jungkook quả là một cậu trai chu đáo, sau này người con gái nào mà được ở bên cạnh hắn thì chắc là một cô gái may mắn lắm.

Từ ngày cô trốn khỏi biệt thự của Cas để đi gặp Jungkook rồi đi luôn biệt tích, không có ngày nào là Cas không nhắn tin đe dọa Vivi. Có lẽ gã đã nhận thấy được cô đã quyết tâm không trở về cái chốn địa ngục trần gian ấy.

Khác với Cas, Yoongi ấy vậy mà chẳng thèm liên lạc với cô dù chỉ là một cuộc gọi. Jungkook bảo Vivi đừng để tâm tới những gã khốn ấy làm gì, cô cứ yên tâm mà nghỉ ngơi trong căn hộ của hắn. Rồi hắn sẽ lo liệu liên hệ với luật sư giỏi nhất Seoul để nhanh chóng có thể mà kết thúc cái cuộc hôn nhân sai trái này giữa gã và cô càng nhanh càng tốt.

Đối với sự sắp xếp chu toàn của Jeon Jungkook, Vivi ban đầu chỉ sợ mọi chuyện rối tung lên hết..Bởi vì Cas cũng không phải loại người đơn giản. Nhưng người con trai kia vậy mà hùng hổ trả lời:

"Trước khi nó kịp làm gì em thì em đã cho nó mấy vả rồi, chị đừng có lo."

Jungkook thốt ra với chất giọng nhẹ bẫng, nhưng lời nói thì không kém phần ngạo mạn. Cũng phải, gia thế của Jungkook còn ghê gớm hơn nhà họ Min nhiều. Sống như Jungkook là cực kỳ khiêm tốn rồi.

Vivi nhìn người kia không sợ trời không sợ đất, chỉ đành bất lực thở dài một cái. Trông thấy vẻ mặt buồn rầu của chị mình, Jungkook bỗng dưng nhớ gì đó. Hắn lập tức đi đến đặt lọ thuốc trị sẹo mà mình mới tìm được vào tay Vivi.

"Chị xài đi, em thì không có ý kiến gì về việc mặt chị ra sao..Dù gì chị như thế nào thì chị cũng là chị Vivi mà em ngưỡng mộ! Nhưng em biết chị đối với vết sẹo đó rất là tự ti và buồn tủi, nên em mua cho chị đấy!"

"Jungkook, không cần phải thế!"

Vivi rụt tay lại không muốn nhận thứ kia, cô nhìn kiểu gì thì cũng biết lọ thuốc này giá không rẻ. Vậy mà người con trai kia lại giả vờ không để tâm..hắn làm lơ quay đi:

"Thôi thôi, mấy đồng bạc mà chị phải khách sáo! Chị cứ xài đi!"

Thực ra...đây chính là lọ thuốc Yoongi nhờ hắn đưa cho Vivi.

Nói gì thì nói, tuy không liên lạc nhưng ít ra anh ta cũng còn có tí lương tâm như thế. Jungkook vốn dĩ không muốn nhìn nhận người đó nữa, nhưng thông qua biểu cảm và mấy câu hỏi dồn dập mà anh đập vào mặt Jungkook như là Vivi như thế nào, có ngủ được hay ăn uống đủ không...thì Jungkook chắc chắn Yoongi rất nhớ và muốn gặp lại Vivi.

Tuy nhiên, gặp trong hoàn cảnh này chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn.

Đối với sự cố chấp của Jungkook, Vivi rốt cuộc cũng không từ chối được. Cô đành ngoan ngoãn mà nhận lấy lo thuốc kia từ tay hắn. Đúng ngay lúc ấy, một dòng tin nhắn lại hiện lên trên điện thoại của cô. Jungkook cau mày liếc mắt qua hàng chữ đe dọa đó:

"Nếu mày mà không về, tao sẽ không để ba mẹ mày ở quê yên ổn đâu!!!"

Vivi vừa đọc xong tin nhắn, mặt mũi cô liền tái mét lại. Điện thoại người kia cầm trên tay rớt cái cộp xuống bàn. Jungkook đã sớm đoán được trò hèn hạ này của Cas, hắn vội vàng giữ Vivi đang định đứng bật dậy chạy đi.

"Chị! Bình tĩnh!!! Bẫy đó!! Là bẫy của nó đó!!"

"CHỊ BIẾT! NHƯNG SAO MÀ CHỊ BÌNH TĨNH ĐƯỢC!! HẮN ĐÒI GIẾT CHA MẸ CHỊ KÌA!!! THÔI THÀ CHỊ CHẾT CŨNG ĐƯỢC!! CHỨ BA MẸ CHỊ...CHỊ KHÔNG THỂ ĐỂ HỌ LIÊN LỤY ĐÂU!!! BA MẸ CHỊ CÓ LỖI GÌ CHỨ??!!"

Vivi sợ hãi và đau khổ thét lên, Jungkook cắn răng ôm cô vào lòng, hắn ra sức vặn óc nghĩ những lời có thể khiến người kia bớt kích động lại:

"Bình tĩnh! Chị bình tĩnh! Nghe em nói!!"

"Chị rốt cuộc đã làm gì mà ông trời lại tàn nhẫn với chị như thế chứ....A..hức...hức! Tại sao?!!"

Người kia níu lấy hai tay vào vai áo của hắn khiến nó nhăn nhúm lại, cô vừa tủi thẹn vừa thống khổ nói ra nỗi lòng mình.

"Không sao! Không sao hết chị à!...Bác trai bác gái ở quê anh Yoongi đã cho người đưa họ đi khỏi đó lâu rồi..."

Nghe Jungkook nói thế, tiếng khóc của Vivi liền nghẹn lại..thay vào đó là sự kinh ngạc. Chị đưa gương mặt đẫm nước mắt lên nhìn hắn rồi lắp bắp lặp lại cái tên kia..

"Sao cơ?...Yoongi sao?!"

"Đúng vậy, em chỉ vừa gặp anh ấy mới mấy ngày trước đây thôi! Anh Yoongi có nói với em rằng anh biết tên Cas kiểu gì sẽ dùng cha mẹ uy hiếp chị...nên anh đã sớm đưa hai bác đi ra ngoại ô sống một thời gian rồi."

"Cha mẹ chị có biết tình hình của chị không..?"

Nhắc tới cha mẹ già ở nhà...trong đáy lòng của Vivi lại nhói lên từng cơn đau.

"À, hai bác không biết. Anh Yoongi không nói cho hai bác biết! Anh chỉ bảo là chị mua một căn nhà ở đó cho hai bác ở...!"

Jungkook thấy người phụ nữ kia đã bình tĩnh, hắn mới đỡ cô ngồi xuống lại..rồi rót cốc nước cho Vivi.

"May...may quá...!"

Vivi nghe Jungkook nói thế thì cả người như mới chạy qua khỏi đống than lửa đỏ rực. Cô run lẩy bẩy nhận lấy cốc nước từ Jungkook. Dù tảng đá đè nặng đáy lòng đã biến mất, nhưng chẳng biết sao lệ trong hốc mắt cứ rơi ra.

Cuộc sống Vivi đâu ngờ có ngày lại chênh vênh thế này chứ?... Mỗi khắc đều bị bủa vây bởi nỗi sợ hãi, đắn đo...lặp đi lặp lại..không biết đến khi nào mới chấm hết. Vivi nhớ cha mẹ cô vô cùng, tự nhiên cô muốn về quê. Dù ở nơi đó là nơi đồi núi nghìn trùng, không có sân khấu rực rỡ, không có phố thị xa hoa...nhưng cô lại muốn trở về nơi đó.

Ở nơi đây, cô thật sự đã kiệt sức rồi!

Vivi đã từng nghĩ rằng khi rời quê lên tthành phố, cô có thể tìm kiếm một tương lai tốt hơn cho ước mơ của mình và cả gia đình. Thứ nhưng cô có nào ngờ bao nhiêu năm sau..bản thân lại rất muốn trở về nơi đó. Cô thèm bát cơm trắng cùng rau cải, chấm cùng nước tương đạm bạc trong từng bữa cơm thiếu thốn của gia đình.

"Cố lên, chị Vivi ơi! Cố lên, sẽ qua thôi...sẽ qua thôi...! Em tin chắc đấy!"

Jungkook nhìn cô đau khổ thốt ra những lời mong muốn tiếc nuối như thế liền nghẹn ngào mà ôm chầm lấy Vivi. Hắn chẳng hiểu sao dạo này mình lại dễ khóc như thế...Nhưng nếu hắn có thể khóc bù cho chị ấy...hắn tình nguyện khóc cả đời này cũng được.

Mọi chuyện từng ngày cứ thế trôi qua, những tin nhắn kia của Cas cũng đã chẳng còn gửi tới. Dường như gã ta không còn sự kiên nhẫn nữa. Vết sẹo trên khuôn mặt chị đã dần dần mờ đi, hai cánh tay của Vivi đã không còn lưu lại những vết bầm bị bạo hành nữa.

Jungkook nghĩ đây là thời điểm thích hợp!

Sau khi trao đổi và đưa bằng chứng cho luật sư, ông ấy đã hẹn họ khoảng nửa tháng để chuẩn bị giấy tờ rồi cùng nhau ra tòa. Jungkook nhìn vẻ mặt đã vơi đi vẻ khắc khổ của Vivi, lòng hắn cũng nhẹ nhõm hơn biết bao nhiêu.

Mọi chuyện diễn ra rất êm đẹp như những gì Jungkook đã chuẩn bị.

Nhưng mà...

Ngày hôm ấy, cũng như thường lệ. Jungkook sau khi tập hát đến khan cổ vẫn không quên đem cơm gà mà Vivi thích nhất về cho cô. Vốn dĩ họ cũng đã nấu ăn sẵn ở nhà, nhưng hôm nay Yoongi lại nhờ hắn gửi cho Vivi hộp cơm đó. Anh nói đây là món cơm gà thương hiệu cô thích ăn nhất, nên xin hãy gửi tận tay cho Vivi. Jungkook không muốn nói nhiều lời với anh chỉ giật lấy hộp cơm kia rồi bỏ đi. Vốn dĩ như thường lệ, hắn sẽ không luyến tiếc vứt nó vào thùng rác, tuy nhiên Jungkook lại nhớ đến tối hôm qua chị Vivi có nói với hắn rằng chị thèm cơm gà..

"Chị ăn đi."

Jungkook bước vào căn hộ quen thuộc của mình, đặt hộp cơm kia xuống bàn. Vivi từ phòng vệ sinh bước ra với vẻ mặt xanh ngắt, cô mệt mỏi nhìn hắn. Jungkook liền phát hiện ra có gì đó bất thường..tuy nhiên khi hắn hỏi Vivi lại chối rằng bản thân không sao.

Cô bảo chắc là mình bị kiệt sức nên mới như thế. Jungkook ướm tay lên trán chị thấy nhiệt độ người kia cũng không cao...liền nghĩ rằng người kia thiếu chất thật.

Như vậy thì chị ấy càng phải ăn nhiều hơn nữa!

Thế là Jungkook với tay lấy hộp cơm gà kia. Mọi chuyện vẫn rất bình thường, cho đến khi hắn mở nắp hộp ra. Người kia ngửi mùi hương hấp dẫn này thì thèm ra mặt, tuy nhiên khác với Jungkook.. Vivi lại ôm miệng mình lao vào nhà tắm nôn thốc nôn tháo.

Jungkook hoang mang chạy theo cô, người kia sáng giờ không ăn nổi gì cả nên chỉ nôn ra mật xanh mật vàng. Sau một hồi trải qua cảm giác choáng váng và hãi hùng như bị say xe, Vivi mới có thể tỉnh táo lại một chút.

"Dạo này em và chị ăn đồ ăn bình thường..mà! Đồ ôi thiu em đều đổ hết...làm sao mà chị lại đau bụng chứ?!!"

Vivi nhìn Jungkook chạy đến phòng bếp lục nồi chảo, trong đôi mắt cô hiện lên một nét tuyệt vọng xen lẫn suy tư.

"Không phải đâu, Jungkook.."

"Sao hả chị?"

"Chắc là chị..."

Vivi dạo này đã trễ kinh hơn hai tháng, thậm chí cô còn hay thèm đồ ngọt một cách vô cớ nữa. Nhưng đặc biệt là hôm nay..cả người Vivi đều trở nên quay cuồng và mệt mỏi..khi mà cô tìm kiếm những dấu hiệu đó trên mạng, người ta lại đưa về một kết quả.

Jungkook kinh hãi nhìn cô, túi xách đeo trên vai cứ thế mà bị tụt xuống rồi rơi xuống đất.

"Một phôi thai sống trong lòng tử cung khoảng 5 tuần 3 ngày."

Sau khi đọc xong kết quả siêu âm trên giấy, Jungkook cảm thấy đầu mình đau như búa bổ. Hắn nhìn qua người kia ngẩn ngẩn ngơ ngơ ngồi ở ghế chờ trước phòng siêu âm, rồi sau đó ôm mặt mình thở dài..

Các thủ tục ly hôn luật sư cũng đã chuẩn bị hết rồi, nhưng ngay lúc này tự dưng xuất hiện một cái thai là sao chứ?

"Em nghĩ mình nên giấu đi...nếu Cas biết hắn có con với chị, chuyện ly hôn sẽ không dễ dàng đâu!"

Jungkook ngước mặt lên nhìn Vivi, hắn buồn phiền đề nghị. Người con trai ấy có nghĩ đi nghĩ lại thế nào thì hắn đều thấy rằng trong mấy cách mà họ có thể làm, thì cách giấu đi tất cả mọi chuyện là trọn vẹn nhất. Thực ra...cũng có thể bỏ đứa bé đi...nhưng việc này...chỉ mới nghĩ đến thôi cũng khiến Jungkook muốn tát cho bản thân một cái thật mạnh rồi!

"Không..."

"Sao cơ chị?"

"Cha của đứa trẻ này không phải là Cas...Từ khi cưới chị về...hắn chê chị là thứ dơ bẩn đã bị người ta chơi qua nên ngoài đánh đập chị cho bỏ tức thì ...không làm gì cả..."

"Cái thằng khốn này! Nó nói chị dơ bẩn ư??..Ơ...! Nhưng mà...nếu không phải Cas...vậy đứa trẻ này..."

Jungkook nghe chị nói thế thì đứng bật dậy tức tối buông ra mấy câu chửi rủa. Tuy nhiên, hắn vừa nói đến nửa câu..bản thân lại cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

Lẽ nào!?

Vivi đối với cái nhìn sững sờ của Jeon Jungkook thì chỉ biết mệt mỏi cay đắng nhắm mắt lại...chị thốt ra:

"Đúng vậy... Là con của Yoongi.."

Jungkook bị câu nói đó làm cho choáng váng, chân đứng không vững phải lùi về sau mấy bước. Chị vốn đã kể với hắn rằng rong cái ngày mà Cas đi công tác..Yoongi đã lén lút đến thăm Vivi.

Nhưng...Lẽ nào hai người họ thật sự đã bất chấp tất cả...?!

Trời ơi! Người chứng kiến mọi chuyện như Jungkook thì còn có thể thông cảm! Nhưng nếu chuyện này nếu mà lộ ra, chẳng phải thanh danh của Vivi và Yoongi sẽ bị hủy hoại hết sao? Mặc dù họ không có lỗi...nhưng dựa trên luân thường đạo lý, họ vẫn mang danh nghĩa là anh chồng và em dâu!

Tuy rất sốc với chuyện này, nhưng Jungkook còn có thể làm được gì cơ chứ? Dù gì tình yêu của họ cũng chỉ riêng họ hiểu! Hắn chẳng qua là người ngoài cuộc mà thôi...

Chỉ là...Jungkook cảm thấy tội đứa nhỏ...không biết sau này nếu em được sinh ra...em phải chịu đựng những gì...!

Hắn lấy tay day day trán mình mấy cái, sau đó thở hắt ra một cái rồi tiến đến trước mặt Vivi. Jungkook nhìn vẻ ân hận muộn màng của người phụ nữ đó, hắn dịu dàng đưa tay đến gạt nước mắt cho cô rồi nhẹ nhàng nói:

"Không sao...Mình về nhà trước đã..chắc chị mệt rồi."

Vivi không còn tâm trạng để mà suy nghĩ thứ gì, ngay bây giờ cô chị muốn gặp một người mà thôi. Mơ ước thuở cả hai yêu nhau rốt cuộc cũng đã thành sự thật, tuy nhiên cảnh tượng lại vô cùng khác những gì cô đã từng mơ mộng.

Sao mà nghiệt ngã đến thế?

Vivi để Jungkook dìu mình ra taxi, tuy nhiên...khi cô đã ngồi vào trong rồi...Jungkook mới nói với Vivi.

"Chị về trước đi..."

"Còn em?"

"Mẹ em đột ngột gọi em về biệt phủ, chị muốn ăn gì thì cứ gọi..mật khẩu thẻ chính là ngày sinh nhật của em."

Jungkook ém vào tay Vivi chiếc thẻ ngân hàng của mình, rồi chẳng đợi cô nói thêm lời nào quay lưng chạy đi.

Vivi về nhà, cô đặt chiếc thẻ kia lên bàn, chẳng có ý định dụng tới nó. Người phụ nữ ấy mệt mỏi lê thân mình đến chỗ sofa rồi ngồi sụp xuống. Tờ giấy siêu âm cô đang cầm trên tay bị Jungkook lúc nãy vò lại đến nhăn nheo, Vivi liền vuốt nó ra cho thẳng thớm.

Cô ngồi đọc đi đọc lại những dòng chữ trên đó, rồi ngắm nhìn hình ảnh siêu âm của bào thai kia..Phải mất một lúc lâu..Vivi mới thổn thức nhận ra mọi thứ đang diễn ra là sự thật..

Mẹ mừng lắm, vì đã có con...

Nhưng mẹ cũng buồn...liệu sau này con phải sống sao đây...?

Làn gió thổi qua cửa sổ có chút lạnh lẽo, Vivi mệt nhoài nằm xuống..đôi mắt mệt mỏi khép lại.

Lúc ấy, cô đã mơ một cơn mơ về một khung cảnh rất đầm ấm. Ở nơi đó, Yoongi đang vui vẻ nấu ăn..bên cạnh là Jungkook. Hắn nghịch ngợm lấy trộm mấy miếng thịt bò trong món rau xào bỏ vào miệng ăn vụng. Còn cô, cô lại thấy bản thân đang bồng trên tay một bé gái rất dễ thương và xinh xắn. Con bé cứ hôn vào má cô, cái hôm thơm ngát khiến người Vivi lâng lâng tựa như đang bồng bềnh trên mây. Bỗng dưng, Jungkook hí hửng chạy đến, hắn dành Vivi bồng lấy đứa bé kia, sau đó nói:

"Em bồng bé đi chơi nha chị?"

Vivi mỉm cười, cô đưa con mình cho hắn. Sau khi Jungkook rời đi cùng với con cô, những tia sáng lập tức vụt tắt. Bỗng dưng mọi thứ xung quanh sụp đổ vỡ tan tành. Vivi vội vàng chạy vào phòng bếp, cô kinh hãi nhìn Yoongi bị thứ gì đó rơi vào ngã xuống sàn..nằm trên một vũng máu đỏ rực. Vivi kinh hãi kêu lên, nhưng chẳng ai nghe cả. Không một ai nghe lời cầu cứu của cô!

Bóng tối dần dần bủa vây khắp lối, cuối cùng nuốt chửng hai bọn họ...không còn gì...

"Không...Không...! Đừng mà! Đừng mà!"

"Vivi...Vivi...em sao thế? Vivi...?"

Nghe tiếng gọi của người kia, Vivi lập tức bừng tỉnh trong cơn mộng. Trông thấy Yoongi đang lo lắng lau mồ hôi cho mình, Vivi mới khóc òa lên ôm chặt lấy anh rồi gọi tên người kia:

"Yoongi! Yoongi à!!! Anh đây rồi! Anh đây rồi!"

Thì ra tất cả chỉ là một cơn ác mộng...là ác mộng mà thôi!

"Trời lạnh như thế...sao em lại ngủ ở ngoài này...?"

Anh dịu dàng vỗ về người kia, sau đó khó khăn thốt ra một câu bởi vì vết thương ở khóe miệng. Vivi cảm nhận hơi ấm từ người kia, cô đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ chỉ chín giờ tối. Vivi đã ngủ bốn tiếng rồi sao..?

Nhưng mà Yoongi...sao lại ở đây?

Cô hít thở một hơi sâu, Vivi dặn lòng mình bình tĩnh đối diện với anh. Nhìn gương mặt người đối diện bầm tím, mắt của anh bị bầm sưng húp lên...cô có chút hoang mang hỏi:

"Anh...làm sao thế...?"

Yoongi không trả lời..anh chỉ cười một cái rồi ôm lấy cô.

Ngay lúc ấy hình bóng Jungkook mặt mày lấm lem và cũng sưng tấy lên không kém gì Yoongi đang đứng ở một góc đập vào mắt cô. Cậu ái ngại phủi phủi mấy vết bụi còn bám trên người mình..ánh nhìn chạm đất chẳng dám đối diện với Vivi.

Thực ra lúc nãy không có ai gọi hắn về biệt phủ cả..mà Jungkook chỉ nói dối với cô vậy rồi xách motor chạy đến công ty Yoongi.

Mọi chuyện sau đó chính là một mớ hỗn độn. Jungkook lúc ấy phát điên nên không thể nhớ rõ mình đã đấm Min Yoongi bao nhiêu cái, nói chung là hắn và anh đã trực tiếp đả thương nhau trước mặt bao nhiêu người của công ty. Đến lúc có thể kiềm chế lại..Jungkook mới nói rằng Vivi đã có con với anh.

Yoongi nghe thế thì không thiết tha gì nữa, anh bỏ mặc hết tất cả công việc mình dang dở để chạy đến đây với cô.

"Hai người yêu nhau thì hai người phải cố giữ lấy nhau chứ! Sao hai người lúc nào cũng dạy em mà hai người lại không tự giữ được tình yêu của chính mình vậy?! Anh chị lớn hết cả rồi...mà anh chị khờ quá!"

Đối mặt với cái nhìn đau khổ của hai người kia, Jungkook chỉ bật cười một cái mà nói. Vivi nghe hắn thốt lên câu đó thì nghẹn ứ nước mắt, cô đưa tay lên chạm nhẹ vào những vết thương trên mặt Yoongi...sau đó ôm chặt lấy anh.

Quả thật...hai người họ thật là khờ khạo..!

"Anh xin lỗi..Vivi...anh sẽ không để em bị thiệt thòi nữa..."

"Anh hứa đi! Anh hứa đi!"

"Anh hứa mà!"

Nhìn hai người kia rốt cuộc cũng có thể đối diện nhau sau bao nhiêu cách trở, Jungkook liền bật cười một cái. Hắn để họ ở đó rồi lặng lẽ bước khỏi căn hộ của mình.

Để anh chị có không gian riêng vậy.

Trong từng khắc đông bao phủ vạn vật thật buốt giá...Jungkook nhìn lên bầu trời đang được tô bởi những hạt tuyết trắng..hắn hít một hơi thật sâu..

Ngay lúc ấy, quán cà phê ở đầu đường bỗng dưng vang lên bài hát "Em sẽ đến bên anh như cơn tuyết đầu mùa." Khóe môi của chẳng hẹn chằng mời thế nào lại cong lên. Hắn nhìn sang cửa hàng bán đồ cho trẻ em đối diện...rồi bỗng dưng nghĩ gì chạy đến trước đó nhìn ngắm chăm chú.

Những bộ váy, những chiếc giày...dành cho trẻ con tuy nhỏ xíu nhưng mà lại rất đáng yêu. Jungkook tự hỏi..không biết chị Vivi sẽ sinh con trai hay con gái nữa..?

"Quý khách, anh muốn mua đồ cho trẻ bao nhiêu tuổi ạ?"

Nhân viên trong cửa hàng thấy Jungkook cứ đứng nhìn mãi đồ mà không bước vào thì lập tức đi ra chào hàng. Hắn ban đầu có chút ngại ngùng...tuy nhiên...khi nhìn thấy chiếc ]bốt nhỏ xinh có in hình chú gấu trúc kia thì Jungkook liền vội vàng chỉ đến nó:

"Lấy cho tôi chiếc giày đó đi ạ!"

"Vâng, thưa quý khách..!"

Trên khóe miệng còn dính bị xước vết thương của hắn, bỗng dưng nhếch cong lên hai bên tạo nên nụ cười cực kỳ thu hút. Jungkook có lẽ sẽ không biết, đôi mắt lúc ấy của hắn đẹp đến mức nào.

"Một ngày nào đó khi ta gặp nhau

Đó sẽ là ngày đẹp nhất trong cuộc đời của anh

Em sẽ đến bên anh

Tựa như những bông hoa tuyết đầu mùa.."

***

Vốn dĩ Jungkook nghĩ rằng mọi chuyện đến đó là suôn sẻ, nhưng Yoongi và Vivi còn chưa ở bên nhau trọn vẹn được mấy ngày thì tin dữ thế nào lại ập đến.

Cô trước đó đã được Yoongi đón về ở tại biệt thự riêng của anh. Còn Jungkook cùng luật sư đã sẵn sàng đệ đơn ly hôn lên tòa. Chỉ còn một bước nữa thôi, mọi đau thương sẽ kết thúc. Tuy nhiên khi Jungkook đang ngồi ở quán cà phê bàn việc cùng với vị luật sư kia, bản tin tivi thế nào lại bùng nổ lên một tin gây chấn động.

"Trưa hôm nay, người thừa kế tập đoàn Agust tức anh Min Yoongi, tổng giám đốc hiện tại của tập đoàn Agust đã bị tố cáo là ngoại tình với em dâu. Chủ tịch đương nhiệm của tập đoàn này, tức ông Min vì biết tin mà phải nhập viện. Theo chúng tôi được biết, tập đoàn Agust là một trong những tập đoàn..."

Những lời nói của phát thanh viên khiến tai của Jungkook ong ong. Ly cà phê trên tay hắn bị ngã xuống lấm đen tay áo sơ mi nhưng mà Jungkook vẫn không cảm nhận được.

"Ui...bọn nhà giàu kinh tởm và bệnh hoạn thật đấy.."

"Mấy vụ bê bôi bị đưa lên thời sự như thế này chắc hẳn sẽ phá sản sớm thôi!"

Những vị khách xung quanh nghe tin tức đó thì bĩu môi làm ra vẻ kinh sợ.

Jungkook vội vàng dụi mắt mình, hắn hoảng hốt đứng lên cố nhìn kĩ thông tin mà chiếc tivi to đùng ở quán cà phê đang chiếu.

Rõ ràng...là tập đoàn Agust...là Min Yoongi...

Thôi! Thế là xong rồi!

Jungkook không nể đèn xanh đèn đỏ lấy motor phóng như vũ bão đến trước biệt thự của Yoongi. Ở đó phóng viên và nhà báo đã đứng chực sẵn đông đen. Jungkook nghiến răng ủi xe đâm một phát vào đám người đó, lập tức bọn chúng hoảng sợ chạy tán loạn đi.

"Thằng điên kia, muốn chết hả?!"

"Làm cái quái gì vậy!?"

"CÚT!!!"

Đối với mấy tên nhiều lời Jungkook chỉ trừng mắt hù dọa.

Cũng may là hắn đã đội mũ bảo hộ che kín mặt nên bọn chúng không biết danh tính của người đó, nếu không Jeon gia không chừng sẽ vô cớ bị lôi vào rồi làm liên lụy mất thôi.

Sau khi dọa cho đám nhà báo kia chạy mất dép, Jungkook mới vội vàng gọi điện thoại cho Vivi. Chị nhận được cuộc gọi của hắn thì mừng rỡ, lập tức che kín mặt chạy xuống mở cửa cho Jungkook.

"Chị...có sao không?"

Bước vào căn biệt thự lạnh lẽo không có ai ngoài cô kia, hắn cay đắng hỏi. Vivi không còn sức lực nào ngồi thụp xuống..chị lo lắng đặt tay lên bụng mình..sau đó buồn bã thốt ra:

"Chị thì không sao...chị chỉ sợ Yoongi chịu không nỗi..dự án anh ấy làm sắp hoàn thành rồi...chỉ một chút thôi mà...chuyện này lại nổ ra.."

Trông thấy cái nôi và những đồ chơi cho trẻ em được bày biện trong góc nhà...Jungkook cảm thấy lòng mình chùn xuống.

"Chắc chắn là do thằng chó Cas đó!"

Hắn chửi.

"Em tin là anh Yoongi sẽ giải quyết được thôi!"

Tuy nhiên để chị đỡ hoang mang, Jungkook vội an ủi.

"Không! Jungkook à! Chị lo lắm...!"

Vivi nhíu mày lại, lồng ngực bắt đầu co thắ.t

"Sao cơ..."

"Anh Yoongi dạo này rất lạ...anh ấy lạ lắm!! Đầu óc cứ đỡ đẫn cứ như bị người ta chuốc thuốc vây!!! Lại rất hay quên...! Chị chỉ vừa nói một câu mới thôi..mà anh Yoongi lại liền quên mất rồi! Chị cứ có cảm giác không yên lòng! Chị sợ Yoongi...bị kẻ xấu hại..!"

Không biết có phải vì phụ nữ mang thai thường đa nghi hay không, nhưng Vivi lại cảm thấy biểu tình của Yoongi dạo này cực kỳ đờ đẫn, đầu óc không linh hoạt tí nào!

"Không đâu! Anh Yoongi sao để người ta hại được!! Chị yên tâm đi...!"

"..."

Yoongi nói với Vivi rằng cô hãy ở nhà đợi anh, anh giải quyết xong chuyện này sẽ về với cô. Nên khi được Jungkook an ủi và động viên thêm mấy câu, Vivi cũng đỡ lo phần nào.

Mặc cho những đồn đãi ầm ĩ trên báo mạng, cũng như đám phóng viên cứ chờ chực dưới nhà..Vivi vẫn không hề để tâm gì.. Cô chỉ muốn nhìn thấy Yoongi để cho bản thân yên tâm.

Thế vậy mà, ông trời lại ra sức thử thách cô và hắn. Vivi và Jungkook kiên nhẫn đợi anh đến hơn hai tuần..vẫn không có tin tức nào của Min Yoongi. Đến cả một cuộc gọi cũng chẳng thể liên lạc được.

Rồi thêm một tuần nữa.. Những chuyện bê bối được người ta đem lên truyền hình, bàn luận trên mạng xã hội...tự dưng cũng bị dập đi hẳn. Có lẽ dường như đã xuất hiện thế lực nào đó cố vùi dập chuyện này. Jungkook đoán là bên phía tập đoàn Agust. Ban đầu, Vivi và hắn khi thấy tình hình chuyển biến đến như vậy thì rất mừng...họ cứ tưởng Yoongi đã giải quyết mọi chuyện ổn thỏa.

Nhưng mà...anh rốt cuôc lại không xuất hiện. Tận suốt 30 ngày, anh đều im hơi lặng tiếng.

Mãi cho đến khi xem bản tin ngày hôm đó, cả hai mới biết chuyện gì đã xảy ra với Min Yoongi.

"Theo thông tin được điều tra, cựu giám đốc tập đoàn Agust D tức anh Min Yoongi, sau lùm xùm bê bối quan hệ không rõ ràng với em dâu vừa qua..anh đã bị bãi chức. Anh ta để lại số nợ cho tập đoàn Agust lên đến 400 tỷ won. Hiện tại, vụ việc này gây ra chấn động lớn ở thị trường cổ phiếu, những con số đang tụt xuống với dấu hiệu không ngừng lại."

Vivi nghe xong lời nói từ nữ phát thanh viên kia, đầu óc còn đau hơn lức Cas lấy gậy golf đánh vào đầu mình. Cô chút nữa là ngã nhào về phía trước, may mà Jungkook đứng đằng sau đã nhanh tay đỡ lấy cô. Hắn khó khắn cảm nhận hơi thở của người kia trở nên dồn dập, cô run rẩy thốt lên:

"Không...không thể nào.."

Chưa dừng lại ở đó, những lời tiếp theo mà tivi phát ra cứ như là người nào đó lấy dao đâm thẳng vào ngực cô vậy.

"Hiện tại bên phía nội bộ tập đoàn Agust đang rất rối loạn. Anh Min Yoongi bây giờ với tinh thần không ổn định đang được giam tại phòng điều tra đặc biệt của cục cảnh sát bởi tội danh tham nhũng và việc thu bán quản lý những vật liệu không chất lượng cho công trình Mới. Theo thẩm vấn viên A cho biết, phía bên bệnh viện cũng đã điều tra tình trạng sức khỏe của anh Min Yoongi. Kết quả kiểm tra cho thấy cơ thể anh đã hấp thụ một phần lớn lượng chất Midazolam. Đây là chất dùng để gây mê trong phẫu thuật, nó cũng có tác dụng để giảm đau và trị chứng mất ngủ..tuy nhiên ít bác sĩ khuyến khích bệnh nhân dùng loại thuốc này. Bác sĩ chẩn đoán, anh Min Yoongi - cựu giám đốc tập đoàn Agust đã lâm vào tình trạng loạn thần và mất trí nhớ vì lạm dụng thuốc quá nhiều. Điều này cực kỳ gây khó khăn cho quá trình điều tra của cảnh sát."

Vivi nghe thế thì ra sức lắc đầu...cô không tin...anh làm sao lại có thể tham nhũng chứ? Vì công trình Mới của công ty mà Yoongi đã thức khuya bao nhiêu đêm, hao tổn bao nhiêu công sức...bây giờ tự dưng những tội danh vớ vẩn đó lại từ đâu ra đổ lên đầu anh chứ? Không...Yoongi không thể như thế được..chắc chắn là...có người đã hại Yoongi! Hơn nữa...bao nhiêu ngày ở bên Yoongi..cô chưa bao giờ thấy hắn uống một viên thuốc an thần nào...

Chẳng lẽ...

"Tao nhất định sẽ khiến chúng mày sống không bằng chết!"

Jungkook bỗng dưng nhớ đến tin nhắn của Cas mấy ngày trước gửi đến điện thoại Vivi. Bởi vì sợ cô lo nên hắn đã lén lút xóa nó đi.

Nhưng chắc là..

Tên Cas đó...thật sự đã..nhân lúc anh Yoongi không chú ý mà sai người bỏ thuốc vào đồ uống của anh rồi!

Midazolam nếu dùng một lần thì không sao...nhưng nếu uống phải thường xuyên...chắc chắn sẽ như trên tivi nói..

Loạn thần và mất trí nhớ...

Vivi bởi vì tin tức đột ngột đó mà không còn sức để nói thêm câu nào, cô cảm thấy xung quanh tối đen...sau đó vì quá sốc mà ngất lịm đi.

Yoongi, chỗ này mình sẽ để nôi của con này. Còn giường của tụi mình sẽ để bên cạnh nôi của con nha!

Được thôi em!

À! Đúng rồi! Mua đồ cho con nữa! Dù chưa biết trai hay gái..nhưng mà mình chuẩn bị vài bộ sơ sinh trước cho con đi!

Hôm trước thằng Út có gửi cho anh đôi giày mà cậu ta mua cho con tụi mình đấy! Cậu ấy mua một đôi giày của con trai...nhưng chúng ta còn chưa biết được nhóc là trai hay gái cơ mà...haha! Thằng Út thật là..!

Không sao! Đôi giày này em thấy cũng đẹp! Trai gái đều mang được hết! Quan trọng là tấm lòng của Jungkook thôi! Anh kì quá!!

Anh đùa mà! Ha...Anh chắc chắn ngày ngày mà gia đình ta có thể hạnh phúc ở bên nhau sắp tới rồi!

Lúc đó gia đình tụi mình cùng với thằng Út đi xuống Daegu chơi vài hôm chứ?

Được thôi, lâu rồi cũng chưa về quê nhà em!

Anh hứa đó nha!

Anh hứa mà! Gì cũng hứa luôn! Anh thương vợ con anh vô cùng đó!

Cái đồ dẻo miệng!

Anh hứa mà...anh hứa rồi đúng không Yoongi?

Sao anh...lúc nào cũng...thất hứa với em vậy?

Vivi bởi vụ việc lần đó mà động thai, cô phải nhập viện điều trị ngay tại bệnh viện của gia tộc họ Jeon. Vì cậy thân thế mình là cậu chủ của Jeon gia, hắn đã cho cô vào phòng chăm sóc đặc biệt. Thậm chí còn đã đổi họ đổi tên của Vivi để đám Cas không phát hiện ra cô đang ở đây.

Trong cái ngày Vivi hôn mê, Jungkook liền dồn hết sức lực chạy đông chạy đáo đi tìm kiếm thông tin của Yoongi..phải mất bao nhiêu tiền đút lót cho bọn cảnh sát..hắn mới có thể gặp anh.

Yoongi bị giam trọng một căn phòng hệt phòng bệnh, chỉ khác là có thêm song sắt. Lúc mới đầu gặp cậu..anh thậm chí còn chẳng nhớ Jungkook là ai. Miệng thì lâu lâu lại lầm bầm về mấy con số...lâu lâu lại điên cuồng hét lên...đến gần hai tiếng sau thì lại nhớ đến vợ con mình...Anh chạy đến trước mặt Jungkook...rơi nước mắt hỏi hắn:

"Cậu...cậu trai à...cậu có thấy vợ con tôi đâu không?"

Jungkook nhìn vẻ điên dại chẳng nhận ra mình kia của Yoongi thì bị làm cho câm lặng.

"Anh ta như thế này mỗi ngày sao?"

Jungkook hỏi bác sĩ và những cảnh sát đứng kế bên mình, họ lập tức máy móc đáp:

"Đúng vậy, nên dường như chúng tôi không có thể lấy được thông tin gì từ anh ta cả."

Hắn kinh hãi nhìn Yoongi bỗng dưng co giật như bị sốc thuốc..rồi phát điên lên gào thét..sau đó liền bị các bác sĩ giữ lại..cột chân tay lên giường bệnh tim vào người liều thuốc gì đó..Yoongi mới im bặt dần rồi thiếp đi.

Jungkook đau đớn vuốt mặt mình một cái...hắn làm sao có thể...làm sao có thể...nói với chị Vivi về tình trạng này của anh chứ...? Làm sao hắn có thể?

Tên Cas đó...chắc chắn là tại tên Cas kia..!

Nhưng Jungkook chẳng có bằng chứng gì để mà buộc tội gã ta cả!

Giấu hết những bi thảm và bất lực kia vào lòng, khi đi đến bệnh viện nhà mình rồi đối diện với Vivi..Jungkook lại tỏ ra rằng bọn họ đã tìm được hi vọng, để chị an toàn mà sinh đứa bé kia..hắn đã nói dối rằng bản thân đã nhờ luật sư giúp Yoongi. Anh sắp được thả ra rồi.

Vivi nói rằng cô muốn nói chuyện với Yoongi, tuy nhiên Jungkook lại bịa ra rằng vì anh là phạm nhân đặc biệt nên không được liên lạc điện thoại với bất cứ ai cả. Tuy nhiên...chẳng có cái luật đó..Chỉ là hắn không thể nào...

Người phụ nữ kia đối với những dối trá bất đắc dĩ của Jungkook, cô liền không ngần ngại lựa chọn tin tưởng hắn. Ai có thể nói dối cô...chứ Jungkook..đứa em trai luôn quan tâm tới cảm xúc của Vivi...chắc hẳn sẽ không bao giờ lừa dối cô đâu!

Bởi vậy...Vivi đã hoàn toàn tin tưởng Jungkook.

Nằm mãi trong bệnh viện theo lời khuyên của hắn..Vivi rốt cuộc cũng không còn rõ thời gian. Cô bảo rằng mình muốn xuất viện, nhưng Jungkook lại bảo bác sĩ nói thai của cô yếu...phải ở trong bệnh viện để chăm sóc. Vivi nghe đến con mình có thể bị ảnh hưởng..cô như vậy đành để mình bị nhốt trong căn phòng giản đơn của bệnh viện. Cũng may Jungkook rất chu đáo, Vivi cần gì hắn cũng đưa cho cô. Jungkook còn mua cho cô một chiếc điện thoại mới, hắn bảo rằng điện thoại cũ của cô bị hư rồi..nó cũng quá cũ...thôi thì cứ sài điện thoại mới.

Thực ra, Jungkook làm vậy để Vivi không phải nhận những tin nhắn của Cas nữa.

Vivi một phần nào đó cũng hiểu sự lo lắng của cậu dành cho mình..nên cũng chỉ nhận chứ không nói thêm điều gì hơn.

Ác mộng là gì?

Ác mộng không phải là những cơn mộng tồi tệ mà chúng ta có thể bật dậy trong gang tấc..và cuối cùng nhận ra đó là một giấc mơ..

Mà ác mộng chính là...cả đời chìm trong biển khổ..nhưng cuối cùng lại chẳng thể tỉnh dậy, mà chỉ có thể chọn nhắm mắt buông tay.

Bỏ mặc tất cả.

Cô không biết hôm ấy là ngày nào, chỉ biết rằng bụng của mình đã to lên rất nhiều...còn Yoongi thì vẫn không có tung tích, trên những mặt báo, trên mạng xã hội..ngoài mấy tin hồi trước..chẳng có tin tức mới gì về Min Yoongi cả.

Ngoài cửa sổ mưa rơi xuống rả rích...một đợt rồi thêm một đợt nữa..dần dần nặng hạt.

Bỗng dưng, Jungkook ba ngày nay không thấy xuất hiện lại thất thần bước vào phòng bệnh của Vivi. Cả người hắn ướt nhèm, trên tóc của Jungkook vẫn còn đọng nước mưa..khi hắn tiến đến, nó nhỏ xuống bàn tay của cô một giọt khiến Vivi cảm thấy cả người lạnh ngắt.

"Chị."

Hắn buồn bã gọi cô.

Vivi cảm nhận được điều không lành, cô khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, rồi đưa đôi mắt mang đầy vẻ lo lắng để chờ đợi câu nói tiếp theo của Jungkook.

"Em xin lỗi."

Hắn cắn răng thốt ra. Sau đó người kia run lẩy bẩy đưa chiếc nhẫn mình đã nắm chặt trên tay suốt mấy tiếng đồng hồ cho chị.

"Anh Yoongi..."

Trông chiếc nhẫn cặp mà Yoongi đeo cùng với mình nằm trên tay Jungkook, Vivi cảm thấy như những hạt mưa ngoài kia cũng đã tạt xuyên qua cửa sổ rồi.

"Yoongi...Yoongi bị làm sao?"

"Anh Yoongi..."

"Anh ấy...rốt cuộc là làm sao?!!"

"Anh Yoongi mất rồi."

Vừa dứt lời, những giọt nước mắt đầy đau khổ của Jungkook lập tức rơi xuống.

Hắn đã không kịp giữ anh lại..

Không kịp.

Chẳng hiểu ai đã tiêm nhiễm vào trí óc Yoongi rằng vợ con anh đã bị người ta đánh chết, anh Yoongi như vậy mà bất chấp tất cả đòi chết theo. Khi tay chân của hắn thông báo như thế, Jungkook đã bất chấp bỏ cả đống tiền để có thể túc trực bên phòng giam đặc biệt của Yoongi suốt mấy ngày. Ban đầu khi bị ngăn cản lại anh còn phát điên lên đòi đập đầu vào tường...nhưng đến mãi sau...người đàn ông kia chỉ im lặng. Jungkook có giải thích đó, anh có nghe đó...rồi cũng tỉnh đó..Nhưng đến sáng hôm sau..mọi thứ lại tan theo mây khói.

Yoongi vẫn câu nói kia mà thốt lên với hắn:

"Cậu là ai...?"

Jungkook cay đắng dậm chân...hắn thề...! Hắn thề..! Hắn mà tìm ra kẻ nào đã thầm chuốc thuốc cho Yoongi thành ra thế này, hắn sẽ khiến nó sống không bằng chết!

Nhưng tại sao bao nhiêu lời hắn nói anh đều không nhớ..mà Yoongi lại ám ảnh chuyện kẻ nào đó đã đe dọa với anh rằng chị Vivi và con của bọn họ đã chết chứ? Cảnh sát ở đây cũng nói...ngoài hắn ra đâu có ai đến thăm Yoongi.

Hay bọn cai ngục kia nói dối?

Vào đêm hôm qua, Yoongi lại trở nên tỉnh táo đến bất thường...có lúc anh nhận ra Jungkook..sau đó nói những lời cứ như một Min Yoongi đang cực kỳ tỉnh táo. Nhưng một lúc sau, đầu anh lại đau đến mức chỉ có thể thốt ra rằng:

"Vivi và con anh vẫn không sao ư? Vậy thì tốt quá rồi..!"

Rồi tiếp tục, anh lại đưa ánh mắt xa lạ nhìn Jungkook, hỏi một câu mà hắn đã hỏi anh cả nghìn lần:

"Cậu là ai?"

Jungkook đau đớn đến bất lực. Lần đầu tiên trên đời, hắn cảm thấy điều đó.

Sáng hôm sau, Yoongi lại trở nên tỉnh táo. Nhưng anh không nói với Jungkook câu nào.. Người kia bảo rằng anh đi vệ sinh..hai ba cảnh sát và Jungkook đều đi theo anh. Tuy nhiên, vì thấy lâu quá nên mọi người mới sốt ruột đập cửa. Đến khi mở cửa ra kiểm tra..thì lại chẳng thấy anh ở đâu nữa. Jungkook hoảng loạn chạy đi tìm anh...cậu nghĩ đến những câu nói gào thét muốn chết của Yoongi thì đại não lại liên tưởng đến trường hợp xấu nhất. Hắn chạy lên sân thượng..đến khi thấy Yoongi đang đứng ở lan can..khuôn mặt Jungkook lập tức tái mét.

"Yoongi!!! Anh đừng nghĩ quẫn!!! Đây là tầng 32 đó!!!"

"..."

Người kia không trả lời..

"Anh tỉnh lại đi! Yoongi! Chị Vivi và con anh đang đợi anh ở nhà mà!!"

"Cậu là ai...?"

"Em là Jungkook! Em là Jungkook đây!! Em là em trai của anh! Là út đây!! Em là Jungkook đây!!"

Sau khi nghe hắn gào lên như thế, Yoongi liền đờ ra một chút. Ngay sau đó...ánh mắt tối đen kia liền ánh lên một tia sáng. Jungkook nhân cơ hội đó chạy đến giữ anh lại. Sau đó kéo anh vào trong. Tuy nhiên người kia bỗng dưng phát điên lên..anh vùng người mình ra khỏi Jungkook...sau đó quát lên:

"Vợ con tao đã chết rồi! Thả tao ra! Thả tao ra! Tao phải đi theo họ!"

Jungkook cố gồng mình giữ lấy Yoongi...hắn đau đớn bật khóc với anh:

"Tối hôm qua anh còn tỉnh mà Yoongi...tối hôm qua anh còn nói với em rằng cả đời này nhất định phải giữ lấy người mình yêu thương mà...Anh đã nói rằng anh phải trở về với chị Vivi mà...anh tỉnh lại đi Yoongi! Yoongi!!"

Hắn đã cố gắng đến như thế, ra sức cầu xin người đàn ông kia cũng như trời cao hãy thương tình cho bọn họ..tuy nhiên..những gì Jungkook nhận lại chỉ là một cú đấm khiến hắn ngã sóng xoài ra đất.

Và khi Jungkook cố gắng đứng dậy...đã không còn thấy Min Yoongi ở đâu nữa.

Mưa...tàn nhẫn đổ từng giọt lạnh lẽo xuống nhân gian...

Ngã từ độ cao 100m, thân thể anh không còn nguyên vẹn, tay chân đều bị gãy...nhưng đôi mắt đen ngòm của anh vẫn không hề nhắm lại.

Anh chết không nhắm mắt.

Trước những la hét kinh hãi của những người đi đường, Jungkook vội chạy xuống đó rồi nhìn xác anh với trái tim đầy lạnh lẽo. Mưa điên cuồng xối xuống...xối đi dòng máu đỏ úa hệt như hoa hồng đang rơi lả tả khắp mặt đường. Hắn vậy mà khác với những người đang hoảng sợ chạy náo loạn kia..chỉ lặng lẽ đi đến quỳ xuống trước xác anh mình rồi vuốt mặt Yoongi xuống để anh có thể nhắm mắt yên nghỉ.

Khi cảnh sát và bác sĩ pháp y đến, Jungkook lập tức bị họ đuổi ra khỏi hiện trường. Hắn chẳng biết cảnh sát đã mắng mình những gì, nhưng cả người Jungkook cứ cứng đờ nhìn thân thể Yoongi bị phủ lên bằng một tấm bạt..rồi họ khiêng anh đi.

Anh đã ra đi như vậy.

Chị khi nghe xong câu nói của Jungkook thì chỉ cay đắng im lặng một lúc..Sau đó bật cười. Jungkook cứ nghĩ rằng Vivi sẽ một lần nữa động thai..Nhưng thế mà chị lại gượng gạo thốt ra:

"Yoongi...lúc nào cũng thất hứa với chị cả. Anh ấy có bao giờ giữ lời hứa đâu mà..."

Chị không khóc mà chỉ nói như thế thôi. Chiếc nhẫn của Yoongi mà Jungkook đem về, Vivi chỉ nhạt nhòa bảo Jungkook giữ lấy nó đi. Cô không cần.

Từ cái ngày ấy, Vivi đã không nói một câu nào nữa.

Mặc cho đám tang của anh vắng tanh đìu hiu, ngoài chị và hắn chẳng ai đến. Mặc cho Cas thành công trở thành chủ tịch của tập đoàn Agust D, mặc cho Jungkook gào lên với chị vụ việc này có bao nhiêu khúc mắc cần phải gỡ để giải oan cho anh Yoongi..

Chị chẳng còn để tâm gì nữa.

Nhưng thà rằng Vivi khóc, hay cô ấy làm loạn...hoặc nói một câu..Jungkook còn có thể yên tâm. Chứ đến một giọt nước mắt chị cũng chẳng rơi, làm thế nào mà Jungkook ngủ ngon giấc chứ?

Hắn cố gắng làm chị vui lên qua từng ngày, nhưng có lẽ nỗi đau âm dương cách biệt với Yoongi mà nói..Vivi không thể nào vượt qua.

"Đứa bé là con gái nè chị!!? Vậy là một nhóc công chúa ha?"

Không đáp.

"Chị ơi, hôm nay em hát cho chị với em bé nghe nha!"

Không đáp.

"Chị Vivi, hôm nay em được đạt giải nhất ở trường tụi mình đó!!"

Vivi cũng không đáp, chỉ liếc mắt nhìn Jungkook một cái rồi quay đi.

Tuy Vivi suy sụp đến mức như vậy...nhưng người con trai kia vẫn kiên nhẫn ở bên cạnh cô. Vì hắn nghĩ..anh Yoongi cũng đã không còn rồi..nếu hắn lại mất kiên nhẫn bỏ Vivi một mình ở đây thì lại quá độc ác.

Với lại..hắn sợ lắm...

Sợ mất chị như cái cách hắn từng mất anh...

Ngày hôm đó, là mùa xuân...vào độ tháng ba...hoa anh đào rơi tựa như một màn mưa..

Chị Vivi đã sinh non, đứa trẻ chỉ được bảy tháng, bác sĩ bảo bắt buộc phải nuôi trong lồng ấp. Vì lo việc sinh nở và viện phí bao tháng nay cho chị mà Jungkook đã tiêu không ít tiền. Tuy bị ông bà Jeon mắng chửi một chút, nhưng Jungkook không hề để vào tai.

Điều làm hắn mừng rỡ sau bao ngày thâm trầm, đó là Vivi sau khi sinh con ra cuối cùng mới mở lời nói một tiếng:

"Bunny..."

Nhìn đứa bé kia nằm trong lồng ấp của bệnh viện, cô đờ đẫn nói.

"Sao hả chị?"

"Con bé nhỏ như con thỏ..."

Chị nói vậy, hai hốc mắt khô cạn bắt đầu ứa nước. Jungkook thấy vậy thì ôm chặt lấy Vivi vào lòng..sau đó hắn nói với cô..

"Cố lên! Chị ơi! Chị hãy cố lên! Vì con bé nha chị! Em sẽ ở bên cạnh hai mẹ con chị!"

Sau hai tháng nằm trong lồng ấp, rốt cuộc con của Vivi cũng được mẹ bồng trên tay. Nhìn đứa bé trắng như bông tuyết kia nhắm tịt mắt, Jungkook hí hửng đưa ngón tay mình đến gần em. Lập tức bàn tay nhỏ nhắn kia nắm lấy ngón tay hắn thật chặt. Người con trai ấy thích thú cười lên mấy tiếng, sau đó ngân nga mấy giai điệu vui tươi cho thiên thần nhỏ ấy nghe.

Vivi nhìn ánh mắt đó của Jungkook, cô chẳng biết thể nào lại mỉm cười...

"Út, út chăm con bé cả đời được không?"

Bỗng dưng Vivi hỏi thế. Jungkook ngước mắt lên nhìn cô, sau đó hắn không nghĩ ngợi gì mà đáp:

"Chuyện nhỏ như con thỏ! Đúng không bé thỏ! Bé thỏ đáng yêu?!"

Nghe Jungkook nói thế, khóe miệng Vivi lại cong đều lên.

Để Jungkook đùa giỡn với con mình một hồi, cô bỗng dưng nghĩ gì đó..rồi tự dưng Vivi nói với Jungkook rằng mình thèm cháo sườn.

Với tính cách nhanh nhẹn, cộng thêm việc lâu rồi Vivi mới nhờ mình..Jungkook không ngần ngại mà chạy như bay đi mua cháo cho chị.

Khi hắn muốn rời đi, bàn tay nhỏ bé của em vẫn nắm chặt lại như muốn níu kéo Jungkook không được bỏ em. Nhưng Jungkook chỉ cong mắt cười..rồi từ từ rút tay mình ra:

"Jungkook đi Jungkook về liền đó..! Jungkook về liền với bé thỏ nha!"

Hắn dứt lời, sau đó lập tức chạy đi.

Jungkook đâu biết rằng, đó chính là lần gấp gáp sai lầm nhất trong cuộc đời hắn.

Khi người kia hí hửng nhảy chân sáo đem hộp cháo về, thì một cảnh tượng kinh hoàng đã đập vào mắt Jungkook.

Cảm giác hắn với ấy mà nói...Jungkook không nghĩ rằng mình sẽ phải cảm nhận nó lần hai...mà còn một cách nhanh chóng đến thế..

Đứa bé sơ sinh bị cô đặt nằm trơ trọi trên giường, khóc đến nức trời. Còn Vivi, cô từ khi nào đã nằm ngã lăn trên sàn nhà với máu đang chảy lênh láng từ vết cắt ở cổ tay. Nhìn con dao cắt hoa quả vương một đường máu kia, hộp cháo trên tay hắn bị rớt xuống, cháo nóng vương lên bàn chân của Jungkook nhưng hắn lại chẳng có cảm giác gì.

Jungkook không có thời gian để mà kinh hãi nữa. Hắn vội vàng chạy đến xé áo mình rồi cầm máu lại cho Vivi, hắn vội vàng bấm nút cấp cứu khẩn cấp. Ngay lập tức, bác sĩ và y tá đồng loạt xuất hiện..

Khi được đẩy sang phòng cấp cứu, Vivi chao đảo trong ranh giới sống và chết..tuy nhiên..cô vẫn mơ màng thấy gương mặt đẫm nước mắt của Jungkook..

Vivi gượng gạo..thốt ra những lời cuối cùng mà bản thân có thể nói ra:

"Xin lỗi em... Jungkook!"

"CHỊ ĐỪNG NÓI VẬY! ĐỪNG NÓI NỮA MÀ!!"

"Jungkook...chị...xin...lỗi....chị...hãy chăm sóc cho con bé...em hãy chăm sóc cho con bé..!"

"Không! Chị không được nói như thế!! Chị đừng bỏ con bé chị ơi!! Bé nó còn nhỏ nó có tội tình gì mà chị lại bỏ nó lại như vậy!! Chị ơi! Làm ơn đi mà chị!!! Cố lên! Chị ơi! Chị Vivi ơi!"

Người khóc nức nở với cô hệt như một đứa trẻ, cô khó khăn cảm nhận hơi thở ngày càng khó khăn. Rồi Vivi dồn hết sức lực cuối cùng của mình...mà nói:

"Jungkook...đừng bao giờ nhắc đến anh chị cho con bé biết...chị xin em...đừng nói với con bé...về xuất thân của nó..hay về cha mẹ của nó...dù có chuyện gì đi chăng nữa.. Hãy để nó sống thật hạnh phúc và không lo lắng gì....chị...xin...lỗi...Út....à...."

Khi vừa dứt lời, Vivi lập tức được đưa vào phòng cấp cứu. Hình ảnh Jungkook với khuôn mặt đang đầm đìa nước mắt cũng đã sớm mờ đi...hai mí mắt Vivi nặng trĩu..cô mệt mỏi nhắm mắt lại.

"Nếu có kiếp sau tụi mình đừng làm con người nữa. Làm con người khổ quá..!"

"Vậy em muốn làm gì, anh sẽ năn nỉ ông trời cho anh làm cùng em."

"Em sẽ làm bông hoa."

"Vậy thì anh cũng sẽ làm bông hoa."

Giữa trần thế đầy bụi bặm và đau thương, người ấy cảm thấy cực kì lạnh lẽo. Nếu có ai đó hỏi Vivi, khoảng thời gian cô cảm thấy hạnh phúc nhất là gì...cô sẽ không ngần ngại trả lời là khi có Yoongi và Jungkook bên đời.

Ông trời ơi, làm ơn...khi con đi rồi..hãy để cậu ấy và con gái con sống thật hạnh phúc!

Máy đo điện tim liên hồi kết tít tít, sau đó trên màn hình máy, đường nhịp kéo một cách thẳng tắp.

Không thể giữ lấy kịp rồi.

Sau khi bác sĩ lắc đầu nói xin lỗi, rồi trong phòng cấp cứu các y tá đẩy xác của Vivi ra, Jungkook quỳ sụp xuống đất.

Hắn khóc...hắn đã khóc rất nhiều..

Hắn trách...hắn cũng trách rất nhiều..

Chị yêu anh Yoongi bằng cả cuộc đời này của chị.

Nên nếu cuộc đời này không còn Yoongi...chị cũng bỏ mặc thế gian này.

Jungkook không thể chịu được, hắn vò đầu mình gào lên. Tiếng khóc đầy ai oán, đầy trách móc đan xen hận thương.

Ngay lúc ấy, tiếng oe oe của quen thuộc từ em lại khiến Jungkook ngẩng mặt nhìn lên. Cô y tá ái ngại bồng đứa trẻ bị bỏ lại trong phòng bệnh lúc nãy, từ từ bước đến bên hắn.

Jungkook loạng choạng chống người đứng dậy, sau đó hắn khó khăn nhấc từng bước đi đến đón em vào vòng tay của mình.

"Con đừng khóc...đừng khóc...bé con nín đi...hức...hức...hức...bé con nín đi...con đừng khóc nữa...có Jungkook đây...Jungkook đây!"

Kí ức ấy như một đoạn đời thảm thương nhất trong cuộc đời mà Jungkook chẳng bao giờ muốn nhìn lại.

Thậm chí nếu trên đời có xuất hiện một loại cỗ máy khiến con người ta xóa đi những nỗi đau mà bản thân hắn phải trải qua, hắn sẽ không ngần ngại mua nó rồi làm cho bản thân quên đi hết.

Bồng Banny trước mộ phần của Yoongi và Vivi, hắn lặng lẽ nhìn ba mẹ ruột của chị khóc thương cho con gái mình. Họ đâu có nghĩ kẻ đầu bạc sẽ tiển kẻ đầu xanh...và họ cũng không hề biết Vivi và Yoongi đã có một đứa con.

Sau khi cúi chào cha mẹ của Vivi, Jungkook ôm chặt lấy em rồi quay đi.

"Banny...từ nay con sẽ tên là Banny nhé..."

Jeon Banny.

Còn Cas...Jungkook...chắc chắn sẽ không bỏ qua mối thù này.

Nhưng khi hắn đã khiến gã ta khốn đốn, cũng đã là chuyện của nhiều năm sau.

***

"Oa! Ở đây có hai bông hoa đẹp chưa nè Jungkook!"

Banny sáu tuổi nhí nhảnh chạy đến chỗ vườn hoa sau nhà, hai mắt em sáng bừng lên khi nhìn thấy hai bông hoa màu xanh dương đang nở trông cực kì xinh đẹp.

"Đó là hoa lưu ly."

"Đẹp quá à! Không hiểu sao con muốn ôm chặt lấy tụi nó luôn ấy!"

"Con biết ý nghĩa hoa lưu ly là gì không?"

"Dạ, hông!"

"Là tình yêu không thể nào quên."

Trông thấy ánh mắt đầy xa xăm của Jungkook, Banny có chút hiếu kì. Nhưng em vẫn chẳng thể hiểu được những gì hắn nghĩ... chỉ quay phắt đi ngắm nhìn hai bông hoa kia.

Banny cứ cảm thấy như hai đóa hoa ấy đang mỉm cười nhìn mình vậy.

Bỗng dưng đầu em nảy ra trò hay ho..gọi con người đang thẩn thờ kia lại gần mình.

"Jungkook! Jungkook! Coi con nè!!"

Khi Jungkook đưa mắt liếc đến chỗ em, Banny liền lém lỉnh lấy hai tay đẩy hai đầu bông hoa chạm lại với nhau, sau đó cười tươi rói:

"Hai bông hoa hôn nhau nè!"

" Con lại học cái này ở đâu vậy?"

"Trên tivi đó Jungkook! Hôm qua Jungkook cũng coi mà! Hai người hôn hôn nhau! Thì hai bông hoa cũng hôn hôn luôn!"

"Cái đó chỉ có người lớn coi thôi! Ta nhớ lúc ấy con đã ngủ rồi cơ mà?"

Đối với câu hỏi bắt lỗi kia của Jungkook, Banny liền đảo mắt đi tặc lưỡi một cái.

Lộ mất rồi...

"Hôn nhau có gì kì đâu! Con với Jungkook cũng hôn hoài mà!"

Để người kia không trách cứ mình, Banny lập tức chu môi hôn cái chụt vào môi Jungkook. Tức thì, Jeon Jungkook với chiêu thức độc quyền đó của Banny cũng đành im lặng để cho em làm càng. Hắn cười hắt ra một cái, lộ má lúm đồng tiền trên má..Rồi người kia cõng em lên vai mình, sau đó nhìn hoàng hôn đỏ rực đang đổ xuống..thốt lên:

"Vào nhà ăn cơm thôi..."

"Yeah! Ăn cơm thôi..."

Yoongi...có vẻ Jungkook và Banny sống rất hạnh phúc.

Anh thật vui khi có thể thấy nụ cười đó của chúng.

Một cơn gió khẽ thổi qua, Jungkook giật mình cứ như nghe thấy tiếng của anh và cô.. Nhưng khi hắn quay đầu lại..chỉ thấy hai bông hoa lưu ly đang đung đưa trong gió như vẫy tay chào mình.

"Nếu có kiếp sau tụi mình đừng làm con người nữa. Làm con người khổ quá..!"

"Vậy em muốn làm gì, anh sẽ năn nỉ ông trời cho anh làm cùng em."

"Em sẽ làm bông hoa."

"Vậy thì anh cũng sẽ làm bông hoa."

Lưu ly - Tình yêu không thể nào quên.

--------------

Gần 9k từ luôn đó TT.TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro