33. Hạnh phúc thuở đông tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Hoseok ngồi vắt chân thành hình chữ ngũ, anh mặt một chiếc áo ba lỗ màu trắng của tù nhân, hai cánh tay lộ ra những hình xăm chen chúc kín đầy da thịt. Ở đằng sau anh ta là ba bốn tù nhân khác đang cẩn thận hầu cận cho Hoseok. Thật khó để tưởng tượng tên trùm phòng này chỉ mới vào đây mới có ba năm. Thậm chí lúc chưa bị đi tù, anh ta cũng chỉ là một tên công tử bột vâng lời phụ mẫu, đến cả một điếu thuốc cũng chẳng hút.

Tuy nhiên, trên thế gian này không gì là không thể cả. Ngay cả sỏi đá để trong nước lâu ngày cũng bị mài mòn, thì con người làm sao mà không thay đổi?

"0502, lại đây mày!"

Đối với tên thằng lính mới vào phòng, Jung Hoseok cợt nhả ném võ bia rỗng vào người cậu ta, sau đó anh quát lên.

Người kia lếch tấm thân bầm dập tàn tạ của mình một cách khó khăn, cậu ta sợ sệt tiến lại gần Hoseok. Anh cầm điếu thuốc rít một hơi, sau đó vứt nó xuống sàn. Thấy tên nhóc trước mặt quá đỗi lề mề, Hoseok lập tức nhoài người đên scộc cằn nắm lấy tóc cậu ta..rồi nhanh chóng dốc ngược mặt người kia lên nheo mắt nhìn qua một lượt.

"Thả tôi ra...tôi đâu có làm gì sai mà mấy anh lại đối xử với tôi như thế?.."

Tên lính mới kia ấm ức rơi nước mắt, Jung Hoseok chỉ bật cười một cái. Mấy tên cùng phòng cũng ôm bụng cười ha hả.

"Mày đang ở trong tù đó? Mày đòi hỏi thứ gì ở đây? Hả...xem nào...à...tên Kang Terry à? Tuổi còn nhỏ mà bị tống vào đây cũng không phải dạng vừa đâu nhỉ?"

Jung Hoseok nhổ nước bọt vào mặt cậu con trai kia, sau đó liền giở giọng cợt nhả. Bị ức hiếp như thế, đương nhiên Kang Terry không chịu được. Cậu ta tức nước vỡ bờ gào lên, toan lao đến vung tay đấm vào mặt Hoseok một cái. Tuy nhiên, người kia đã quá quen với mấy đòn đánh cũ rích này, anh nhẹ nhàng né được nó. Cùng lúc ấy, cậu trai họ Kang lập tức mất đà lao thẳng vào tường.

"A..."

Đầu bị đụng vào gạch đá cứng ngắc, Kang Terry kêu lên một cách đau đớn. Tuy nhiên cậu ta còn chưa kịp đứng dậy...Mấy tên bạn tù cùng phòng đã nghe lệnh của Hoseok mà lao tới đè cậu ra đánh cho bầm dập.

"Haha...Haha!!"

Jung Hoseok thỏa thích bật cười, anh tiến đến lấy đồ thăm tù mà gia đình gửi cho cái tên lính mới họ Kang kia, sau đó lột ra ăn thỏa thích.

Bộp!

Khi đã được giáo huấn một trận đã đời, Terry bị vứt đến trước mặt Hoseok...Cậu khó khăn gượng cả thân thể mình dậy..thấy anh đang ăn đồ của mình, người kia đau đớn thốt lên:

"Đó là đồ của tôi!!"

Hoseok nghe kẻ đang nằm dưới đất vẫn không biết thân phận gào thét, anh ta cảm thấy vô cùng nực cười. Người kia quăng bịch đồ ăn kia xuống đất...sau đó đi đến trước mặt Kang Terry:

"Ha được rồi! Cho mày một cơ hội! Nhìn xem, áo của tao đang mặc màu trắng hay đỏ? Trả lời được tao không đánh mày nữa! Không đụng vào đồ của mày luôn. Nhưng trả lời sai thì mày sẽ bị tụi tao đánh!"

Áo của anh đang mặc là màu trắng. Nhưng vậy thì liên quan gì chứ?

Thấy đôi mắt đã bị đánh bầm lên của Terry lộ lên vẻ nghi ngờ, Hoseok tặc lưỡi nắm lấy tóc cậu:

"Ey..trả lời nhanh lên! Không tao đổi ý đó!!"

"Là màu trắng!"

Nghe Terry hét toáng lên đáp, cả đám tù nhân bắt đầu ngửa cổ cười ha hả. Jung Hoseok cũng cười hắt ra một tiếng..sau đó anh ta tấm tắc vỗ bộp bộp lên vai người kia.

Terry gượng người đứng dậy, cứ tưởng bản thân đã được đám quỷ ma kia tha cho. Tuy nhiên, khác với tưởng tượng của cậu..đột ngột Terry lại bị người kia thúc cho một cái vào bụng rồi mất đà ngã nhào ra sàn.

"Anh...Anh...tôi đã trả lời rồi cơ mà!!!"

Terry khó thở ôm lấy vùng bụng đau nhói của mình, không can tâm nói.

"Tao đã nói mày trả lời sai thì tao đánh?"

"Áo anh mặc rõ ràng là màu trắng!!"

"Màu trắng, màu trắng hả? Này, thằng kia...áo tao mặc là màu gì?"

Jung Hoseok giả vờ ngạc nhiên, sau đó quay sang hỏi tên tù nhân đứng bên cạnh mình. Người kia khôn ngoan đáp:

"Dạ, là màu đỏ."

"Mày nghe chưa?"

"Các người...các người..."

Terry không thể chấp nhận được, cậu bức xúc gào lên..toan chạy ra mách quản ngục. Tuy nhiên, cậu lập tức bị đám tù nhân trong phòng chặn lại. Mặc dù không muốn, nhưng vì sức lực yếu ớt không thể cử động mạnh được, Terry đành bất khả kháng để bọn kia đạp mình quỳ rụp xuống rồi giữ chặt cậu lại.

"Mày muốn mách ư? Đám quản ngục không thèm quan tâm mày sống chết đâu!"

Hoseok ung dung nói, trên khóe môi anh ta nở một nụ cười thản nhiên. Sau đó, anh lấy chân đạp lên đầu của Kang Terry, miệng thỏa thích nhai kẹo cao su mà dặn dò:

"Ở đây, tao nói đỏ là đỏ..mà trắng là trắng. Mày muốn sống an nhàn tới hạn ra tù, thì phải nghe lời tao nghe chưa hả? Nhóc ranh lau mũi chưa sạch!"

Anh từ từ thốt lên, trong khi đó bàn chân thì dùng sức dí đầu của Terry xuống đất. Người kia đau đớn la thống khổ, sau đó vì không chịu nỗi...cậu ta mới bật khóc quy phục đáp:

"A...A..em xin lỗi...đại ca...là em không biết điều...là em không biết điều! Đồ của em sau này là đồ của đại ca, đại ca muốn ăn muốn lấy đều được ạ..Em sẽ nghe lời đại ca...!"

Khi cậu trai kia thốt lên câu nói phục tùng đó, Jung Hoseok mới khoái chí bật cười. Anh thỏa mãn bỏ chân mình ra khỏi đầu người kia. Sau đó cúi xuống xoa mái tóc rối tung của Kang Terry:

"Giỏi!"

Jung Hoseok thỏa mãn ngồi phịch xuống ghế, sau đó tiếp tục lấy đồng đồ ăn của lính mới bỏ vào miệng.

Cậu Kang Terry này chỉ là một trong rất nhiều tên lính mới bị Hoseok dạy dỗ thôi. Chốn ngục tù này cũng chẳng khác gì xã hội thu nhỏ, cũng có ông lớn, cũng có tay sai, cũng có chính quyền hệt như bù nhìn để trưng cho đẹp. Trước đây Hoseok cũng không khác gì Kang Terry, tuy nhiên anh ta thì thảm hơn. Trong một năm đầu mới đến, Hoseok phải sống chui nhủi và bị hành hạ bầm dập. Ngày nào cũng bị đánh, ngày nào cũng bị bóc lột. Nhưng Kang Terry còn có đồ gia đình gửi đến, còn Hoseok thì chỉ biết ăn khoai tây nghiền và một nhúm cơm mà trại giam phát sẵn.

Mãi đến khi anh có thể đánh bại tên già trùm phòng lúc trước, Hoseok mới có thể lên vị trí cao nhất ở đây. Với bọn lính mới, anh phải dạy dỗ chúng trước khi chúng leo lên đầu anh ta ngồi. Nhưng Hoseok cũng biết rõ..sẽ có một ngày anh ta bị đánh bại bởi một tên nào đó thôi. Thế nên, bây giờ cứ tận hưởng đi đã.

Tù oan đến mười bảy năm...còn gì là một đời người. Mà đến bây giờ chỉ mới ba năm..

Jung Hoseok cũng không nghĩ mình còn tương lai...bởi vậy anh chỉ có thể bất chấp làm tất cả mọi chuyện để bản thân có thể tồn tại thật mạnh mẽ ở nơi đây.

Ít ra..nếu biểu hiện tốt trước mặt đám cảnh ngục, anh cũng có thể ra ngoài sớm..để gặp...người em gái Nini của mình.

Cào đống tuyết trắng giữa trời đông lạnh giá, Jung Hoseok bực bội chửi thề vài câu. Sau đó anh nhìn từng đợt tuyết cứ rơi mải miết làm cả bầu trời trắng xóa.

Nhìn nó, Hoseok lại nhớ đến Nini.

Thật sự Hoseok rất lo, anh không biết ba năm qua em gái của mình đã sống thế nào. Từ khi vào tù đến giờ, một cuộc gọi từ cô cũng không có.

Biệt tích như vậy...chỉ sợ...Nini không còn sống nữa..

Ngay lúc lòng dâng lên nỗi tuyệt vọng, cảnh ngục bỗng dưng gọi tên anh.

"Jung Hoseok, mau đến phòng thăm gặp cùng người thân."

Nghe cảnh ngục nói thế, Hoseok mừng rỡ vứt cây cào tuyết xuống đất. Sau đó anh vội vàng dốc hết sức chạy khỏi chỗ lao động dành cho đám tù nhân.

Hoseok đã chờ câu gọi này ba năm rồi!

Cha mẹ không còn, bạn bè thì chắc chẳng ai thèm gặp Hoseok...người duy nhất bây giờ có thể quan tâm đến anh..chỉ có thể là Nini mà thôi!

Hoseok vui mừng đến mức bước chạy cũng loạng choạng hẳn đi. Tuy nhiên, khi thấy người thăm mình không phải là cô em gái anh đang hằng mong ước mà đó chính là một tên đàn ông lạ mặt, tim của Hoseok như hụt đi một nhịp.

"Ông chú là ai đấy?"

Anh cau mày ngờ vực hỏi.

"Chào cậu, tôi tên là Cas. Chắc hẳn cậu rất tò mò về Nini, em gái cậu đúng chứ?"

"...Em tôi...em tôi nó sao rồi...!"

Nhắc tới Nini, Hoseok kích động đứng bật dậy. Cai ngục thấy thế quay sang to tiếng nhắc nhở.

"Cậu cứ bình tĩnh, tôi sẽ kể hết tất tần tật cho cậu."

Người đàn ông đối diện anh nở một nụ cười nham hiểm, y tỏ ra vẻ điềm đạm..bắt đầu kế hoạch của bản thân.

***

"Một đời một kiếp này

Liệu có bao nhiêu "tôi" và "em"

Cùng nhau tồn tại dưới ánh trăng vĩnh hằng ấy?"

*[ Bên bờ hồ Baikai - Lý Kiện ]

Banny đứng ngẩn ra trong vùng trời trắng xóa, giọng hát của ai đó cứ vang vọng bên tai em. Sự ấm áp của không gian lan tỏa..Banny cảm giác như mình đang được bao bọc trong lòng vòng tay của người nào đó...vô cùng thoải mái.

Đây là đâu? Là đâu nhỉ?

Tiếng khẩu cầm hòa cùng giọng ca của người phụ nữ vang lên tạo nên một điệu nhạc đầy thân thuộc. Xung quanh em là một khoảng mây trời phủ khắp lối hệt như cõi thiên đường. Hai dung ảnh một đàn ông một phụ nữ bỗng dưng hiện lên mờ nhạt. Em đang tựa vai trên đùi của một người phụ nữ..hương thơm từ cô ấy vô cùng thân quen...cứ như là mùi hương của quá khứ. Banny nhớ rằng mình đã từng cảm nhận được nó, từ rất lâu rồi...nhưng khi nào em cũng không nhớ rõ.

"Ba..má.."

Bỗng dưng em thốt lên từ đó, em cũng không hiểu sao nữa. Nhưng khi nhìn thấy hai thân ảnh mờ nhạt kia, Banny lại vô thức gọi họ như thế.

"Banny, con thích nghe ba má hát cho con nghe không?"

Chất giọng trầm ấm người đàn ông kia càng ngày rõ ràng. Rồi dần dần anh ta tiến tới..đưa lòng bàn tay ấm nồng áp vào má em. Banny nhắm nghiền mắt cảm nhận lồng ngực mình như có một dòng nước ấm chảy vào, khoái chí nở nụ cười:

"Ba...má...ôm lấy con đi...ba má...ôm con đi...con thích lắm..."

Nghe em nói vậy...hai người kia lại đồng loạt bật cười..sau đó bàn tay của cả hai đều đồng loạt xoa đầu Banny.

Banny chẳng biết em ngồi cùng họ bao lâu, nhưng thoang thoảng...em nghe tiếng của hai người đó trò chuyện:

"Con bé đạp mạnh quá em nhỉ? Chắc nó có nghe lời của ba nó nói đấy!"

"Chắc rất nghịch ngợm đây.."

"Nghịch ngợm giống má nó..."

"Anh thật là.."

"Haha.."

Hai người kia tuy ngồi cùng em, nhưng lại vui vẻ trò chuyện với nhau mà chẳng để ý đến Banny gì cả. Ngay lúc ấy...em mới với bàn tay nhỏ nhắn lên chạm đến cha mẹ mình:

"Ba..má...ba má...Chú ý tới con đi..!"

"Bé con lại đạp nữa này!"

"Bé con nhiều chuyện quá đó! Con đạp nhẹ thôi đau bụng má con.. ba xót lắm con biết không!"

Banny nghe hai người kia nói vậy, em cũng khựng người lại.

Đúng ngay lúc ấy, trong chớp mắt, hai người lại đứng dậy, họ không ôm lấy em nữa.

"Hai người đi đâu vậy?"

"Ba má..xin lỗi vì để con ở lại một mình...ba má xin lỗi con..."

Em nghe tiếng người phụ nữ khóc, trong khi hình bóng của cả hai dần dần bị mờ đi, Banny không chịu..em ra sức lắc đầu..cố kéo váy của người phụ nữ lại..

"Ba...Ba ơi..má...má ơi...hai người đi đâu.."

Người phụ nữ kia vậy mà nỡ dứt tay em ra, sau đó đẩy lưng em đi về phía ngược lại con đường của hai bọn họ.

"Đi về đi con gái...con hãy về với Út đi...Đừng đi theo ba má..!"

Banny luyến tiếc không muốn rời khỏi họ, nhưng hai người khi dứt lời thì cũng như mây khói..lập tức biến tan..

Em bị bỏ lại một mình thì liền cảm nhận được sự cô độc khôn cùng. Banny nghẹn nấc khóc òa lên để họ có thể nghe thấy mà quay lại. Nhưng em khóc mãi cũng chẳng thấy ai.

Ngay lúc ấy, bỗng có một giọng nói quen thuộc gọi tên em:

"Banny...Banny..."

Bởi tiếng gọi của hắn, Banny liền rời khỏi giấc mộng hư ảo ấy. Nhìn gương mặt Jungkook đang lo lắng nằm đối diện mình, em nghẹn ngào thốt lên:

"Jungkook...con thấy ba má...con!"

Thấy nước mắt em dàn dụa rơi ra, Jungkook lập tức ôm em vào lòng mình..sau đó hắn nhẹ nhàng vỗ lưng người kia an ủi:

"Không sao...bé con...còn có Jungkook đây...còn có Jungkook đây.."

Vốn dĩ Jungkook cũng đang ngủ, nhưng khi nghe tiếng người chung giường thút thít..hắn không sâu giấc nên lờ mờ tỉnh dậy.

Jungkook tự hỏi là Banny mơ thấy ác mộng gì mà phải bật khóc như thế...thì ra là mơ về anh chị ư?

Banny mè nheo thì khỏi phải nói, mặc cho Jungkook ra sức vỗ về..người kia chỉ muốn khóc cạn cả nước mắt. Trong lòng người đàn ông kia thầm cảm tạ ông trời vì đã để Banny lớn lên bên cạnh mình. Em có lẽ tuy rất bướng bỉnh và vụng về, cũng hay cộc cằn...nhưng bản chất của con bé lại vô cùng yếu đuối...Jungkook thật không dám nghĩ đến cảnh tượng em sống mà không có hắn.

Khóc đến mức kiệt sức, rốt cuộc Banny cũng đỡ nghẹn ngào. Tuy nhiên, em lại thì thầm ra câu hát của cha mẹ mình...nó thật sự lưu lại trong đầu em không thể nào quên được.

"Một đời một kiếp này

Liệu có bao nhiêu "tôi" và "em"

Cùng nhau tồn tại dưới ánh trăng vĩnh hằng ấy?"

Jungkook giật mình vội cau mày nhìn em. Đây là bài hát bên bờ hồ Baikal mà chị Vivi và anh Yoongi rất thích.. Làm sao em biết được? Bao nhiêu năm qua, Jungkook thậm chí đã né bài hát này không mở cho Banny nghe chỉ vì nó đã gắn liền với hai người ấy..

Bởi chuyện của anh chị...thật quá đau thương, nên hắn không muốn nhớ về.

"Con biết bài này ở đâu?"

"Lúc nãy con nghe trong giấc mơ của con...ba má đã hát..."

Có lẽ trong lúc mang bầu Banny, anh chị đã hay hát như vậy cho em nghe chăng? Chắc là, anh chị nhớ con bé nên mới về thăm em đây mà.

Jungkook nghĩ như vậy.

Thấy khóe mắt ửng đỏ của Banny, Jungkook liền ôm chặt lấy em, sau đó hắn đặt môi lên trán người kia...hôn một cái thật mạnh sau đó từ tốn an ủi Banny:

"Thôi, em bé không khóc nữa...ba má mà thấy con như vậy là đánh đòn ta mất..."

"Vâng..hức...huhuhuhuhu...ba má ơi...uwaaaa...."

"Có Jungkook ở cạnh con rồi mà...Banny thật là..nhõng nhẽo quá...Có Jungkook ở đây với con rồi! Nín đi! Nín đi!"

Jungkook trông em nước mắt nước mũi tùm lum, hắn thấy cũng xót mà cũng buồn cười. Tuy nhiên người đàn ông đó vẫn kiên nhẫn dỗ dành Banny.

Trong khi đó, khác với con người sung sướng đang nằm trên giường làm nũng chủ tịch Jeon kia, Nini lại rời phòng rất sớm.

"Nini, không cần đâu con! Để già làm được rồi!"

"Không..bác cứ để con phụ! Con không thể ở không được..Tuy con hơi vụng về...nhưng con sẽ cố hết sức!"

Nini đã về nhà họ Jeon được một tuần, nhưng cô chỉ biết quẩn quanh trong nhà. Cô bé chỉ có mỗi Banny để chơi chung thì chủ tịch Jeon lại một chút là than đau than mệt, nên người bạn đó chỉ vừa ngồi được với em một chút là phải chạy lên phòng của chủ tịch. Mà ở trong đó rồi thì không còn có thấy ra nữa. Đến cả thư kí Choi lại bận đến mức không thấy mặt mũi, thế nên Nini cực kỳ bức bối, cô phải kiếm việc để làm!

"Đứa bé này, thật biết suy nghĩ quá! Thôi, vậy con lại trông rồi khuấy đều nồi súp dùm già nhé!"

Thấy người thiếu nữ kia cứ nằng nặc đứng bên cạnh đòi phụ giúp, vú nuôi Anna rốt cuộc cũng đành giao cho cô công việc dễ nhất. Người kia thấy rốt cuộc cũng có nhiệm vụ thì liền nở nụ cười rồi đi đến cầm lấy cái muôi.

"Bà ơi bà..sau này bà cho con làm chung với bà nha!"

Trông Anna tất bật lo chén đĩa, Nini liền thỏ thẻ ngỏ ý muốn giúp bà về sau, nhưng phản ứng của Anna lại nằm ngoài dự đoán:

"Không được đâu cô ơi! Cô là tiểu thư đài cát..không nên đụng vào mấy việc này thì hơn!"

"Con không còn là tiểu thư lâu rồi..."

Nhắc đến hai chữ kia, Nini khuôn mặt mất sắc hẳn đi. Ngay lúc bà vú nuôi không biết phải trả lời làm sao, Banny và Jungkook lại từ trên tầng bước xuống.

Nini cũng ngó theo bà nhìn bộ dạng ngái ngủ của cả hai, trong lòng cô thật sự vẫn cảm thấy kì quặc. Từ cái hôm đi về bệnh viện, Banny đã nói rằng em sẽ chạy sang ngủ chung và trò chuyện với Nini cho vui. Tuy nhiên chủ tịch Jeon lại bảo rằng vì ngài bệnh nên cần Banny ở bên cạnh để chăm sóc cho ngài ấy..nhưng đến nay là đã đúng một tuần, đủ bảy ngày rồi.. chủ tịch có vẻ cũng bệnh tình ổn thỏa...mà sao..chủ tịch cứ giữ Banny bên người.

Thật sự khi mà chủ tịch và Banny cứ dính nhau như vậy...Nini nghĩ thù hận hay hiểu lầm gì đó của cả hai, chắc cũng sẽ tan vào hư vô mà thôi.

Thấy cái nhìn tò mò của Nini, Jungkook lập tức lườm cô một cái. Trông ánh mắt sát thủ của hắn, Nini bé cổ thấp họng lập tức sợ hãi quay đi tiếp tục lấy muôi khuấy súp lên như cái máy.

Đáng sợ thật đấy...!

Ngài Jeon hình như vô cùng ghét việc cô và Banny quấn lấy nhau, tuy nhiên, ngài có ghét thì cũng kệ ngài! Bởi việc mà Nini và em hợp cạ nhau và thỏa thích đùa giỡn là sự thật! Mỗi lần thấy nhau kiểu gì cũng dính lấy mà thôi! Jungkook làm gì ngăn cản được chứ!

Như lúc này cũng vậy, Banny vốn dĩ mắt đang sưng, tuy nhiên nói về độ tinh tường thì em vẫn thấy mọi vật mọi sự việc vô cùng rõ ràng. Trông đến Nini đang lo dọn đồ ăn ra như người làm, em lập tức hoảng hốt gỡ tay Jungkook đang ôm lấy eo mình ra, rồi chạy đến bên cạnh cô bạn.

"Sao cậu lại làm việc này?"

"Mình muốn giúp bà Anna, dù gì mình cũng là người ở nhờ.."

Thấy Banny khó chịu hỏi, Nini chỉ biết cười trừ đáp.

"Ở nhờ gì chứ? Tôi đã nói cậu hãy coi đây là nhà của mình cơ mà?!"

"Thôi...không đâu Banny...mình ăn nhờ ở đậu...không làm gì thật sự rất ngại..!"

"Vậy thì cậu chỉ cho tôi làm bài tập đi! Coi như tính tiền công..."

Nghe Banny nói thế, Nini có chút khó xử liếc về phía vú nuôi Anna. Nhưng bà ấy chỉ mỉm cười, sau đó bà định buông lời đồng ý với ý kiến của Banny. Tuy nhiên, không biết Jungkook ở đâu lại chen vào:

"Con không thấy Anna đã lớn tuổi rồi sao, Banny? Bà không thể làm một mình được...bạn con giúp cũng chẳng mất miếng thịt nào đâu. Chỉ là mấy chuyện đơn giản thôi."

Khi nghe Jungkook nói thế, Banny lập tức đứng im như nhận ra điều gì đó. Em không trả lời tuy nhiên não thì liên tục loading.

Cũng phải, vú nuôi Anna chịu khó như vậy...bà cũng lớn tuổi rồi..sao Banny có thể vô ý mà không giúp đỡ bà chứ?

Nini mới đến mà đã có thể hiểu rõ đạo lý như vậy, thế mà Banny thân gái trẻ mười tám chỉ lo ăn cho mập thây...không để ý tới những hi sinh thầm lặng của bà Anna.

Jungkook cứ tưởng mình nhắc khéo được em, hắn đã chờ sẵn người kia ngoan ngoãn quay lại bàn ngồi. Tuy nhiên em lại suy nghĩ gì đó, lập tức thốt lên:

"Vậy để con giúp Anna cùng Nini nha! Con cũng muốn giúp Anna!"

Nghe em tuyên bố như vậy, Anna tá hỏa ngăn cản người kia lại:

"Không! Cô chủ!! Cô đừng làm vậy!!"

"Không sao đâu mà!"

Còn chưa kịp để vú nuôi cầu viện Jungkook, Banny không nói không rằng nhanh chóng chạy vào bếp. Nini thấy người kia lanh lẹ bước đến, cô nhỏ giọng khuyên nhủ em:

"Thôi cậu đi ra ngoài ngồi đợi dọn đồ ăn đi! Chủ tịch Jeon có vẻ không vui lắm kìa Banny, Anna cũng khó xử nữa."

Bạn bè thật tâm khuyên bảo Banny như thế, nhưng đối với em mọi thứ chỉ như đàn gẩy tai trâu. Nhìn nồi súp nghi ngút, em tinh nghịch ủn mông đẩy Nini nhích qua bên cạnh, rồi cướp lấy cái muôi của cô bạn:

"Mấy chuyện này để tôi làm cho, dễ ợt! Để mình cho cậu thấy sở trường của mình nè! Jungkook! Con múc súp cho người ăn nha!"

Jungkook trông dáng vẻ lanh chanh của Banny, hắn đứng dậy ngó vào bếp rồi thở dài vô cùng bất lực. Khi nghe người kia chủ động múc canh cho mình, khóe môi của Jungkook liền không kiềm được nhếch lên. Tuy nhiên, nụ cười của hắn còn chưa kéo dài được một giây thì tiếng vỡ loảng xoảng lại vang lên cùng tiếng la toáng của em.

Anna biết Banny mà vào bếp thì kiểu gì cũng có chuyện. Bởi bà biết rõ cô chủ nhà bà tính tình hậu đậu có sẵn, mỗi lần đòi làm bánh thì kiểu gì cũng làm đổ vỡ ngổn ngang hết. Thế nên khi nghe Banny bảo giúp là bà đã muốn xỉu ngang rồi.

Lần này cũng không phải là ngoại lệ, chỉ là múc súp ra bát thôi nhưng em lại vô ý để súp nóng văng lên tay. Banny trong lúc giật mình thì liền làm đổ bát súp kia xuống đất vỡ tan, đã vậy súp nóng hổi cũng theo trọng lực của trái đất mà đổ úp thẳng vào bàn chân của Banny.

"Cái đồ lanh chanh nhà con!"

Jungkook từ trong phòng ăn chạy vào, nhìn Banny xuýt xoa rên rỉ ôm lấy bàn chân sưng đỏ lên của em, hắn không kiềm được cơn tức giận đanh giọng mắng.

Người kia vội vàng bồng em lên, sau đó hắn gấp gáp lao vào nhà tắm gần đó xả nước lạnh lên chân của đứa nhỏ hậu đậu đang thút thít trong lòng mình. Làn da kia được xối nhiệt lạnh thì cơn đau rát đã đỡ hơn. Nhưng trông vẻ mặt bực bội của Jungkook, Banny vẫn giả vờ kêu lên ui da ui da.

"Còn đau không?"

Thấy em cứ khó chịu kêu đau, Jungkook liền lo lắng hơn. Hắn dịu giọng lại rồi quay sang hỏi em. Banny thấy người kia đã đỡ cau có, em liền làm vẻ khổ sở mím môi đáp:

"Dạ..ui da..đau sơ sơ...nhưng mà người đừng có la con...không là nó đau hơn đó.."

"..."

Nini và vú nuôi Anna đứng ở ngoài ngó vào, thấy Banny có tâm trạng đùa giỡn ông chủ như vậy, hai người cũng an tâm hơn phần nào.

Thật sự quả nhiên nên để cái bếp tránh xa cô Banny ra..

Nini và Anna lặng lẽ đi về phòng bếp rồi dọn đi đống hoang tàn mà em để lại. Ngay lúc ấy, thư kí Choi cũng bước vào biệt thự. Cậu ta trông vẻ mặt căng thẳng của mọi người thì liền đánh hơi được mùi drama. Thế là cái người ham vui kia liền không kiềm được mà sốt sắng chạy tới chỗ Nini, cậu hào hứng vỗ vai cô..sau đó hỏi:

"Ê, vụ gì vậy?"

"Banny làm vỡ chén súp nên bị bỏng...haizz"

"À há, kiểu này là chủ tịch lại cuống cuồng lên cho mà coi!"

Nghĩ đến dáng vẻ mất bình tĩnh của Jungkook, Soobin không kiềm được mình mà thích thú nói. Trần thời sinh ra Choi Soobin có tính vô cùng nhiều chuyện, cậu ta tự dưng nổi hứng lên chậc một tiếng..sau đó kéo áo Nini và vú nuôi Anna đi đến gần mình gợi chuyện nói xấu chủ tịch:

"Nhìn chủ tịch Jeon nghiêm khắc đúng không?!"

Vú nuôi Anna vốn không định trả lời cậu, tuy nhiên cô bé non nớt Nini lại thật thà gật đầu, bà lập tức vỗ trán một cái.

Nếu thư kí Choi gợi chuyện nhất định đừng hưởng ứng, chứ đến tối sẽ không hết lời để nói đâu!

Bà bị cậu ta dụ dỗ rồi! Bà biết!

Thấy có người hứng thú nghe mình nói, Soobin lập tức được bật công tắc xạo sự, cậu bắt đầu khua môi múa mép:

"Ui là trời! Cái vẻ ngoài đối xử với nhân thế vậy thôi..chứ thằng cha già này si tình ghê lắm, mấy lần bỏ việc vì Banny luôn á Nini!"

Đúng ngay lúc đó, Jungkook và Banny cũng đã bước ra khỏi phòng tắm, nghe được giọng điệu hớn hở của Choi Soobin, hắn không nói gì. Jungkook chỉ lặng người đứng im đằng sau cậu. Trông thấy hắn và em xuất hiện, bà Anna lập tức lánh nạn trước chạy vào bếp. Còn Nini thì run rẩy ra hiệu bằng ánh mắt cho cậu, tuy nhiên người kia vẫn không từ bỏ đam mê của mình:

"Nghĩ sao đi làm mà lúc nào cũng đợi điện thoại của cô Banny gọi đến, nhưng mà cô chủ có bao giờ thèm gọi cho chủ tịch đâu! Đàn ông gì mà mất giá ghê gớm!"

Banny nghe được câu nói đó, em kinh ngạc quay sang nhìn Jungkook, chỉ thấy mặt người kia đỏ bừng lên.

Thật luôn?

Thấy Soobin đã đi quá giới hạn, Nini mới vội đánh cậu một cái, sau đó bất đắc dĩ mở miệng nhắc nhở:

"Thư kí Choi! Đằng sau anh!"

"Gì...ở đằng sau có gì hả....Ủa...Chủ tịch?"

Ủa?

Một thời gian sau.

"Tôi xin lỗi! Chủ tịch! Ngày mai tôi sẽ gửi ba mươi bản kiểm điểm viết tay cho ngài! Là do tôi thất lễ! Tôi khốn nạn quá! Cho tôi xin lỗi! Chủ tịch huhu đừng đuổi việc tôi..nhà tôi còn có mẹ già..!"

Jungkook mặc cho người kia cuống quít lên xin lỗi từ nãy đến giờ, hắn chỉ im lặng múc súp ra bát cho Banny. Sau đó hắn bày ra vẻ cứ như không nghe thư kí Choi nói gì, chỉ ngồi nhìn biểu cảm đầy cợt nhả của Banny, rồi chịu thua kíđầu em một cái:

"Con cười đủ rồi đấy. Ăn đi."

"Dạ...há há há há..."

Jungkook thật sự rất muốn nhét bánh mì vào miệng con bé này rồi!

Banny trông vẻ mặt khốn khổ của thư kí Choi, em thấy cũng tội nghiệp cho cậu. Thế là người kia cố gắng kiềm lại cơn buồn cười, rồi tự tiện bảo Choi Soobin:

"Cậu đừng xin lỗi nữa. Jungkook không phải là người hẹp hòi để ý mấy chuyện nhỏ nhặt như thế này đâu! Đúng không, Jungkook?"

Ừ, không để ý đâu! Nãy giờ cái mặt của người kia không thua gì cái bánh bao chiều là mấy, nói là để ý thì oan quá..

Phải là cực kỳ để ý mới đúng!

Tuy nhiên, nghe Banny hỏi vậy, Jungkook có hẹp hòi cũng đành phải rộng lượng, ít nhất hắn cũng phải là người đàng hoàng trước mặt Banny. Thế là, người kia quay lại nhẹ giọng nói với cậu:

"Không có lần sau đâu. Nên tập trung vào công việc của mình đi thư kí Choi."

"Dạ! Cảm ơn chủ tịch đã nhân từ!"

Thấy Jungkook dễ dàng bỏ qua như thế, Soobin lập tức cảm động đến mức rớt nước mắt, thiếu điều cậu hôn cho chủ tịch mình mấy cái. Tuy nhiên, mọi chuyện chỉ dừng ở suy nghĩ.

"À...Banny bị bỏng, cậu giúp tôi ra tiệm thuốc mua cho con bé kem bôi đi...để tránh sưng lên rồi bọng nước thì đau lắm."

Nghe Jungkook cho mình cơ hội lập công, Soobin đương nhiên vâng lời làm ngay. Tuy nhiên, Nini đang đứng im xem kịch hài nãy giờ lại lập tức gọi với theo:

"Cho em đi với!"

"Thôi nhóc ở nhà đi!"

Soobin rất ngại rắc rối nên cậu đương nhiên từ chối. Nhưng Banny lại tinh tường cảm nhận được Nini muốn nói gì đó với cậu ta, thế là em lập tức góp lời:

"Để cậu ấy đi chung cho vui!"

"Dù sao cậu cũng là người giám hộ của Nini, cả hai nên làm thân nhau cũng được."

Đối với việc có thể tống đi kỳ đà Nini, Jungkook không nghĩ gì lập tức theo bản năng đồng tình với em. Banny thấy Jungkook ủng hộ lời nói của mình, em lập tức cười tít mắt. Thấy hai người quyền lực nhất nhà ra lệnh, Soobin tuy ngại rắc rối cũng đành thở dài, cậu không nói gì thêm chỉ ngoắt tay bảo Nini đi theo mình.

Trông dáng vẻ cô chạy theo Soobin như cái đuôi nhỏ, Banny liền níu tay áo Jungkook, em ngây ngô hỏi hắn:

"Jungkook, người có thấy Nini và thư kí Choi hợp đôi kiểu gì không?"

Hắn nghe em nói thế thì chỉ bật cười, sau đó bẹo má Banny một cái:

"Thế con có nghĩ ta và con hợp đôi kiểu gì không?"

"Người thôi đi.."

"Haha..bé con đáng yêu.."

"Ọe..sến!"

"Vậy thì bé con đáng ghét."

"Khó nghe!"

"Vậy thì em yêu."

"A....Con nổi da gà rồi nè Jungkook!"

"Haha!!"

...

"Nhóc định hỏi chuyện thăm anh trai mình trong trại giam đúng không?"

Choi Soobin nghiêm túc điều chỉnh vô lăng hỏi người ngồi bên cạnh mình. Nghe người con trai ấy mở lời hỏi trước, Nini lập tức ngẩn ra một cái. Sau đó liền ái ngại gật đầu.

Thực ra từ lúc thoát khỏi nhà họ Kim đến giờ, Nini lúc nào cũng giữ cái ý nghĩ muốn đi thăm anh trai. Không thể nào dứt ra khỏi đầu được! Nhưng cô không có tiền, mà Jeon chủ tịch cũng nghiêm khắc dặn dò cô tốt nhất không được tự đi đâu một mình, nếu không muốn chuyện cũ lặp lại. Bởi thế, Nini chỉ biết ngóng trông nhờ cậy thư kí Choi.

Tuy nhiên cậu vậy mà vô cùng bận rộn, nghe nói là phải giải quyết chuyện lùm xùm trên trường của cô và Banny hồi trước để chuẩn bị cho việc cả hai trở lại trường. Còn thêm mấy chuyện gần đây của tập đoàn cũng có chút khó khăn..thế nên cô chẳng thể nào tiếp chuyện với cậu được.

Ấy vậy mà người kia vẫn đoán được...mặc cho Nini chưa nói một lời.

"Ừ thì mấy ngày qua bận lo cho công ty quá nên tôi chỉ mới hỏi thăm trại giam đó hôm qua mà thôi."

"Họ nói sao?"

"Nhóc đoán xem."

Choi Soobin làm ra vẻ bí ẩn, sau đó quay sang nhếch môi lên cười một cách thách thức. Tuy nhiên Nini lại không có tâm trạng đùa giỡn với cậu lúc này, thế là người kia cũng mất hứng. Cậu đanh đá đáp:

"Hừ! Đương nhiên với năng lực tài giỏi của tôi thì việc gặp anh trai nhóc dễ như trở bàn tay rồi! Có gì ba hôm nữa tôi xin phép chủ tịch rồi đưa nhóc đi!"

"Thật...thật sao?"

"Hôm nay tôi rảnh nên mới đến đây định báo cho nhóc đấy!"

Nini vui mừng vô cùng, nhưng cô vẫn không khỏi thắc mắc:

"..Sao...sao anh biết tôi muốn nhờ anh việc gặp Hoseok thế..."

"Chẳng phải tôi đã hứa với nhóc trước đó rồi sao?"

Đúng rồi ha...trước khi cô bị bắt về nhà họ Kim...cậu cũng đã hứa.

"Anh thật là tốt!"

"Hừ! Good boy á nhóc à! Nhưng khen vậy không đủ đâu! Nhóc phải lặp lại cho tôi mười câu "Anh Soobin đẹp trai quá!"

Người kia giả vờ tỏ ra vẻ khiêm tốn, nhưng tay thì lại giả vờ vuốt vuốt tóc mình lên rồi hất mặt nói.

"Anh Soobin đẹp trai quá! Anh Soobin đẹp trai quá! Anh Soobin đẹp trai qu-"

"Haha! Thôi được rồi! Con nhóc thật thà này! Làm thật luôn đấy hả?!"

Soobin thấy Nini ngoan ngoãn thốt lên câu nói đó, cậu không kiềm được mà bật cười khoái chí. Rồi người kia theo thói quen lấy tay búng một cái vào trán của Nini.

"Khờ quá! Búng một cái cho nhóc ranh lên tí nè!"

Bao ngày qua, nhiều lúc lén nhìn Nini..thấy cô trầm lặng hẳn đi, Soobin cứ tưởng là cô nàng đã thay đổi. Tuy vậy, người này có lẽ...chẳng bao giờ thay đổi được đâu.

Nini đưa tay lên ôm trán mình, cô cứ thế dán mắt vào cùng nụ cười sáng ngời của người đàn ông ngồi bên cạnh mình, sau đó tự hỏi tại sao không thấy cái búng trán của Soobin đau tí nào.

Nini bất giác mỉm cười, cô cảm thấy lồng mình dâng lên một cỗ cảm xúc phức tạp khó diễn tả thành lời.

Soobin...

Là người đầu tiên giữ lời hứa với Nini.

Phải đến mãi bao năm sau, Nini mới nghẹn ngào nhận ra...người đàn ông này luôn luôn giữ lời hứa và làm tất cả vì cô.

Bất kể là lời hứa gì..

Như việc...không bao giờ quên đi Nini chẳng hạn.

Hãy tận hưởng những vị ngọt ngào sắp tới rồi lập đê chống phong ba bão táp đổ hết xuống tất cả nhân vật nhé hihi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro