29. Hình phạt (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ly nở rộ, lưu ly tàn phai, trái tim người thổn thức, trái tim người sầu đau.

Tình cảm của một người đối với nhân gian dài hơn tỷ năm này mà nói, còn ngắn hơn một cái chớp mi. Vậy cớ gì ta phải luôn điên cuồng đeo đuổi? Đến khi cầu không được, buông nhưng không thể bỏ lại đau đớn đến tận xương tủy? Tại sao người nói tình cảm chỉ là thứ phù du, nhưng lại có kẻ đem theo nỗi đau đến tận xuống đáy mồ, ràng buộc duyên phận đến tận kiếp đời sau?

Ta ước, ta đã từng ước, đôi ta có thể trở về những bình yên ngày xưa, nơi ta và con có thể tựa vai nhau trong chiều hoàng hôn ảm đạm.

Ta ước, ta đã từng ước, ta có thể yêu con mà không cần sự hồi đáp.

Nhưng tim này sao cứ tham lam đến vậy, khát cầu tình cảm đến vậy...?

***

Đắm chìm trong nụ hôn sâu của hắn, Banny cảm thấy trần nhà bắt đầu quay như chong chóng. Bàn tay to lớn của người kia ghì chặt hai tay em dưới chăn nệm thấm mùi cồn của bệnh viện. Tuy nhiên, mùi hương của Jungkook lại nhanh chóng bủa vây chèn ép và tóm gọn hết cảm nhận của khứu giác. Tiếng gió bên cửa sổ điều hiêu thổi qua như muốn than khóc cho tình yêu mong manh của em dành cho hắn. Cả người Jungkook đè lên em nặng hơn trước rất nhiều, có vẻ là vì cơ thể người ấy vẫn chưa hoàn toàn bình phục sau lần đột quỵ kia.

Nghĩ đến sức khỏe của hắn, Banny liền tỉnh táo thoát khỏi đợt cuồng nhiệt môi lưỡi. Em ra sức vùng vẫy nhằm đẩy hắn dứt nụ hôn kia. Jungkook thấy em khó thở muốn phản kháng thì cũng đành dứt môi ra.

Ánh mắt cả hai đều ứa nước vì nụ hôn quá cuồng nhiệt..Jungkook thở dốc, hắn lưu luyến nhìn gương mặt đó ửng của em.

"Jungkook...người còn đang bệnh..ưm..."

Em cố gắng khuyên nhủ hắn tỉnh táo lại, nhưng người kia lại lấy hơi rồi tiếp tục ngang tàn đặt nụ hôn kia xuống môi em một lần nữa.

Banny cau mày không muốn đáp trả nụ hôn của hắn, nhưng người kia lại giữ lấy gáy em rồi ấn môi mình xuống thật mạnh...Người con gái ấy vung tay đấm thùm thụp vào lồng ngực của hắn, em hoảng sợ cầu xin trời đất hãy làm gì đó cho người đàn ông đang điên cuồng tỉnh táo khỏi cơn mê muội này.

Có lẽ trời đã lắng nghe em, ngay lúc Banny gần như bị cướp hết hơi thở, bỗng dưng cánh cửa phòng bệnh lại mở ra.

"Thưa chủ tịch, đây là đơn thuốc của hôm nay...ui là trời..."

Nàng y tá kia theo ca trực của mình chăm chỉ đem thuốc cho vị bệnh nhân đặc biệt độc nhất của bệnh viện.

Đối diện với cảnh tượng trước mặt, cô ta bị dọa cho đứng sững sờ...Banny thấy có người lập tức dùng hết sức bình sinh cấu vào tay của Jungkook một cái, hắn vì thấy có kì đà đến cũng đành tiết chế ham muốn của bản thân rồi không nỡ rời ra.

"Tôi...tôi đã gõ cửa rồi..."

Người y tá mới vô nghề kia thấy ánh lườm của hắn lập tức khóc không ra nước mắt, cô nàng mếu máo thốt lên. Banny vội vàng lau vết hôn trên môi mình, sau đó em lập tức chạy đến nhận thuốc của người y tá đó, em ngại ngùng nói với cô:

"Không sao...là lỗi của chúng tôi...cho tôi nhận thuốc nhé..."

Khi em nói thế, nàng ta cố gắng nở nụ cười của cô hoa hậu thân thiện rồi run lẩy bẩy đưa thuốc cho em. Người kia lắp bắp dặn dò liều lượng khi uống rồi khi xong thì lập tức bỏ chạy với tốc độ ánh sáng.

"Này, Chubs...cô làm gì mà lại thở hồng hộc thế.."

Chạy về phòng trực của y tá, nàng y tá ấy hoảng loạn thở hồng hộc. Cô vội vàng lao tới bàn rồi nhìn bệnh án của Jeon Jungkook, sau đó nói với đồng nghiệp mình:

"Đột quỵ...mà cũng có thể sung sức thế sao?"

Nụ hôn đó chắc cũng phải kéo hơn 30 giây sau khi cô xuất hiện.

"Chubs à, cô tập trung vào công việc đi, coi chừng bị y tá trưởng mắng cho bây giờ... lại nói tầm phào gì đâu không!"

"Nhưng mà...nhưng mà..."

Chubs dẫu môi chỉ về phía phòng bệnh đặc biệt, lập tức người đồng nghiệp kia kí đầu cô một cái.

"Đúng là tấm chiếu chưa từng trải, có xảy ra chuyện gì cũng phải giả mù! Giả mù hết! Châm ngôn của bệnh viện mình là tập trung vào chữa bệnh, thấy mấy chuyện khác thì dọt lẹ. Nhất là mấy vị khách như chủ tịch mình ấy...đời sống người ta phức tạp lắm, cản trở người ta...không khéo cô sẽ bị đuổi việc bây giờ!"

Nghe lời hù dọa của đồng nghiệp, Chubs sợ hãi cắn móng tay mình. Nhớ lại ánh mắt như muốn kề dao vào cổ mình của vị chủ tịch kia, cô muốn xỉu ngang ra đó.

"Tui không làm y tá nữa đâu! Tui sẽ nghỉ việc về nhà viết truyện như xưa thôi!"

"Cái cô này...lại nói khùng nói điên nữa rồi.."

Anh chàng đồng nghiệp trông người kia khóc lóc thảm thiết chỉ biết lắc đầu chán nản. Thôi thì đây cũng là lần đầu, thông cảm cho cô ta vậy!

Trở về với Banny, em nhớ lại vẻ mặt sợ hãi của cô y tá kia thì vô cùng ái ngại. Người đàn ông gây ra mọi chuyện chỉ đang ngồi lặng trên giường bệnh, mắt trông ra cảnh vật hoang tàn ở ngoài cửa sổ.

Thật là lạnh lẽo.

"Con không yêu ta?"

Hắn thật sự vẫn không thể chấp nhận được đáp án này!

Khi người kia cất tiếng, Banny lại không biết phải đáp gì. Em cẩn thận rót nước vào ly, rồi sau đó đi đến ngồi cạnh hắn. Em đưa những viên thuốc kia đến trước mặt hắn, đáp lại bằng một câu không liên quan:

"Người uống thuốc nhé...."

Đối diện với ánh mắt khó xử và trốn tránh của Banny, Jungkook chẳng thể nổi giận nhưng hắn cũng chẳng có sức lực để đáp em bằng những câu nói dịu dàng như trước.

Hắn cảm thấy con tim mình như bóp nghẹt...Jungkook chắc mẫm mình sẽ không thể suy nghĩ thông suốt được gì trong từng giây từng phút dằn vặt thế này.

Hắn cố gắng kiềm lại cơn phẫn nộ, chiều theo em với tay nhận lấy đống thuốc kia rồi nuốt ực chúng xuống một cách nhanh gọn. Ngay lúc ấy, không gian lập tức lắng đọng lại, giữa hai người chỉ nghe được tiếng thở không đều của cả hai và tiếng gió đang rít ngoài trời.

"Con thật sự không yêu ta...hay con trốn tránh..?"

Hắn đưa ánh mắt thâm trầm kia quay sang hỏi cô một lần nữa. Câu hỏi đó xoáy vào tim đen của Banny, tay cầm ly nước của em bỗng dưng run lên. Banny đứng phắt dậy, em bỏ đi rồi giả vờ đặt ly nước trên bàn, sau đó quay mặt lại mà đáp:

"Dù đáp án là như thế nào...thì con nghĩ con và người vẫn nên ngừng lại ở đây thôi. Người đừng yêu con nữa..Jungkook à."

Nghe Banny đáp lại một cách mơ hồ như thế, đôi mày Jungkook lập tức cau lại.

Con bé này không thẳng thừng từ chối hắn? Nhưng lại trả lời kiểu vòng vo như vậy?

Jungkook bỗng dưng rời giường, hắn khập khiễng bước đến cửa, sau đó thốt lên:

"Đừng ép ta ngừng yêu con."

"Jungkook..."

Hắn nhẹ nhàng chốt cửa lại. Banny lập tức nhận ra điềm không lành. Em giật thốt gọi tên người kia.

"Vì như vậy là tàn nhẫn lắm."

Jungkook cười một cách mỉa mai, sau đó hắn quay lại...từ từ cởi từng cúc áo bệnh nhân của mình ra. Banny thấy thế thì hoảng hốt chạy đến bên cạnh Jungkook, em vội vàng giữ bàn tay to lớn của người kia lại:

"Jungkook...đừng...người đang bệnh..."

"Vậy thì con hãy thừa nhận rằng mình yêu ta đi?"

Hắn nắm lấy bàn tay của Banny..rồi áp lên bờ má hốc hác của mình...sau đó từ từ thốt lên.

"Con đang dối lòng mình, Banny. Đừng bướng bỉnh...điều này không những khiến ta khổ...mà đến cả bản thân con...cũng không thể chịu được đâu. Tình yêu này rốt cuộc đã gây nên tội gì để con nhẫn tâm phủi bỏ nó như vậy?"

"Jungkook, làm ơn người đừng suy diễn nữa! Con không có.."

Không để em nói hết câu, Jungkook bỗng dưng gằn giọng đếm ngược.

"Một."

Hắn buông thõng tay mình ra, nhưng thân thể lại áp đảo người con gái kia, từ từ dồn em về phía giường bệnh.

"Jungkook! Người sao cứ ép con...?!"

"Hai..."

"Con...con...con yêu người...!! Con yêu người!"

Banny rốt cuộc túng quẫn, em nhắm chặt mắt đành đoạn thốt lên câu nói kia. Jungkook khựng lại, hắn nhìn vẻ mặt không tình nguyện của em, khóe môi nhếch lên một nụ cười trông rất tổn thương. Đây là lần đầu tiên Banny thấy dáng vẻ đó của hắn.

Người kia vuốt ngược những lọn tóc mái phủ đi tầm nhìn của bản thân khỏi trán, rồi hắn đưa mắt nhìn đến gương mặt đang run sợ của Banny,

"Không một chút thật lòng."

Jungkook cố gắng hít thở thật sâu, hắn muốn cảm nhận những tình cảm từ câu nói kia của em, nhưng mặc cho những gắng gượng của hắn...thứ Jungkook nhận được chỉ là một câu nói trống rỗng.

"Kéo rèm cửa sổ lại!"

Bỗng dưng hắn quát lên ra lệnh cho Banny, em giật mình bởi vì Jungkook hiếm hoi to tiếng. Nhìn ánh mắt đang phát điên của Jungkook..em không cãi lời mà lập tức máy móc làm theo hắn.

Dáng vẻ này...giống như ngày xưa...

Khi Banny bướng bỉnh cãi lời hắn, Jungkook cũng dùng ánh mắt này để răn đe em.

Ngay sau đó, Jungkook lập tức lao đến đẩy ngã em xuống giường, Banny sợ đến nghẹt thở. Tấm thân cường tráng của Jungkook đè ép thân em xuống, người thiếu nữ kia run rẩy đối diện với những xúc cảm chiếm đoạt đang nổ tung trong lồng ngực hắn...em rưng rưng nước mắt thốt lên:

"Con nói thật mà Jungkook...! Người đang không khỏe...đừng làm như vậy..."

"Vậy tại sao trước đó con lại nói rằng tình cảm của con đối với ta chỉ đọng lại ở mức tình thân?"

Khi bị Jungkook hỏi ngược lại như thế, Banny liền cứng họng lại chẳng biết đáp ra sao. Em cắn môi quay mặt đi nhìn về phía khác, Banny không dám đối diện với người đàn ông đó..

"Người có bao giờ nghĩ...nếu tình yêu này có ngày kết thúc...đến cả quan hệ cha con như xưa chúng ta cũng khó có thể đối diện không hả Jungkook? Chúng ta không thể đâu!"

"Đến nước này, con vẫn nghĩ chúng ta có thể đối diện nhau với tư cách cha nuôi và con gái sao?"

Dứt câu, Jungkook lập tức dùng tay mình kéo đôi tất dài kia khỏi đùi Banny. Hắn rúc mặt mình vào hõm cổ của em, mê man hưởng thụ mùi hương của đối phương. Sau đó, người đàn ông ấy bất chợt thì thầm một câu:

"Ta không dạy con nói dối.."

"Jeon Jungkook! Dưa ép không ngọt đâu!"

"Banny, ta sẽ phạt con!"

Khi dứt câu nói ấy, Jungkook cũng lần đến nơi cấm địa được bao bọc bởi chiếc quần trong mỏng manh kia dưới váy Banny. Em đặt hai tay mình trên bờ ngực vạm vỡ của Jungkook, cảm nhận từng cái chạm hệt như mang điện tới từng tấc thịt. Ngón tay thon dài của người kia vượt qua lớp vải, chạm thẳng vào mép thịt trần trụi mà ra sức mơn trớn.

Banny cắn lấy môi mình, ánh mắt em đan xen sự hoảng loạn và mê mụi ngấm ngầm. Sự mát lạnh từ đầu ngón tay của hắn dần dần bị bao phủ bởi sức nóng của cơ thể, Jungkook đưa hai ngón tay mình tiến sâu vào bên trong người kia, cửa động chật hẹp thấy dị vật tiến vào lập tức giữ chặt lại. Ngay lúc đó Banny cũng hoảng loạn rơi nước mắt nài nỉ Jungkook:

"Ư...Jungkook...người ngừng lại...con...con khó chịu!!"

Tuy nhiên đáp lại câu cầu xin của em chỉ là lần tiến sau hơn của ngón tay hắn. Banny ngửa đầu lên cảm nhận những tê tái từ da thịt. Hai chân em ra sức vùng vẫy đẩy hắn ra. Nhưng người kia lại giữ chặt em dưới thân mình, bản thân hắn ra sức làm càng và dày vò Banny.

Bởi sự chuyển động điêu luyện của hai ngón tay bên dưới, cả người Banny lập tức vặn vẹo. Em níu chiếc áo xộc xệch của Jungkook, không ngừng dày vò nó. Người đàn ông kia thấy một chất lỏng dâm dục từ từ phủ lấy hai ngón tay mình, nét cười trên gương mặt hắn càng ngày càng rõ rệt.

Đột ngột, hắn di chuyển tay nhanh hơn, khoái cảm đồng thời từ nơi đó truyền đến khắp nơi trên cơ thể. Banny ra sức lắc đầu từ chối những cảm giác này, tuy nhiên thân thể em lại phản bội chính mình, nơi kia cứ siết chặt lấy ngón tay của Jungkook.

"A....con xin lỗi Jungkook mà...con không nói dối nữa...a..a..."

Em cố gắng thốt ra câu nói đó để người kia ngừng lại, nhưng nhịp độ càng ngày càng nhanh. Banny co quắp ngón chân mình lại, gương mặt Jungkook lúc này càng ngày càng rõ rệt, sự sung sướng cũng ùa về nơi đang bị khuấy đảo kia.

Em bị hắn dẫn dắt đưa đến đỉnh cao, tiếng rên ư ử cứ thế vang lên. Đồng thời, ở dưới nơi tư mật kia lập tức phun ra một dòng dâm thủy chất chứa khoái cảm. Banny khó nhọc thở dốc..Ngay lúc ấy..Jungkook mới thỏa mãn rút hai ngón tay của mình khỏi cô bé của em.

Hắn nhìn chất lỏng trong suốt vương trên hai đầu ngón tay mình, thích thú đưa nó lên trước mặt Banny...rồi nói:

"Đây mới là câu trả lời thật lòng."

"Jungkook...người..."

Banny nhìn Jungkook đưa chiếc lưỡi kia liếm dọc một đường trên đầu ngón tay đó của hắn, em cả kinh níu lấy tay Jungkook ...sau đó hoang mang nói:

"Bẩn...Bẩn lắm...Jungkook..."

"Ta chỉ muốn xem thử dưa ép có ngọt hay không.."

"Người...người.."

"Ta nhận ra rằng..dưa ép không những ngọt..mà còn rất ngọt!"

Banny nhìn vẻ mặt đắc ý của tên đàn ông ấy, em không biết phải thốt lên lời gì cho phải. Em còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý cho sự xâm nhập mới, người đàn ông kia đã kéo quần mình xuống, hắn nhanh chóng giải phóng dương vật vừa to lớn vừa đang cứng của bản thân ra khỏi sự bí bách.

Jungkook rất khéo léo, hắn lôi cự vật của mình ra cứ thế đâm thẳng vào nơi nụ hoa vẫn đang run rẩy bởi bị mình làm cho cao hứng lúc nãy. Jungkook nhắm hờ mắt cảm nhận sự bao bọc ấm áp quen thuộc mà mình khao khát, đây là lúc hắn cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết. Khi giữa hai người chẳng còn một kẽ hở, từng tấc da thịt của cả hai đều liên kết với nhau.

Bụng dưới Banny bất ngờ bị cự vật to lớn xâm nhập vào làm cho căng trướng, em khó nhọc thở hắt ra một cái. Nơi u cốc của em bóp chặt lấy thứ to lớn kia của hắn, đem lại cho cả hai người những cảm giác sung sướng vô độ của xác thịt. Những giọt lệ bởi khoái cảm ứa trên khóe mắt em cứ thể chảy ra, người con gái ấy thở hổn hển...em níu lấy áo vải mỏng manh được khoác trên người hắn...uất ức năn nỉ Jungkook:

"Người...người rời khỏi con một chút đi...to quá...đột ngột quá...con không chịu được..."

"Không, ta phải phạt con...ta không nên chiều con nữa...Con sẽ hư hỏng mất!"

Đáp lại lời cầu xin của em, Jungkook dùng giọng điệu vô cùng nghiêm khắc. Sau đó hắn cúi gằm mặt mình xuống để nuốt trọn lấy bờ môi em. Bởi sự ảnh hưởng của bệnh, thắt lưng của Jungkook không thể di chuyển nhanh.

Nhưng..điều đó lại còn kinh khủng hơn đối với Banny.

Khi mà hắn cứ từ từ đẩy hông, cự vật kia cũng từ từ đem những khoái cảm kia dằn vặt Banny. Bụng dưới của em khi cự vật to lớn tiến vào lại nhô lên rõ ràng, điều này chứng tỏ dương vật của Jungkook quá cỡ so với Banny thế nào.

Tiếng sột soạt cọ xát bởi bộ váy vẫn còn chưa được cởi hẳn ra cũng như quần áo bệnh nhân mỏng tanh của Jungkook càng góp phần làm cho tiếng động giao hợp của cả hai rõ ràng hơn.

Banny nhắm nghiền mắt để môi lưỡi người kia ra sức chèn ép và bắt nạt mình. Trong căn phòng bệnh lạnh lẽo và tối mờ bởi rèm cửa đã phủ xuống, chiếc bóng của cả hai hắt lên tường cứ như đang phỏng lại cảnh tượng làm tình của hắn và em khiến cả thân thể Banny càng ngày càng nóng.

Ngay lúc ấy, bỗng dưng chiếc điện thoại trong túi áo của Banny vang lên. Jungkook và em bị làm cho gián đoạn, hắn cau mày chửi thề một tiếng rồi dứt khỏi môi em.

"Là ai có thể gọi con vào giờ này...? Ta nhớ...điện thoại của con chỉ lưu số ta thôi...?"

Người kia đưa tay đến túi áo váy của Banny muốn lấy chiếc điện thoại đó ra để kiểm tra, nhưng em lập tức cản hắn lại.

Người...người biết số của em...một là hắn...hai là người đàn ông đó..

Người đàn ông đã nói về quá khứ của Jungkook và ba mẹ em!

Banny nhớ đến đây thì lập tức tái mặt. Em không thể để Jungkook biết thân thế của người đàn ông đó. Nếu không,những chuyện chưa rõ ràng sẽ bị Jungkook nắm tình hình hết.

Đến lúc đó, nếu Jungkook thật sự là kẻ giết cha mẹ em...thì không phải...mọi chuyện sẽ...

Nghĩ như vậy, Banny ra sức không để người kia lấy được điện thoại mình, em hoang mang giữ lấy điện thoại của bản thân, cố nhấn nút ngắt cuộc gọi. Tuy nhiên Jungkook lại nhanh chóng giật lấy nó, hắn nhìn lướt qua số điện thoại lạ không lưu tên, vẻ mặt ngày càng sa sầm đi .

Banny đương nhiên không thể để nó kéo dài, em nhóng chóng vòng tay lên cổ hắn, rồi ra sức hôn người kia để đánh lạc hướng Jungkook.

"Ưm...Ưm...là số lạ gọi nhầm đó...người mặc kệ đi...con chỉ muốn được làm cùng người...con chỉ muốn chúng ta nhanh chóng...con không chịu được nữa..."

Em dùng đôi mắt mê muội của mình để dẫn dụ Jungkook tin vào lời nói dâm đãng đó của mình. Jungkook đương nhiên nhận ra sự bất thường, nhưng hắn vẫn bỏ ngoài tai tiếng chuông điện thoại vẫn đang vang lên nức trời kia. Hắn vứt chiếc điện thoại đó xuống đất, rồi đáp lại cái hôn của Banny. Cự vật trong nơi u cốc nóng bỏng kia lúc này bỗng dưng di chuyển nhanh hơn lúc nãy một cách bất thường.

Banny run rẩy ghì chặt hai tay lên cổ của Jungkook để cảm nhận từng đợt thúc mạnh mẽ kia...thì ra lúc nãy không phải Jungkook chậm...mà là hắn cố ý chậm...

"Bé con...con hư quá...cái miệng này...nói dối thành quen mất thôi!"

Sau khi rời khỏi cái hôn kia, Jungkook đá mắt sang chiếc điện thoại nằm ngổn ngang trên sàn nhà, rồi cười một nụ cười trách cứ. Vừa lúc nãy hắn đã kịp thấy số điện thoại của tên kia...Banny nghĩ rằng em có thể giấu hắn ư?

Số đuôi 058...con số này chính là con số hắn điều tra được khi kiểm tra đường dây liên lạc của Banny!

Tuy danh tính của chủ số điện thoại kia vẫn chưa rõ ràng, nhưng Jungkook biết rõ đó chính là kẻ đã tiêm nhiễm những thứ không đúng đắn vào đầu Banny.

Hắn biết hết, nhưng hắn chỉ không muốn vạch trần em.

Em nói em tin hắn...nhưng em vẫn đề phòng hắn tới mức đó?

Thân dưới kia vẫn liên hồi vận động, từng giọt mồ hôi đọng trên thân thể hai người bắt đầu ứa ra trong ngày đông lạnh giá..Jungkook nâng eo Banny cao lên, sau đó thẳng lưng mà thúc vào. Banny cắn môi mình cố gắng thốt ra tiếng rên rỉ nhỏ nhất có thể. Dù gì đây cũng là bệnh viện...căn phòng này cũng không cách âm.

"Càng lớn! Con lại càng hư hỏng! Ta phải dạy lại con!"

Khi cả hai sắp lên đỉnh, Jungkook đột ngột rút cự vật của mình ra. Khoái cảm cứ ngỡ sẽ chạm được tự dưng bị hụt đi, Banny hoang mang đưa ánh mắt ngơ ngẩn nhìn lên vẻ mặt bất thường của hắn.

Jungkook nhếch môi lên, hắn không nói không rằng lật người em lại. Jungkook tốc gấu váy dài của Banny lên lưng em, sau đó ép Banny nâng hông của mình lên. Lập tức bờ mông trắng nõn kia cùng hang động đỏ rực bị Jungkook chèn ép hiện ra trước mắt hắn...mép thịt kia ra sức co giật như khao khát cự vật kia chèn vào trong mình một lần nữa.

Tuy nhiên, Jungkook lại muốn trừng phạt Banny. Hắn đưa tay đánh xuống mông em một cái thật mạnh. Tiếng bốp vang lên bởi hai quả đào đầy đặn của Banny vang ra khiến em vừa đau đớn vừa xấu hổ.. Banny bị người kia thẳng tay trừng phạt liền hoảng loạn kêu lên:

"A!! Jungkook...đau..!"

"Trẻ hư thì phải đánh đòn!"

Một bên mông của Banny lập tức bị đỏ lên, Jungkook khoái chí nhếch môi cười....sau đó lại vỗ cái bốp xuống bên bờ mông còn lại:

"Không...Jungkook à...đau lắm...người đừng đánh con nữa..a..!"

Người kia không vì tiếng cầu xin của Banny mà dừng lại, hắn vẫn thẳng tay đánh xuống hai bờ mông trắng nõn của em. Banny cảm thấy sự ran rát ở đó lập tức bật khóc..em ân hận thốt lên:

"Jungkook...con xin lỗi người...con sẽ không nói dối nữa! Jungkook!"

"Đó không phải là câu ta muốn nghe..."

Jungkook bỗng dưng dừng lại, lúc này hắn tạm thời tha cho trái đào đã bị mình làm cho ửng đỏ kia rồi bàn tay kia lại nhẹ nhàng vuốt ve làn da căng mướt của Banny.

Câu hắn muốn nghe? Câu hắn muốn nghe là gì chứ...?

Banny hoảng loạn vì sợ hãi Jungkook đánh mình một lẫn nữa...em muốn quay người lại. Tuy nhiên hai chân của Banny đã bị đùi của Jungkook giữ chặt...tư thế đầy xấu hổ này...em không muốn bị duy trì như vậy chút nào! Nhưng Banny cũng chẳng biết làm sao để có thể thay đổi tình thế!

Ngay lúc ấy, Jungkook lại rướn người xuống. Theo từng cử động của hắn, cự vật vẫn đang căng cứng kia cũng vô tình chạm vào cửa động của Banny...tuy nhiên hắn không cho nó đi thẳng vào mà chỉ mơn trớn ở bên ngoài...sau đó người kia dùng chất giọng trầm đục của mình thì thầm bên tai Banny để nhắc nhở em:

"Banny...ta yêu con..."

Banny khó chịu cảm nhận sự khơi gợi tình dục ở dưới như muốn ép cung em của người kia, em nhắm nghiền mắt cảm nhận sự trơn ướt khi lưỡi của người kia bắt đầu lướt qua vành tai Banny.

"Con...con..."

Banny khó khăn thở dốc...sau đó em cảm nhận được eo mình đã bị người kia cố định...cự vật to lớn mơn trớn bên ngoài ra sức uy hiếp em. Banny bị người kia ép đến đường cùng chỉ biết bật khóc.

Em sợ làm tình cùng Jungkook...

Vì nó quá sung sướng...nó khiến em dễ mê muội và đánh mất lý trí...

"Con..con cũng yêu người...A!"

Khi Banny vừa dứt câu nói đó, gậy thịt kia lại một lần nữa bất chấp tất cả tiến đến nơi sâu nhất của Banny. Bị hắn cứ thế cắm vào điểm nhạy cảm của mình, tiếng nấc của Banny thành ra cũng nghẹn lại trong cổ họng. Sau đó những khoái cảm dư thừa lúc nãy lại tập trung lại nơi kết hợp của hai người. Bờ vai Banny bắt đầu run rẩy, em không ngăn được mình rên rỉ lên một tiếng.

"Ha...Bé con...ta vừa mới tiến vào thôi...vậy mà con đã lên đỉnh rồi ư?"

Người kia thì thầm bên tai trêu ghẹo em. Banny sau đợt lên đỉnh bất chợt thì lập tức kiệt sức gục xuống. Thế nhưng Jungkook lại giữ chặt eo em không cho Banny cơ hội nghỉ ngơi, người kia ra sức thúc và dập thật mạnh vào bên trong em. Banny bị khoái cảm dồn thành khoái cảm...tiếng rên rỉ cố giữ trong họng rốt cuộc cũng bật ra hòa với tiếng da thịt dập vào nhau khiến phòng bệnh nơi đây trở nên cực kỳ dâm dục.

Phía bên trong người kia tuy hẹp và nhỏ nhưng lại ra sức nuốt trọn cự vật Jungkook. Hắn đáp lại sự khao khát của em thì bản thân ngày càng vận động nhanh hơn. Người đàn ông kia thầm nghĩ, Banny và hắn thật sự sinh ra là dành cho nhau...về tình cảm lẫn giao hoan xác thịt...

Lỗ nhỏ kia đẫm nước khít chặt cự vật to lớn đang ra sức chao đảo tâm trí của cả hai. Jungkook không ngừng thúc nó vào điểm nhạy cảm của Banny. Dần dần, hắn cũng thấy được điểm giới hạn của tình dục, lúc này Jungkook muốn hôn em, thế là hắn thô lỗ lật người em lại...rồi vùi dập môi em trong nụ hôn điên cuồng của chính mình.

Tiếng rên Banny bị chôn trong nụ hôn đầy mãnh liệt của Jungkook. Sự nóng bỏng từ nụ hôn nồng nhiệt lẫn sự ấm nóng cùng cực ở nơi bụng dưới đồng loạt xuất hiện khi Jungkook rùng mình một cái rồi xuất hết tất cả bên trong em.

Tinh dịch trắng đục kia bí bách tràn ra ngoài cửa động, nhỏ xuống ga giường. Banny cảm thấy bụng càng ngày càng căng trướng, nhưng em không thể đề nghị người kia rời khỏi người mình vì hắn vẫn còn hôn rất nồng nhiệt.

Thật sự...lần này Banny lại phải uống thuốc tránh thai nữa rồi..

Banny chỉ vừa nghĩ như thế, Jungkook lại rời khỏi môi em...sau đó hắn thở dốc đe dọa:

"Ta cấm con uống thuốc tránh thai..."

Cấm? Hắn nói hắn cấm em?

Đúng là Banny có lỗi vì đã thẳng thừng phủ nhận tình cảm của mình dành cho Jungkook, nhưng hắn nhân chuyện này để ép em có thai thì..

Chỉ cần nghĩ tới cảnh tượng mang bầu vào cái tuổi mọi người vẫn đang nhởn nhơ...rồi lại là có con cùng cha nuôi của mình..

Thật sai trái! Tình dục cả hai có thể lún sâu...nhưng hậu quả thì Banny phải tỉnh táo để nhận thức về nó!

"Con không thấy nội Jeon hối thúc ta sao? Nếu không có một đứa trẻ, bà ấy sẽ mãi không đồng ý chuyện chúng ta ở bên nhau!"

"Người...người kiếm cớ! Nội Jeon cho dù phản đối thì người vẫn làm mà thôi! Người trước giờ có bao giờ nghe lời nội Jeon đâu!"

"Ha...bé con có vẻ không muốn sinh em bé vào lúc này nhỉ..."

"Người đừng có cười! Con không sinh con cho người đâu!"

"Uh huh? Mới ngoan được một tí lại cãi ta rồi?"

Cự vật vốn đang nằm im ở bên trong hang động của Banny lúc này bỗng dưng lại từ từ to ra. Banny hoang mang muốn đẩy Jungkook khỏi người mình rồi lập tức chạy trốn. Thế nhưng người kia lại nhanh chóng giữ chặt em lại. Sau đó hắn thuần thục lột chiếc áo váy vướng víu của em, rồi khẽ đưa ngón tay đến vuốt ve ngực em.

"Chỗ này cũng cần phải phạt nhỉ?"

Banny biết Jungkook một khi đã ham muốn thì em có cầu xin như thế nào hắn cũng không dừng lại, nhưng em thật sự..không thể chịu nỗi dày vò của Jungkook đâu..

Thậm chí, Jungkook còn đang bệnh mà..

"Lạnh...Jungkook...lạnh lắm..."

"Lạnh?"

"Vâng!"

Thấy người kia có ý kiến giữa giờ, Jungkook lập tức kéo chiếc chăn dày của bệnh viện ở dưới đầu giường...sau đó hắn nói:

"Như vậy thì vừa đủ ấm rồi."

Hắn phủ tấm chăn xuống, rồi hai người lại tiếp tục cùng nhau triền miên. Banny cắn răng rên rỉ...em quả nhiên vẫn là...sau trận đòn này của Jungkook đã rút ra một kinh nghiệm..

Cho dù bất mãn gì cũng không nên cãi lời hắn, tốt nhất là nín luôn.

Miệng trên nói...miệng dưới lại khổ...

"Banny ah...ta yêu con..."

"Jungkook..con.."

"Banny của ta thì sao?"

"Vâng...con...con cũng yêu người..."

Khi nghe em thút thít thốt ra câu nói đó, Jungkook lập tức cong môi lên cười.

Lần này, là lời thật lòng.

Con bé bướng bỉnh.

Ta yêu con lắm, Banny.

Cơn đau trong con tim hắn vừa mới đây bởi sự khước từ của em bỗng dưng tiêu tan không còn dấu vết. Bây giờ chỉ còn sự nồng cháy và thỏa mãn tột cùng.

Trước đây mười mấy năm nhìn thấy mặt trời, là con nắm tay ta nhất quyết không buông

Nhưng bao nhiêu năm sau đó, là ta kiệt sức cố giữ con lại..nhất quyết không buông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro