27. Cái chết của mùa đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ôi, trời lạnh quá."

Thư kí Choi vừa điều khiển tay lái vừa nhìn đợt tuyết rơi ngoài trời càng ngày càng dày đặc, cậu muộn phiền thốt lên. Biết như vậy lúc nãy đi đến bệnh viện để nói tình hình với chủ tịch, cậu phải mặc thêm một lớp áo mới đúng.

Trông những hạt tuyết trắng đang lất phất rơi xuống, thư kí Choi tự dưng mỉm cười một cái. Chẳng hiểu sao khi thấy nó, cậu lại liên tưởng tới cô gái tên Nini kia. Tuy rụt rè và nhút nhát, chẳng dám xuất hiện trong ba mùa xuân hạ và thu, nhưng đến đông lại ồ ạt rơi xuống. Cũng giống như Nini, tính tình cẩn trọng biết điều vô cùng, nhưng lúc khóc lại không nể nang ai mà bật khóc nức nở.

Tình hình chủ tịch qua đêm nay chắc sẽ ổn hơn, có khi ngày mai cậu nên hỏi ý kiến của hắn về việc cho Nini đi thăm cựu giám đốc Jung. Tính ra cô bé đó thật sự đáng thương, thân là một tiểu thư đài cát lại sa cơ lỡ vận tàn tạ đến mức thế. Cũng may là Soobin nghèo sẵn nên cho dù có nghèo thêm nữa cậu cũng không than phiền gì, chứ ví dụ cậu đang đứng ở trên đỉnh cao mà bị người khác đẩy một phát xuống đáy vực như vậy, cậu có là thân đàn ông chắc cũng không chịu được chứ nói gì Nini.

"Cô chủ và ông chủ ổn chứ thư kí Choi?"

Khi vừa thấy cậu bước vào nhà, vú nuôi Anna liền đi đến chộp lấy Soobin mà hỏi han tình hình. Choi Soobin đối với câu hỏi ấy chỉ biết lắc đầu cười hắt ra một tiếng, cậu phủi đống tuyết bám trên áo vest mình thản nhiên đáp:

"Chủ tịch và cô Banny lúc nào cũng như thế cả, hồi nãy hôn nhau đúng ba phút năm mười chín giây ngoài trời luôn đó vú nuôi à!"

"Gì...gì cơ? Hôn nhau sao?"

Nghe thoáng qua câu trả lời ấy, Anna thở phào ra một cái. Tuy nhiên sau một khắc bà liền hoảng hốt.

"Chỉ là hôn nhau thôi mà, sao vú lại hoảng hốt thế? Con thậm chí còn thấy..."

Thư kí Choi nghĩ về cảnh tượng giao hoan nồng cháy đêm đó của hai người kia, cậu so ra mấy cái cảnh hôn cũng chẳng nhằm nhò bao nhiêu cả. Tuy nhiên, trông đến vẻ mặt đang vô cùng hoang mang kia của vú nuôi, cậu lập tức nhỏ giọng đi.

"À....không! Hôm nay con vẫn làm phiền vú nuôi một đêm nhé. Con phải ở đây để tiện giải quyết mấy đống hồ sơ còn đọng lại. Cái cô bé Nini kia ngủ rồi ạ?"

Dù gì vú nuôi cũng già rồi, bà nên tránh những chuyện sốc óc khiến bản thân đau tim thì hơn. Để tối hôm nay Anna không bị làm cho ám ảnh đến mức khó ngủ, Choi Soobin lập tức đánh trống lãng sang chủ đề khác. Chứ bình thường cậu cũng không quan tâm tới con bé Nini đó làm gì...Tuy nhiên, khi nhận được câu hỏi đó của cậu..vú nuôi Anna lại khó hiểu cau mày hỏi ngược lại:

"Không phải con bé đã đi theo Banny rồi sao?"

"Sao cơ ạ...?"

"Con bé đã đuổi theo Banny đến bệnh viện đấy!"

"Ơ...con đâu có thấy...chỉ có mỗi cô Banny thôi..."

Choi Soobin cố lục lại kí ức ở bệnh viện, thật sự cậu chỉ thấy mỗi Banny. Nhưng nếu Nini không đến bệnh viện..thì cô bé ấy...

Hành động đang cởi áo khoác của cậu bị khựng lại, lẽ nào...

Cậu nhìn ra bầu trời tối đen trong màn tuyết dày đặc kia, trái tim hụt đi một nhịp.

Thôi chết rồi!

***

"Em ăn nào...đừng phản kháng nữa...ăn đi...! Đây là món em thích nhất đó!"

Taehyung ngồi bên cạnh Nini, gã tận tình xúc từng muỗng cơm để trước miệng cô...nhưng người con gái kia lại như một con búp bê không hồn xác, chẳng chịu ăn cũng chẳng chịu nhìn gã. Đôi mắt của cô tối sầm, dường như không còn tia sự sống nào trong đó.

Choang!

Kim Taehyung rốt cuộc cũng mất hế kiên nhẫn, gã phát điên lên ném tô cơm ấy xuống đất khiến nó vỡ tan tành. Nini vì tiếng động đó mà giật thốt tỉnh khỏi sự vô định, cô mệt mỏi đưa mắt nhìn lên Taehyung đang phát điên đỡ lấy trán gã.

"Rốt cuộc em muốn sao mới được??! Rốt cuộc em muốn sao??!"

Bình thường, nếu Nini phản kháng thì chắc chắn sẽ ăn bạt tai hoặc những trận đòn roi của Kim Taehyung. Tuy nhiên, bỗng dưng lúc này gã lại không đánh cô nữa. Người đó cứ liên tục hét toáng lên rồi trút giận vào những đồ vật trong phòng. Gã thật sự rất muốn hành hạ em cho những bí bách và đau khổ ngấm ngầm trong lòng gã được giải tỏa. Nhưng..Taehyung sắp phải đưa cô cho người khác rồi, cô không ở bên gã nữa rồi. Nên gã có đánh cô cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Điều đó chỉ khiến Nini và gã càng đau đớn thêm mà thôi!

Thấy Nini rốt cuộc cũng đưa mắt nhìn mình, khóe môi Taehyung run run nhếch lên...gã vội vàng lao tới trước mặt cô, rồi đặt hai bàn tay lạnh ngắt trên đôi má xanh xao của Nini...gã nói:

"Em...em..ăn cơm..nhé...tôi...tôi...đút cho em..."

Tuy nhiên, câu trả lời của Nini là hành động gạt gã ra một cách sợ hãi và kinh tởm. Gã luôn đối xử với cô hệt thú vật như thế. Nếu chán đánh thì sẽ cho dịu dàng vỗ về rồi cho đồ ăn, sau này bực bội chuyện gì thì sẽ trút lên người cô.

Lặp đi lặp lại! Như một vòng lặp đau thương không lối thoát!

Nini không ăn nữa! Nếu cô thật sự cả đời...không thể thoát khỏi vòng tay của Taehyung...Nini thà chết đi.

Chết đói, chết rét...chết vì đau đớn...như thế nào cũng được!

Còn hơn là sống một cách cưỡng cầu lúc nào cũng bị người ta coi rẻ và chà đạp như thế này. Nini ở bên Taehyung được ba năm. Trong khoảng thời gian đầu...cô còn tưởng vị hôn phu ấy sẽ giúp đỡ mình gỡ oan cho anh trai và làm sáng tỏ cái chết của cha mẹ Nhưng Nini đâu có ngờ gã không những thất hứa mà còn đối xử với cô cực kì tàn nhẫn. Nhưng cho dù phải sống như vậy, cho dù cô từng đêm bị Taehyung cưỡng bức hay đánh đập...Nini vẫn chờ đợi một ngày bản thân mình sẽ có thể thoát khỏi cái vòng lặp đau khổ đó.

Tuy nhiên, đến lúc này thật sự hết hi vọng thật rồi!

Chỉ có cái chết mới kết thúc được sự đau khổ khiến người ta kinh hãi này!

"Tôi muốn chết."

Nini đáp.

Kim Taehyung đối với sự bướng bỉnh của Nini rốt cuộc cũng không kiềm được bản thân mà chộp lấy mảnh vỡ của tô cơm kia. Em nhắm nghiền mắt lại sẵn sàng để gã tổn thương mình, nhưng Taehyung lại không làm thế. Trái lại, gã bỗng dưng lấy nó điên cuồng đâm vào lòng tay mình, Nini nhìn thấy thế thì hoảng hốt lếch tấm thân đầy vết thương đến cạnh gã cố ngăn Taehyung lại..Nini sợ hãi khóc thét lên:

"Anh làm cái gì vậy?!! Kim Taehyung!!! Kim Taehyung!!"

Gã không trả lời, chỉ chăm chăm để cho mảnh vỡ kia cắt da thịt mình ra, cho máu đỏ tuôn chảy phủ khắp tầm nhìn. Lúc này có lẽ gã lại rơi vào vùng vô thức điên cuồng của mình, đến cả giọng nói của Nini gã cũng không nghe thấy.

"Ai cho em nghĩ về điều đó..."

"Hức...Taehyung...anh...anh..."

" Có chết thì tôi cũng chết trước em!"

"Anh bị điên rồi!!"

"Nếu tôi chết ở đây thì sao nhỉ...có phải là em sẽ bị gán là tội giết tôi không? Ha, chỉ cần nghĩ em bị đổ oan như thế...là tim tôi đau lắm..."

Kim Taehyung khó khăn thở dốc. Nini gắng sức giật lấy mảnh vỡ kia trong tay gã, để cho Taehyung không làm càn nữa. Tuy nhiên, ngay lúc ấy Taehyung lại đẩy Nini sát vào tường.  Gã đưa bàn tay lạnh ngắt kia của mình sờ lên gương mặt trắng bệch của Nini, sau đó bỗng dưng dịu dàng mỉm cười. Cô cắn môi bật khóc trước sự thay đổi cảm xúc đến kinh sợ của người đàn ông ấy, nước mắt càng ngày càng không có điểm dừng.

Gã quay người lại dùng bàn tay đã mất cảm giác đi vì những vết cắt từ mảnh vỡ kia, không ngần ngại đau rát nắm lấy đống cơm đổ trên sàn, rồi đưa nó lên trước mặt của Nini..

"Ăn đi...em gầy lắm rồi...ăn đi..Nini! Anh đút cho em ăn nhé? Đừng để anh phát điên như vậy nữa..nhé em?"

Kim Taehyung khó khăn nhích người mình san sát vào cô, Nini đối với nụ cười mười phần điên dại của gã vô cùng sợ hãi. Để gã không phát điên như lúc nãy, cô trong cơn nấc nghẹn đành đoạn cúi mặt mình xuống ăn nắm cơm đang đặt trên bàn tay hòa chung với máu của Taehyung. Người con trai kia thấy cô ngoan ngoãn như vậy mới gật gù..gã lấy bàn tay còn lại xoa đầu cô...miệng ưng ý thốt ra:

"Ngoan lắm...ngoan lắm...Nini của anh...em phải ngoan như vậy..."

Anh mới có can đảm để em cho người khác được...Anh biết..em không bao giờ cãi lời anh đâu..Rồi em sẽ về với anh thôi! Dù em đi đâu! Em cũng về với anh thôi!

Nước mắt của Taehyung rơi xuống, chảy dài trên bờ má trắng bệch vì mất máu của gã...tuy nhiên..nó lại không khớp với nụ cười trên môi gã dù chỉ là một chút.

Em trách anh điên nhưng em chưa bao giờ chịu hiểu rằng yêu một người đối với anh khó đến mức nào.

Vì em không yêu anh.

Anh biết.

***

"Dạ, đây là thuốc tháng này của cậu Kim. Mong bà cho cậu ấy uống đúng liều."

Bác sĩ cẩn trọng nói với bà Kim đang sầu muộn nhìn Taehyung nằm trên giường cùng với bàn tay đã được băng lại. Hôm qua, Taehyung đã ngã gục ngay tại phòng của con bé Nini vì mất quá nhiều máu. Bà Kim hoảng hốt đến tột cùng, tuy nhiên...bà biết rõ đây chính là chuyện mà con trai bà tự làm. Từ nhỏ Kim Taehyung đã có xu hướng tự ngược đãi bản thân. Với tư cách là một người mẹ, bà đã mời bác sĩ tâm lý khám cho gã. Quả nhiên gã có bệnh.

Tuy nhiên, theo thời gian...mặc dù đã đổi bao nhiêu bác sĩ, gặp những người giỏi nhất...bệnh của gã vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm. Điều này làm bà rất đau đầu, tuy nhiên bà Kim không hề biết rằng những viên thuốc mà bác sĩ dặn gã uống, Kim Taehyung đều vứt cho đám chim ngoài vườn mổ hết.

"Hừ, thằng điên này! Làm sao mà dám giao cả cơ đồ của nhà họ Kim cho nó chứ! Đúng là cái loại vô dụng!"

Khi bác sĩ đã đi khỏi, ông Kim chán nản thốt ra. Ông ta đoán việc gã tự làm bản thân ra cái mức này có lẽ bởi vì đề xuất của ông về việc ép Taehyung trao cái thứ kia cho con gái nhà họ Jeon. Thật sự ông chẳng hiểu cái thứ đó có gì mà Kim Taehyung cứ một mực đòi phải ở với nó. Đúng là cái thứ quái dị, chả hiểu bị cái gì mà lại đẻ ra cái loại điên dại này nữa.

Nghĩ đến việc đó, ông ta lại ghét bỏ liếc đến bà Kim.

Nếu không phải bản thân chỉ mới đẻ được một được con rồi mắc phải vô sinh vì bệnh tình dục...ông Kim sẽ không nặng tâm tư đặt vô mỗi thằng con điên dại như Kim Taehyung đây.

"Đừng khắt khe với Kim Taehyung quá cha nó à. Dù gì nó chỉ mới mười tám tuổi thôi. Thậm chí nó đã phải vì ông mà sát hại cả gia đình họ Jung còn gì! Vì ông mà nó phải giết cha mẹ của Nini đấy!!"

"Mày câm mồm!"

Đối với câu nói đó của bà Kim, người đàn ông kia lập tức giận dữ cho bà một bạt tai rồi quát.

Bà Kim bị chồng mình tát lật cả mặt thế mà chỉ biết im lặng. Bà đưa tay lên giữ lấy mặt mình...cưới tên vũ phu lòng lang dạ sói này chính là sai lầm duy nhất trong cuộc đời bà.  Ông ta sống tệ bạc vô cùng, giỏi vong ơn bội nghĩa nhưng lại hèn nhát.

Nói về gia đình Nini, dù gì ông Jung, cha của cô cũng là bạn thân nâng đỡ chồng bà lên tới vị trí hiện tại trong giới thương trường. Nhưng sau đó ông ta lại nổi lòng tham mà giết hết họ rồi hại cậu cả Hoseok lẫn Nini phải rơi vào bế tắc. Nhưng tên cáo già ấy khôn lỏi không tự tay mình làm mà lại nhẫn tâm đẩy hết mọi chuyện cho con trai. Nếu không phải vì chuyện ngày đó dính đến Kim Taehyung, bà sẽ không thể nào cam chịu im lặng sống thất đức đến tận bây giờ.

"Nếu không muốn con trai chúng ta bị cảnh sát còng đầu lại thì liệu cái mồm đi!"

Trước vẻ mặt bất mãn của bà Kim, ông Kim bực tức quát. Sau đó không thể nhìn nỗi vợ và con trai mình nữa, ông ta lập tức quay lưng bỏ đi.

Người đàn ông đó bước khỏi phòng của Kim Taehyung dập cửa lại, sau đó vì chột dạ mà nhìn xung quanh. Chắc vì bản thân làm chuyện có lỗi nên ông ta cứ có cảm giác ai đó sẽ nghe được chuyện này. Đến khi tự trấn an bản thân ổn định tinh thần lại, ông ta mới chỉnh cà vạt của bản thân, thở phào ra một cái rồi rảo bước rời khỏi..

Đến khi người đó khuất bóng, Nini mới buông tay khỏi miệng mình. Cô bé từ chiếc đồng hồ tháp đặt trước phòng Taehyung thẩn thờ bước ra. Hai bàn tay cô nắm chặt thành hình nắm đấm đến phát run, bờ môi khô nẻ tái nhợt kia bị Nini cắn chặt đến bật máu. Lúc nãy...vì lo sợ Kim Taehyung có mệnh hệ gì nên cô đã trốn khỏi căn phòng của mình để chạy đến đây  lén nghe tình hình của Taehyung.

Tuy nhiên, thứ cô nhận được còn nhiều hơn thế.

Bao nhiêu lâu nay, cô luôn tự hỏi rốt cuộc là kẻ độc ác nào đã hại gia đình mình đến bước đường này. Và nhà họ Jung rốt cuộc đã gây thù oán gì mà để người ta đối xử như vậy.

"Vì yêu em, tôi sẽ bất chấp tất cả thủ đoạn."

Nini bỗng dưng nhớ đến cái lời mà Taehyung nói với cô vào năm gã mười sáu tuổi..Cô chỉ nghĩ rằng người con trai đó hù dọa mình để khỏi trốn tránh gã...nhưng Nini đâu có nào ngờ...

Nini loạng choạng đưa tấm thân gầy gò của mình lao về căn phòng hệt như tù ngục kia.

Là ác mộng! Là ác mộng đúng không!?

Ông trời ơi, ông hãy trả lời con đi!!

Tại sao...Ba năm nay...ba năm nay...con sống trong vòng tay của kẻ thù mà không hề hay biết..! Con thậm chí còn nghĩ rằng...Taehyung ít ra vẫn còn là kẻ duy nhất đã cứu vớt con trong cuộc đời lạnh lẽo này!

"A!...A! Không thể nào...!"

Nini co rúm ngồi trong góc phòng, hai tay liên tục chà xát từng tấc da thịt mình. Tất cả những thứ mà Kim Taehyung đã từng chạm vào...tất cả...tất cả những vết sẹo lưu lại từ từng cái đánh của gã..

"Kim Taehyung!! Tôi đã làm gì....tôi đã làm gì để anh đối xử với tôi như thế?!! Kim Taehyung!! Kim Taehyung!!"

Cô bé vò tóc mình rối tung lên rồi đau khổ gào thét giữa trời đông buốt giá. Nước mắt có chảy ra bao nhiêu giọt cũng chẳng thể khiến Nini cảm thấy được sự ấm áp ở trần gian này nữa. Ngoài kia, tuyết cứ mãi miết rơi, rơi từng hạt trắng xóa.

Nini cũng thấy tương lai trước mặt mình trắng xóa.

Trong căn phòng  lạnh lẽo kia, Nini gào thét nức nở đến mức kiệt sức, đến mức cổ họng cô khô rát. Tuy nhiên chẳng ai để tâm tới sự sống chết hay đau khổ của Nini cả.

Thét dai dẳng đến mức kiệt sức, nhưng nỗi đau kia dường như xuyên cả da thịt, chẳng thể nào thuyên giảm đi. Nini nằm gục xuống sàn nhà lạnh lẽo...đôi mắt kia vẫn đỏ hoen, tuy nhiên những giọt lệ của cô đã sớm khô cạn chẳng còn giọt nào để chảy ra.

Sau cơn đau điếng người và thót tim hơn bao nhiêu cơn đau trước đó, bóng đêm dần dần bao phủ. Bờ lưng Nini như bị chín cây kiếm xuyên không còn lỗ hở. Nơi những vết thương không thể chữa lành đó...thứ chảy ra không phải là máu..mà là một vết lỏng đen sệt.

Dần dần chảy xuống sàn nhà...rồi đọng lại thành một con quỷ dữ.

Cô bé bật cười một cái.

Một Nini lương thiện và yếu đuối.

Đã chết, trong cái đêm tuyết rơi dày đặc ấy.

Hoàn toàn đã chết.

Thứ người con gái đó còn lại, chỉ toàn là thù hận và phẫn nộ.

***

"Tình hình của Jungkook đã tốt rồi chứ?"

Phu nhân Jeon có một chút gấp gáp bước trên hành lang bệnh viện, vị bác sĩ đi bên cạnh bà gật gù bảo rằng bệnh tình của hắn đang tiến triển theo hướng tốt. Nghe được câu trả lời đó, người phụ nữ ấy liền ưng ý gật đầu.

Vậy thì bà phải nhanh gặp con trai để nhận chữ từ hắn, bởi hợp đồng hiện tại cực kì quan trọng..nếu không có chữ kí của chủ tịch hội đồng quản trị..thì không thể bắt đầu được.

"Cái gì thế này?"

Tuy nhiên, khi bước vào phòng bệnh riêng biệt của con trai, phu nhân Jeon liền bị hắn và em làm cho ngỡ ngàng đến mức chỉ biết bàng hoàng thốt ra câu nói đó.

Bà thấu rõ mối quan hệ giữa Banny và Jungkook vô cùng khắng khít. Mà nội Jeon cũng rõ con trai bà cũng mang tình thương "cha con" rất sâu nặng với con bé kia. Tuy nhiên...làm gì có chuyện  cha nuôi cùng con gái ôm nhau ngủ ngon lành không để ý tới hình tượng đến mức này. Thà Banny còn nhỏ thì không nói, đằng này con bé nó cũng đã gần mười tám tuổi rồi.

Phu nhân Jeon tái cả mặt mày nhìn sang bác sĩ, thấy ông nhanh chóng quay đi liền khó xử thốt ra:

"Bác sĩ..."

"Tôi sẽ khám cho chủ tịch sau cũng được."

Vị bác sĩ kia cũng lanh lẹ làm sao, ông biết bản thân mình là người ngoài, nên lập tức tỏ ra vẻ biết điều đáp như thế sau đó nhanh chân lui đi. Khi bác sĩ đã khuất bóng, bà Jeon mới nghiến răng bước vào trong phòng tức giận thét lên:

"Hai cái đứa kia, dậy mau! Làm cái trò gì vậy hả?!!"

Tuy vậy, hai người kia có vẻ vẫn chìm trong mộng đẹp, không thèm nghe tiếng gọi của bà. Thằng con trai "quý tử" của nhà họ Jeon vậy mà chỉ cựa quậy một tí, sau đó lại vô thức ôm chặt con bé kia vào lòng. Thấy tình cảnh đó bà không kiềm được tức giận lấy tập tài liệu đập xuống vai của Banny.

"Cái bọn không biết liêm sỉ trời cao đất dày này!!"

Đối với câu mắng chửi của nội Jeon, Banny rốt cuộc cũng cau mày lơ mơ tỉnh dậy. Em đưa tay dụi mắt mình mấy cái...sau đó thấy phu nhân Jeon đang chống hông trừng mình thì mới giật mình tỉnh ngủ. Thấy bà, em lắp bắp gọi một tiếng "nội" sau đó hoảng hốt đẩy Jeon Jungkook ra khỏi người mình. Nhưng có lẽ vì tác dụng của thuốc điều trị, Jungkook vẫn say sưa ngủ ôm chặt lấy Banny mà không quan tâm tới sự bối rối mà em đang đối mặt.

"Nội Jeon..."

Nằm trong lòng của Jungkook, Banny khó khăn thốt ra.

"Còn không mau đứng dậy?!!"

"Ba Jeon...ôm chặt con quá...con không ngồi dậy được..."

Em lí nhí thốt lên. Bà Jeon bị con trai mình làm tăng xông máu, không kiềm được mà gõ tay vào đầu của Jungkook một cái.

Banny nghe rõ một cái cốp.

Quả nhiên người kia lập tức tỉnh dậy.

Ba mươi phút sau.

Jungkook im lặng đọc bản hợp đồng mà mẹ hắn vừa đưa cho, tuy nhiên thỉnh thoảng hắn vẫn không quên liếc mắt đến Banny và mẹ mình.

Tại chiếc ghế sofa dành cho phòng bệnh nhân đặc biệt, Banny ngồi một góc còn mẹ hắn ngồi một góc. Người con gái kia bị bà nội bắt quả tang "ngủ" với hắn thì mặt mũi xanh ngắt, nãy giờ đến thở cũng không dám thở mạnh. Còn phu nhân Jeon thì tức đến mức ngồi cũng không yên, mà đứng cũng không xong. Có vẻ như nội Jeon muốn nói gì đó lắm, nhưng vì Jungkook bình tĩnh và thản nhiên quá nên bà không có cách nào mở lời.

Phải mất một lúc, đến khi không chịu nỗi.. bà mới bực bội thốt ra:

"Không ra cái thể thống gì!"

"Con xin lỗi...nội Jeon..."

Banny lí nhí trả lời bà.

"Ta đang nói chuyện với Jungkook! Im ngay!"

Phu nhân Jeon liếc xéo qua trừng lấy Banny, lập tức em liền rụt người lại sợ hãi đáp.

"Dạ..."

Thấy Banny bị mẹ mình ăn hiếp, Jungkook mới bất mãn đặt hợp đồng xuống, hắn cau mày nói:

"Mọi chuyện có đáng  để mẹ làm ầm lên như thế không hả mẹ?"

"Con còn dám hỏi ta???! Con coi lại bản thân mình đi! Đời nào cha nuôi lại ôm con gái lớn như thế kia rồi ngủ không biết trời đất gì thế hả?"

Rốt cuộc kẻ có "quyền" đối với bà Jeon cũng lên tiếng, được nước..bà mắng xối xả vào mặt con trai mình.

"Tụi con chỉ ngủ thôi."

"Chứ tụi mày định làm gì nữa?!"

Bà Jeon đối với vẻ xấc xược của hắn lập tức đập bàn đứng dậy. Quả nhiên đúng như bà lo sợ...lửa để gần rơm kiểu gì cũng bén. Đó là lý do bà cứ hối thúc Jungkook cưới vợ. Nhưng chỉ là để đề phòng thôi. Bà không nghĩ rằng Jungkook có thể có ý gì với cái con bé Banny cả.

Tuy nhiên với cái cảnh tượng hồi nãy, chắc bà phải suy nghĩ lại!

"Nội ơi..nội hiểu lầm rồi, tụi con không phải cái kiểu quan hệ như vậy đâu..hôm qua vì lạnh quá nên con mới lên ngủ chung với ba Jeon..."

Thấy không khí giữa bà nội và hắn trở nên căng thẳng, Banny mới thò đầu vô ra sức giải thích. Có điều ngay sau đó em liền nhận cả cái lườm của phu nhân Jeon và Jungkook.

Tự dưng...em thấy hai người giống nhau ghê..

Thôi em im vậy.

"Mẹ nghĩ sao thì mẹ nghĩ, con đã nói là con ở với Banny cả đời rồi. Con có làm gì thì cũng là việc của tụi con. Miễn tụi con sinh cháu cho mẹ là được."

Jungkook có chút bực mình vì em phủ nhận mối quan hệ của hai người. Thế là hắn vừa cầm bản hợp đồng lên vừa nói. Banny nghe Jungkook thẳng thừng nói thế thì ôm miệng ho sặc sụa, còn bà Jeon thì bị lời hắn thốt ra làm sốc đến mức chẳng thể phản ứng gì.

Jeon Jungkook thản nhiên nói tất ra như vậy thì khác nào đang thẳng thừng thừa nhận mối quan hệ giữa hai cha con chúng nó bất chính?

"Con đừng có mà hàm hồ! Con bé này là con gái nuôi của con đó!"

Bà Jeon tức giận giật lại bản hợp đồng kia trên tay của Jungkook, ép hắn phải đối diện nói chuyện nghiêm túc với mình.

"Nhưng Banny không có huyết thống gì với con cả. Chỉ là tuổi tác của tụi con hơn lớn, nhưng con bé cũng không ngại con già. Đúng không Banny?"

Khi hắn vừa dứt lời, Jungkook và bà đều quay ngoắt sang nhìn chằm chằm vào Banny. Em run rẩy chẳng biết thốt lên điều gì...nhìn vẻ mặt bà nội Jeon cứ như sắp ngất ra đó..em mới lúng túng phân bua:

"Nội Jeon, ba đùa thôi! Con không có ý gì với ba cả...nội bình tĩnh!"

Ngay lúc ấy, Jungkook lập tức trừng lấy em. Tuy Banny sợ hắn, nhưng lại sợ sự tức giận của nội Jeon hơn, em ôm lấy cánh tay của bà..tuy nhiên lập tức bị bà hất ra.

Bà không quan trọng Banny có ý gì với Jungkook hay không...mà điều quan trọng là Jungkook có ý gì với Banny hay không?!

Với cái thái độ kia của con trai bà, thì phu nhân Jeon chắc một trăm phần trăm là nó có ý với con bé này rồi!

"Chúng ta xây dựng cơ nghiệp hơn trăm năm không phải để con làm bẽ mặt đâu nha Jungkook!"

Như lý do muôn thuở, bà lại lôi cơ nghiệp của gia tộc Jeon vào cảnh cáo hắn. Nhưng Jungkook lại thản nhiên đáp:

"Đó là lý do con giấu việc con nuôi con bé. Nếu truyền thông không biết thân phận trước đây của Banny, thì con có cưới con bé người ta cũng chẳng có gì để nói!"

"JUNGKOOK!"

Lần này là bà Jeon và Banny đồng thanh quát tên hắn.

Mối quan hệ giữa em và bà nội Jeon đã không tốt rồi..mà Jungkook thì cứ thản nhiên nói mấy câu nói ngang tàn đó. Thậm chí..Banny cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc yêu và cưới Jungkook cả, từ khi nào mà người đàn ông kia tự tiện quyết định tất cả như thế chứ?!

Tuy nhiên, sau khi nhận lấy cái nhìn nghiêm khắc của hắn..Banny chỉ đành im bặt rồi sợ hãi quay đi.

"Cô Banny! Cô Banny!!"

Trong cái tình huống khó xử đó, may thay bỗng dưng thư kí Choi xuất hiện với vẻ rất gấp gáp. Thấy cậu gọi mình, Banny liền nhân cơ hội, em vội vàng khoanh tay chào phu nhân Jeon và hắn, rồi lập tức chạy biến khỏi đó.

Thật sự phải chuồn lẹ..nếu không Banny sẽ bị ánh mắt của hai người đó ép chết mất.

Khi Banny và thư kí Choi ồn ào chạy đi rồi, Jungkook chỉ biết nhìn theo bật cười một cái. Nhưng mẹ hắn lại không thể cười nỗi, bà đến lúc này thì không còn sức để mắng hắn nữa...người phụ nữ ấy chọn cách nhẹ giọng lại, bà mệt mỏi hỏi hắn:

"Thật sự hả, Jungkook? Con có nghiêm túc không đấy?"

"Nghiêm túc."

Jungkook không "phụ" lòng bà, trả lời vô cùng thật lòng.

"Trời ơi Jungkook à, con bé nó đáng tuổi con gái con! Con làm ơn nghĩ về toàn cục dùm mẹ đi! Đừng có vì cảm xúc nhất thời mà làm cha mẹ phải rối tung vì con nữa!"

Jeon phu nhân không thể nào bình tĩnh mà lấy tay gõ liên tục xuống bàn. Jungkook thế mà lại đưa bản hợp đồng kia lên, vừa đọc nó vừa hỏi ngược lại bà:

"Vậy mẹ muốn sao mới hết rối tung? Mẹ muốn con cưới một cô tiểu thư cùng vai cùng vế, môn đăng hộ đối vừa lòng cha mẹ mới đúng sao?"

Thấy con trai xấc xược trả lời thế, bà lập tức chỉ ra cửa, giọng nói gắt lên:

"Chứ con nghĩ con sẽ sống hạnh phúc được với Banny sao?"

Nghe mẹ thốt lên câu hỏi đó, Jungkook lại đặt bản hợp đồng xuống. Hắn đanh mặt trả lời:

"Bao nhiêu năm qua, tụi con đã sống rất hạnh phúc!"

"Sống hạnh phúc mà nó làm con đột quỵ ra bộ dạng này ư? Jungkook ơi là Jungkook! Làm ơn tỉnh táo dùm mẹ đi con! Tụi con không thể nào vượt qua ranh giới cha con đó được! Làm sao con có thể yêu một đứa bé mà con nuôi nấng nó lớn lên chứ!? Con biết đây là cái mối quan hệ gì không? Là loạn luân!"

Đối với những từ ngữ khó nghe mà mẹ thét vào mặt mình, Jungkook liền thở dài, sau đó hắn cố giữ mình bình tĩnh mà đáp lại bà Jeon:

"Mẹ à, con và Banny không có huyết thống. Cha con chỉ là trên danh nghĩa, như vậy chưa đủ hay sao hả mẹ? Con yêu con bé, con bé cũng yêu con vậy là đủ rồi!"

"Làm sao con chắc chắn cả đời này con bé nó yêu con!  Banny còn nhỏ thì ta không nói, nó thân là con gái có thể bị mấy cái tình yêu phù phiếm che mắt, nhưng con lớn rồi Jungkook à! Sau này con chán nản, tụi con không yêu nhau nữa thì tụi con tính sao đây hả!? Đó là lý do mẹ cản con nuôi nó đó! Mẹ biết giữa trai gái kiểu gì cũng sẽ nảy sinh mấy cái cảm xúc này thôi! Nhưng con đã nhầm tình thân sang thành tình yêu rồi! Jungkook! Là vì con không yêu ai nên con mới lầm tưởng con yêu Banny! Con bé Banny đó cũng thế! Nó cũng không hề yêu con! Hai đứa là đang nhầm lẫn hết cả rồi!"

Jungkook đối với những lời bà nội Jeon nói chỉ tức giận ấn bút kí một đường trên bản hợp đồng, sau đó hắn đậy nắp bút đưa cho nó cho bà, cuối cùng lạnh lùng chấm dứt cuộc trò chuyện này.

"Hợp đồng đây. Mẹ đừng nói nữa."

"Jungkook! Sao con lại mù quáng và ngang bướng như thế hả? Điều gì mẹ cũng có thể để cho con làm! Nhưng chuyện này mẹ sẽ không bao giờ chấp nhận! Mẹ sẽ không để con bé đó ở bên cạnh con đâu!"

Bà Jeon thấy Jungkook một hai không thay đổi suy nghĩ, lập tức níu lấy tay áo của hắn. Tuy nhiên, Jungkook lập tức hất ra.

"Không có Banny thì cả đời này con sẽ không yêu ai. Mẹ thôi được rồi đấy!"

Cuối cùng, bao nhiêu cảm xúc phẫn nộ ngấm ngầm tuôn ra, Jungkook cuối cùng không kiềm được mà quát vào mặt mẹ mình. Phu nhân Jeon đối với sự hỗn láo của hắn thì lập tức cho Jungkook ăn một cái tát, bà nghiến răng thốt lên:

"Hay lắm...con hay lắm! Đây là lần thứ bao nhiêu con vì nó mà cãi lời mẹ rồi hả?! Nếu con đã ngang bướng như vậy, mẹ cũng không cần phải phí lời với con nữa! Sau này con tự thấy hậu quả mà hối hận! Cái loại ngang tàn như con..không thấy quan tài không đổ lệ!"

Bà Jeon tức đến đỏ mắt, sau đó bà cầm lấy bản hợp đồng kia, để lại câu nói đó cho Jungkook rồi bực bội rời khỏi phòng.

Jungkook ngồi lặng người trong phòng bệnh, cái tát kia của mẹ tuy không mạnh nhưng lại khiến đầu óc của hắn đau buốt vô cùng.

Nhưng con đã nhầm tình thân sang thành tình yêu rồi! Jungkook! Là vì con không yêu ai nên con mới lầm tưởng con yêu Banny! Con bé Banny đó cũng thế! Nó cũng không hề yêu con! Hai đứa là đang nhầm lẫn hết cả rồi!

Hắn làm sao có thể nhầm lẫn được chứ! Jungkook chắc hẳn mình yêu Banny đến mức điên cuồng! Tuy nhiên vế sau của mẹ hắn nói...

Tình cảm của Banny đối với Jungkook..

Thực sự...

Jungkook cũng rất lo sợ.

Nhớ lại ánh mắt muốn chối bỏ và phủ nhận hết những tình cảm của hắn đối với em lúc này trước mặt mẹ Jeon, lồng ngực Jungkook lại lập tức buốt lên.

Mặc dù trong mối quan hệ này giữa hai người, hắn luôn luôn ra sức vun đắp và gầy dựng..bất chấp mọi khó khăn và cản trở, nhưng đối với Banny mà nói, em thà để ý đến sự phật lòng của mẹ Jeon còn hơn những tổn thương của hắn.

Tình yêu của Banny dành cho Jungkook....

Rất là mong manh.

Vô cùng mong manh.

Và..

Tận thế như đang đến gần...*

*(from Wang x Galaxyy x Zang)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro